bonus
Jihoon (Chovy) là một tuyển thủ Alpha tài năng, luôn được đánh giá là người điềm tĩnh và kiểm soát bản thân tuyệt đối. Nhưng sau một đêm ăn mừng chiến thắng, cơn say đã dẫn dắt anh đến một hành động vượt ngoài tầm kiểm soát. Boseong (Bdd), đối thủ mà Jihoon luôn cảm thấy mâu thuẫn – vừa là sự ngưỡng mộ, vừa là cơn ghen âm ỉ trong lòng – trở thành tâm điểm của những cảm xúc dồn nén ấy.
---
1. Cơn say bắt đầu
Sau khi đội tuyển của Jihoon giành chiến thắng, cả đội kéo nhau đến một quán rượu sang trọng để ăn mừng. Đây là lần hiếm hoi Jihoon cho phép bản thân buông thả, uống nhiều hơn thường lệ. Nhưng dù trong trạng thái lâng lâng, tâm trí anh vẫn giữ hình ảnh của người mà mình thầm thích – một Beta hiền lành làm việc tại giải đấu.
Khi Jihoon rời khỏi bàn tiệc để tìm chút không khí, anh bất ngờ nhìn thấy người ấy đang đứng trò chuyện với một người khác – Boseong.
Boseong cười, giọng nói trầm ấm và ánh mắt chăm chú nhìn Beta kia. Khoảnh khắc ấy như một nhát dao đâm vào lòng Jihoon. Trong cơn say, mọi cảm giác dồn nén trong lòng anh trỗi dậy: sự ghen tuông, sự bất an và cả sự mâu thuẫn không tên mà anh luôn dành cho Boseong.
- *"Cậu ta luôn muốn cướp mọi thứ từ mình, kể cả người mình thích."*
---
2. Cơn giận không kiểm soát
Jihoon bước nhanh đến, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy tức giận:
- "Boseong, cậu có vẻ rất rảnh để tán tỉnh người khác nhỉ? Không lo tập trung cho sự nghiệp của mình sao?"
Bo-seong quay lại, ngạc nhiên khi thấy Jihoon trong trạng thái không bình thường. Anh nhướng mày, đáp lại:
- "Tôi chỉ đang nói chuyện, Jihoon. Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
Nhưng Jihoon không muốn nghe lời giải thích. Cảm xúc trong anh bùng nổ như một ngọn núi lửa, thiêu đốt mọi lý trí. Anh túm lấy cổ tay Boseong, kéo mạnh về phía khu vực phòng nghỉ riêng của quán rượu, mặc cho những ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
---
3. Hành động bất chấp
Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Boseong giằng tay ra cổ tay bị nắm chặt với lực rất mạnh truyền đến cơn đau âm ỉ, tức giận:
- "Cậu làm cái gì vậy, Jihoon? Cậu điên rồi sao?"
Nhưng Jihoon không trả lời. Anh đẩy mạnh Boseong vào tường dùng hai tay ép chặt không cho Boseong thoát, ánh mắt đỏ ngầu và giọng nói khàn đặc vì say:
- "Cậu nghĩ tôi không thấy sao? Cậu luôn muốn vượt qua tôi, giành lấy mọi thứ của tôi, kể cả người tôi thích. Cậu thật hèn hạ, Boseong."
Boseong sững người. Anh nhận ra sự ghen tuông trong giọng nói của Jihoon, nhưng trước khi kịp phản ứng, Jihoon đã áp môi mình xuống môi anh.
Nụ hôn không dịu dàng mà đầy bạo liệt, như muốn trút hết mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu. Boseong cố gắng đẩy Jihoon ra, nhưng sức mạnh của Alpha say rượu này quá áp đảo dù cho anh cũng là Alpha cũng cao lớn không thua gì người trước mắt.
- "Jihoon, dừng lại! Cậu không biết mình đang làm gì đâu!" Boseong hét lên một cách khó khăn sau khi Jihoon rời khỏi môi anh, nhưng Jihoon phớt lờ.
Cảm xúc kìm nén bấy lâu nay – từ sự ghen tỵ, ngưỡng mộ, đến những cảm xúc không dám gọi tên – đã vượt quá giới hạn. Jihoon đẩy Boseong xuống ghế, đôi mắt cháy bỏng đầy giận dữ và khao khát.
Boseong cảm thấy dự cảm không lành khi nhìn người đang đứng bất động trước mặt, mùi hương trong không khí ngày càng nặng hơn làm anh choáng váng là mùi cà phê nhưng nó pha lẫn mùi khét trong đó đang dần lang ra khắp phòng và tấn công thẳng đến anh.
Xuất phát từ bản năng phòng vệ của Alpha khi cảm nhận được tinh tức tố tấn công Boseong cũng liền phóng tinh tức tố của mình ra để đói chọi lại. Mặc dù là Alpha nhưng mùi của Boseong lại là mùi sữa thơm ngọt nên ở tại cuộc chiến tinh tức tố của Jihoon hoàn toàn áp đảo bao trùm rồi nuốt lấy mùi hương thơm ngọt kia mạnh mẽ tấn công vào tuyến thể phía sau gáy.
Sự cự tuyệt ở phía sau truyền đến cơn đau dữ dội khi tinh tức tố của Jihoon đâm vào da thịt như bị hàng ngàn cây kim đâm vào.
