4. Tai Nạn
1 tháng sau
Quán cafe Lili
-Rosie: Con chào cô Lisa con mới tới. - Rosie khoanh tay cúi đầu chào chủ quán khi hai pa con vừa bước vào quán, Lisa vui vẻ xoa xoa đầu con bé, rồi hỏi:
-Lisa: Rosie ngoan quá, con đã ăn sáng chưa? - Lisa đối với Rosie là vô cùng yêu mến, con bé rất ngoan, dù còn nhỏ nhưng rất biết nghe lời, khách vào quán liền cúi đầu chào dù không biết ai, làm cho khách có phần thêm thiện cảm hơn với quán, có người còn ghé quán vì lí do muốn gặp Rosie nữa đấy, ai bảo bé đáng yêu quá làm chi.
Lisa cũng vừa mới mở quán cách đây một năm, lúc đang cần nhân viên thì thật may Chaeyoung đã đến xin việc, cô thì lớn hơn Lisa 3 tuổi, dù là chủ nhưng Lisa vẫn rất kính trọng cô, xem cô như là một người chị thật sự.
-Rosie: Dạ Rosie ăn dới papi ròi. Cô Lisa ăn chưa?
-Lisa: Cô chưa ăn.
-Rosie: Cô Lisa hông có ngoan, cô hông ăn sao có sức làm chớ. - Bà cụ non lại nổi dậy trong máu của Rosie, Lisa bật cười, con bé thật là, không hiểu sao Chaeyoung lại sinh được một đứa con gái mát dạ như vậy, thật ngưỡng mộ.
-Rosie, sao lại nói cô như vậy, sau này không được nói như thế với người lớn. Con xin lỗi cô Lisa mau! - Rosie không biết bản thân đã lỡ lời ở đâu, chắc là khi nãy bé nói cô Lisa "hông ngoan", vậy là bé sai hả? Bé phải xin lỗi mới được.
-Rosie: Cô Lisa cho con xin lỗi!
-Lisa: Không sao đâu chị Chaeyoung. Rosie xin lỗi cô Lisa nhận. Nào, vào trong chơi với cô, để papi con làm việc. - Lisa dắt tay con bé vào trong, con bé vẫy tay với papi, sau đó cùng cô Lisa vào trong.
-Rosie: Nae~ cô Lisa dô ăn sáng nghen.
-Lisa: rồi rồi, cô biết rồi! - Lisa cũng lắc đầu bất lực.
...
Đến chiều, lúc Chaeyoung và Rosie chuẩn bị ra về thì Lisa có đi theo, rồi đưa cho Rosie 1 cái bong bóng bay màu xanh da trời hình con thỏ, khi nãy Lisa mua ủng hộ cho một ông cụ, Rosie thích lắm.
-Rosie: Con cảm ơn cô Lisa, yeah bóng bay, bóng bay con thỏ!
-Cảm ơn em, tụi chị về đây. Chào cô Lisa đi con.
-Rosie: Dạ con chào cô Lisa con dìa!
-Lisa: Bái bai Rosie nha! - đợi hai người họ rời đi, Lisa mới trở vào trong mà dọn dẹp, sau đó đóng cửa ra về.
...
Trên đường về, Roise nói muốn ăn kem, nên là cô bảo con bé đứng yên trước cửa hàng, chờ cô một chút, cô vào cửa hàng tiện lợi mua sẽ ra ngay, con bé gật đầu, cô mới yên tâm rời đi.
Nhưng cô chưa đi được 1 phút, Rosie vô tình làm bóng bay bay ra khỏi tay, theo hướng gió mà bóng bay bay càng cao càng xa, bay qua bên đường bên kia, vì nhất thời quên đi lời papi dặn, con bé đã chạy theo bóng bay mà không hay biết bản thân đang ở giữa lộ lớn.
Lúc trở ra tính tiền, nhìn ra cửa không thấy con đâu, Chaeyoung giật bắn người, vội vàng chạy ra ngoài xem thì thấy con đứng ở giữa đường mà khóc nức nở, miệng liên tục gọi papi, chắc có lẽ những chiếc xe ô tô chạy qua chạy lại làm bé hoảng sợ.
