CHƯƠNG 15

Kiều Quý phi bị điểm tên cũng không có lo lắng, nàng vẫn ung dung ngồi đó, nụ cười trên miệng còn chưa hề suy suyễn.

Xuân nhi ở dưới lại không nhịn được vội thay nàng giải thích: "Không phải. . . không phải đâu. Nương nương còn không biết ngươi, làm sao có thể hứa hẹn với ngươi chứ".

  "Ngươi con nô tỳ này câm mồm. Ngươi đã chuyển sang hầu hạ Hoàng hậu nương nương rồi mà còn biết được động thái của Kiều nhi sao?"

  "Ta. . ."

  "Được rồi, Xuân nhi, ngươi vào trong phụ Dao Dao chăm sóc Hoàng hậu nương nương đi. Còn Cung Thế tử phải không? Bổn cung và ngươi có từng gặp mặt sao?"

Cung Minh Tuấn nghe vậy liền giả bộ đau lòng, tay ôm lồng ngực nói: "Kiều nhi, nàng không thể vô tình như thế a~"

Hứa Dương Ngọc Trác mới lười cùng hắn diễn, nàng quay sang Hiên Viên đế nãy giờ vẫn trầm mặc, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: "Bệ hạ sẽ tin tưởng Liên nhi chứ?"

Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên đế, phải biết Hoàng thượng rất ghét nữ nhân của mình có tư tình sau lưng Ngài, những nữ nhân như vậy đều bị Ngài chém đầu thị chúng rồi. Liệu Kiều Quý phi có thoát khỏi số phận đó không?

Đủ loại ánh mắt đều hướng lên đại điện, cũng không để bọn họ chờ lâu, hành động ôm Kiều Quý phi vào lòng đã nói lên tất cả. Các quan viên có mặt thì tự nhắc nhở sau này không được làm phật ý Quý phi nương nương, chúng phi tần lại đều một bộ dáng ghen hận thất thố. Mà người không giữ được biểu cảm nhất là Diệp Quý tần, nàng ta trực tiếp chất vấn: "Bệ hạ, Ngài đừng để bị nữ nhân này mê hoặc a. Nàng ta chính là hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn nam nhân, nàng ta hôm nay chính là muốn mượn tiểu Thế tử để làm nhục Hoàng hậu nương nương. Bệ hạ phải lấy lại công bằng cho nương nương chứ, không phải Ngài đã nói sẽ chăm sóc nương nương nhiều hơn sao. . ."

Tình thâm như vậy, người không biết còn tưởng Diệp Quý tần đối với Trương Hoàng hậu chính là móc tim móc phổi đấy.

  "Được Diệp Quý tần quan tâm như vậy. . . Bổn cung thật là cảm động. . ."

Trương Hân giọng nói thều thào từ trong nội điện bước ra. Hai bên là Dao Dao và Xuân nhi nâng đỡ, Đông nhi đi đằng sau còn cầm theo chiếc chăn mỏng, đợi nàng vừa ngồi xuống liền đắp cho nàng.

Khi vừa nghe tiếng của Hoàng hậu nương nương, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Mà Hứa Dương nếu không phải đang bị Hiên Viên đế cầm tay, chỉ sợ nàng đã chạy qua bên đó rồi. 'Nữ nhân này cũng không biết tự chăm sóc gì hết! Đang mệt mỏi lại chạy ra đây chịu khổ?!'

  "Nàng sao không nằm nghỉ lại ra đây rồi".

  "Ân, đã để Hoàng thượng lo lắng. Bổn cung muốn xem là ai có ý định hủy hoại bổn cung. . ."

Hiên Viên đế nhìn nàng ngồi xuống an ổn, mới kéo Kiều Quý phi ngồi xuống cùng mình. Hắn to giọng quát: "Cung Minh Tuấn, nếu ngươi còn vu khống này nọ, trẫm nghĩ cũng không cần phải nghe thêm nữa. Trực tiếp truyền ý chỉ của trẫm, Cung Thế tử trăng hoa thành tính, làm nhục hoàng thất, vu khống nương nương, đưa vào nhà lao, chờ ngày xử trảm. Nam Hầu vương bất tài trong việc nuôi dạy con cái, còn luôn giúp hắn che giấu việc xấu, thu hồi Kim bài, biếm làm thứ dân. . ."

