Edit (4) - Our Story

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TA

Author: 枭也_
———-

Buổi công diễn sinh nhật của Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân được tổ chức cùng nhau. Mấy đứa nhỏ của H đội hôm đó đều khóc không ngừng. Viên Nhất Kỳ tuy bking trước ống kính, nhưng vẫn lén lút quay đầu lau nước mắt. Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng vẫn không thể nhịn được, nàng quay lưng lại và khóc, Trương Hân mắt cũng đỏ hoe, cô nhẹ nhàng ôm Hứa Dương Ngọc Trác vào lòng mình an ủi.

Tại bữa ăn tối sau công diễn, mọi người đều trêu chọc hai nhân vật chính của ngày hôm nay, ai thua trò chơi sẽ bị phạt uống rượu, Hứa Dương Ngọc Trác đã thua mấy lần rồi, mặt đỏ bừng, Trương Hân hỏi vào tai Hứa Dương Ngọc Trác: "Dương, cậu không sao chứ?" Hứa Dương Ngọc Trác lắc đầu, Trương Hân nhìn nàng đầy lo lắng, trong trò chơi tiếp theo Hứa Dương Ngọc Trác lại thua và khó chịu lên tiếng: "Em rõ ràng đang nhắm vào chị đúng không!" Bàn tay vừa chạm vào ly rượu được giữ lại. Nàng quay đầu thì thấy Trương Hân đang cau mày nhìn mình, cầm lấy ly rượu nói: "Dương tỷ không thể uống được nữa, để mình uống cho cậu." Khi uống xong, hành động này lại khiến những đứa trẻ bướng bỉnh càng thêm kích động. Viên Nhất Kỳ nói: "Dương tỷ không uống được vậy thì đổi người khác chơi đi". Mọi người như hiểu ý của cô, tất cả đều chỉ tay vào Trương Hân, sau hai hiệp, khuôn mặt Trương Hân dần đỏ bừng lên. Viên Nhất Kỳ đang hối thúc kêu gọi hiệp tiếp theo. Hứa Dương Ngọc Trác giơ lên con dao cắt bánh gần đấy đưa về phía cô, Viên Nhất Kỳ sợ hãi ho lên 2 lần rồi nhanh chóng nói: "Trương Hân hình như cũng không uống nỗi nữa rồi, chúng ta đổi người khác đi" 

Trương Hân thở phào nhẹ nhõm, dựa vào sofa nhắm mắt lại, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn cô, nhớ đến lúc mới gặp Trương Hân vẫn là một thiếu nữ, hiện tại đã trở thành kim dưa chính hiệu. Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười vươn vai, tay vuốt ve Trương Hân đang cau mày, Trương Hân bắt lấy tay nàng và mở mắt nhìn Hứa Dương Ngọc Trác hỏi: "Cậu có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?" Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu.

Hai người chào hỏi và đi ra ngoài, bởi vì rượu, khuôn mặt của Hứa Dương Ngọc Trác hiện đã đỏ bừng, làn da mềm mại trắng nõn được tô điểm thêm chút ửng hồng, càng nhìn càng thấy đáng yêu, lỗ tai của Trương Hân cũng đã đỏ bừng rồi, nhưng dường như không nhận ra ánh mắt của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác nói: "Sau khi ở đây nhiều năm, mình càng biết rõ cái công ty này tệ như thế nào, nhưng biết làm sao được đây." Trương Hân cười nói: "Tất cả những gì chúng ta nhớ là những kỉ niệm và con người ở nơi đây"

Hứa Dương Ngọc Trác bắt gặp ánh mắt của Trương Hân, nàng rất thích đôi mắt của cô, ánh mắt của Trương Hân luôn thật dịu dàng và trong sáng, khi giận cô nhiều lần cô thấy phần lớn sự tức giận đều biến mất, hôm nay trong mắt Trương Hân có điều gì đó mà Hứa Dương Ngọc Trác không thể nhìn thấy.

Trương Hân hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn Hứa Dương Ngọc Trác nói: "Dương, mình...mình muốn ra nước ngoài xem..." Trương Hân dừng lại một lúc lâu, cô tự cười bản thân mình. Trương Hân, cô thực sự quá nhát, đến khi nhìn cậu ấy vẫn không thể nói ra được điều trong lòng. Hứa Dương Ngọc Trác cố nhìn vào ánh mắt đang lảng tránh của Trương Hân, nàng nhận ra Trương Hân có lẽ không thể nói tiếp được nữa, dù có gặng hỏi cũng sẽ vô ích, vì vậy nàng quyết định im lặng.