-Rosieeeee! Con đứng yên đó! - lòng cô nóng như lửa đốt, Rosie mà có mệnh hệ gì cô thật không biết sẽ ra sao.
Cô chạy ra giữa đường, vội ôm con vào trong lòng, vừa thở phào nhẹ nhõm thì một chiếc ô tô màu đỏ chạy đến, do thắng không kịp liền đụng trúng cô khiến cô ngã lăn vài vòng ra đất, ôm theo cả Rosie trong lòng, mọi người bên đường một phen hoảng hốt, vội chạy ra xem tình hình ra sao. Chaeyoung thật may không sao, vẫn tỉnh táo, nhưng Rosie đã ngất xỉu mà không biết lí do. Cô lo lắng vội nhờ người chở hai pa con đến bệnh viện. Trên đường đi cô đã gọi cho nàng.
Phía Jennie, đang làm việc thì thấy điện thoại có người gọi đến, là số máy mà từ bấy lâu nay chưa hề gọi cho nàng một cuộc gọi nào, bây giờ gọi không biết là có chuyện gì.
-Alo, Chaeyoung, chị nghe....!
-Jennie chị mau đến bệnh viện Xx, Rosie bị tai nạn ngất xỉu rồi! - giọng Chaeyoung mang theo tia gấp gáp, lo sợ. Nghe xong Jennie sốc đến độ không cầm chắc điện thoại, nàng vội vàng dẹp hết công việc mà chạy đến bệnh viện.
...
Vào tới bệnh viện, Rosie được đưa vào cấp cứu, Chaeyoung ở bên ngoài như ngồi trên đóng lửa, sốt ruột, sợ con sẽ bị gì nghiêm trọng.
Lúc Jennie vừa tới nơi, không cần biết đã xảy ra ra chuyện gì liền hỏi tội Chaeyoung:
-Rốt cuộc Rosie bị làm sao? Sao lại xảy ra tai nạn? - Jennie cũng sốt ruột không kém, không giữ được bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo cô mà hỏi rõ. Đối diện với Jennie, cô thật sự đã gây ra tội lớn.
-Tôi... Rosie bảo muốn ăn kem, tôi bảo con chờ bên ngoài một chút, tôi vào cửa hàng mua kem, lúc ra thì thấy con bé đã đứng giữa đường... - chưa kịp nói xong, nàng đã tức giận quát tháo cô.
-Em chăm con cái kiểu gì vậy hả? Tại sao không dắt con vào cùng, con bé nó còn nhỏ mà! - nàng sợ đến mức bật khóc, con nàng mà có chuyện gì, nhất định nàng sẽ không sống nổi.
-Xin lỗi! - cô cúi gầm mặt, không dám nhìn nàng thêm phút nào nữa. Sao lú đó cô không dẫn con vào cùng, để bây giờ lại xảy ra chuyện không may này.
Phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bức ra báo cáo tình hình của Rosie. Jennie vội chạy đến, Chaeyoung cũng vội đi đến, nhưng dường như chân phải của cô có chút đau, liền đi cà nhắc cà nhắc đến, vị bác sĩ ấy đã nhìn thấy.
-BS: Con bé không sao, chỉ là hoảng sợ quá nên mới ngất xỉu, ngoài ra không có gì đáng lo ngại. Sau khi con bé tỉnh lại, người nhà có thể đưa về nhà. - ngừng một chút, BS vội nói tiếp:
-BS: Người mà cần cấp cứu là cô đó cô gái, có vẻ như chân của cô bị trật rồi.
Bs nói Chaeyoung mới để ý, khi nãy vì lo lắng cho con nên chẳng thấy đau gì cả, bây giờ mới thấy cổ chân thật sự rất đau. Cô liền kéo ống quần lên, rõ là cổ chân đã sưng to rồi. Thấy vậy Jennie cũng lo lắng cho cô không kém gì con.
-Chắc là khi nãy ẫm con chạy vào phòng cấp cứu nên chân tôi có chút đau. - nghe vậy Jennie liền nói với bác sĩ.