- "Sao sao có thể thua được chứ ?"
Trả lời cho câu hỏi chỉ thấy Jihoon từ từ tiến lại gần trực tiếp ấn Boseong nằm xuống ghế sofa mạnh bạo cởi đi lớp áo Boseong đang mặt trên người, hai tay bị ấn chặt xuống ghế Jihoon một lần nữa tiến hành một nụ hôn mạnh bạo càn quét mọi thứ bên trong khoang miệng đầu lưỡi liên tục quấn lấy cái còn lại, nước miếng không kìm được mà tràng ra ngoài chảy dọc theo cầm của Boseong đến khi dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.
- "Hah... Điên rồi, cậu... điên rồi, Jihoon. Cậu... Hah không biết mình đang làm gì đâu."
Mặc kệ lời nói Jihoon tiếp tục công việc dang dỡ của mình cởi nốt chiếc quần bên dưới, Boseong liên tục cự quậy làm Jihoon khó chịu mà đánh một bạt tay lên mặt Boseong không để anh phản ứng lại thêm một bàn tay ở phía còn lại, con đau đọt ngột làm Boseong rơi vào im lặng.
Sau đó mọi chuyện xảy ra không thể kiểm soát Jihoon cứ thế mà ra vào không có dạo đầu, không có nhẹ nhàng, an ủi, chỉ có ánh mắt tràng đầy ghen tuông và ham muốn tình dục, chỉ cần Boseong chống cự sẽ bị Jihoon không thương tiếc mà đánh thật mạnh vào mông lúc đó cậu có thể thấy ánh mắt phấn khích cùng hứng thú của Jihoon khi cậu bị dày vò.
Đêm đó cả hai làm rất lâu Boseong cũng không thể nhớ là bao lâu, Jihoon trong cơn say lại đến kì phát tình nhưng căn bản Boseong là Alpha nên hoàn toàn không thể xoa dịu cậu như Omega được đành trân mình ra chịu trận mặc cho bên dưới ra vào tuyến thể phía sau bị cắn không đếm xuể, cậu chỉ biết được là mình bị Jihoon làm đủ tư thế, không nhớ là ra bào nhiêu lần, bị làm cho tới không còn sức lực để cầu xin nữa, nước mắt khóc tới khô, giọng nói cũng lạc đi cả cơ thể mặc cho Jihoon muốn làm gì thì làm mà ngất đi.
---
### **Phần 4: Sự thật phơi bày**
Sau khi mọi chuyện xảy ra, Jihoon nằm bất động bên cạnh Boseong. Cơn say trong anh đã tan biến hết, thay thế bằng sự hối hận và cảm giác trống rỗng.
Boseong ngồi dậy khó khăn với cơ thể tàn tạ, đôi mắt lạnh lùng nhìn Jihoon. Anh không hét lên, cũng không mắng mỏ, nhưng giọng nói của anh như một lưỡi dao sắc lạnh:
- "Cậu biết không, Jihoon? Tôi không phải người cậu nghĩ. Tôi không bao giờ muốn cướp đi bất cứ thứ gì của cậu, nhưng cậu thì sao? Cậu đã lấy đi lòng tự trọng của tôi, chỉ vì cơn ghen vô lý của mình."
Jihoon không dám nhìn thẳng vào mắt Boseong. Anh lặng thinh, nhưng trái tim như bị bóp nghẹt bởi từng lời nói.
Boseong khó khăn đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Trước khi rời khỏi phòng, anh quay lại, nở một nụ cười cay đắng:
- "Tôi không nghĩ rằng mình từng quan tâm đến cậu nhiều như vậy, nhưng có lẽ tôi đã sai. Từ bây giờ, cậu và tôi chỉ là kẻ xa lạ."
Cánh cửa khép lại, để lại Jihoon một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
---
### **Phần 5: Hối hận và chuộc lỗi**
Những ngày sau đó, Jihoon không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Anh ám ảnh bởi ánh mắt lạnh lùng và lời nói đau đớn của Boseong.
Khi cả hai chạm mặt tại giải đấu, Boseong hoàn toàn phớt lờ anh, như thể Jihoon chưa từng tồn tại. Điều đó khiến Jihoon nhận ra rằng anh không chỉ đánh mất lòng tự trọng của mình, mà còn đánh mất người mà anh thực sự quan tâm.
Một ngày nọ, Jihoon tìm đến Boseong sau trận đấu. Anh cúi đầu, giọng nói run rẩy:
- "Tôi xin lỗi, Boseong. Tôi biết lời xin lỗi này không đủ, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm. Tôi... tôi không muốn mất cậu."
Boseong im lặng hồi lâu, rồi thở dài.
- "Cậu nghĩ rằng chỉ một lời xin lỗi có thể xóa đi những gì cậu đã làm sao, Jihoon? Cậu làm tôi tổn thương, không phải vì cậu là Alpha, mà vì cậu không tôn trọng tôi."
Jihoon gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm:
- "Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng tôi có thể làm tốt hơn. Chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội."
---
**Kết thúc mở**
Câu chuyện không có một cái kết ngay lập tức, nhưng Jihoon quyết tâm thay đổi bản thân và giành lại sự tin tưởng của Boseong. Liệu họ có thể vượt qua những rào cản và đau thương để tìm lại nhau, hay mối quan hệ này sẽ mãi là một vết thương không bao giờ lành?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top