  "Hoàng thượng tha mạng, Hoàng hậu nương nương tha mạng. . ."

Nam Hầu vương một bên dập đầu xin tha, một bên van xin hài nhi hãy khai ra mọi chuyện, trên dưới mấy trăm nhân khẩu Cung gia không thể bị hủy trong tay ông được. Cung Minh Tuấn cũng dường như nhận ra đã không còn đường cứu chữa, hắn quỳ xuống khóc lóc nói: "Bệ hạ, ta nói, ta nói. . . Là Diệp Ngữ kêu ta làm nhục Hoàng hậu, sau đó giá họa cho Kiều Quý phi, nàng ta bảo chỉ cần ta làm được liền ngủ cùng ta. . ."

Hắn chưa nói xong đã nhận được ba cái bạt tai từ phụ thân. Nam Hầu vương đánh hắn đá hắn, trong miệng luôn kêu hận không thôi, là tự tạo nghiệt nên không thể sống a.

  "Hoàng thượng không phải như vậy đâu mà. . . Hoàng thượng. . . Thần thiếp không có, thần thiếp trong sạch. Là nó, là con hồ ly tinh này vu khống thần thiếp. . . Hoàng thượng. . ."

Không đợi Diệp Quý tần nói gì thêm đã bị kéo xuống, phỏng chừng cũng đợi chém đầu với Cung Minh Tuấn. Một hồi tuồng kịch đã đến lúc kết thúc, Trương Hân ngồi trên ghế bộ dáng thất kinh cùng đau lòng không thôi, khiến cho Hiên Viên đế không nhịn được dỗ dành một hồi. Mọi người đều bị đuổi về hết, trong lòng ngược lại chỉ mắng Diệp Quý tần ngu muội đi hợp tác với tên thiếu gia ất ơ kia, hắn cả ngày trong đầu đều là mĩ nhân thì có thể làm nên trò chống gì a?!

Hứa Dương Ngọc Trác cũng lôi kéo Hiên Viên đế ra về, trước khi đi còn tốt bụng kêu Dao Dao ở lại chăm sóc Hoàng hậu nương nương. Dao Dao nghe liền vui vẻ, không hai lời đáp ứng.

Trương Hân cũng không phải thật sự bị ngất, vừa nãy cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Nàng qua loa đại khái nói với Dao Dao liền để cho nàng ấy lui xuống cùng Xuân nhi, Hạ nhi. Leo lên giường, hôm nay xác thực là mệt mỏi!

Nàng nằm trên giường ngược lại không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh vừa rồi của Kiều Quý phi. Nàng ấy nhắc nhở ngoài cửa, hay bộ dáng lo lắng khi nàng ngất đi cũng không phải giả. Lúc thái y khám xong cho nàng, nàng còn cảm nhận được bàn tay mềm mại ấm áp của nàng ấy đang nắm chặt lấy mình. Nếu không phải Dao Dao kêu nàng ấy ra ngoài, nàng cũng không nỡ từ bỏ hơi ấm ấy...

Nàng thực thích nàng ấy! 

Nhưng trong lòng vẫn luôn nhắc nhở chính mình không thể có tình cảm này, bởi nàng không biết mục đích thật sự của nàng ấy a. Nhưng dường như khi nàng nhận ra tình cảm này, thì nó sớm đã ăn sâu bén rễ trong lòng rồi, có muốn dứt bỏ cũng không được nữa... 

  "Kiều Quý phi, rốt cục ngươi là ai a?" Nỗi lòng biến thành một tiếng thở nhẹ, theo câu tự hỏi thốt ra ngoài, lại nhanh chóng tan biến trong không khí.

  "Ta là ai quan trọng lắm sao?"

Trương Hân bật dậy, nhìn đến bóng người không biết đã đứng trong phòng mình từ lúc nào. Nàng nhớ rằng bản thân đã đóng tất cả các cửa. "Ngươi vào đây bằng cách nào?"

