7-Thật không biết xấu hổ!
-"Ta muốn viên phòng."
Hứa Dương thoáng sững sờ, sau đó nhìn thẳng vào mắt Trương Hân, nở một nụ cười câu dẫn khiến Trương Hân ngẩn ngơ. Tay vòng qua cổ Trương Hân kéo xuống, một nụ hôn như ngầm đồng ý.
Nương tử hôm nay lại chủ động như vậy!
Nhìn nàng chủ động như vậy cả người Trương Hân một trận khô nóng, đem y phục trên người nàng đều trút xuống. Cảnh đẹp đều hiện ra trước mắt khiến Trương Hân không thể rời mắt.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Hứa Dương ngại ngùng đưa tay che mắt Trương Hân, nhẹ giọng nói:
-"Đừng nhìn."
Khẽ hôn lấy bàn tay đang che mắt mình rồi nhẹ nhàng gỡ xuống.
-"Nàng...rất đẹp."
Nói xong lại hôn xuống, hương vị ngọt ngào của nàng khiến Trương Hân mê mẩn, bàn tay bắt đầu không yên phận lướt qua từng tấc da thịt non mịn của nàng. Nàng cảm thấy cả người mềm nhũn, vô lực vụng về đáp lại nụ hôn của Trương Hân.
Trương Hân lần nữa dời nụ hôn xuống phía dưới, những nơi Trương Hân lướt qua đều giống như bị đốt lên một đốm lửa, nóng rực. Trực tiếp ngậm lấy địa phương no đủ kia khiến nàng khẽ ngâm ra tiếng, âm thanh ngâm khẽ như mèo con rót vào tai Trương Hân như độc dược mê dục khiến người ta nguyện đắm chìm vào trong đó.
Âm thanh của nương tử thật dễ nghe!
Tay Trương Hân dời xuống nơi tư mật đã sớm ẩm ướt vì động tình của nàng khiến nàng khẽ run lên, nàng có chút căng thẳng. Cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, Trương Hân nhích lên hôn lấy đôi môi nàng, mút nhẹ:
-"Dương Dương, đừng sợ."
Trương Hân nhẹ nhàng tiến vào, cảm giác bị xé rách đau đớn khiến Hứa Dương toàn thân cứng đờ, chất lỏng màu đỏ theo ngón tay Trương Hân chảy xuống, nước mắt cũng cứ thế mà tràn ra. Nàng cũng nghe nói qua lần đầu tiên nhất định sẽ đau nhưng không nghĩ lại đau như vậy.
Trương Hân thấy nàng đau đến rơi nước mắt cũng đau lòng không dám tiếp tục, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của nàng, an ủi nàng.
-"Dương Dương, thả lỏng một chút, sẽ sớm hết đau."
Nhìn thấy Trương Hân dịu dàng như vậy, để ý đến cảm nhận của nàng, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Cơn đau dần giảm bớt, thay vào đó là cảm giác lạ lẫm mà nàng chưa từng thấy, có chút ngứa ngáy. Nàng ôm lấy cổ Trương Hân nãy giờ vẫn hôn nàng để dời sự chú ý khỏi cơn đau kia, vừa thẹn thùng lại có cảm giác mị hoặc nói một câu:
-"A Hân...hết đau rồi."
Cái miệng nhỏ nhắn kia dán vào tai Trương Hân nhỏ nhẹ thốt ra mấy chữ cùng làn hơi ấm nóng. Tai Trương Hân dần đỏ lên, cả người nhiệt độ tăng vọt, tay bắt đầu chuyển động, tuy cả người đã sớm bốc hoả nhưng cũng không dám làm loạn, sợ nương tử bảo bối sẽ đau.
Hứa Dương cắn môi để ngăn những âm thanh xấu hổ kia, Trương Hân thấy vậy liền hôn xuống, giúp nàng thả lỏng, đầu lưỡi ôn nhu liếm láp vành môi bị nàng cắn đến sắp bật máu kia.
-"Dương Dương, đừng kìm nén, ta muốn nghe thanh âm của nàng."
