Chương 7

Sự kiện diễn ra rất thành công, cũng khiến rất nhiều người chú ý đến sinh viên của trường giúp đỡ  bọn họ. Dương Dương ôm hoa được tặng hướng mắt xuống dưới khán đài nhưng không tìm được nam nhân kia. Chỉ là cậu không thể đưa mắt tìm lâu, vẫn còn phải giao thiệp với vài người có tiếng trong giới đã. Đa số mọi người đều tán thưởng cậu, thầy phụ trách nở mũi vì sinh viên trường mình khen ngợi cậu hết lời trước mặt người khác. Dương Dương khiêm tốn vài câu với bọn họ rồi kiếm cớ lủi về phía phòng thay đồ. Bên trong cũng có nhiều người hâm hộ vỗ tay chúc mừng, cũng có không ít kẻ ghen ghét trong lòng khi cậu được nhiều người chú ý. Lộc Hàm đang tẩy trang thấy cậu vào chạy đến.

" Dương Dương lần này một phát lên tiên nha, được tặng bao nhiêu là hoa kìa." 

" Sao bằng cậu được, nghe nói giám đốc nhà hát kịch Bắc Kinh có qua nói chuyện với cậu phải không?"

Nghe đến đấy Lộc Hàm hưng phấn kể về việc bà ấy rất hứng thú với cách trình diễn của cậu còn mong rằng sẽ có ngày hợp tác. Dương Dương nghe cậu kể chỉ biết cười đi cùng về phía chỗ của mình, trên mặt bàn đặt một bó hoa hồng xanh còn đọng những giọt nước nhỏ lấp lánh. Lộc Hàm thấy cậu ngẩn người bèn nói.

" Đúng rồi có người đưa hoa đến để trên mặt bàn cho cậu, tớ còn chưa hỏi gì đã đi mất."

Cầm bó hoa xanh ngát kia trên tay, mùi hương dịu nhẹ bay xung quanh cánh mũi của cậu, Dương Dương trầm tư nghĩ về người đàn ông kia, trong lòng không khỏi có chút ngọt. Lộc Hàm vỗ vai cậu, Dương Dương giật mình quay qua nhìn vẻ mặt hiện lên nghi hoặc.

" Lát nữa sẽ có tiệc ăn mừng, cậu đi cùng không. Được ăn miễn phí nha."

" Chắc có."

"Chắc là thế nào, nghe bảo nơi này khá nổi tiếng đấy. Người như tụi mình còn lâu mới vào đấy ăn được, tranh thủ đi."

Lộc Hàm nhắc đến ăn là mắt hiện sao, Dương Dương suy nghĩ sau cũng đáp ứng đi cùng bọn họ. Ngồi lên xe rồi điện thoại của cậu rung lên,  trên màn hình hiện ra số lạ, cậu do dự bắt máy. Đầu dây bên kia nở nụ cười chào cậu.

" Là tôi Trương Hàn đây."

Dương Dương nhíu mày hỏi hắn.

" Ngài từ đâu lấy được số của tôi vậy?"

Trương Hàn đứng nhìn thành phố Thượng Hải hoa lệ bên dưới đằng sau tấm kính khẽ cười, con cừu nhỏ thật đúng là ngốc nghếch. Chuyện lấy số điện thoại này đối với hắn chỉ là một việc dễ dàng như ăn bánh. Nhưng hắn không thể nói ra mình đã điều tra cậu được nếu không cừu nhỏ nhất định sẽ tức giận. 

" Tôi hỏi bạn của cậu thôi, cậu khá nổi tiếng trong trường nhỉ."

Dừng một chút hắn nói tiếp.

" Tối nay cậu có rảnh không, tôi đã đặt chỗ tại nhà hàng gần đây, coi như chúc mừng cậu đi."

Dương Dương trầm mặc, suy nghĩ một chút mới trả lời lại.

" Tiếc quá, tôi đã có hẹn đi ăn với bạn rồi."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, đến khi cậu nghĩ hắn tắt máy rồi hắn mới đáp lại một chữ ừm rồi chào tạm biệt cậu. Nhìn điện thoại đã ngắt kết nối Dương Dương cảm thấy hay là hắn giận rồi, sau đó thấy mình cần gì quan tâm tên này chứ, cậu cất điện thoại lại vào túi rồi nhìn sang cửa sổ xe.  

Trương Hàn sau khi cúp máy lặng im lắc ly rượu trên tay, uống một ngụm vang đỏ. Sau khi uống xong hắn nhìn đồng hồ màu bạc trên tay mới quay người bước vào bao sương gần đó. Mở cửa ra tiếng ồn ào liền thoát ra ngoài, bên trong toàn những phú nhị đại nổi tiếng của thành phố, một nửa hắn không hề biết mặt mà là do đám hồ bằng cẩu hữu của Trương Hàn kéo thêm vào, dù sao kẻ nổi tiếng giàu có như hắn liền có rất nhiều người muốn bám víu. Đặt ly rượu thủy tinh lên bàn, hắn vừa ngồi xuống ngay lập tức một cô gái xinh đẹp e thẹn đến gần hắn, bàn tay nhỏ nhắn sơn móng nhạt màu cầm chai rượu đắt tiền trên bàn rót vào ly sau đó nhẹ nhàng đưa cho Trương Hàn. Ánh mắt hắn thưởng thức nhìn cô gái sau đó nắm lấy ly nhưng chỉ cầm chứ không uống, bên cạnh một nam nhân vận áo sơ mi tháo hai cúc lộ ra lồng ngực đang ngả ngớn ôm cô gái cũng hở hang không kém ngồi cạnh mình. Nam nhân kia thấy Trương Hàn an vị mới hỏi :

"Sao rồi, bắt được tiểu bạch thỏ vào tay chưa." 