Thấy người bên cạnh đã lâu không lên tiếng, Trương Hân vội vàng giải thích: "Cậu đừng lo lắng, mình ở nước ngoài vẫn sẽ trả lời wechat và nghe điện thoại của cậu, mình...". Chưa kịp đợi cô nói xong, Hứa Dương Ngọc Trác ôm cô, Trương Hân sững sờ, Hứa Dương Ngọc Trác mở lời: "Có phải là rất lâu cậu mới trở về đúng không? Ở bên đó chênh lệch múi giờ thì cậu sẽ trả lời tin nhắn mình thế nào đây? Cậu thật sự sẽ tự có thể chăm sóc bản thân mà không cần sự giám sát của mình sao?". Lúc này lời nói của Hứa Dương đẫm lệ. Trương Hân liền hoảng sợ, điều cô sợ nhất là Hứa Dương Ngọc Trác khóc, nhưng câu hỏi mà Hứa Dương Ngọc Trác đang hỏi lại không giống như những gì cô nghĩ. Cô đã nghĩ rằng khi nói với Hứa Dương Ngọc Trác vấn đề này, nàng sẽ bỏ chạy, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác mắt đỏ hoe, cô liền cân nhắc một hồi lâu liệu có nên đi hay không, nhưng rồi Hứa Dương Ngọc Trác nói nếu muốn đi thì cứ đi, mình ủng hộ cậu, đã đến lúc phải nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia.

Trương Hân nhìn Hứa Dương một lúc rồi nói: "Đã đến lúc phải về rồi." Khi Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác quay về, đám nhóc của H đội đã nằm bất động trên bàn, cả hai trở về nhà thì trời cũng đã gần rạng sáng.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân hỏi: "Khi nào thì có vé máy bay?". Nàng biết Trương Hân không phải là kiểu người hay trì hoãn, cô luôn muốn làm mọi thứ thật nhanh chóng. Chắc có lẽ cô đã mua vé máy bay từ lâu. Trương Hân nói: "Là ngày mốt, đi Ý". Hứa Dương Ngọc Trác im lặng nhìn, Trương Hân mở lời: "Mình đã chọn chuyên ngành thiết kế sân khấu."
"Tối nay mình muốn ngủ với cậu"
"Được."

Ngày rời đi, Trương Hân không nói với ai, chỉ có mỗi Hứa Dương Ngọc Trác tiễn cô. Trước khi lên máy bay, hai người ôm nhau, Trương Hân nhìn Hứa Dương có phần lạc lõng: "Đừng lo bảo bối, mình sẽ chăm sóc bản thân thật tốt và nhất định sẽ nhắn tin cho cậu, chúng ta đều sẽ trở nên tốt hơn. Cậu phải nhớ mình đó nhé"
"Cậu nói nhiều quá, được rồi hiểu rồi, sẽ luôn nhớ cậu"

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn bóng lưng Trương Hân từng bước biến mất khỏi tầm mắt, nàng đứng đó một lúc lâu, trong lòng dường như có thứ gì đó biến mất khỏi trái tim nàng. Lúc này nàng nhận ra, tình cảm của mình dành cho Trương Hân không chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Trương Hân không dám quay đầu lại nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, cô sợ sẽ không nỡ rời đi khi nhìn thấy ánh mắt của Hứa Dương. Dương, chờ mình, khi mình trở lại, mình nhất định sẽ nói cho cậu biết hết lời ở trong lòng.

Những thành viên của H đội sau khi biết tin Trương Hân rời đi, tất cả đều như choáng váng, vội vàng đến chỗ của  Hứa Dương Ngọc Trác để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.
"Chị đã tiễn cậu ấy, đừng lo". Sau khi bấm gửi câu này, Hứa Dương Ngọc Trác ném điện thoại xuống giường nhắm mắt lại, tại sao chỉ mới một ngày đã cả thấy nhớ cậu ấy.

Đã hai năm kể từ khi Trương Hân ra nước ngoài. Hứa Dương Ngọc Trác hiện tại cũng đã mở phòng thu của riêng mình và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Những bài hát nàng sáng tác cũng đã được nhiều người nghe hơn, và nàng cũng trở nên nổi tiếng một chút, đã có thể đi lưu diễn ở nhiều nơi khác nhau. Trong khi Trương Hân đã đi học đại học ở Ý, theo học ngành thiết kế sân khấu.

