Mẹ vợ tương lai

Vừa mở cửa đẩy vali vào nhà đã nghe thấy tiếng tivi trong phòng khách, Trương Hân ném ngay hành lí sang một bên đóng cửa lại chạy tới ôm lấy người đang ngồi trên sofa.

-"âyzo nhớ cậu quá bảo bối, nào hôn một cái..."

-"ưm...Trương Hân, từ....."

Trương Tử Thái nào chịu nghe, đi công tác mấy ngày nhớ cừu nhỏ chết đi được, cứ gặm nhấm đôi môi kia cho thoả mãn.

-"A Dương, con nếm thử xem canh......"

Thời gian như ngưng đọng :))))

-"Mẹ." Hứa Dương hoảng hốt đẩy tên kia ra.

-" ui, Mẹ." Ai đó gọi theo. 😃

Có gì đó sai sai.

Nhanh chóng load lại, Trương Tử Thái:

-" à không, con chào a dì."

-"Cái kia, à Mẹ, cậu ấy mới đi công tác về, con đi giúp cậu ấy cất hành lí đã."

Thấy Dương mama vẫn đang ngơ ngác, Hứa Dương liền kéo Trương Hân vào phòng.

-"Ui, mẹ cậu đến sao không báo trước cho mình"

-"Tên sắc lang, cậu cho mình nói sao?"

-...Vậy, giờ làm sao?"

-"Cậu còn hỏi? Lúc nãy không phải đã gọi mẹ luôn rồi à"

-"ơ,...chậc thì đằng nào cũng là mẹ vợ tương lai mà."

Trương Hân vừa nói mặt đầy gian xảo kéo Hứa Dương gần lại khiến cừu nhỏ đỏ mặt ngại ngùng.

-"Mình mới không thèm gả cho cậu, lo đi tắm thay quần áo đi rồi ra ăn tối."

-"ây da mình biết rồi."

Trên bàn ăn ba người, yên tĩnh đến xấu hổ.

-" Lâu lắm mới được ăn cơm mẹ nấu, mẹ vất vả rồi.

-"Trương Hân, cậu phải ăn nhiều vào, mẹ mình nấu rất ngon nha."

-"ây, được được, con mời a dì"

-"Hai đứa ăn nhiều chút."

Xong bữa tối Trương Hân xung phong rửa bát, Hứa Dương dọn bàn ăn rồi vào phụ Trương Hân.

-"Mình giúp cậu."

-Không cần đâu, nước lạnh lắm, cậu vào ngồi với a dì đi."

-"Vậy mình đợi cậu."

Dương mama ngồi ở phòng khách nhìn hai người một trước một sau dè dặt đi tới ngồi xuống đối diện, lên tiếng hỏi:

-"Hai đứa là..."

Hứa Dương nắm lấy tay Trương Hân bên cạnh.

-"Vâng, tụi con đang yêu nhau"

Cảm nhận được ánh mắt Dương mama nhìn về phía mình, Trương Hân gật đầu khẳng định:"Đúng vậy a dì, tụi con đang yêu nhau."

Dương mama cầm điện thoại lên trước sự khó hiểu của hai người đối diện, bỗng lên tiếng:

-"Ây da bà thông gia, bà nghe rõ rồi chứ."

-"ây, nghe rõ nghe rõ, cũng là bà thông minh, chứ đợi hai đứa này tự nói không biết đến bao giờ."

Trương Hân nghe tiếng mẹ mình vọng ra từ điện thoại, liền nhớ đến hôm trước mẹ gọi đến hỏi thăm rồi còn hỏi lịch công tác, liền hiểu ra.

-"Mẹ, thì ra là mẹ gài con."

-"Gài cái gì mà gài, không làm vậy nhà ngươi định bao giờ nói?"

-"à còn nữa, Tử Thái nhà ngươi lo tiếp đón mẹ vợ tương lai cho tốt, đừng làm mất mặt nhà họ Trương."

Trương mama nói xong liền chào Dương mama rồi cúp máy. Nhìn về phía hai con người ngơ ngác kia.

-"Sao nào, sợ ta phản đối sao, tư tưởng ta rất hiện đại nha."

Hai người đối diện:.....

-"Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, ta báo cho lão ba ngươi đã."

-"Mẹ qua phòng ngủ với con."

Trương Tử Thái thầm khóc trong lòng.

-"Thôi không cần, ta không thích chia cắt uyên ương."

-"Vậy mẹ ngủ ngon."

-"A dì ngủ ngon ạ."

Nằm trên giường ấm áp, Trương Hân ôm cừu nhỏ vào lòng đền bù cho mấy ngày công tác. Cúi xuống hôn vào môi nàng liền bị đẩy ra.

-" Đừng làm bậy, mẹ mình còn ở bên kia."

-"Ài, không phải mẹ cậu đã gọi mẹ mình là bà thông gia rồi sao, mấy ngày nay thực sự rất nhớ cậu."

Nói xong lại tiếp tục hôn xuống, Hứa Dương nghe vậy cũng không kháng cự nữa, nàng cũng rất nhớ Trương Hân. Đêm nay là một đêm dài...

Dương mama bên kia: ta tàng hình 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top