  "Ta có mở cửa, có lẽ ngươi quá nhập tâm nên không nghe thấy. . ." Vừa nói Hứa Dương vừa bước tới bên giường, nàng muốn trả đũa lại vụ trêu chọc hôm trước. "Thế nào? Hoàng hậu nương nương là đang nhớ bổn cung sao?"

  "Hiên Viên Trạch không ở chỗ ngươi?"

Hừ, hỏi một đằng trả lời một nẻo! Bất quá dường như từ khi nàng nhìn thấy Trương Hân cũng có cùng cảm xúc giống như nàng, nàng liền tâm tình rất tốt, vì thế rất vui vẻ trả lời thắc mắc của nàng ấy: "Có a~ Nhưng đã ngủ say rồi".

  "Ồ, thế ngươi không sợ hắn nửa đêm thức dậy tìm ngươi sao?"

  "Trương Hân, sao ngươi hỏi nhiều vậy chứ? Ngươi còn chưa trả lời ta nha!"

Hứa Dương Ngọc Trác thấy người trên giường trầm mặc, nàng không thèm suy nghĩ, trực tiếp tháo giày nhảy lên giường, hôm nay nàng nhất định phải có được câu trả lời ưng ý. Nàng lấy tay xoay mặt Trương Hân qua, hai tay ở trên gò má nàng ấy vuốt ve, khẽ thì thầm: "Nhớ ta sao?"

Trương Hân như bị mê hoặc, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt khiến nàng ngày nhớ đêm mong, như thể muốn khắc họa từng đường nét yêu mị xinh đẹp kia vào tâm khảm. Có thể là do đêm khuya khiến người ta buông lỏng, hoặc cũng có thể là do không muốn lí trí như vậy nữa, Trương Hân gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Hứa Dương nhìn thấy liền tươi cười rạng rỡ, nàng nâng mặt Trương Hân lên, đặt lên trán nàng ấy một nụ hôn. Sau đó cũng không có rời đi, thuận thế tựa trán nàng ấy, trong mắt tình cảm dạt dào tuôn ra. Trương Hân bị ánh mắt này nhấn chìm, nàng cũng không che dấu cảm xúc của bản thân, khóe miệng cong cong thể hiện tâm trạng lúc này.

Hứa Dương Ngọc Trác đến đây là muốn nhìn xem tình trạng nàng ấy một chút, không ngờ lại bắt gặp nàng ấy đang trộm nghĩ về mình. Nàng cảm thấy nếu đều yêu thích đối phương vậy không cần phải trốn tránh, thẳng thắn một chút, hẳn mối quan hệ của các nàng sẽ tốt lên, có phải không?

Hứa Dương vẫn luôn quỳ, vì vậy thân thể cao hơn Trương Hân nửa cái đầu. Nàng rũ ánh mắt nhìn xuống dung nhan xinh đẹp trước mặt, theo ánh trăng le lói khiến những đường nét cương nghị lạnh lùng đều nhu hòa đi rất nhiều. Mắt đối mắt, nàng thấy rõ được sự giãy giụa trong mắt nàng ấy, nàng biết lí do tại sao lại như vậy? Nếu đêm hôm đó các nàng đều bình tĩnh nói chuyện, nếu nàng không quá bốc đồng muốn hơn thua cùng nàng ấy, vậy có phải các nàng sẽ không đối đầu nhau suốt cả tháng qua?

  "Trương Hân. . ."

  "Ân".

  "Nếu ta nói cho ngươi biết thân phận thật sự của ta. . . ngươi sẽ sợ hãi tránh né ta đấy. . ."

Trương Hân thấy rõ vẻ lưỡng lự cùng khổ sở trên mặt nàng ấy, lại nghe rõ tia đau xót khi nàng ấy nói lời kia, nàng cũng bất giác đau lòng. Bây giờ nàng mới nhận ra, từ trước đến giờ, nàng đều không muốn thấy nhất chính là khiến người trước mặt không vui, vì thế nên cho dù nói ra những câu nói quyết tuyệt thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn không làm ra bất kì một hành động thực tế nào.

