Chương 6
Sáng hôm sau Dương Dương giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã quá giờ liền nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân thay đồ sau đó chạy nhanh ra cửa bắt xe bus đến trường. Vừa vào đã thấy mọi người tập trung đầy đủ, đạo diễn đang hò hét nhóm nữ sinh bên trên. Lộc Hàm nhác thấy cậu liền chạy đến gần hỏi han.
" Sao hôm nay đến muộn vậy? Tớ vừa xin đến muộn cho cậu xong, đạo diễn hỏi cứ bảo đau bụng."
" Cám ơn nhé, hôm qua quên đặt chuông báo thức nên dậy trễ."
" Không sao là được rồi, nhanh đi thay đồ đi."
Lộc Hàm vỗ vai cậu xong tiến về chỗ cũ đứng im nghe đạo diễn chỉ đạo, Dương Dương tiến về phía cánh gà vào phòng thay đồ, chuẩn bị xong xuôi mới đi ra đứng vào hàng.
Đạo diễn này là đạo diễn có tiếng trong nghề, cực kỳ khó tính, chỉ cần làm trái ông ta là bị nghe ăn mắng cả ngày. Những sinh viên năm nhất kinh nghiệm không nhiều nên bị ông ta mắng tận mấy tiếng, nhiều thiếu nữ tâm hồn mỏng manh đã bị mắng đến khóc. Đến lượt Dương Dương lên duyệt bài múa tâm tình của ông ta mới thả lỏng được một chút, không thấy mắng chửi chỉ nhắc nhở vài câu. Tiết mục của cậu tổng cộng có ba bài múa, hai bài múa đơn còn lại múa nhóm. Hai bài múa đơn đã làm tốt chỉ còn bài múa nhóm là có phần chật vật, mọi người phải ăn khớp với nhau để động tác đồng nhất.
Sau gần 4 tiếng luyện tập mới được đạo diễn cho năm phút nghỉ giải lao, mọi người lập tức thả lỏng, nhiều sinh viên nằm vật ra sàn nghỉ ngơi. Dương Dương đi vào cầm lấy chai nước uống, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, phần lưng áo cũng bị ướt một mảng lớn. Lộc Hàm chạy đến cầm lấy chai nước uống tu một lần nửa chai, sau đó lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán, mặt cậu ta đỏ bừng vì nóng.
" Biết thế này tớ nghe theo mẹ làm nhân viên văn phòng còn hơn, ít ra được ngồi phòng máy lạnh."
Công việc của bọn họ đúng là khổ cực, nhưng đối với Dương Dương chút khổ này cũng không thấm vào đâu. Cậu chỉ nhìn Lộc Hàm cười cười.
" Ngày đấy cậu chả sống chết đòi theo ngành này sao, giờ hối hận hả."
" Nói vậy chứ tớ vẫn đam mê múa nha."
Chưa nói được mấy câu đạo diễn đã gân cổ lên gọi mọi người tiếp tục công việc, hai người bỏ chai nước xuống chạy đến tiếp tục tập. Mãi mới hết giờ, tất cả mệt mỏi đi vào phòng thay đồ, Dương Dương cầm túi xách định về thì gặp Triệu Lệ Dĩnh, đây là đàn chị khóa trên của cậu. Hai người cũng thỉnh thoảng nói chuyện với nhau và cùng tham gia múa ở khá nhiều chương trình, Dương Dương cũng có nghe nói cô tham gia buổi biểu diễn nghệ thuật này nhưng giờ mới gặp mặt.
" A, chào tiền bối."
Triệu Lệ Dĩnh thấy cậu nhẹ nhàng cười nói.
" Gọi Dĩnh tỷ được rồi, tiền bối nghe xa cách ghê."
Dương Dương ngại ngùng cười bắt chuyện với cô.
" Tỷ cũng tham gia chương trình này ư?"
" Ừ, thầy phụ trách nhét hết người mà thầy cho là có năng lực tham gia chương trình này, nói là giúp bọn tỷ có thêm cơ hội kiếm việc làm sau khi ra trường. Dù sao cũng nhiều nhân vật có tiếng tham dự mà."
Đang nói bỗng một nhân viên đi vào nhìn cậu hỏi.
" Cậu có phải Dương Dương không."
"Đúng, là tôi"
Nhân viên cầm lấy bó hoa hồng gói giấy xanh đưa cho cậu, Dương Dương không hiểu gì cầm lấy, nhân viên kia chỉ nói có người tặng cậu sau đó rời đi. Triệu Lệ Dĩnh đứng bên cạnh vươn tay sờ bó hoa tươi cười nhìn cậu.
" Xem ra đệ có fan hâm mộ rồi đó, sắp nổi tiếng rồi."
