Edit (1)
Trương Hân rón rén bước vào nhà, trời lúc này đã tối, Hứa Dương Ngọc Trác đã ngủ rồi.
Trương Hân gần đây đi công tác dài ngày, một hai tháng mới có thể về nhà, Hứa Dương Ngọc Trác ở nhà cùng các con vì thế việc chăm sóc con một mình đặc biệt vất vả, nhất là khi trẻ sơ sinh mới được vài tháng tuổi.
Trương Hân quyết định sau này sẽ không bao giờ tham gia vào các vụ xuyên biên giới nữa, Đới lão bản cũng có văn phòng ở Thượng Hải, cô sẽ xin làm việc ở đó vì lí do có con nhỏ ở nhà, không thể để một mình Hứa Dương chăm sóc được. Trương Hân không muốn để vợ con của mình phải ở nhà mà không có cô.
Ngoài đường bây giờ chỉ còn vài ngọn đèn le lói, còn lại là đèn đường, gió hiu hiu lạnh buốt lòng người. Nhưng điều này không ngăn được sự háo hức về nhà của Trương Hân mà nó còn góp phần đem lại cảm giác này. Cô chạy nhanh hơn để sớm về đến nhà.
Trương Hân khéo léo mở cửa bằng chìa khóa một cách nhẹ nhàng, vì sợ làm phiền giấc ngủ của vợ con
Trương Hân đặt đồ xuống, cởi áo khoác ngoài, việc đầu tiên cô làm là vào bếp hầm món canh mà Hứa Dương thích, đây đã là một thói quen của cô. Cô cần phải bù đắp cho Hứa Dương, sau một khoảng thời gian lâu như vậy cô không có ở nhà, Hứa Dương đã thực sự vất vả rồi.
Sau đó, cô thay bộ đồ ngủ lên người và bước vào phòng ngủ, Hứa Dương đã ngủ mệt mỏi trên giường nên không để ý đến Trương Hân đã trở về, bên cạnh nàng là đứa con gái cưng của hai người đang nằm ngủ ngon lành.
Khuôn mặt bé nhỏ đầy đặn trông giống như Hứa Dương, bàn tay nhỏ của bé con đang tự xoa lấy mặt mình. Đôi chân nhỏ cũng đạp chăn ra khỏi người.
Trương Hân đắp chăn bông lại cho con. Sau đó giở góc chăn bông lên từ từ đi vào, ôm Hứa Dương vào lòng. Hứa Dương Ngọc Trác đang lim dim thì ngửi thấy mùi muối biển tươi mát của Trương Hân, điều này khiến nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Trong vô thức khoan thai hướng đến cánh tay của Trương Hân, ôm chặt eo cô.
Trương Hân nhìn thấy Hứa Dương như vậy, thật sự không nhịn được.
Lão bà của mình thật dễ thương.
Đã bốn giờ sáng, Trương Hân ở trên giường dần dần ngủ say. Hứa Dương Ngọc Trác như thường lệ đã thức dậy, đêm qua nàng ngủ rất ngon.
"Trương Hân đã về rồi, mùi hương muối biển quen thuộc"
Hứa Dương mở mắt ra và thấy Trương Hân vẫn đang ngủ, nàng rút tay của mình khỏi tay Trương Hân và chạm vào cổ người kia một cách tinh nghịch. Bàn tay vuốt nhẹ lên cổ Trương Hân. Trương Hân nắm lấy tay nàng đang chơi đùa trên cổ mình và kéo lão bà trở lại vòng tay của mình.
"Mua"
Hôn lên má Hứa Dương một cái.
"Cậu có nhớ mình không"
Trương Hân nói bên tai Hứa Dương, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng
"Mình nhớ cậu"
"Lão bà của mình ở nhà vất vả nhiều rồi. Mình hứa sau này sẽ không đi công tác lâu như vậy nữa. Mình sẽ ở nhà mỗi ngày để chơi cùng cậu và con nhé"
"Vậy là cậu đã chuyển công tác sao"
Hứa Dương xoay người đối mặt với Trương Hân, và một cách tự nhiên treo tay mình lên cổ Trương Hân, Trương Hân kéo eo Hứa Dương để đưa nàng lại gần mình.
Rõ ràng, cả hai đều biết tiếp theo sẽ làm gì.
Đến khi Hứa Dương tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Con gái và Trương Hân hiện tại đều không ở trong phòng ngủ, Hứa Dương nghe thấy tiếng động trong phòng khách liền bước tới. Nàng nhìn thấy một lớn một nhỏ đang vui vẻ chơi cùng nhau
Trương Hân đặt con gái vào lòng cùng chơi trò khó báu, nét mặt bé con rất vui.
Trương Hân tận hưởng cảm giác được ôm con gái, bé con thật mềm mại giống như lão bà của cô vậy, thật đáng yêu.
Hứa Dương bước tới, bế con gái lên và ngồi vào lòng Trương Hân
"A Dương, gần đây cậu rất vất vả rồi. Tớ đã làm món hầm cho cậu, cậu xuống ăn một tí đi"
Hứa Dương nếm thử và mùi vị thật sự không tệ.
"Chà, ngon lắm"
Trương Hân bỗng cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở nhà với vợ con
Cô thậm chí muốn bỏ việc nhưng vì phải nuôi gia đình, cuộc sống này là như vậy đó, tuyệt vời biết bao.
————-
Fic edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top