 Trương Hân vươn hai tay ôm người này vào lòng, muốn truyền ấm áp cùng tự tin cho nàng ấy. Nàng thủ thỉ bên đôi tai trắng nõn: "Ta sẽ không sợ ngươi, ta không có yếu đuối như vậy." Người trong lòng mềm xuống đương nhiên nàng có thể cảm nhận được, nàng lại vòng hai tay chặt thêm chút nữa, quanh chóp mũi đều là hương anh đào thơm ngọt của đối phương.

Hứa Dương Ngọc Trác được ôm, được ngửi lại mùi đàn hương quen thuộc, bên tai là lời dỗ dành nhẹ nhàng. Trương Hân không có nói gì nhiều, nhưng chỉ một câu như vậy lại khiến nàng cảm thấy an tâm, khiến nàng như được vỗ về, điều này cho dù Hiên Viên đế có làm cách nào cũng không thể cho nàng. Trong lòng tự rót thêm dũng khí, nàng rời khỏi lồng ngực ấm áp kia, ngồi xếp bằng trên giường đối diện với Trương Hân. Nàng muốn khắc thật sâu người khiến nàng nếm trải ái tình, không ngờ Cửu vĩ thiên hồ nàng lần đầu tiên động lòng lại với một phàm nhân, còn là nữ tử...

  "Ta. . . Ngươi có còn nhớ con hồ ly lúc trước không?"

Trương Hân là người thông minh, chỉ cần nghe nàng ấy hỏi một câu như vậy liền lờ mờ đoán ra, nhưng nàng vẫn có chút không dám nghĩ, cái này... Nàng trước giờ vẫn luôn không tin trên đời này có thần tiên, bởi nếu có thì tại sao Phụ hoàng Mẫu hậu nàng luôn ăn chay niệm phật, tạo phúc đức cho con dân lại phải nhận cái chết đau đớn như thế?

Hứa Dương nhìn biểu cảm thất kinh của nàng ấy, trong lòng như bị người khoét một cái lỗ, máu chảy ròng ròng. Nàng cúi đầu che đi tia thống khổ nơi đáy mắt, lại hướng nàng ấy nở nụ cười nhẹ, sau đó trực tiếp hóa thành hình dạng hồ ly.

Trương Hân thấy nụ cười yếu ớt của nàng ấy, dường như là buông bỏ? Nàng chưa kịp tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của nó, liền thấy người trước mắt đã biến thành con hồ ly trắng muốt, chín cái đuôi lại mang màu đỏ cam có hình thù ngọn lửa. Nói không kinh ngạc là nói dối, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng được chứng kiến một màn như vậy...

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn luôn quan sát biểu cảm của nàng ấy, nghĩ rằng nàng ấy sợ hãi không chấp nhận mình, trong lòng cay đắng không thôi. 'Vậy mà ngươi nói sẽ không sợ ta, lừa đảo!'. Nàng không muốn đối diện với tình cảnh này nữa, xoay thân mình muốn chạy ra ngoài. Chính là chưa xuống khỏi giường liền cảm giác đau đớn, trực tiếp "Ngao~" một tiếng, nhìn ra sau mới biết Trương Hân đang nắm một chiếc đuôi của nàng.

Trương Hân thấy nàng ấy định chạy nào suy nghĩ được gì, chỉ là vươn tay muốn kéo lại mà thôi!! Nghe tiếng thét đau đớn của nàng ấy, lại đụng phải hai con mắt to tròn như có ánh lửa, nàng ngượng ngùng rụt tay lại, hấp tấp giải thích: "Ta. . . cái đó. . . A, là do ngươi đột nhiên chạy nên ta mới. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác hóa người, cảm xúc đau lòng đau xót gì đó đã theo cái kéo đuôi kia bay biến không còn một mảnh, nàng tức giận trừng trừng nhìn con người đang trưng ra ánh mắt vô tội kia. Cảm thấy không thốt nên lời, thật là vô ngữ a~ Tình huống này cũng quá hài hước rồi, sợ rằng ngay cả mấy tiểu thuyết dân gian cũng không viết được nội dung này.