Hứa Dương Ngọc Trác vừa mới thu âm xong bài hát mới và trở về nhà, nàng cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy căn nhà trống trải, GIA cũng đã dọn ra khỏi đây vì lý do công việc, giờ đây chỉ có một mình nàng trong căn nhà này, nàng quyết định đi tắm rồi lại lăn trên giường, nàng phát hiện ra kể từ khi Trương Hân rời đi, nàng ngày càng bị mất ngủ. Cầm điện thoại lên lướt một chút, một cuộc gọi video xuất hiện khiến nàng bất ngờ, đó là Trương Hân
"Halo"
"Cậu có chuyện gì sao?". Giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác có chút lười biếng vì vừa tắm xong, lỗ tai Trương Hân liền đỏ lên.
"Cậu ngủ chưa?"
"Bị cậu đánh thức đây này"
"Ah? Vậy cậu ngủ tiếp đi"
"Mình đều thức rồi. Cậu muốn nói gì sao? Mau nói đi"
"Ngày mốt mình sẽ bay trở về"

Bàn tay cầm điện thoại của Hứa Dương Ngọc Trác run lên, điện thoại bị rơi xuống mặt, Dương Dương hận kêu lên một tiếng đau đớn
"Dương, cậu không sao chứ?"
"Không sao, không sao, mà cậu đã nói cho mọi người biết chưa?" Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
"Mình không có nói. Cậu là người đầu tiên biết. Cậu... hôm đó có thể đến đón mình được không?"
"Woa, cậu biết mình hiện tại đáng giá bao nhiêu không, làm sao có thể tuỳ tiện đi đón cậu chứ", Tiểu Dương hiện tại trở nên kiêu ngạo một chút
"Mình sẽ mời cậu ăn tối, bao cậu một năm uống trà sữa, thế nào?"
"Được, thỏa thuận thế nhé"

Hai người trò chuyện một lúc rồi cúp điện thoại, Hứa Dương Ngọc Trác nhớ lại trong hai năm qua, Trương Hân đều sẽ đều đặn nói lời chúc ngủ ngon với nàng dù có chênh lệch múi giờ. Khi cậu ấy gặp căng thẳng hay khó chịu đều sẽ nói với nàng, dù không thể trả lời ngay lập tức nhưng cậu ấy đều nói với nàng rất nhiều chuyện. Hứa Dương Ngọc Trác bật cười, cún con ngốc nghếch cuối cùng cũng trở về rồi.

Hứa Dương Ngọc Trác đẩy hết lịch trình của mình sang tuần sau chỉ để đi đón Trương Hân và đi chơi cùng cô. Trương Hân cũng có suy nghĩ riêng của bản thân, lần này trở về cô cũng chỉ thông báo với Hứa Dương Ngọc Trác, những người còn lại đều chưa nói.

Vào ngày đón Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy bóng dáng cô từ xa đã chạy đến ôm cô thật chặt. Trương Hân lùi lại vài bước trước khi đứng vững ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác. Chỉ khi Hứa Dương Ngọc Trác ôm được Trương Hân, nàng mới cảm thấy người này thực sự đang ở trước mặt mình, không phải qua màn hình điện thoại nữa.
Làm sao, làm sao lại gầy đi rồi.
Trương Hân chỉ nhìn nàng cười, nàng thật sự đã trưởng thành hơn trước, đây là những gì Hứa Dương Ngọc Trác có được sau hai năm Trương Hân rời đi.

Một học sinh xuất sắc du học từ Ý trở về, làm sao con cừu của chúng ta lại để cô ấy đi được? Hứa Dương Ngọc Trác dẫn Trương Hân đến một nhà hàng cô thích nhưng chưa bao giờ ăn. Trương Hân chỉ cười và nói rằng cô sẽ đãi nàng ăn bất cứ thứ gì nàng muốn, giống như Hứa Dương Ngọc Trác mới là người vừa từ Ý trở về.

Cuối cùng thì bữa tối cũng kết thúc, hai người đều đã hơi say, ngồi trên xe, Hứa Dương Ngọc Trác dựa vào vai Trương Hân, nhắm mắt hỏi cô:
"Có nhớ mình không?"
"Tất nhiên, ngoài bố mẹ, người mình nhớ nhất là cậu"
Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười vuốt ve mái tóc của Trương Hân: "Gần giống nhau rồi đó, đại kim mao"
"Hứa Dương Ngọc Trác làm phiền rồi!"

Khi trở về nhà, Trương Hân cẩn thận nhìn căn nhà này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
"Sao thế, lâu như vậy không về nên cảm thấy không quen sao!" Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân đứng bất động ở cửa hỏi
"Không phải, mình tưởng rằng nhà sẽ lộn xộn lắm, nhưng không ngờ lại sạch sẽ như vậy nha"
"Trương Hân, mình cũng có thể làm việc nhà nha", cừu nhỏ gầm gừ
"Phải phải phải, Dương Dương của chúng ta là giỏi nhất"

Hứa Dương Ngọc Trác đã lâu không nhìn thấy Trương Hân cười, khi nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa, đôi mắt của nàng đã phủ một tầng sương nước, không để cho Trương Hân nhìn thấy, nhanh chóng xoay người lại.

