1. Rời Đi

[Note: fic này các bạn hãy tưởng tượng rằng thế giới này đều bình đẳng, và nữ x nữ cũng có thể có con. Không futa hay nam hóa gì cả. Fic chủ yếu là nội dung chuyện, ít H]
_______________________________________

Đồ đạc của Jennie đã được dọn sẵn vào balo, có hai thân ảnh ngồi đơn độc trên sofa. Hai trái tim gần nhau nhưng dường như xa hàng nghìn dặm, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe tiếng Rosie tự chơi một mình bên cạnh.
Nhìn kĩ Chaeyoung thì sẽ thấy, hốc mắt của cô đỏ hoe, giống như là sắp khóc vậy. Cũng đúng thôi, người cô yêu sắp bỏ cô mà đi, làm sao cô có thể bình tĩnh được, làm sao cô không đau lòng được. Nhưng Chaeyoung ơi, phải chấp nhận thôi, cả hai đã ngồi lại nói chuyện với nhau, con của họ cần có tương lai, cô không thể ích kỷ níu kéo nàng bên mình mãi được. Vì thế cô đã chấp nhận để nàng rời đi, với điều kiện phải để Rosie lại với cô, có lẽ khi thấy đứa con gái này, cô sẽ đỡ tủi thân, đỡ nhớ nàng hơn phần nào.
Jennie thì bình tĩnh hơn bao giờ hết, nàng chính là người muốn ra đi. Trước đây nàng nghĩ cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời, nhưng không! Thực tại đã cho nàng thấy tất cả, cuộc sống bây giờ không chỉ hạnh phúc là đủ, phải có tiền mới có thể duy trì được hạnh phúc, không phải đơn giản như người đời thường nói "Một túp lều tranh hai quả tim vàng". Nếu cứ như thế, sau này Rosie lớn lên sẽ rất thiếu thốn, sẽ thua kém bạn bè xung quanh. Và hiện tại, nàng biết Chaeyoung đã cực khổ thế nào khi vừa nuôi nàng, lại vừa phả mua sữa + tã cho con. Nàng không nỡ nhìn người mình yêu phải một mình cực khổ, nàng thương cô lắm, sự ra đi này có thể sẽ khiến cả hai đau khổ, nhưng nàng vẫn phải làm.

Im lặng mãi cũng không phải là cách, nàng liền lên tiếng:

-Em với con nhớ giữ gìn sức khỏe, chị sẽ thường xuyên về đây thăm con bé. - nói xong nàng liền đi đến bế Rosie mà dặn dò. Dù chỉ mới 2 tuổi nhưng con bé rất ngoan, rất biết nghe lời.

-Rosie ngoan, thời gian sắp tới mami có việc bận, sẽ không thường xuyên ở bên con được. Nhưng mami hứa sẽ về thăm con, con ở nhà ngoan, không được phá papi đó biết chưa? - nói rồi nàng hôn vào má con gái. Thật sự nàng cũng không nỡ rời xa con, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.

-Rosie: Nae~ mami nhớ dìa thăm papi dới con nhe! - lời nói tưởng chừng như vô tình nhưng lại khiến trái tim ai đó nhói lên. Nàng vội đưa Rosie cho cô ẫm, sau đó liền xách balo mà rời đi, nàng không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa, nàng sợ bản thân sẽ mềm lòng. Chân bước đi nhưng lòng vô cùng đau nhói, nước mắt thì vô thức rơi.
Chaeyoung từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào, chỉ biết cắn răng kiềm chế cảm xúc, không để bản thân phải rơi nước mắt trước mặt con gái.
Chaeyoung không hiểu, chỉ biết là nàng muốn rời đi để lo cho tương lai, cũng phải, ở bên cạnh một người vô dụng như cô thì làm sao khá lên được, làm sao cô có thể lo cho nàng được trong khi bản thân còn chẳng có công việc ổn định.
Làm sao biết được kể từ khi Jennie rời đi, trái tim cô như có hàng ngàn vết cắt trên đó, đau lắm, nhói lắm, nhưng biết phải làm sao đây. Chỉ biết ôm con gái vào lòng mà tự an ủi bản thân.