  "Ngươi. . . Bỏ đi, ta đi về đây".

  "Ngươi bỏ ta lại một mình hả?"

Hứa Dương Ngọc Trác bị hỏi đến kinh ngạc, nàng quay phắt lại nhìn chằm chằm vào mắt Trương Hân, trong đấy chỉ chứa đầy chất vấn, còn có tia ủy khuất? "Ngươi. . . có nhìn thấy vừa rồi không?"

  "Có a~"

  "Ta không phải người. . ."

  "Ta vừa thấy rồi!"

  "Ngươi không sợ hả?"

  "Sợ chứ~"

Trương Hân nhìn ánh mắt tròn tròn ngơ ngơ của người đối diện, thật đáng yêu nha!! Nàng không nhịn được lại vươn tay ôm nàng ấy vào lòng, tay vuốt ve mái tóc mềm mượt đen nhánh, giọng điệu trêu chọc: "Chính là sợ ngươi sẽ lại cắn ta đó~"

Hứa Dương bị đáp án này làm cho ngượng ngùng, hai má đo đỏ vùi sâu vào cổ người kia, không chịu yếu thế mà cố cứu vãn: "Ta lúc đó chỉ là tự vệ. . ."

  "Ân, hiểu rồi. . . Vậy để ta biết tên ngươi được chưa?"

Hứa Dương Ngọc Trác chính là bị giọng nói sủng nịnh này mê hoặc đến không được. Nàng nằm trong lòng Trương Hân, tay nắm nhẹ vạt áo nàng ấy, lại hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành đáp: "Ta tên Hứa Dương Ngọc Trác, nhớ cho kĩ đó~"

  "Ồ. . . Là tiểu Miên Dương sao?"

  "Ngươi. . . ngươi nói cái gì vậy hả?" Hứa Dương nghe nàng ấy gọi như vậy liền xấu hổ, trong lòng lại thầm phỉ nhổ bản thân: 'Không đúng a, nàng rõ ràng sống hơn ngàn năm, bây giờ lại bị một nữ nhân gần ba mươi trêu chọc đến đỏ mặt? Này, thật mất mặt!!'

  "Ngươi gọi ta như vậy. . . ta liền cũng sẽ gọi ngươi thân mật nha".

Hàm ý đe dọa, bất quá Trương Hân cũng không có ý từ chối, nàng cười cười hỏi: "Muốn gọi thế nào?"

Hứa Dương Ngọc Trác đưa hai tay ôm lấy mặt nàng ấy, thân thể lại dựa đến gần thêm chút, làm nũng gọi: "Trương Hân~"

  "A Hân~~"

  "Hân tử~"

  "Hân Hân~~"

Trương Hân bị chọc đến rồi, giọng nói nàng ấy mị hoặc như vậy khiến nàng không chịu nổi a, "Ồ. . . Không được!"

________________________________________________________________________________

Kiều Quý phi ngồi bên cạnh Hiên Viên đế, từ xa nhìn thấy Hoàng hậu cùng Lăng thiếu gia đứng đó nói chuyện, còn cười vui vẻ như vậy. Tức giận vò nát khăn tay, nàng nghiến răng ken két nói: "Bệ hạ, Liên nhi cũng muốn đi cưỡi ngựa như Hoàng hậu nương nương".

Hiên Viên đế cho rằng ái nhân là muốn ganh đua cùng Hoàng hậu, cười sang sảng đồng ý. Còn đặc biệt kêu Viên Chỉ Huy sứ đến hướng dẫn nàng, lại căn dặn một hồi phải bảo vệ an nguy của Kiều Quý phi mới thả cho đi.