Vừa nói tốc độ tay liền nhanh hơn khiến nàng chịu không nổi kích thích mà rên rỉ khiến Trương Hân cười xấu xa thoả mãn, nàng xấu hổ vùi vào cổ Trương Hân cắn một ngụm khiến ai kia gầm nhẹ, chỗ bị cắn kia hiện lên dấu răng đủ rõ ràng để ai nhìn vào đều hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Trương Hân ánh mắt đầy tiếu ý nhìn người dưới thân:
-"Nàng cũng thật mạnh bạo a."
-"Không...được...nói!"
-"Ta yêu nàng."
Đêm đó, trong căn phòng mà trước đó không được dùng đến tràn ngập những âm thanh ái muội, tiếng rên rỉ yêu kiều đan xen cùng với những lời nói yêu.
Một đêm tân hôn đúng nghĩa!!!
Hứa Dương Ngọc Trác là của Trương Hân từ thể xác cho đến tâm hồn!!!
Sáng sớm hôm sau Trương Hân sảng khoái tỉnh dậy, trong lòng ôm mỹ nhân cảm thấy thoả mãn. Đêm qua sau trận mây mưa cứ thế trần truồng đi ngủ, nhìn nương tử nhà mình trong bộ dáng như vậy ngủ say, ai đó sắc tâm lại nổi lên liền cúi đầu hôn nàng, bàn tay bắt đầu không chịu yên phận sờ mó lung tung.
Bị ăn đậu hũ trắng trợn như vậy Hứa Dương Ngọc Trác có ngủ say cũng bị làm loạn đến tỉnh. Bắt lấy bàn tay hư hỏng, mắt lườm kẻ đang đang chuyện xấu kia.
-"Mới sáng sớm chàng lại muốn làm gì?"
-"Mới sáng sớm nàng đã câu dẫn ta?"
-"Ai câu dẫn chàng???" Mới sáng sớm bị ăn đậu hũ là nàng cơ mà? Sao lại nói thành nàng không đứng đắn rồi?
-"Nàng cứ như vậy nhìn ta, ta đều muốn làm chuyện xấu với nàng."
-"Chàng...đồ sắc lang."
Hỗn đãn!
Chuyện xấu hổ như vậy mà cũng có thể thản nhiên nói ra thế kia, Trương Hân rốt cuộc là học xấu từ ai?
Nàng vừa ngồi dậy thì cảm nhận được một trận đau nhức, cứ như bị ai đánh qua.
-"Chàng đi ra ngoài, ta muốn đi tắm."
-"Không phải nên thấy cũng đã thấy rồi sao? Nương tử, ta cũng muốn đi tắm, tắm uyên ương, thế nào?" Trương Hân gian xảo đưa ra đề nghị.
-"Chàng đi mà tắm một mình đi." Nàng xấu hổ từ chối.
-"Ai da những dấu vết kia không phải là nàng ngại người ta thấy được sao, nàng thế này cũng khó mà tự tắm được nha, ta giúp nàng."
Che kín thân thể của nàng lại sau đó mặc y phục ra ngoài.
-"Các ngươi chuẩn bị nước tắm cùng y phục cho phu nhân."
Không biết là vô tình hay cố ý, cái dấu răng đêm qua Hứa Dương để lại, y phục che không tới, nhìn qua liền thấy được. Hạ nhân chuẩn bị nước tắm thấy được liền cười tủm tỉm, lúc vào còn nhìn trộm Hứa Dương còn nằm trên giường khiến nàng khó hiểu.
-"Được rồi các ngươi lui ra đi, ở đây có ta hầu hạ phu nhân."
Hạ nhân vâng một tiếng rồi lui ra ngoài đóng cửa lại.
Trương Hân bế nàng lại bồn tắm, trong quá trình tắm rửa không ít lần làm loạn nhưng cũng không dám làm gì quá đáng, nương tử tức giận không phải chuyện nhỏ.
Hứa Dương xấu hổ muốn chết, thầm mắng Trương Hân xấu xa.
Cái gì lạnh lùng cái gì nghiêm túc đứng đắn? Đều là lừa gạt! Thật không biết xấu hổ!!!
--------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên trong đời viết H các bác ạ, mà cũng ko bt thế có dc gọi là H ko nữa :)))
đọc là thấy rõ sự non nớt của toy có gì các bác thông cảm, toy run tay quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top