1-Người ta muốn cưới chính là nàng
-"Thật nhàm chán, tiểu Tình, ngươi chuẩn bị ngân lượng và ít đồ đạc, cùng ta nam trang ra ngoài chơi chút."
-"Tiểu thư, như vậy không tốt đâu, lão gia biết được sẽ tức giận."
-"Sao ngươi nhát thế, mọi chuyện ta giải quyết, nhanh đi chuẩn bị."
-"Vâng".
-"ây da tiểu Tình, ngươi nhìn xem ta nam trang có phải rất anh tuấn không a." Hứa Dương Ngọc Trác soi gương cảm thán.
-"Rất anh tuấn a Hứa công tử, người ra ngoài chơi vạn lần đừng trêu chọc mấy cô nương nhà lành a."
Một trước một sau rình rập trèo tường trốn ra khỏi phủ.
-"Chà hôm nay cũng thật náo nhiệt, tiểu Tình, ngươi đi nhanh một chút, qua bên kia xem thử."
-"Tiểu th...Công tử đi chậm thôi...phù...mỏi chân quá."
Xung quanh có tiếng bàn tán của mấy vị cô nương:
-Kìa, ngươi xem, vị công tử kia cũng thật tuấn tú.
-Đúng là rất tuấn tú, nhưng nhìn cỏ vẻ lạ mắt, trông có vẻ là thiếu gia nhà phú nhị đại.
-Đúng đúng, ta thấy dung mạo này không thua kém Trương tướng quân là bao nha.
-Nhưng bất đồng về khí chất a, Trương tướng quân văn võ song toàn, mạnh mẽ, oai phong; trông vị công tử kia có vẻ đào hoa.
(Mấy zị cô nương này cũng k thua gì mấy bác hàng xóm gần nhà tui 😀😀😀)
Một chủ một tớ vui chơi nửa ngày, xem hết sạp hàng này qua sạp hàng khác cũng thấm mệt liền ghé vào một tửu lâu dùng bữa trưa.
-"Công tử, người xem, người kia hình như là Trương tướng quân mới từ biên giới trở về, quanh năm trấn áp biên giới nhưng nhìn vóc dáng cứ như thư sinh vậy, dung mạo cũng thực tuấn."
-"Nhìn đã ra ngay là một tên mặt lạnh, nhạt nhẽo khó ưa rồi."
-"Suỵt, người nói nhỏ thôi, kẻo bị nghe thấy liền không hay."
Trương Hân lúc đi lướt qua khẽ liếc nhìn Hứa Dương một chút rồi đi thẳng ra ngoài. Tên thuộc hạ đi phía sau để lại một câu:"Giữ mồm giữ miệng một chút" rồi cũng rời đi theo sau người kia.
-"Thật đáng sợ."
----
-"Con đó, không cho con ra ngoài con liền nam trang leo tường trốn ra ngoài chơi? Vạn nhất gặp nguy hiểm thì sao? Thật không ra thể thống gì cả."
-"Phụ thân...không phải con đã về rồi sao, người đừng giận nữa."
Thấy nữ nhi nhà mình làm nũng như vậy, Hứa tể tướng nào nỡ trách phạt?
-"Được rồi, về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị một chút, ngày kia cùng ta đi mừng thọ Hoàng Thượng."
-"Con biết là người thương con nhất mà."
Sau khi hàn huyên với phụ thân một chút, nàng cũng trở về khuê phòng nghỉ ngơi.
---
-"Tham kiến Hoàng Thượng."
-"Trương tướng quân miễn lễ, khanh vất vả trấn áp biên giới nay vừa trở về không cần diện kiếm sớm như vậy."
-"Vì an nguy quốc gia, thần không sợ vất vả."
-"Được rồi, hành quân đường dài như vậy, Trương tướng quân mau về nghỉ ngơi."
-"Đa tạ Hoàng thượng, thần xin cáo lui."
