1.0
🔞🔞🔞🔞🔞🔞
Vào một ngày hè nóng nực, Trương Hân đang nằm trên giường nghịch điện thoại lại bị mẹ Trương gọi xuống nhà phụ công việc. Trương Hân miễn cưỡng đứng lên và đi xuống lầu phụ việc với mẹ Trương.
Mười phút sau, Trương Hân hoàn thành công việc của mình và trở lại phòng ngủ, vừa nằm xuống giường cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở dưới lầu truyền đến. Không suy nghĩ Trương Hân vội chạy xuống lao vào vòng tay người kia như một đứa bé :
" Dương Dương, mình nhớ cậu rất nhiều a~" Trương Hân nói với Hứa Dương Ngọc Trác rằng cô nhớ nàng rất nhiều bằng chất giọng nũng nịu mà bình thường không ai có thể nghe được nó. Sự nhớ nhung người kia làm Trương Hân quên rằng xung quanh còn có người lớn. Bố, mẹ và cả Hứa Dương đều sửng sốt, khiến cô nhanh chóng nhận ra và dừng lại.
" A Hân, đứa nhỏ này vẫn bám lấy Hứa Dương của chúng ta như vậy " Trương Hân lập tức đỏ mặt và buông vòng tay đang ôm lấy Hứa Dương ra. Hứa Dương sau đó đi vào phòng khách trò chuyện cùng mẹ của Trương Hân. Trương Hân đối với chuyện này cũng không có hứng thú, chỉ ở phía bên ngoài chơi cùng Comi, lâu lâu lại vểnh tai nghe ngóng bên trong đang bàn luận những chuyện gì. Lại nghe được:
" Trương Hân ngốc thế ạ? Rõ ràng cậu ấy rất dễ thương"
Trương Hân bên ngoài hậm hực lầm bầm " Tôi ghét mọi người nói tôi dễ thương"
" Hứa Dương Ngọc Trác! Mình không có dễ thương! Hừ! Cậu mau ra đây!!"
Pheromone có mùi hoa hồng của Hứa Dương Ngọc Trác xuất hiện.
" Hân Hân, sao vậy? Cậu rất đáng yêu mà"
" Mình không đi theo con đường đáng yêu! Còn nữa, sao cậu lại không dán miếng dán ức chế? Trong nhà tràn ngập mùi hoa hồng của cậu nhưng may là ba, mẹ mình đều là beta đấy!"
" Hả, mình vội ra ngoài nên quên mất"
" Được rồi, được rồi, đi cùng với mình, mình lấy cho cậu một miếng dán ức chế"
Bên cạnh là căn hộ một phòng ngủ, một phòng tắm,và một bếp mà Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác mua bằng tiền cả hai dành dụm từ năm ngoái.
Trương Hân lấy một miếng dán ức chế từ tủ đưa cho Hứa Dương. Ngay sau khi dán lên, Hứa Dương Ngọc Trác đề nghị cả hai đi dạo trong công viên và Trương Hân không có cách nào để từ chối cả.
Hai người đi đến một công viên nhỏ gần đó, đi dạo một vòng. Hứa Dương Ngọc Trác đang nhảy nhót ở phía trước, nhìn ngắm xung quanh. Một tác động nào đó khiến miếng dán ức chế vừa được dán lên khi nảy bị hở ra, pheromone từ chổ hở đó bắt đầu toả ra xung quanh, khiến Trương Hân đi phía sau, khuôn mặt đang bình thường bắt đầu đỏ lên vì ngửi phải pheromone mùi hoa hồng của người đang chạy nhảy phía trước. Mùi hoa hồng dường như... gợi lên sự hưng phấn của một alpha! Thời kỳ mẫn cảm của Trương Hân cũng bắt đầu phát tác, cô chỉ có thể cuối đầu xuống dể che đi gương mặt ửng đỏ của mình. Cô vô tình đụng vào lưng của Hứa Dương Ngọc Trác và đã ngừng lại rất lâu ở đó.
" Này! Hân Hân, cậu đang đi bộ và đụng vào lưng mình đấy, cậu đang nghĩ gì thế?"
Trương Hân nhìn Hứa Dương bằng ánh mắt vô hại, nếu bỏ qua nụ cười xảo huyệt kia thì quả thật Trương Hân thật sự vô hại.
" Không có gì, mình chỉ hơi khó chịu một chút"
" Kỳ mẫn cảm đang đến sao?"
" Ừm, hả? Cậu biết rồi còn hỏi? Đều là lỗi của cậu đấy" Ánh mắt đại kim mao tỏ vẻ bất bình.
" Được rồi, không trêu cậu nữa, cùng về thôi"
Quãng đường về nhà mười phút bị hai người rút ngắn còn hai phần ba, trên đường thỉnh thoảng nhéo vào eo Hứa Dương, khiến nàng xấu hổ nói:
" Sao cậu lại vội vàng như vậy? Chúng ta gần đến nhà rồi, cậu chịu đựng thêm một chút nữa thôi"
" Ừm" Họ lại nhìn nhau trong im lặng và may mắn là không mất nhiều thời gian để về đến.