Tuy nhiên, Trương Hân đã nhìn thấy tất cả, cô cởi giày, đẩy vali sang một bên và tiến đến ôm Hứa Dương Ngọc Trác từ phía sau: "Mình nhớ cậu rất nhiều, rất rất rất nhiều"

Sau tất cả, Hứa Dương Ngọc Trác đã không kìm được nước mắt và bắt đầu khóc, nàng nhận ra rằng trong hai năm qua nàng không có chỗ để dựa vào khi không có Trương Hân bên cạnh. Mặc dù có thể gửi WeChat, nhưng để không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, trừ khi nàng thực sự rất xúc động, chỉ khi nàng thật sự không thoải mái thì mới nói cho cậu ấy biết rằng mình khó chịu như thế nào, những lúc khác đều là tự chịu đựng.

Thấy tiếng nghẹn ngào của cừu nhỏ đã yên tĩnh hơn một chút, Trương Hân hít sâu một hơi nói: "Dương, thật ra, ngày tốt nghiệp, mình không định nói với cậu rằng mình sẽ đi nước ngoài. Mà điều mình muốn nói chính là mình thích cậu". Trương Hân lấy hết can đảm dùng tác dụng phụ của rượu để nói ra điều mà hai năm trước chưa từng nói

Người trong tay cô đã im bặt, Trương Hân tự cười nhạo mình, nghĩ đến việc uống rượu quá nhiều khiến bản thân không tỉnh táo, Trương Hân định buông Hứa Dương Ngọc Trác ra thì Hứa Dương Ngọc Trác quay lại, vòng tay quanh cổ Trương Hân và hôn cô.

Đầu óc Trương Hân bây giờ trống rỗng, không biết nên đặt tay ở đâu, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn người mình nhớ trong lòng.

"Trương Hân, cậu là người gỗ sao?"
Trương Hân, não đang ở chế độ chờ, cuối cùng cũng có phản ứng, cả người đỏ bừng.
"Dương, cậu...mình..."
"Đồ đại ngốc"
Trương Hân kéo Hứa Dương Ngọc Trác, ôm nàng vào lòng và nhẹ nhàng nói: "Làm một đứa ngốc chẳng phải cũng tốt sao, vì có cậu bên cạnh" 
Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, Trương Hân tìm đến môi của Hứa Dương Ngọc Trác, hôn nhau thật sâu trong bóng tối.
Xác nhận tình yêu của cậu dành cho mình.

Hứa Dương đã quá lâu không gặp Trương Hân, cuối cùng cũng có thể ôm lấy cơ thể và ngửi mùi hương của cậu ấy, Hứa Dương Ngọc Trác đêm nay ngủ ngon lạ thường, nhưng người bên cạnh lại không ngủ được, ôm cừu nhỏ trong lòng và liên tục suy nghĩ mãi về những điều Hứa Dương Ngọc Trác mói, cứ như vậy Trương Hân cả đêm không ngủ được. 

Buổi sáng, khi Hứa Dương Ngọc Trác  trở mình, chạm vào chỗ bên cạnh cảm thấy hơi lạnh, nàng cũng không tức giận.

Được rồi, Trương Hân, vừa từ Ý trở về cũng không bị trễ máy bay, làm sao phải dậy sớm như thế

Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng mắng Trương Hân ngàn vạn lần, nhưng nàng không biết rằng Trương Hân cả đêm qua không hề ngủ, cho nên cô dậy sớm và muốn nấu bữa sáng cho nàng.

Hứa Dương Ngọc Trác lao ra khỏi phòng, đi thẳng vào phòng bếp, nhìn thấy Trương Hân đang lắc mông pha cà phê và chuẩn bị làm bữa sáng

"Trương Hân, cậu ngủ một chút cũng không được sao? Cậu không phải máy bay phản lực, sao lại dậy sớm như thế? Cậu bị bệnh sao?"

Trương Hân nhìn con cừu vừa đi ra khỏi phòng, bối rối, tại sao lại mắng mình? Hân Hân ủy khuất

Hứa Dương Ngọc Trác mềm lòng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Trương Hân: "Mình đói rồi, mình muốn ăn" 
"Được thôi, đi tắm trước đã nhé"

Sau khi Hứa Dương Ngọc Trác tắm rửa sạch sẽ, nàng thấy bữa sáng đã được dọn sẵn, Trương Hân đang ngoan ngoãn chờ nàng cùng ăn. Nàng ngồi cạnh cô và cắn một miếng bánh mì. Vẫn là mùi vị quen thuộc trước đây, nhưng mùi vị này là thứ mà nàng đã nhớ nhung suốt hai năm, và hiện tại nàng cảm thấy thật muốn khóc.