Cả hai đến với nhau là tự nguyện, không đăng ký kết hôn, cứ như vậy mà bên nhau. Khi nàng rời đi, cũng có nghĩa chỉ là chia tay.
...
Sau khi dỗ Rosie ngủ, Chaeyoung liền ra ngoài dọn dẹp nhà cửa. Nhà cô là một ngôi nhà vừa phải, không quá nhỏ. Bên trong có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một cái ghế sofa đặt giữa nhà, đối diện có chiếc tivi nhỏ chỉ có thể xem đi xem lại một vài đài. Bên trong có một chiếc tủ lạnh nhỏ, một gian bếp nhỏ. Nơi đây đã từng ấm áp thế nào thì bây giờ lại lạnh lẽo thế đó. Chaeyoung mệt mỏi ngồi xuống sofa, tâm trạng vô cùng buồn bã, bản thân lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây...

[Hồi tưởng]
Cũng nơi đây, trên chiếc sofa này, Chaeyoung và Jennie đã ngồi ở đây. Nàng thì được cô ôm trong lòng, tay nàng thì nắm chặt lấy tay cô, khung cảnh vô cùng ấm áp.

-Jennie không sợ theo em sẽ khổ sao? - hôm nay là ngày đầu tiên nàng bỏ nhà theo cô. Ban đầu cô cũng đã khuyên nàng là không nên như vậy, nhưng chính bản thân cô cũng không nỡ xa nàng, thế nên đành chấp nhận cùng sống với nàng.
Nghe cô hỏi vậy, Jennie liền lắc đầu, rồi xoay người lại đối diện với cô, nàng mỉm cười đáp:

-Chị không sợ. Chỉ cần có Chaeyoung bên cạnh, cuộc sống có ra sao cũng kệ! - nói xong nàng liền hôn lên môi cô một cái, Chaeyoung hạnh phúc kéo nàng vào nụ hôn sâu hơn nữa, có lẽ chỉ muốn hôn nàng mãi thôi.

[Kết thúc hồi tưởng]

Chaeyoung cười nhạt, nàng nói dối, nàng đã từng nói dù có ra sao cũng chỉ cần cả hai bên nhau là đủ, vậy mà giờ sao nàng lại bỏ cô ở đây một mình.
Chaeyoung không chịu được liền bật khóc nức nở, cô nhớ nàng, thật sự rất cần nàng bên cạnh. Nhưng vì hoàn cảnh, cô cũng không thể ép nàng bên cạnh mình mãi. Vội gạt nước mắt, tự trấn an bản thân phải mạnh mẽ lên, phải phấn đấu lên vì con gái, không thể để con thấy được hình ảnh yếu đuối của mình được.
...

Cô nhớ nàng có từng nói ước mơ của nàng là trở thành một nhà thiết kế, hoặc là một chủ shop thời trang. Nếu như không có sự xuất hiện của cô, chắc có lẽ nàng đã đạt được ước mơ từ lâu rồi.

Và giờ đây nàng trở về nhà mình để thực hiện ước mơ đó, thật may là mẹ nàng không làm khó dễ nàng, còn vui mừng khi thấy nàng trở về. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ, chỉ trong vòng 2 năm, nàng đã sở hữu được một shop thời trang cho riêng mình.

[2 năm sau]

Từ ngày nàng rời đi, thì mỗi tháng nàng đều giành ra một ngày để về thăm Rosie và đưa con bé đi chơi. Có lúc thì có cô đi cùng, có lúc thì không. Dường như sau ngày hôm đó, trái tim Chaeyoung đã đầy rẫy vết sẹo, khi gặp mặt nàng khuôn mặt cô chỉ có một vẻ, không cảm xúc, cũng không chủ động hỏi bất cứ điều gì, toàn bộ chỉ nghe từ Rosie nói lại, giống như trước mặt cả hai đang có một bức tường vô hình ngăn lại. Jennie ngỏ ý muốn đưa Roise đi chơi, Chaeyoung liền đưa con bé cho nàng rồi lảng tránh, hôm nào Rosie khóc lóc dữ lắm cô mới đi cùng.
Từ ngày nàng đi, cô cũng tìm được một công việc cũng khá ổn là làm phục vụ cho quán cafe, tối sau khi Rosie ngủ thì cô thức để thêu tranh bán, không nhiều nhưng cũng hơn là không có, phần nàng vẫn chu cấp mỗi tháng cho cô.

Hôm nay là ngày mà Jennie đến thăm Rosie. Sau khi đưa Rosie cho nàng xong cô liền đi làm. Thế là nàng đưa con gái đi ăn sáng, sau đó đi đến siêu thị, chủ yếu là để Rosie chơi các trò chơi trong đó. Chơi xong, cũng đến trưa, nàng liền đưa con bé đi ăn trưa, trong lúc ăn hai mẹ con có nói chuyện với nhau.