Hôm nay trời nắng đẹp, các quan viên đề nghị tổ chức một buổi săn thú, vì thế mà mọi người mới có mặt ở đây. Chính là các nàng vẫn luôn ăn ý khi ở bên ngoài sẽ không tỏ ra thân thiết, nhưng hôm nay Hứa Dương bị tình cảnh kia đập vào óc choáng váng rồi, nàng chưa từng thấy Trương Hân thân mật nói cười với nam nhân nào như vậy đâu! Lại nhớ đến lúc trước Trương Hân còn cãi nhau với nàng để giúp đỡ Lăng Trí Hạo...

Viên Nhất Kỳ được lệnh hộ tống sủng phi của Hoàng thượng, nhưng là đi bên cạnh Kiều Quý phi khiến nàng rất lạnh lẽo?! Đây là có chuyện gì vậy, Quý phi nương nương thân thể không tốt sao? Nàng đưa ánh mắt cầu cứu Dao Dao nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, nương nương cứ trưng ra khuôn mặt như vậy thì nàng cũng không dám dạy nương nương cưỡi ngựa đâu!

  "Nương nương. . . Người thân thể không ổn sao?" Dao Dao tiếp nhận ánh mắt của Viên thiếu gia, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không nỡ để người ta khó xử, nàng ở bên tai Kiều Quý phi hỏi nhẹ.

  "Sao có thể chứ? Bổn cung còn đang cảm thấy khí thế hừng hực đây!"

Dao Dao và Viên Nhất Kỳ nhìn nhau, quả thật cảm nhận được cái 'hừng hực' của nương nương, như thể Người sắp ra chiến trường vậy. Hơn nữa, như thế nào hai người còn cảm giác có tiếng kèn kẹt, nương nương sẽ không cắn gãy răng đấy chứ?!

Bên này Trương Hân vẫn luôn để ý đến Hứa Dương Ngọc Trác, thấy nàng ấy đã vào sân, là có ý định cưỡi ngựa sao? Nàng lo lắng, liền đơn giản từ biệt Lăng Trí Hạo, không nhanh không chậm bước qua đó. Nhưng là khi nàng vừa đến Hứa Dương liền đánh ngựa chạy vút đi, Viên Nhất Kỳ thảng thốt đuổi theo, chỉ để lại Dao Dao cùng làn khói bụi.

Trương Hân nhớ đến nàng ấy khả năng chưa từng cưỡi ngựa đi, đây là làm sao a? Còn có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vừa rồi nữa? Nàng không nhịn được cũng trèo lên ngựa, hướng về phía Hứa Dương mà chạy, mặc kệ Dao Dao đang định nói gì đó.

Hứa Dương Ngọc Trác nhất thời giận quá mất khôn, bây giờ muốn dừng cũng không dừng được. Nàng khóc không ra nước mắt, cố gắng điều khiển cho ngựa không đâm vào thân cây, chỉ biết cầu trời cho ai đó nhanh tới cứu nàng.

  "Nương nương. . . Người mau ghì cương đi." Viên Nhất Kỳ đuổi theo sát nút, vừa thấy bóng dáng vàng nhạt liền kêu lên.

  "Làm kiểu gì a?"

  "Người nhìn thần. . ."

Chính là Hứa Dương có cố gắng làm theo cũng không khiến cho con bạch mã này chạy chậm lại, nàng có chút hoảng loạn rồi! Hứa Dương Ngọc Trác nàng sẽ chết một cách lãng xẹt như này sao?

Từ xa Trương Hân cũng nhìn thấy tình cảnh này, nàng giục ngựa thật nhanh chạy tới, cũng không để ý gọi thẳng tên ra hiệu: "Viên Nhất Kỳ mau chạy chậm lại, để ta lên là được. Dương. . . ngươi mau ngồi nhích lên một chút".

Hứa Dương Ngọc Trác biết nàng ấy định làm gì, nhưng quá nguy hiểm, nàng không đồng ý. "Không được làm vậy. . ."

  "Ngoan, nghe lời ta".

