4-Lễ lại mặt

Hôm nay là ngày thứ ba sau ngày thành thân, như thường lệ Trương Hân tỉnh dậy say mê ngắm nhìn gương mặt người trong lòng mình.

-"Nương tử, dậy thôi, hôm nay là ngày lại mặt, ta cùng nàng trở về."

Hứa Dương khẽ đáp một tiếng rồi dụi mắt hướng lên nhìn Trương Hân.

Nương tử thật đáng yêu!

-"Ta để ý thấy chàng rất hay nhìn ta rồi phát ngốc, ta rất đẹp sao, tướng công?" Thấy ai kia lại đơ ra nàng liền nổi hứng muốn trêu ghẹo.

-"Ừm, rất đẹp, cũng rất đáng yêu." Trương Hân vẫn không rời mắt mà đáp lại nàng.

Hứa Dương thoáng ngạc nhiên rồi ngại ngùng quay mặt. Nàng chỉ muốn trêu một chút mà Trương Hân lại trả lời thâm tình như vậy. Người mà trước đây nàng luôn gọi là "tên mặt lạnh khó ưa" với người hiện tại đang ôm nàng là cùng một người sao? Mở miệng nói một câu liền khiến nàng ngại ngùng.

-"Dẻo miệng như vậy?"

Nàng bẹo má Trương Hân rồi ngồi dậy vừa xuống giường thì bị kéo lại ngồi lên đùi Trương Hân, nàng giật mình hai tay liền câu lấy cổ người kia.

-"Ta nói đều là thật lòng." Nói xong liền kéo nàng vào một nụ hôn.

-"Phu nhân, nước rửa mặt của..."

Tiểu Tình vừa bê chậu nước rửa mặt vào đã thấy một màn kia liền bất động.

Tư thế hiện tại cũng thật ám muội. Hứa Dương ngồi ngang lên đùi Trương Hân, hai tay câu lấy cổ Trương Hân. Còn Trương Hân một tay ôm eo nàng tay còn lại đặt trên đùi nàng, y phục cả hai đều không chỉnh tề.

-"Ngươi vào hầu hạ phu nhân rửa mặt chải tóc đi." Trương Hân giọng điệu có chút khó chịu nói nhưng vẫn ko buông nàng ra.

Hứa Dương hiện tại mặt đỏ như tôm luộc, thấy ai kia còn không chịu buông nàng ra liền nhéo lấy eo Trương Hân.

Trương Hân bật cười trước vẻ đáng yêu của nương tử nhà mình, buông nàng ra rồi đứng dậy thay y phục.

Tiểu Tình nhìn Hứa Dương bằng ánh mắt trêu ghẹo. Thấy dáng vẻ ngại ngùng kia của tiểu thư nhà mình trong bụng thầm nghĩ: "Mới sáng sớm thôi mà, haizzza ai rồi cũng thay đổi."  (😀😀😀)

Về phủ Tể Tướng chỉ mang theo hai người là Viên Nhất Kỳ và tiểu Tình. Biết hôm nay là ngày lại mặt của biểu tỷ nhà mình, Thẩm Mộng Dao từ sáng sớm đã qua đây đợi.

-"Dao tỷ, bao giờ Dương tỷ trở về vậy." Hứa Hạ Vũ hỏi Thẩm Mộng Dao không biết lần thứ bao nhiêu.

-"Đệ đó tiểu Vũ, đệ bình thường không đi luyện võ thì cũng không ngồi yên mà chọc tức tỷ ấy, bây giờ lại trông ngóng như vậy."

-"Chọc tỷ ấy rất vui nha, đệ chăm chỉ luyện võ không phải để bảo vệ tỷ ấy sao, đệ muốn giống như tỷ phu, thật mạnh mẽ để bảo vệ những người đệ yêu thương."

-"Ồ tiểu Vũ của chúng ta cũng có suy nghĩ trưởng thành như vậy sao?" Hứa Dương bước vào cùng Trương Hân, theo sau đó là Viên Nhất Kỳ và tiểu Tình.