-Dạo này papi con có nhắc mami không? - nàng hỏi, rồi đút con muỗng cơm. Con bé gật đầu trả lời:

-Rosie: Dạ có, nhưng mà hình như là papi chỉ nhắc mami lúc con ngủ thôi.

Nàng ngẩn người vài giây, chắc có lẽ là Chaeyoung tự nói chuyện một mình đây mà. Đã 2 năm kể từ khi cả hai xa nhau, trái tim cũng từ đó mà xa cách, kể cả cách xưng hô cũng thay đổi, không còn chị - em, em - chị nữa, mà bây giờ là tôi - em, tôi - chị, nghe thật xa lạ. Chỉ là khó đối mặt nhau, chứ trong lòng họ vẫn luôn có nhau, chỉ là xa nhau lâu quá, bây giờ cũng khó có thể tự nhiên lại như trước.

-Rosie: Mami ơi, khi nào mami mới hết bận mà về sống với papi vậy?

-Mami không rõ nữa, chắc phải thêm một thời gian nữa. - nàng tiếp tục đút con bé ăn. Con bé cũng chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Năm nay bé đã 4 tuổi, cũng đã biết, đã hiểu một chút chuyện, con bé rất ngoan, chưa bao giờ làm Chaeyoung hay Jennie buồn lòng. Chỉ là con bé không hiểu vì sao papi và mami lại không sống cùng nhau, cứ thấy papi buồn buồn rồi né tránh mami, Rosie cũng chẳng dám hỏi nhiều.

-Papi con dạo này làm gì?

-Rosie: Dạ papi nói là papi làm phục vụ cho quán cafe. Tối thì papi thêu tranh bán. Mami chưa thấy đâu, papi thêu tranh đẹp lắm ó! - Thì ra cuộc sống của cô vẫn vậy, nhưng thật may là có công việc ổn định.
...

Buổi chiều sau khi đưa Rosie đi đây đi đó chơi thì Jennie cũng đưa con bé về nhà, vô tình bắt gặp Chaeyoung đang đi bộ đến từ hướng đối diện, trên tay còn cầm một điếu thuốc hút, khuôn mặt có chút u sầu.
Nàng nhíu mày, từ bao giờ Chaeyoung lại có thói quen xấu này? Nàng không biết, tâm can nàng có chút không vui, nàng khó chịu ra mặt. Về phần Rosie, con bé cũng đã nhiều lần bắt gặp papi hút cái thứ hôi hám đó, con bé không hiểu vì sao papi có thể chịu được mùi đó, con bé cũng không dám hỏi, mỗi khi thấy papi hút thuốc là mặt của papi vô cùng buồn.

Bây giờ Chaeyoung mới để ý phía trước là nàng và con gái, cô giật mình, vội vàng quăng điếu thuốc xuống đất rồi giẫm lên cho điếu thuốc tắt đi, rồi ngại ngùng đi đến trước mặt bọn họ.
Rosie thấy papi mình liền vui vẻ chạy đến đòi cô bế, Chaeyoung cũng vui vẻ mà bế con bé lên, rồi hôn chụt chụt lên má con bé. Nhưng khác với tưởng tượng, Rosie bị mùi thuốc là trên người cô làm cho khó chịu, con bé liền bịt mũi lại và nói:

-Rosie: Papi ơi papi hôi quá à! - nghe con nói, cô mới nhớ ra là bản thân vừa mới hút thuốc, mùi thuốc lá có lẽ còn bám trên người cô. Cô vội bỏ Rosie xuống, rồi cầm tay bé nhỏ của con mà xin lỗi.

-Papi xin lỗi, lại để con phải ngửi thấy mùi này, papi sẽ vào nhà tắm sạch sẽ ngay. - Rosie gật đầu. Kế đến cô mới để ý đến nàng, vẻ mặt nàng có chút khó chịu, cô cũng không hiểu vì sao sắc mặt nàng lại như thế, cô không muốn hỏi, càng không muốn đứng trước mặt người kia quá lâu, cô liền nắm tay định dắt Rosie vào nhà, nhưng đã bị nàng lên tiếng chặn lại.

-Chaeyoung... Mình nói chuyện chút đi!
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top