Sau bữa ăn, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân chụp một bức ảnh và gửi vào vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ sinh viên hàng đầu của chúng ta từ Ý đã trở về, nhưng hiện tại cô ấy đã thuộc về tôi.

Sau khi đăng lên, Tiểu Dương rất hài lòng, quay sang nhìn Trương Hân, người cũng đang mỉm cười với nàng, nàng chợt nhận ra rằng Trương Hân dường như vẫn đang cao lên.
"Trương Hân, cậu cao lên thêm sao?"
"Hình như vậy, có lẽ là cao thêm hai phân. Cậu làm sao lại hỏi mình vấn đề này?"
Hứa Dương Ngọc Trác hơi sốc với việc người ở độ tuổi 30 vẫn có thể phát triển chiều cao, và có vẻ như nàng bây giờ không thể với tới được cậu ấy rồi
"Nhìn xem, mình không thể với tới cậu được nữa." Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi, vươn hai tay ra ôm cổ Trương Hân.

Trương Hân không thể chịu được hành động của Hứa Dương Ngọc Trác, cô cúi xuống và mỉm cười nói với Hứa Dương Ngọc Trác: "Như vậy chưa đủ cao sao?"

Mắt đối nhau, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy lỗ tai Trương Hân đỏ bừng, khoé miệng bất giác mỉm cười, nhón chân hôn lên môi Trương Hân

Đồng tử của Trương Hân giãn ra ngay lập tức, tay cô run lên, nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, nhắm mắt lại để tận hưởng khoảnh khắc này thật cẩn thận.

Hôn xong, Hứa Dương nhìn Trương Hân nở nụ cười ngại ngùng: "Vẫn còn ngại sao?"
"Còn không phải là vì cậu lần nào cũng đánh lén sao", Trương Hân thì thào
Hứa Dương Ngọc Trác thì thầm vào tai Trương Hân: "Cậu cao như vậy mình không với được cậu, vậy mình cũng không thể hôn cậu sao" 
Sau khi Trương Hân nghe điều này, cô cảm thấy như thể cô đã quen với nó, bộ não của cô dường như ngừng suy nghĩ.
"Cậu không với tới được mình cũng không sao, mình sẽ cúi người vì cậu"

Câu nói này thành công khiến Hứa Dương Ngọc Trác đỏ mặt, cái người thẳng nam này từ bao giờ lại biết nói chuyện quá vậy? 
Trong khi Hứa Dương Ngọc Trác còn đang ngẩn ngơ vì câu nói ban nãy, Trương Hân nhanh chóng để lại một nụ hôn trên môi Hứa Dương Ngọc Trác, bây giờ, cừu nhỏ cũng đã đỏ mặt
Cậu không cần phải lo lắng vì không cao bằng mình, bởi vì mình sẽ luôn cúi người xuống vì cậu.

Khoảng thời gian này là lúc Hứa Dương Ngọc Trác bận rộn nhất, các show diễn, thu âm bài hát, concert, Tiểu Miên Dương đều rất bận, lúc này concert có một chút vấn đề về ánh sáng khiến Hứa Dương Ngọc Trác rất lo lắng.

Trương Hân từng học thiết kế sân khấu ở Ý, nhưng dù sao thì cô cũng không nhận được đơn đặt hàng nào khi trở về Trung Quốc, vì vậy cô mỗi ngày chỉ quay vlog, đưa Comi đi chơi và nấu ăn cho bạn gái. Cuộc sống của Trương Hân hiện tại chính là như vậy.

Tuy nhiên Trương Hân mấy ngày nay rất chán nản, không lâu sau cô xác nhận mối quan hệ, bạn gái cô mỗi ngày đều rất bận, buổi tối nàng mới về nhà, đồ ăn cô nấu cho nàng cũng nguội lạnh. Nàng khi về nhà chỉ có thể nói vài câu rồi đi tắm, sau khi sấy tóc, nàng nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Trương Hân chán nản, nhưng vì bản thân cô không thể làm trì hoãn công việc của bạn gái nên cô đành phải nhịn, nhưng chuyện này đã kéo dài nửa tháng rồi, Trương Hân không thể chịu đựng được nữa.

Nghĩ đến việc nấu một nồi sukiyaki yêu thích cho Tiểu Miên Dương, sau đó trò chuyện cùng nàng, khi Trương Hân chuẩn bị bát đĩa, Hứa Dương Ngọc Trác mới quay lại, nhưng nàng chỉ nhìn Trương Hân không nói gì. Đặt túi xách xuống liền quay về phòng, Trương Hân mím môi, bây giờ còn không muốn nói chuyện với cô sao?