Nhìn thấy ánh mắt tự tin của Trương Hân, Hứa Dương liền cảm thấy an tâm trở lại. Nàng nhích người lên, lại nằm rạp hẳn xuống con ngựa, muốn cho Trương Hân nhiều không gian hoạt động một chút. Chỉ thấy Hoàng hậu đánh ngựa chạy song song với Kiều Quý phi, sau đó bay người lên, yên vị trên con bạch mã. Nàng chưa kịp ổn định thân mình nhưng tay đã vội ghì cương, rẽ hướng con ngựa tránh khỏi thân cây trước mắt, vừa giục ngựa vừa vẫy tay ra hiệu cho Viên Nhất Kỳ trở về đi.

Viên Nhất Kỳ mặc dù thắc mắc về mối quan hệ của hai vị nương nương, nhưng nàng đều không có tiếp xúc quá nhiều với họ nên không hiểu được. 'Chi bằng về kể cho Dao Dao, có lẽ nàng ấy biết nha'.

Trương Hân vòng tay ôm gọn lấy Hứa Dương Ngọc Trác vào trong ngực, để nàng ấy dựa cả vào người nàng. Khi đã chạy đủ xa nàng mới giảm tốc độ, cúi xuống nhìn gương mặt hơi tái nhợt của nàng ấy mà đau lòng: "Bị dọa đến rồi?"

  "Ân~" Hứa Dương cười cười trấn an người kia.

  "Sao lại đi nhanh như vậy chứ? Ngươi cũng đâu biết cưỡi ngựa đúng không? Liều mạng như vậy làm gì?"

Hứa Dương Ngọc Trác bị mắng đến ủy khuất, nàng còn chưa chất vấn nàng ấy a! "Cần ngươi lo lắng sao? Ngươi không ở lại vui vẻ với tiểu tình lang của ngươi, chạy theo ta làm cái gì?"

Nghe giọng điệu hờn dỗi của nàng ấy, Trương Hân dường như nhận ra vấn đề, nàng không nhịn được cười ra tiếng. Mà tiếng cười vui vẻ này hiển nhiên càng động chạm đến người ngồi đằng trước, Hứa Dương Ngọc Trác giãy giụa muốn thoát ra. Trương Hân nào để nàng được như ý, tay càng vòng thật chặt, ở bên tai nàng thổi khí: "Ngươi đang ghen hả?"

Hứa Dương run rẩy, tai nàng rất mẫn cảm a! Trương Hân từ khi biết được điều đó còn thường xuyên trêu chọc tai nàng, quả là nữ nhân đáng ghét!! 

  "Ta mới không có".

Cãi chày cãi cối như vậy, không phải mặt cũng đã đỏ ửng rồi sao? Trương Hân cũng không có đi vạch trần nàng ấy, nàng ôn nhu mà chân thành nhìn nàng ấy: "Ngươi ghen cũng không sao, ta còn rất vui nha~"

  "Thật không?" Hứa Dương vừa hỏi vừa xoay đầu lại muốn nhìn mặt nàng ấy, vừa hay lại đụng phải ánh mắt nhu tình kia, nàng vươn tay lên nhéo nhẹ mặt nàng ấy, cười khanh khách đáp: "Được rồi, vậy sau này ta sẽ quấn ngươi bên người, không cho ngươi tiếp xúc gần gũi với bất kì ai, để xem ngươi còn vui vẻ nổi không~?"

  "Ân, vậy ta cũng làm vậy đối với ngươi, sẽ không cho ngươi gần gũi thân mật Hiên Viên Trạch. . ."

  "Ngươi ghen hả?"

Trương Hân còn rất hiên ngang trả lời: "Đúng nha~ Mỗi lần hắn ôm ngươi, ta đều muốn chặt đứt tay hắn".

  "Ghê vậy sao~~" Giọng điệu ghét bỏ nói. Nhưng nhìn nụ cười rực rỡ kia, ai dám nói là nàng đang ghét bỏ đây. Cửu vĩ thiên hồ này còn rất ngạo kiều, luôn thích khẩu thị tâm phi như vậy!

Hiên Viên đế thật là đáng thương! Hắn bây giờ vẫn đang tưởng tượng hai nữ nhân hắn yêu vì hắn mà đấu đến người chết ta sống, nếu để hắn nghe được đoạn đối thoại phía trên, không biết sẽ có biểu cảm gì a??!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top