1. Sao lại thành lão sư rồi?

"Dương, tặng cậu hoa nè."

"Sao cậu mỗi lần đều tặng hoa cho mình vậy?"

"Bởi vì cậu rất thích mà. Còn có chiếc nhẫn này cậu xem có thích không? Sinh nhật vui vẻ ~"

"Cậu tự thiết kế nó hả?"

"Đúng rồi ah~ Không tệ đúng không?"

"Rất vừa mắt nha, nhưng mà dù sao lúc tỉnh dậy cũng không đeo được nữa."

"Cậu cứ đợi đi, nhất định sẽ đeo được, nhất định phải đợi tới lúc gả cho mình đó nhé!"

...

Reng...Reng...

Hứa Dương ló cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, với tay tắt đi đồng hồ báo thức. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường tất nhiên không thể đi trễ được. Nàng vui vẻ vươn vai một cái, cúi người xỏ chân vào đôi dép hình cừu nhỏ để ngay ngắn dưới chân giường. Trước khi vào nhà tắm nàng liền theo thói quen đi tới cửa sổ kéo rèm ra hai bên, ánh nắng ấm áp buổi sáng nhờ thế dịu dàng bao lấy người nàng, tràn đầy sức sống.

Nói một chút về gia đình Hứa Dương, từ khi nàng còn nhỏ đã định cư ở nước ngoài, xem như trải qua cuộc sống khá lạc quan vô tư đi, cho tới năm học xong cao trung không hiểu vì lí do gì nàng lại bất ngờ đòi về nước học Đại học. Hai ông bà vốn luôn thương yêu đứa con gái này, tuy không nỡ nhưng sau đó cũng gật đầu chấp thuận, thu xếp cho nàng một ngôi trường tốt ở Thượng Hải.

Còn về giấc mơ ban nãy...Hứa Dương đã mơ thấy những giấc mơ tương tự như thế vài lần. Người con gái trong giấc mơ tuy ban đầu đầy xa lạ, nàng cũng chưa từng gặp mặt cô ấy ngoài đời thế nhưng cảm giác có gì đó rất quen thuộc, nàng lại còn nói chuyện rất thân thiết với cô ấy, dần dần chuyện này cũng hòa nhập vào cuộc sống thường ngày của nàng. Lúc nào cũng vậy, khi người ấy ở trong giấc mơ nói ra câu đó cũng là lúc Hứa Dương tỉnh giấc, vài lúc nàng cũng tò mò bản thân rốt cuộc sẽ trả lời thế nào, chỉ là nó giống như cuộn phim đã chạy tới điểm kết thúc nên buộc phải dừng lại tại đó mà thôi.

Mãi tới cách đây vài tháng, là vào sinh nhật tuổi 18 của Hứa Dương, nàng cuối cùng cũng biết người đó là ai rồi. Ngay lúc kim đồng hồ chậm rãi điểm 12h, chiếc nhẫn mà Hứa Dương nhìn thấy trong giấc mơ từ lúc nào được ai đó để trên bàn, dưới ánh đèn trong phòng sáng lên lấp lánh thu hút nàng. Chỉ cần vừa nhìn tới đã nhận ra ngay, Hứa Dương sau đó không ngần ngại mà đeo vào ngón tay mình thử. Mọi đoạn kí ức dang dở cũng ngay tại thời khắc ấy được chắp vá lại với nhau, chạy rõ ràng trong đầu nàng.

Hứa Dương mơ hồ nhớ tới tiểu thiên thần kiếp trước từng lén lút ở những giây phút cuối cùng trước khi hai người chia xa mà để nàng nhìn thấy người kia, mấy năm sau đó lại vì cầu khẩn của nàng mà chấp nhận giữ lại hồi ức trong chiếc nhẫn này. Hứa Dương ngẩn đầu nhìn xung quanh, hẳn bây giờ Thiên An đang ở đâu đó gần đây quan sát nàng, đột nhiên có hơi tiếc nuối hiện tại không gặp được cô ấy ha?

Còn có...

