Chap 7
Phim trường nằm ở ngoại ô thành phố. Gần khách sạn, ngoại trừ phố ăn uống có thể xem như đông đúc thì còn lại đều là đường lộ hoang vắng.
Dùng bữa tối xong, Trương Hân ra ngoài chạy bộ. Hứa Dương Ngọc Trác rảnh rỗi không có chuyện gì làm, dứt khoát cũng cùng đi tản bộ tiêu hóa đồ ăn.
Trên đường không bóng người, chỉ có mấy chiếc đèn cũ kĩ. Ánh đèn lập lòe khi mờ khi tỏa, thiêu thân, côn trùng bay đầy.
Trương Hân chạy nhanh, nháy mắt đã vọt xa cả trăm mét, quay đầu thấy Hứa Dương còn dừng phía sau lại bịch bịch quay về, chạy đến bên cạnh Hứa Dương gọi một tiếng "vợ" rồi lại tiếp tục vọt lên trước.
Cứ qua lại như vậy vài lần, Hứa Dương Ngọc Trác thấy tóc mái cô nàng đã ướt đẫm, dính bết vào trán, nhịn không được nói: "Em cứ lo chạy của em đi, đừng để ý tới chị."
"Nhưng em muốn cùng chị." Trương Hân thả chậm bước chân, rì rì chạy theo bên cạnh, "Chạy một mình sẽ rất mệt."
Quay đầu là có thể nhìn đến vợ, lập tức không mệt nữa.
Dưới ánh đèn đường, Trương Hân mặc đồ vận động trông cao gầy, mảnh khảnh. Mái tóc dài của cô nàng cột cao thành đuôi ngựa, trên trán lúng phúng vài sợi tóc lộn xộn. Cô có thể thấy rõ mồ hôi trượt theo bờ dưới xương hàm tinh xảo, biến mất trước ngực.
Hứa Dương Ngọc Trác không dám nhìn nữa, vội quay mặt đi, lại trở tay đưa cho đối phương một túi khăn giấy.
"Trương Hân, em lau mồ hôi đi. Mệt quá thì nghỉ một lúc."
Trương Hân nhận lấy khăn giấy, tùy tiện lau mấy cái, quay đầu lại phát hiện Hứa Dương có gì đó không thích hợp.
"Vợ, mặt chị đỏ quá, không thoải mái sao?"
"Không...không có nha." Hứa Dương Ngọc Trác lúng túng sờ mặt, quả thật đã nóng bừng.
"Thật sự đỏ lắm đó." Trương Hân càng kề sát mặt sát vào, định quan sát cho thật kĩ.
Hứa Dương Ngọc Trác chịu nổi cô nàng đến gần như vậy, lập tức duỗi tay đẩy ra, vờ ghét bỏ nói: "Em đổ nhiều mồ hôi quá, né xa chị một chút."
Động tác Trương Hân chợt khựng lại, rồi lại tự giác lui về nửa bước, đôi mắt hơi rũ lại đáng thương cụp xuống.
"Trương Hân." Hứa Dương Ngọc Trác phản ứng lại, nhận ra lời vừa rồi của mình chỉ sợ đã làm tổn thương Trương Hân. Cô muốn xin lỗi, nhưng gọi tên đối phương cả buổi vẫn không biết nói sao.
"Ra mồ hôi sẽ thối." Trương Hân nhấp môi, nghiêm túc nói, "Vợ thơm quá, không thể thối."
"Ý chị không phải như vậy." Hứa Dương Ngọc Trác lập tức bối rối, nóng lòng giải thích, "Chị chỉ là..."
Cô ấp úng mãi một lúc, còn chưa nói xong thì giương mắt lại thấy Trương Hân cau mày, nhìn hướng về sau lưng mình.
Bên trái con đường này là đất hoang, bên phải là một con sông nhỏ, bình thường rất ít người nên cũng không dựng lan can bảo hộ. Nghe nói trước kia đã từng có chiếc xe buổi tối qua đường bị lọt xuống sông, thật sự nguy hiểm.
Hứa Dương Ngọc Trác đưa lưng về phía bờ sông, thấy vẻ mặt Trương Hân nghiêm trọng thì cũng bất giác quay đầu.
Con đường nhỏ nằm gần bên mé sông. Cách chỗ hai người không xa có một cô gái tóc dài đang chậm rãi bước xuống nước.
Không thích hợp!
Tuy giữa hè có không ít người xuống bơi lội nhưng hai người thấy cô gái kia mặc một chiếc váy dài, không giống đi bơi mà giống phí hoài bản thân hơn.
Đường đêm im ắng, đột nhiên gặp phải cảnh tượng như vậy khó tránh khỏi cảm giác lạnh sống lưng. Hứa Dương Ngọc Trác lập tức bị dọa đến mặt trắng bệch. Cô kéo tay áo Trương Hân, nhỏ giọng hỏi: "Sao chị có cảm giác cô ta giống như muốn tự sát vậy?"
Trương Hân im lặng, hiển nhiên cũng đồng tình với lời nói ấy.