Trương Hân nắm tay áo Hứa Dương Ngọc Trác, kéo nàng vào vòng tay mình
"Dương, mình đã nấu sukiyaki cậu thích rồi, mình biết cậu đi làm về rất mệt, nhưng hãy ăn một chút rồi đi ngủ được không?"
"Trương Hân, mình rất mệt, cậu để mình về phòng được không?", Hứa Dương Ngọc Trác thoát khỏi vòng tay của Trương Hân và quay lại nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe của Trương Hân bắt gặp ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác.
Trong đầu Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên như có một sợi dây đứt quãng, nàng chợt nhận ra bản thân mình đã bỏ bê Trương Hân trong mấy ngày qua, vì mấy ánh đèn sân khấu của concert đã khiến nàng lo lắng không yên, đến nỗi không quan tâm đến cảm xúc của Trương Hân.
"Mình... mình xin lỗi, mấy ngày qua có một số chuyện, mình không cố ý lơ cậu..."
Không để nàng nói hết câu, Trương Hân hai tay ôm mặt nàng và hôn nàng, Hứa Dương vì nụ hôn này đã muốn khóc to hơn, nàng ôm lấy eo Trương Hân đáp lại
"Có thể nói cho mình biết không? Mình là bạn gái của cậu mà", Trương Hân nhìn con cừu đang nghẹn ngào trong vòng tay của mình.

Hứa Dương Ngọc Trác nói với Trương Hân về ánh sáng của buổi concert. Kỹ sư ánh sáng và nàng luôn gặp bất đồng quan điểm vì không thể đạt được hiệu ứng sân khấu mà Hứa Dương Ngọc Trác mong muốn. Nàng muốn đổi người khác, nhưng vì đã kí hợp đồng nên phải bồi thường hợp đồng, tuy nhiên việc bồi thường đối với nàng không thành vấn đề. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày diễn ra concert, nàng vẫn chưa hoàn thành phần tổng duyệt và ánh sáng của khấu hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, nhưng ngay lúc này đang nàng vẫn chưa tìm được một kỹ sư ánh sáng khác, điều này khiến nàng lo lắng không nguôi.

Trương Hân nghe xong, Hứa Dương Ngọc Trác đúng là thông minh nhất, nàng có lẽ quên mất cô học chuyên ngành này, không khỏi bật cười.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân cười, nàng không hiểu: "Cậu cười cái gì thế?"

"Người chiếu sáng giỏi nhất đang ở trước mặt cậu đây", Trương Hân cười nói

Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng cũng nhớ ra Trương Hân theo học chuyên ngành thiết kế sân khấu, nàng ôm hôn Trương Hân: "Ôi trời ơi, làm sao mình có thể quên được một người bạn gái tài giỏi của mình thế này"

"Được rồi, hiện tại vấn đề đã giải quyết xong, chúng ta có thể ăn được chưa?"

Vì vấn đề đã được giải quyết, Hứa Dương Ngọc Trác như trút bỏ được tảng đá nặng trong lòng, vì thế đồ ăn cũng đặc biệt ngon hơn.

"Phí của mình đắt lắm đó nha", Trương Hân nói trong khi gắp rau cho Hứa Dương Ngọc Trác
"Cậu còn muốn nói chuyện tiền bạc với mình, cả người cậu đều là của mình", Tiểu Dương tức giận nói
"Được được được"

Ngày hôm sau, Trương Hân đi theo Hứa Dương Ngọc Trác đến nơi diễn ra buổi concert, giữa hai người còn có ăn ý, Trương Hân dường như có thể hiểu được tất cả những gì Hứa Dương Ngọc Trác muốn, vì thế ánh sáng cũng được điều chỉnh rất nhanh. Trong khi Trương Hân chỉnh ánh sáng, Hứa Dương Ngọc Trác đã bí mật chụp lại một bức ảnh

Hứa Dương Ngọc Trác đã dùng bức ảnh này phát lên weibo kèm theo tag tên Trương Hân
"Người chiếu ánh sáng hoàn hảo của mình, Hân Hân ~"

Bức ảnh khi được phát lên, siêu thoại Hân Dương vốn im hơi lặng tiếng đã lâu nay lại được hoạt động trở lại.