Cái người mà Hứa Dương đã dùng cả một đời người để chờ đợi kia, tuy rằng hiện nay không biết cậu ấy rốt cuộc ở đâu nhưng nàng nhất định phải tìm ra cho bằng được.

Kiếp này cậu cũng là của mình!

...

Quay lại hiện tại, Hứa Dương có chút chú tâm vào điện thoại trong tay, vội lấy trong cặp ra chiếc tai nghe, nhấn nút chạy trên điện thoại. Hôm qua lo chuẩn bị sách vở đến trường mà xém chút nữa quên mất nhóm nhạc nàng yêu thích vừa phát hành bài mới, làm sao có thể bỏ lỡ được chứ!

"Oaaa, giọng cũng quá hay rồi đi ~"

Hứa Dương gật gù theo điệu nhạc chạy trong tai mình, vô thức bước đến phía trước để tới trường. Chỉ là quá mức bị cuốn hút đi, nàng quên mất bản thân là đang đợi đèn đỏ.

Tiếng bấm kèn inh ỏi vang lên, Hứa Dương giật mình một cái, dời tầm mắt mình tới cái xe đang chạy tới. Bỗng nhiên cảm nhận có ai đó nắm lấy cặp nàng kéo mạnh lại phía sau, lực người đó đúng là không nhỏ, chính nàng cũng bị kéo một đoạn quay lại trên lề đường.

Thổi phù một hơi, nàng là bị dọa cho hoảng sợ rồi. Hứa Dương cố gắng ổn định lại nhịp tim của mình, quay đầu muốn nói cảm ơn với người tốt vừa giúp nàng, có điều người kia còn lên tiếng nhanh hơn cả nàng

"Lần sau qua đường chú ý một chút, sinh mệnh rất đáng quý đó."

Giọng điệu cùng cách nói này...có chút quen?

Hứa Dương còn chưa nhớ ra mình đã nghe thấy thanh âm này ở đâu, có điều chủ nhân của nó cao hơn nàng cả một cái đầu, vì vậy mà Hứa Dương hiện tại chỉ nhìn thấy áo sơ mi trắng thẳng tắp của người kia, tay cô ấy hình như có xăm một kí tự nhỏ, nhìn qua trông giống một cái đồng hồ cát, hơn nữa còn cầm cốc cà phê đang tỏa hương thơm nhè nhẹ. Hình như vừa nãy do nàng lùi lại quá nhanh khiến cô ấy không phản ứng kịp, một phần cà phê bị vấy lên áo, nhìn thế nào cũng hơi khó coi.

Bỏ qua khuôn mặt trông ra sao, quần áo tác phong như vậy chắc chắn là thành phần tri thức không đơn giản, Hứa Dương bèn bảo trì cúi đầu, nhỏ giọng nói một tiếng xin lỗi, hi vọng người ta bỏ qua cho nàng.

Bên kia một hồi cũng không có đáp lại, lúc Hứa Dương lần nữa ngẩn đầu lên thì mọi người đều đang lần lượt băng qua đường, nàng cảm nhận được người kia cũng vừa chậm rãi lách qua người nàng mà đi. Hứa Dương nhìn theo hướng đó, ngoại trừ mái tóc vàng nổi bật hơn giữa đám đông thì cái gì cũng không nhìn rõ nữa. Tâm trạng hơi sầu não, nàng nhét tai nghe vào túi áo khoác, đẩy nhanh bước chân tới trường.

____Trường Đại học LYS___

Ngôi trường Hứa Dương theo học là trường thuộc top đầu ở Thượng Hải, từ ngoài vào trong đều không có chỗ nào chê, sinh viên ở đây tự nhiên cũng không thiếu nhân tài. Nàng ngẫm nghĩ lại thời gian, chạy lên tầng 2 tìm phòng học của mình. Hứa Dương từ xa lại nhìn thấy cô gái tóc vàng vừa nãy, vẫn là quay lưng về phía nàng, hình như đang cùng ai đó trò chuyện.

"Ah? Thì ra là bạn học."