"Chúng ta qua giúp cô ta đi." Giọng Hứa Dương Ngọc Trác lúc này đã run run. Người kia thoạt nhìn không lớn, tương lai còn rất nhiều khả năng, nhiều cơ hội, không nên chặt đứt sinh mệnh ở nơi đây.
Khi hai người nói chuyện thì cô gái kia đã đi đến giữa sông. Chỉ thấy cô ta đột nhiên cúi đầu, nháy mắt đã biến mất tăm.
"Vợ, chị đứng đây chờ em." Trương Hân biểu hiện rất bình tĩnh. Cô vỗ vỗ vai Hứa Dương Ngọc Trác rồi lập tức xoay người nhảy xuống.
Đèn đường thật sự quá mờ, không cách nào nhìn rõ tình huống trong nước. Hứa Dương Ngọc Trác siết chặt nắm tay, thấy Trương Hân lao xuống cả buổi vẫn không có động tĩnh gì, lòng bàn tay cô đã bấm đến phát đau. Ngay lúc cô chờ không nổi nữa, chuẩn bị lấy điện thoại ra báo cảnh sát thì dưới nước đột nhiên xôn xao.
Cô gái trước khi nhảy xuống sông đã cột bao cát vào chân, Trương Hân là nửa kéo nửa lôi mới có thể đưa người đã bất tỉnh vào được bờ. Thể lực cô dù có tốt đi nữa thì lúc này cũng phải thở hồng hộc. Hứa Dương Ngọc Trác thấy mà đau lòng, lại sợ đối phương sẽ cảm lạnh, lập tức cởi chiếc áo khoác mỏng trên người ra.
"Mau khoác thêm, đừng để bị cảm."
Trương Hân tựa bên bờ sông, hít sâu một hơi rồi giương mắt nhìn Hứa Dương, lắc lắc: "Em không lạnh, sẽ không cảm."
Hứa Dương Ngọc Trác còn chưa kịp cất lời thì xe cảnh sát đã dừng lại ven đường. Mấy người mặc đồng phục bước xuống, đằng sau còn đi theo một đám phóng viên vai vác máy quay.
Lúc này, Hứa Dương Ngọc Trác mới nhận ra hình như không đơn giản. Nhớ đến cô nàng được Trương Hân cứu, cô bèn quay lại nhìn. Không ngờ đối phương chính là sao nữ nổi tiếng gần đây đang quay chụp ở phim trường.
"Xe cứu thương đến chưa?" Cảnh sát dẫn đầu đánh giá đại khái tình huống rồi thay thế vị trí của Trương Hân, lớn tiếng hỏi đồng đội, "Ai biết làm hô hấp nhân tạo?"
Trương Hân không hiểu những thứ đó, yên lặng đứng bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, thấp giọng hỏi: "Vợ, tụi mình có cần đi trước không?"
Vừa rồi không có ai nên cô mới nhào ra. Bây giờ cảnh sát đến rồi, đương nhiên không cần hai người ở lại đây thêm phiền toái nữa.
Hứa Dương Ngọc Trác gật gật đầu, đột nhiên nhớ đến lần trước Viên Nhất Kỳ đυ.ng phải fan cuồng đã có nhắc qua ngôi sao nữ này từng bị fan xâm nhập gia cư mà mắc bệnh trầm cảm, mỗi ngày đều phải dùng số lượng lớn thuốc để duy trì cảm xúc ổn định. Nghĩ đến đó, cô đột nhiên kéo người bên cạnh, nghiêm giọng nói: "Trương Hân, bất luận xảy ra chuyện gì, em tuyệt đối không thể từ bỏ sinh mệnh biết không?"
"Vợ, chị nói gì vậy?" Trương Hân ngơ ngác, không hiểu vì sao Hứa Dương lại nói vậy nhưng vẫn khẳng định đáp lời, "Em không nỡ chết."
Vợ cô còn êm đẹp đứng đây, làm sao cô có thể nỡ chết, nỡ nhường vợ cho người khác được?
Dù vậy, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn lo lắng không thôi. Bệnh tình của Trương Hân có thể nặng mà cũng có thể nhẹ, sau này vẫn nên cố gắng đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến để tránh cho cô nàng làm chuyện gì quá khích.
Hai người nói đi nhưng không ngờ mới bước ra mấy bước đã bị phóng viên gần đó bủa vây...
"Người tốt bụng xin dừng bước. Xin hỏi bây giờ hai người có thời gian nhạn phỏng vấn không?'
--------
Triệu Nghị rửa mặt xong, nằm trên giường chơi điện thoại như thường lệ. Cô quen tay mở Weibo, nhận tiện làm mới, đột nhiên thấy cô nàng nghệ sĩ hạng ba nhà mình xuất hiện trên trang đầu mục tin tức xã hội.
Tin tức ập đến quá bất ngờ, Triệu Nghị hoảng hốt ấn mở video. Chỉ thấy Trương Hân nghiêm mặt, bình tĩnh gật đầu nói: "Phải, người là tôi cứu."
Lại nhìn xuống góc dưới, trong khung giới thiệu màu xanh lam có một hàng chữ nhỏ: "Cô Trương - người dân tốt bụng."
Rồi, giờ không cần đăng Weibo thì toàn thế giới cũng biết Trương Hân đang ở phim trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top