Người vừa lên tiếng là Ngô Diệc Phàm, con trai của ngài giám đốc ngân hàng lớn nhân thành phố, cũng là bạn thân từ nhỏ của Trương Hàn. Trái ngược với hắn một bộ dáng tinh anh thì Ngô Diệc Phàm lại mang bộ dáng công tử phong lưu, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo chút lưu manh. Y là người duy nhất mà Trương Hàn tin tưởng, cũng là người duy nhất biết chuyện hắn đang định bắt lấy Dương Dương. Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Trương Hàn là hắn đã hiểu ra được vài phần.

"Sắp rồi, dù sao thì cũng không thoát khỏi tay tôi được. "

Ngô Diệc Phàm cười lớn:

"Nào nào, đến chúc mừng Hàn đại ca sắp đạt được mục đích đi."

Mấy tên phú nhị đại liền nhao nhao vào chúc mừng dù chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng thấy Trương Hàn cao hứng là đủ rồi. 

Bên này xe của Dương Dương vừa dừng lại trước nhà hàng cao cấp Hoàng Đông, đây là khu chỉ dành cho người có tiền, nơi nơi đều trang hoàng một cách tinh tế nhưng nhìn kỹ mới thấy chỉ một chiếc bình hoa cũng có giá nghìn đô. Người chưa bao giờ đến được chỗ xa hoa này như bọn họ chỉ có thể cảm thán ông trời bất công mà thôi. Quách Phú Thành lúc này tiến đến đón thầy trò bọn họ, dẫn đến thang máy quan sát của nhà hàng. Thang máy có kính trong suốt có thể thu hết nét đẹp của thành phố. Dương Dương ngẩn người quan sát bên ngoài, chỉ cảm thấy cuộc sống phồn hoa này so với ở quê nhà quả thực như hai thái cực khác nhau. Đến khi ra khỏi thang máy bọn họ được dẫn đến bao sương đã đặt trước, bên trong bày biện theo phong cách dân quốc cùng một chiếc bàn xoay đặt ở giữa. Mọi người an vị sau đó lần lượt các món ăn được mang vào, Quách Phú Thành nói mọi người không cần khách khí cứ dùng tự nhiên làm không khí có vẻ thoải mái hơn. Dương Dương nhìn những món ăn trước mặt không biết nên động món nào trước, bên kia Lộc Hàm đã gắp đầy thành một ngọn núi nhỏ trong bát.  

Nhìn thấy bên cạnh có món cá hấp chua ngọt cậu liền nếm thử. Mùi vị đúng là khác xa so với mấy hàng quán mà cậu từng ăn, cậu cũng không ngại ngùng ăn nhiều hơn, chỉ là lúc ăn luôn cảm thấy có ánh nhìn từ phía nào đó hướng đến mình khiến cậu rất khó chịu. Nhưng đến lúc ngẩng đầu lên ai cũng bận ăn uống hoặc trò chuyện. Dương Dương tự nhủ mình suy nghĩ nhiều rồi sau đó cũng không quan tâm nữa. Được nửa bữa thì cậu rời chỗ đi đến nhà vệ sinh, nhà vệ sinh chỗ này không ngờ cũng thực sang trọng, còn to hơn cái ổ chó nhỏ của cậu nữa. Sau khi giải quyết xong Dương Dương tiến đến bồn rửa tay, bỗng nhiên một người từ phía sau áp lấy cậu khiến cậu lạnh toát sống lưng. Người kia suồng xã chạm vào người cậu làm Dương Dương cảm thấy ghê tơm hơn cả lần ở trong chiếc xe kia. Cậu nhìn vào gương chỉ càng thêm giật mình, miệng run rẩy nói:

" Ngài Quách, thỉnh ngài giữ tự trọng, tôi không phải loại người như thế. "

Quách Phú Thành cười gằn đẩy cậu lại chỗ góc trong bồn rửa.

" Xem cậu còn mạnh miệng, những người muốn đi cửa sau không hề thiếu, cậu còn tỏ ra thanh tao làm gì."

Dương Dương vành mắt đỏ ửng tức tối đấm ông ta làm ông ta ôm mặt lui về phía sau, Quách Phú Thành không ngờ người này nhìn trầm tĩnh mảnh mai lại có gan đấm ông ta, lại còn đấm rất mạnh. Chưa bao giờ ông ta gặp phải người khác chống cự, họ còn hận không dâng mình lên ông ta được nữa là. Quách Phú Thành tức tối tiến đến gần muốn đánh cậu, Dương Dương lùi về phía sau mở cửa nhưng không ngờ bị chốt lại.

" Để xem cậu trốn sao thoát!"

Nhìn người kia tiến lại gần khiến cậu sợ hãi, bỗng dưng cửa nhà vệ sinh mở ra khiến cậu theo quán tính ngã người về phía trước rơi vào một lồng ngực rắn chắc còn thoang thoảng mùi rượu vang ngọt ngào. Người đó mạnh mẽ giữ lấy cậu ôm vào lòng sau đó cậu chỉ nghe thấy một giọng nói trầm khàn vang lên xen lẫn chút cười nhạo.

"Ngài Quách đây là đang làm gì vậy?"

https://youtu.be/xMBhit4-My8

Chào tui đã quay lại, định ra sớm hơn nhưng wattpad không vào được, mà ngoi lên tí lại lặn tháng nữa quay về :))))))) chảo và hẹn gặp lại, yên tâm tui sẽ không drop :V có thể sẽ cho kết nhanh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top