Vào ngày diễn ra concert, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, ánh đèn rực rỡ và giọng hát của Hứa Dương Ngọc Trác khiến tất cả khán giả đắm chìm trong concert. Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác tỏa sáng, cô chắc chắn, nàng vẫn là phù hợp với sân khấu nhất, thời gian trôi qua, đã đến lúc cho bài hát cuối cùng

"Bài hát này được sáng tác dành tặng cho một người, người này đôi khi rất bướng bỉnh, nhưng lại rất đáng yêu, người này rất tốt với mình, nhưng đôi khi mình cảm thấy rất thương người ấy, quá nghiêm khắc với bản thân, các bạn đoán xem người này là ai?", Hứa Dương Ngọc Trác nói với một nụ cười.
Những người hâm mộ theo dõi buổi phát sóng trực tiếp trên mạng đều không khỏi phản ứng dữ dội.
"Trời má, không, không thể là Trương Hân đúng không"
"Má ơi, không phải là Trương Hân đó chứ"
"Dương Dương của chúng ta thật biết cách đó nha"
"Cứu mạng 🆘"

Lúc này Trương Hân đang ở trong phòng điều khiển ánh sáng, Hứa Dương Ngọc Trác chưa từng đề cập đến vấn đề này với cô

Hứa Dương Ngọc Trác cắm micro vào trụ rồi nói với một nụ cười, "Đồ đại ngốc,  Trương Hân"
"Bài hát có tên là Câu Chuyện Của Chúng Ta"
Khán giả trong khán phòng và những người hâm mộ theo dõi trực tuyến đã bắt đầu hò hét.
Kết thúc bài hát, Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang chào tạm biệt người hâm mộ ở giữa sân khấu, đầu cô nóng bừng, cô cầm lấy bó hoa hôm nay đã mua vội vàng lao ra sân khấu.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân đang lao ra cũng không quá ngạc nhiên, có lẽ nàng cũng mong chờ điều này, nàng nghiêng đầu nhìn Trương Hân

Khuôn mặt của Trương Hân đã đỏ bừng bừng, cùng với tiếng la ó của khán giả, đầu óc cô đã không còn tỉnh táo nữa, cô ngây ngốc đứng đó, thậm chí còn quên mất phải tặng bó hoa này cho Hứa Dương Ngọc Trác.

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy thích thú với cô, kéo cánh tay cô và bắt cô đứng bên cạnh mình, cuối cùng Trương Hân cũng hết ngây người phản ứng trở lại và tặng hoa cho nàng.
"Cảm ơn kỹ sư chiếu sáng hoàn hảo của mình"
Khán giả phía dưới sân khấu và khán giả xem livestream hét đến thở không ra hơi, ai cũng cho rằng tấm vé hôm nay mua quá xứng đáng. Hứa Dương Ngọc Trác chào tạm biệt fan và dẫn Trương Hân bước xuống.

Hứa Dương Ngọc Trác ôm lấy eo Trương Hân: "Làm sao vậy? Bài hát hay không?"
Trương Hân không trả lời và thay vào đó trao cho nàng một nụ hôn dài.

Danh sách hotsearch hiện giờ
1. Bài hát mới của Hứa Dương Ngọc Trác "Câu Chuyện Của Chúng Ta"
2. Hứa Dương Ngọc Trác Trương Hân
3. Hứa Dương Ngọc Trác kỹ sư chiếu sáng hoàn hảo Trương Hân 
4. Trương Hân vội vàng tặng hoa
Vì giúp Hứa Dương Ngọc Trác chỉnh đèn nên Trương Hân liền trở nên nổi tiếng, rất nhiều người muốn nhờ Trương Hân  giúp chỉnh đèn nhưng đều bị từ chối, với lý do rất đơn giản
"Tôi là kỹ sư chiếu sáng của riêng Hứa Dương Ngọc Trác"

Sau buổi biểu diễn, Hứa Dương Ngọc Trác đã hot hơn rất nhiều, đáng lẽ ra phải tiếp tục tung đòn mới khi mọi thứ còn đang nóng hổi, nhưng nàng lại chọn đẩy hết công việc sang một bên, nàng bảo đã quá mệt mỏi sau buổi concert và muốn nghỉ ngơi vài ngày. Thật ra là vì do bận rộn lo cho concert, nàng đã bỏ bê Hân Hân của nàng, cho nên muốn ở cạnh cô ấy một chút.