-Bs, nhờ bs xem chân của em ấy giúp tôi!
-Bs: Được, cô đi theo tôi! - Nói rồi vị bs đó rời đi trước, Chaeyoung khó khăn đi cà nhắc theo sau, Jennie liền vội vàng đi đến đỡ cô. Nàng tự trách tại sao khi nãy lại lớn tiếng với cô, trong khi sự việc này cả hai đều không muốn nó xảy ra. Là vì lo cho con mà cô quên đi bản thân mình, nhưng cũng vì xót con, nên nàng mới như vậy.
Sau khi đưa cô đến phòng khám, nàng mới chạy lại phòng tìm con gái. Con bé vẫn chưa tỉnh, nàng nhẹ nhàng đi đến, sờ mặt con, thật may là con đã an toàn.
Một lúc sau, Chaeyoung khám xong cũng tự mình đi đến phòng bệnh của Rosie. Bs bảo chân cô bị bong gân rồi, cỡ 4 - 6 tuần mới hết, kiểu này cô phải đi cà nhắc 4 hoặc 6 tuần kế tiếp.
Vào phòng thấy nàng đang ngồi kế bên giường bệnh, Rosie vẫn chưa tỉnh. Cô mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trong phòng mà nghỉ mệt, khi nãy thật sự là một cú sốc đầu đời, tim gan phèo phổi gì lộn ngược hết lên, sợ quá mà.
-Bác sĩ nói chân em thế nào?
-Bị bông gân nhẹ.
-Bao lâu thì hết? - bị bong gân thì đi lại sẽ khá là khó khăn, nếu thời gian hồi phục chậm thì cô với Rosie sẽ như thế nào đây.
-Bs nói cỡ 4 - 6 tuần là khỏi. - Nàng im lặng một lúc lâu, như là đang suy nghĩ điều gì đó.
-Xin lỗi vì đã làm phiền chị. - Chaeyoung cảm thấy áy náy, nếu cô cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. Với lại khi nãy bị nàng lớn tiếng, cô cũng có chút mủi lòng, rõ ràng là cô cũng bị xe tông trúng, nàng không một lời hỏi han, chỉ biết trách khứ cô không chăm con kĩ. Ừ thì là cô sai, nhưng cô nào muốn điều đó xảy ra, cũng chỉ nghĩ là con bé sẽ ngoan ngoãn đứng yên đó chờ cô.
-Xin lỗi vì khi nãy đã lớn tiếng với em, chỉ vì tôi lo cho con quá nên mới.....-nàng biết khi nãy đã lỡ lời, Chaeyoung lo lắng cho con cũng đâu thua kém nàng, cũng đã chạy bán sống bán chết đưa con vào phòng cấp cứu, không quan tâm đến cơ thể mình ra sao.
-Không sao, là tôi sai, sau này tôi sẽ chú ý hơn!
Cô đứng dậy, từ từ đi đến giường bệnh, cùng lúc đó Rosie từ từ tỉnh dậy, thấy papi và mami con bé liền khóc nháo lên, chắc có lẽ là còn sợ.
-Rosie: papi, mami... Rosie sợ.....oaaaa!
-Rosie ngoan, papi thương, nín nín, không sao, có papi ở đây rồi. - cô đau lòng ôm lấy Rosie, con bé tìm được hơi ấm của papi liền nín khóc. Chaeyoung buông Rosie ra thì tới lượt Jennie ôm con bé, Rosie được gặp lại mami sai một tháng xa cách liền rất vui, con bé ôm chặt Jennie không buông.
-Thật may là con không sao, mami lo cho con lắm!
-Rosie: Con xin lỗi mami, xin lỗi papi, xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng.
-Mami xin lỗi, là mami đã không bên cạnh con. Thời gian sau, mami sẽ thường xuyên bên cạnh con, con chịu hông? - nghe vậy Rosie thích lắm.
-Rosie: Dạ chịu dạ chịu!
Chaeyoung nhìn nàng, nàng nói vậy là có ý gì? Cô không hiểu, thôi thì Rosie vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top