-"Tỷ, đệ không còn là tiểu hài nữa rồi."

-"Được rồi, không trêu đệ nữa." Hứa Dương mỉm cười xoa đầu tiểu đệ đệ nhà mình.

Lúc này Hứa Hạ Vũ liền ngây ngốc nhìn tỷ tỷ cười dịu dàng thế kia tâm liền chấn động.

Tỷ tỷ còn có mặt dịu dàng như vậy? Không lẽ sau khi thành thân đều sẽ thay đổi lớn vậy sao???

-"Tỷ cười lên thế này thật đẹp."

Hứa Dương thoáng giật mình, quay sang nhìn Trương Hân, thấy Trương Hân vẫn luôn nhìn mình như vậy liền nhớ đến chuyện lúc nãy mặt đều đỏ lên.

Thẩm Mộng Dao thấy một màn kia lia ánh mắt như nhìn thấu hồng trần nói nhỏ với tiểu Tình:

-"Biểu tỷ bây giờ biết ngại ngùng rồi? Còn nữa, ánh mắt của tỷ phu cũng không cần dán chặt lên người biểu tỷ vậy chứ?"

Viên Nhất Kỳ nghe vậy tâm hồn nhiều chuyện trỗi dậy nhào vô đáp:

-"Đúng thế, tướng quân từ ngày thành thân trừ khi đến quân doanh huấn luyện còn lại đều dính lấy phu nhân, việc lớn nhỏ gì đều giao hết cho ta."

Sau một lúc nhiều chuyện cùng tiểu Tình và Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao đã nắm được đại khái tình hình.

Sau khi dùng bữa Trương Hân ngồi lại hàn huyên cùng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân.

-"A Dương từ nhỏ đã rất tùy hứng nghịch ngợm, ta vẫn luôn lo lắng sau này gả đi sẽ chịu ủy khuất, nhưng gả cho con thì ta phần nào cũng yên tâm, sau này A Dương mong con chiếu cố, nhường nhịn nó một chút."

-"Nhạc phụ nhạc mẫu cứ yên tâm, nàng rất đáng yêu, con sẽ chiếu cố nàng ấy thật tốt."

Bên này Hứa Dương Ngọc Trác bị Thẩm Mộng Dao cùng tiểu Tình kéo đi tra hỏi.

-"Biểu tỷ, xem ra tỷ cùng tỷ phu tình cảm rất tốt nha, vậy mà không biết người nào trước kia nhắc đến Trương tướng quân liền một câu tên mặt lạnh hai câu tên khó ưa nha."

-"Dù gì cũng thành thân rồi, chàng cũng rất tốt với ta. Muội đó, cũng không còn nhỏ tuổi nữa không mau gả đi đi, à ta thấy lúc nãy muội cùng Viên Nhất Kỳ trò chuyện có vẻ rất vui." Hứa Dương ngại ngùng nhanh chóng đổi chủ đề.

-"Gì chứ, bọn muội trò chuyện về tỷ vs tỷ phu nha."

Bị trêu ghẹo, da mặt mỏng của Hứa Dương đều đỏ lên, tìm cớ trốn ra hoa viên đi dạo tránh khỏi móng vuốt của Thẩm Mộng Dao. Đi một chút thì thấy Trương Hân cùng tiểu Vũ đang nói chuyện.

-"Tỷ phu, huynh thấy tỷ tỷ như thế nào?"

-"Như thế nào?"

-"Huynh thích tỷ ấy không."

-"Ta sẽ không cưới người mà ta không thích, cho dù là thánh chỉ."

-"Vậy hứa với đệ hãy bảo vệ và chiếu cố tỷ ấy thật tốt, đừng khiến tỷ ấy đau lòng, đừng để tỷ ấy khóc, được không?"

-"Được, ta hứa với đệ, cũng hứa với bản thân."

Yêu nàng, bảo vệ nàng, chiếu cố nàng là mệnh lệnh ta giao cho chính bản thân ta đời này.



--------------------------------------------------------------

Lập flag rồi vẫn bị deadline vả mặt :(((





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top