Hứa Dương Ngọc Trác có thể nói bây giờ rất sung sướng, ngồi trong lòng Trương Hân ôm Comi, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem TV
"Tại sao cậu lại đẩy công việc sang một bên thế?"
"Vì buổi concert nên đã lâu không ở cạnh cậu rồi, mình muốn ở cạnh cậu"
"Đừng lo lắng quá nhiều về cảm xúc của mình, công việc của cậu quan trọng hơn"

Hứa Dương Ngọc Trác giả vờ không nghe thấy, nàng tránh đi câu hỏi, Trương Hân cũng không nói thêm gì nữa, Trương Hân thật sự rất lập dị, tuy cô nói rằng không muốn Hứa Dương Ngọc Trác ở cạnh mình, nhưng thật ra có cừu nhỏ bên cạnh cô rất vui

"Trương Hân, chúng ta đi du lịch đi"
"Sao đột nhiên lại muốn đi du lịch?"
"Mình muốn đến Ý, mình muốn xem xem cậu đã ở đâu"
Hứa Dương Ngọc Trác quay lại nhìn vào mắt Trương Hân, Trương Hân vòng tay ôm nàng thật chặt: "Được"
"Nhưng Comi thì sao đây", Trương Hân hỏi
"Aiya, cứ giao cho Viên Nhất Kỳ"
"Được thôi, vậy mình sẽ đặt chuyến bay ngay bây giờ."

Sau đó, Viên Nhất Kỳ nhận được tin nhắn của Hứa Dương Ngọc Trác
"Kỳ Kỳ, chị tin em có thể chăm sóc thật tốt cho Comi, chị yêu bé, chị đi du lịch với Trương Hân đây"

Viên Nhất Kỳ cầm điện thoại bất lực, Hứa Dương Ngọc Trác có thật sự là chị của cô không, nhờ mình chăm cún cưng để đi hẹn hò sao

Trương Hân ở Ý đã quá quen thuộc, cả hai đặt một khách sạn ven biển, hai người sau khi dọn dẹp xong hành lý và muốn ra ngoài đi dạo một lát 
"Cậu muốn đi đâu nào?" Trương Hân nắm tay Hứa Dương Ngọc Trác hỏi
"Mình muốn xem trường đại học mà cậu đã học"
"Được"

Cả hai đã đến gần như tất cả những nơi Trương Hân đã từng đến ở Ý, các quán cà phê, nhà hàng và nhiều nơi khác.

Chơi cả một ngày, cả hai quay về khách sạn. Sau khi Hứa Dương Ngọc Trác tắm xong, Trương Hân cầm máy sấy và sấy tóc cho nàng 
"Cậu vì sao lại muốn đến trường của mình"
"Để xem hai năm qua cậu đã đi đâu, mình muốn xem trường coi như có thể lấy lại hai năm cậu không ở cạnh mình"
Trương Hân dừng lại hành động sấy tóc
"Trương Hân, nóng"
Thật sự rất nóng, trong lòng Trương Hân cũng rất nóng, cô tắt máy sấy, ôm Hứa Dương Ngọc Trác, tìm đến môi nàng

Trương Hân liếm nhẹ đôi môi mỏng của Hứa Dương Ngọc Trác, Hứa Dương Ngọc Trác cũng đáp lại Trương Hân. Chân của nàng có chút đứng không vững, Trương Hân cũng không có ý định buông ra, cho đến khi Hứa Dương Ngọc Trác thiếu oxy

Hai người cùng ngã xuống giường, quần áo dần cởi bỏ, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ khiến người nghe đỏ mặt.

Trương Hân đặt đồng hồ báo thức vì muốn cùng Hứa Dương Ngọc Trác ngắm bình minh, nhưng cô không biết liệu mình có dậy được không.

Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Trương Hân mò mẫm tắt đi, nhìn cừu nhỏ đang say giấc trong vòng tay mình, mỉm cười hôn lên trán nàng.

Trương Hân đứng dậy và đắp chăn cho Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng cô không thể gọi nàng dậy, cô chỉ có thể ngắm bình minh một mình.

Mực nước biển càng ngày càng sáng, mặt trời ló dạng, mặt nước vàng óng ánh.

Dường như cảm nhận được người bên cạnh đã rời đi, Hứa Dương Ngọc Trác thoáng tỉnh lại, nhớ tới lời hứa ngắm bình minh với Trương Hân, mơ màng bật dậy nhìn thấy Trương Hân đang đứng ở ban công.

Nàng bước tới ôm lấy Trương Hân từ phía sau
"Sao cậu lại dậy rồi?" Trương Hân dịu dàng nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, cừu nhỏ vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng mà cô đã mặc cho nàng vào đêm qua
"Mình muốn cùng cậu ngắm bình minh"
"Hứa Dương Ngọc Trác"
"Hửm?"
"Mình yêu cậu"
"Mình cũng vậy"
Ánh mặt trời vừa lên cao, ánh sáng chiếu thẳng xuống nơi hai người đứng.
Câu chuyện của chúng ta cứ thế kéo dài mãi mãi.

———-
Tặng mọi người một món quà cuối năm, chúc mọi người năm mới vui vẻ và đồng hành cùng Hân Dương thật lâu nha ^^

Edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top