Trương Hân trấn áp biên giới bao nhiêu năm nắm trong tay bình quyền không nhỏ, lại được lòng dân, nay lại trở về kinh thành khiến Tống Minh Thành lo sợ. Chỉ cần Trương Hân có mưu đồ phản nghịch, hắn liền khó giữ ngai vàng này.
-" Cho truyền Quốc Công."
...
-"Nay Trương Hân đã hồi kinh, hắn thâm sâu khó dò, nếu muốn tạo phản sẽ rất nguy hiểm, về việc này khanh có cao kiến gì không?"
-" Hồi Hoàng Thượng, không phải người vẫn luôn e ngại Tĩnh Vương quan hệ rất tốt với Tể Tướng sao? Theo thần biết thì Tĩnh Vương thích nữ nhi của Hứa Tể Tướng, chi bằng người ban hôn nàng ta cho Trương Tướng quân."
-"Ý khanh là?"
-"Mượn tay Tĩnh Vương chèn ép hắn, gán cho hắn tội mưu phản liền kéo đổ hắn lẫn Tể Tướng, khi đó bên Tĩnh Vương liền không còn gì đáng lo ngại."
-"Không hổ là Quốc Công của Trẫm."
-------------------
-"Cái gì? Ta phải gả cho Trương Hân? Ta không muốn!"
-"Biểu tỷ , Hoàng Thượng ban hôn, không thể không gả, huống hồ Trương tướng quân mấy năm nay dẹp loạn biên giới lập công không ít, tương lai rất có tiền đồ, tỷ sẽ không chịu thiệt." Thẩm Mộng Dao liên tục khuyên nàng.
-"Đúng đó tiểu thư, không phải người đã gặp qua Trương tướng quân rồi sao? Xét về ngoại hình, dung mạo cũng rất xứng với người."
-"Ta không muốn gả cho tên mặt lạnh kia, ta đi tìm phụ thân."
-" A Dương." Hứa Tể Tướng cùng Hứa phu nhân tiến vào.
-"Phụ thân, mẫu thân, con không muốn gả cho hắn."
-"A Dương, Trương tướng quân là một nam nhân tốt, nhất định sẽ đối tốt với con." Hứa Tể Tướng khuyên nhủ nữ nhi.
-"Phụ thân con nói đúng, hắn có thể bảo vệ con thật tốt, con cũng không thể kháng chỉ."
-"Mẫu thân, đến người cũng muốn con gả cho hắn ta? Được rồi, người không cần khuyên con nữa, con mệt, muốn nghỉ ngơi một chút."
Hứa Tể Tướng:
-"Được rồi, con nghỉ ngơi đi, Dao Dao, phiền con mấy ngày nay ở lại bầu bạn khuyên nhủ biểu tỷ con một chút."
-"Vâng con biết rồi, hai người cứ yên tâm."
(Tại phủ tướng quân)
-"Tướng quân, Hoàng Thượng như vậy là có ý gì? Hứa tiểu thư không phải người trong lòng của Tĩnh Vương sao?" Viên Nhất Kỳ hoài nghi.
-"Hẳn là lo ngại ta tạo phản, mượn tay Tĩnh Vương chèn ép ta."
-"Vậy người tính thế nào?"
-"Thánh chỉ không thể không tuân theo, huống hồ người ta muốn cưới chính là nàng."
Không quản kẻ nào có mưu đồ gì, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn.
Nói xong liền rời đi, để lại Viên Nhất Kỳ khó hiểu: không lẽ mới gặp một vài lần đã thích người ta?
___________________________________________
Chìm trong đống deadline nhưng sự ngọt ngào của OTP nắm đầu toy lên để viết bằng dc chap này😀😀😀
Sẽ có chap phần 2 hay 3 tuỳ theo deadline dí nhiều hay ít, vốn từ mình hạn hẹp, cũng là lần đầu viết kiểu này còn nhiều sai sót có j mn góp ý mình sẽ sửa. Cảm ơn mn đã đọc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top