Khoảnh khắc cửa nhà đóng lại, Hứa Dương Ngọc Trác bị Trương Hân áp vào cửa khiến nàng không thể cử động, Trương Hân chiếm lấy đôi môi mà cô khao khát bấy lâu nay, chậm rãi nếm vị ngọt ngào, khẽ liếm môi, nó có vị như kẹo dẻo, sau đó cắn nhẹ một cái, đó là thói quen khi hôn của Trương Hân.
Trong phút chốc, ham muốn xâm chiếm toàn bộ cơ thể, động tác của Trương Hân bắt đầu trở nên thô bạo, môi của Hứa Dương Ngọc Trác trở nên hơi đỏ và sưng lên sau nụ hôn của Trương Hân, nàng muốn đẩy cô ra nhưng tay không còn đủ sức. Áo nhanh chóng bị kéo xuống, Trương Hân miễn cưỡng rời khỏi môi Hứa Dương, cô bị thu hút bởi hai điểm nhô lên, nuốt nước bọt, Trương Hân hung hăng tấn công ngực nàng, tựa như đang tức giận, cắn gặm bộ ngực với dục vọng tràn đầy và khiến toàn bộ ngực của Hứa Dương phủ đầy nước bọt của cô. Trương Hân cắn vào điểm đang nhô lên và mút nó thật mạnh, như thể cô ấy thật sự có thể hút sữa ra từ đó.
" Hân Hân, mình chưa có sữa đâu, vào phòng ngủ nhé?"
Trương Hân phớt lờ và bắt đầu mút nó mạnh hơn. Mục đích của Trương Hân rất đơn giản, cô chỉ muốn Hứa Dương hét lên, nhưng cô quá xấu hổ để nói điều đó, nó chỉ được thể hiện bằng hành động. Đây là một loại tra tấn khác đối với Hứa Dương Ngọc Trác, phía dưới của nàng đã ướt đẫm nhưng Trương Hân chỉ tập trung tấn công bộ ngực mà không hề để ý đến phía dưới của nàng, xem ra cô hẳn là... cố ý làm khó dễ?!
Hứa Dương Ngọc Trác đưa ngón tay vào miệng, ngậm lấy. Nàng bắt đầu rên rỉ khe khẽ, Trương Hân ngừng tấn công bộ ngực của nàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào vùng nhạy cảm của Hứa Dương qua lớp vải, cảm nhận được mật dịch đã ướt đẫm. Trương Hân nhanh chóng cở bỏ vật cản cuối cùng, ném nó qua một bên, sau đó cởi khoá quần của cô, giải phóng tuyến thể đã sưng đỏ. Nhanh chóng đưa nó vào sâu bên trong Hứa Dương, toàn bộ đều được đưa vào và cô bắt đầu ra vào.
" Umm......" Hứa Dương Ngọc Trác mất cảnh giác trước sự xâm nhập bất ngờ.
" A Hân....ahhh... um..mm... vào phòng ngủ đi...."
Trương Hân bế Hứa Dương Ngọc Trác lên, hai chân nàng quấn lấy eo cô, rồi từng bước từng bước đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa ra vào khiến Hứa Dương Ngọc Trác không ngừng rên rỉ.
Đi đến bên giường, Trương Hân nhẹ nhàng đặt Hứa Dương Ngọc Trác xuống, cởi áo sơ mi ném sang một bên, sau đó lại tấn công Hứa Dương, chậm rãi đâm vào.
" A Hân.... nhanh lên, mình khó chịu."
" Cậu nên gọi mình là gì đây?"
" Ahh.....chồng ~" Giọng vừa dứt, động tác của Trương Hân trở nên hung hăng, tiếng rên rỉ của Hứa Dương Ngọc Trác cũng không còn keo kiệt mà càng trở nên to hơn. Động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt hơn gần như không có điểm dừng,
Trương Hân nằm áp lên người Hứa Dương " Bạn nhỏ, xin mình đi, cầu xin mình, mình sẽ chậm lại một chút" với nụ cười ranh mãnh trên môi.
Dù sao thì Hứa Dương Ngọc Trác cũng không nhịn được " A Hân, cậu chậm lại một chút được không.... mình không chịu nỗi....ahh.....um..mm.. sẽ hỏng mất~....umm....mm...a...aaa"
" Được rồi, bạn nhỏ" Động tác Trương Hân chậm lại, quay lại nhịp điệu thông thả, chậm rãi trước đó, khiến niềm vui của Hứa Dương vừa xuất hiện đã biến mất.
" A Hân.... đừng đùa nữa mà.....mình sai rồi..... cho mình nhanh đi mà..."
Trương Hân nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hứa Dương Ngọc Trác, động tác của cô lại tăng tốc, đâm mạnh vào tử cung của nàng, tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng. Nhắm vào phía tử cung và xuất ra, Trương Hân từ từ rút tuyến thể ra, chất lỏng bên trong Hứa Dương cũng từ từ chảy ra ngoài.
Sau khi hoạt động mãnhmẽ khiến mồ hôi đổ ra đầm đìa, là khoảng thời gian nghỉ ngơi yên bình, hai ngườiim lặng nhìn nhau và mỉm cười rồi ôm lấy nhauu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top