Hứa Dương nhìn cô đã khoác thêm chiếc áo blazer màu kem ở bên ngoài có vẻ để che đi vết cà phê đổ, thế nhưng càng nhìn càng cuốn hút nha, người gì đâu có khí chất tổng tài ghê. Hướng hai người họ đi cùng hướng với nàng, vậy nên Hứa Dương đi sau một hồi liền nảy ra ý định tới làm quen, dù sao tính cách nàng chính là hoạt bát hòa đồng thích kết bạn như thế.

"Bạn học ơi, đợi một chút!"

Hứa Dương lớn tiếng gọi, môi nở một nụ cười thoải mái, chỉ là, lúc người kia quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau thì nụ cười của nàng cũng tắt hẳn, cơ mặt cứng đơ cả ra. Trương Hân thấy nàng hơi bất ngờ, lại nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của nàng có chút buồn cười, ngay lập tức đã nhận ra cô gái khi sáng, duy trì ôn nhu đáp

"Có chuyện gì sao?"

Người ở bên cạnh thật ra là đồng nghiệp cũng là bạn của Trương Hân, Trần Kha. Theo như phỏng đoán giàu kinh nghiệm của Trần Kha sau khi phân tích biểu cảm của Trương Hân thì chắc chắn hai người này đã từng gặp nhau, đột nhiên làm cô nảy sinh tò mò, đẩy nhẹ Trương Hân

"Đáng yêu như vậy mà giấu một mình nha. Ai vậy, cậu quen khi nào?"

"Không quen."

"...?..."

Trương Hân? Không quen nàng? Hứa Dương càng ngẩn người khi nghe thấy mấy câu đối thoại ngắn ngủn đó. Mãi khi Trương Hân lại gọi một lần nàng mới hiểu ra vấn đề. À thì chỉ có nàng biết Trương Hân còn cô kiếp này cũng chỉ mới gặp nàng có 2 lần. Chậc, chưa kể ấn tượng còn không tốt lắm.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng đã đợi lâu như vậy, tới lúc gặp lại nhau người ta chẳng nhớ mình là ai, Hứa Dương là ủy khuất rồi ~

"Tôi chỉ là muốn nói xin lỗi, còn cả chuyện kia, áo cậu bị bẩn..."

"Không sao, không cần bận tâm đâu."

Tuy Trương Hân là nhẹ nhàng nói ra nhưng trong đó hoàn toàn nghe ra khoảng cách, tâm tình nàng không vui! Bỏ lại một câu tạm biệt liền nhanh chân chạy đi.

______Lớp học_____

"Hứa Dương! Ở đây này."

Đoàn Nghệ Tuyền hướng về phía nàng gọi, Hứa Dương cũng không nghĩ ngợi liền tới đó ngồi xuống

"Cậu đi trễ vậy? Hôm qua là ai nói ngày đầu tiên nhất định không đi trễ nha?"

"Ai biết được chứ, gặp sao chổi!"

Hứa Dương bực bội nói bừa, cừu nhỏ chính là đang cực kì khó chịu nha!

"Hả? Ai là sao chổi??"

Tính cách Hứa Dương rất tốt nha, lại xinh đẹp, người muốn làm bạn với nàng vốn không thiếu, bây giờ lại nói gặp phải sao chổi, thú vị ~

"Cái tên đầu vàng đáng ghét đó!"

"Đầu vàng sao? Ý cậu là người đó hả?"

Hứa Dương nghe lời này liền ngẩn đầu lên nhìn theo Đoàn Nghệ Tuyền chỉ, đúng là thấy Trương Hân từ tốn đi vào. Đi trễ mà còn bình tĩnh được như vậy à, xem ra cậu không còn cái tính khắt khe với bản thân quá mức nữa. Chậc lưỡi, Hứa Dương coi như không thèm chấp nhất, nàng lén cười một cái, vẫy vẫy tay làm ra khẩu hình miệng

"Trương Hân, mau tới đây!"

Trương Hân tính tới thời điểm này gặp Hứa Dương đúng 3 lần, là tự hỏi, bạn học này rốt cuộc có bình thường không vậy?

Cô lắc đầu bỏ qua nàng, chậm rãi đi tới bàn giáo viên, bên dưới toàn bộ im lặng đứng lên chào nàng, trong đó có cả Hứa Dương bị Đoàn Nghệ Tuyền kéo dậy vẫn chưa hết hoảng loạn mắt chữ A miệng chữ O.

"Chào các em, tôi tên Trương Hân. Chắc các em đã biết tôi rồi, giảng viên Tâm lý học đồng thời là chủ nhiệm chung của các em năm học này..."

Trương Hân còn đang nói, Đoàn Nghệ Tuyền ở bên cạnh không kìm lòng được chọt chọt Hứa Dương

"Nè có lộn không vậy, người cậu nói là cô ấy à??"

"Sao Trương Hân lại thành chủ nhiệm rồi, nhân tài vượt tuổi?"

"Lại còn dám gọi thẳng tên ra như vậy luôn, cậu chưa tỉnh ngủ hả?"

"Sao không được, cậu ấy..."

"Cậu cậu cái gì, Trương lão sư lớn hơn cậu tận 6 tuổi đó. Mà cô ấy đúng là nhân tài nha, đi du học xong không ở nước ngoài mà về nước, đáng ngưỡng mộ ah~"

"Cái gì??? Lớn hơn mình 6 tuổi á?"

Hứa Dương đập bàn nhìn Đoàn Nghệ Tuyền mà hét lớn. Cái gì mà 6 tuổi, nàng kiếp trước còn được người ta gọi một tiếng Dương tỷ, bây giờ lại nhỏ hơn nhiều như vậy rồi?

"Bạn học này, em muốn phát biểu gì sao?"

Trương Hân không biết sáng nay có bước nhầm chân xuống giường hay không, năm lần bảy lượt bị một nữ sinh làm cho không kịp phản ứng. Cô buổi sáng còn cảm thấy nàng đáng yêu, trên người tràn đầy cảm giác thanh thuần, có điều bây giờ...

"Trương..."

"Ah, không...không có gì đâu ạ, bạn ấy tự nhiên cảm thấy không khỏe trong người thôi."

Đoàn Nghệ Tuyền vội vàng nói, kéo tay nàng ngồi xuống, xung quanh bao nhiêu đôi mắt nhìn các nàng thật ngại ngùng muốn chết đi được!

"Nếu em có vấn đề cần trao đổi có thể cuối giờ tới tìm tôi. Được rồi, các em chuẩn bị vào tiết đi."

Trương Hân giọng điệu dõng dạc, đẩy nhẹ gọng kính bước ra khỏi lớp. Xung quanh bắt đầu có tiếng rì rầm bàn tán

"Chủ nhiệm cũng quá soái rồi đi!!"

"Nghe nói cô ấy không những tài giỏi mà gia cảnh còn không tệ đâu."

"Vừa nãy cô ấy chỉnh lại kính mấy cậu có thấy không ahhh~"

"Xì, Trương lão sư còn nhìn mình kìa."

Hứa Dương cảm thấy hơi choáng váng, một loạt sự tình này nàng còn chưa có tiêu hóa kịp. Đoàn Nghệ Tuyền nhận ra nàng bất thường, nghiêng đầu nhìn cái người vẫn còn để mắt ngoài cửa kia

"Cậu làm gì mà cư xử như người mất hồn vậy? Ở nước ngoài gặp không biết bao nhiêu người so với cô ấy còn tài giỏi xinh đẹp hơn cũng chưa thấy cậu để ý bao giờ nha. Nói mau, cậu có phải là thích Trương lão sư rồi không?"

Hứa Dương chạm tới chiếc nhẫn ở trước ngực mà nàng vẫn luôn mang theo, là bởi vì muốn đợi tới lúc Trương Hân chân chính đeo cho nàng nên không đeo ở ngón tay, vô thức gật đầu một cái

"Mình không chỉ thích, còn muốn gả cho Trương Hân! "

"..." (jztr=)))

Đoàn Nghệ Tuyền đưa tay lên trán nàng sờ thử, kì lạ, rõ ràng không có nóng nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top