Dương Dương không biết nói gì hơn chỉ biết cười trừ, thấy cô rút điện thoại ra nghe sau đó chào tạm biệt rời đi trước mới sờ đến tấm thiệp nhỏ gắn ở bên trong bó hoa. Cậu mở thiệp ra xem, chữ viết trên đấy rất đẹp, mạnh mẽ mà hữu lực rõ ràng không phải kiểu chữ của con gái. Bên dưới còn ghi rõ hai chữ Trương Hàn, Dương Dương lúng túng ôm bó hoa không biết nên vứt hay mang về. Nếu mang về thì coi như cậu nhận thành ý của hắn ta rồi, còn vứt đi thì hơi quá, hoa cũng rất đẹp làm cậu không nỡ. Cậu đành để bó hoa vào phòng chờ sau đó đi về.
Từ sau lần đấy ngày nào tập về cũng có người đưa hoa đến cho cậu, Dương Dương nhìn phòng chờ ngày càng nhiều hoa hơn đau đầu không biết làm sao. Mọi người trong đoàn thấy cậu ngày nào cũng có người gửi hoa hâm mộ không thôi, đoán già đoán non vị nào lại có thể ngày ngày vung tay mua hoa đến gửi. Dương Dương bị hỏi đến chóng mặt thầm đau đầu vì sao không xin số liên lạc để bảo hắn đừng mang hoa quấy rầy cậu. Nghĩ như vậy nhưng cậu không hề nhận ra mỗi lần người đưa hoa tới khóe miệng cậu lại khẽ nhếch, cũng không một phát vứt bỏ đồ được tặng đi mà còn cẩn thận để ở bên cạnh tủ đồ của mình, thỉnh thoảng còn mất hồn nhìn cổng trường chìm trong bóng đêm kia mong chờ bóng dáng người nào đó.
Thấm thoát đã đến ngày diễn, mọi người hồi hộp nhìn danh sách đạo cụ để lấy, trong lòng lo lắng không thôi. Dương Dương nhìn sân khấu lớn được dựng quay đầu nhận lấy đạo cụ từ tay của nhân viên hậu cần bước vào phòng thay đồ. Cậu đã quen với việc biểu diễn trên sân khấu, đã không còn cảm giác hồi hộp trước cánh gà. Tuy nhiên cảm giác ấy cậu lại rất hoài niệm vì nó cũng mang lại sự tự hào rằng mình đã không hề sai sót, hoàn thành xuất sắc bài múa. Mặc đồ cẩn thận cậu đứng ở gần cánh gà làm động tác vận động nhìn người đến người đi, đám sinh viên năm nhất đứng túm tụm tập lại bài sợ sai. Bất chợt một cánh tay kéo cậu lại về phía phòng nhỏ để đồ, liếc mắt nhìn một cái lại làm trái tim nảy lên. Trương Hàn nhẹ nhàng đóng cửa lại nhìn cậu khẽ cười, Dương Dương cảm thấy đầu bỗng chốc không hoạt động được, trước đôi mắt màu hổ phách sắc bén lại có chút dịu dàng kia. Đôi môi đỏ mấp máy bị người tiến lại gần hôn lấy, cậu theo bản năng đẩy người ra. Trương Hàn dùng tay nhéo mũi cậu trầm giọng nói.
"Tôi đi công tác vài tuần mà cậu đã gầy đến vậy sao."
Nhận ra mình đang thất thố nhìn chằm chằm hắn Dương Dương vành tai đỏ bừng cúi người, mãi mới nói ra một câu.
" Ngài đến đây làm gì, còn lôi tôi vào trong phòng này nữa chứ."
" Không phải là tôi nghĩ cho cậu sao, ngoài kia nhiều người như vậy làm sao dám ôm cậu."
Hắn ta nói một cách rõ ràng sau đó vòng tay ôm chặt cậu vùi đầu vào cần cổ đang đỏ bừng kia. Hắn có thể nhận thấy cậu không còn bài xích hắn rõ ràng như trước đây, trong bụng âm thầm vui mừng. Chưa mừng được lâu Dương Dương liền đẩy hắn ra, cậu quên mất đây là nơi biểu diễn, nhanh chóng mở cửa đi mất. Chỉ nghe thấy tiếng chúc may mắn từ đằng xa của người nào đó. Chạy vội đến phòng trang điểm thay đổi một chút sau đó đi đến đằng sau cánh gà, khuôn mặt từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên nét thanh lãnh, chỉ mình cậu biết bên trong cậu đã rối một nùi. Tại sao lại không đẩy hắn ra? Tại sao để hắn chiếm tiện nghi như vậy? Tại sao nhìn thấy hắn lại cảm thấy trong lòng nảy lên tia vui sướng?
" Dương Dương, đến lượt cậu rồi đấy."
Suy nghĩ bất ngờ bị cắt ngang, điều phối viên nhìn cậu vẫy tay chỉ vào MC trên sân khấu đang đọc đến những dòng cuối cùng, cậu lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu dằn sự nghi hoặc lại. MC kết thúc giới thiệu đi vào cánh gà, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Sân khấu tối dần chỉ để lại ánh đèn xanh mờ nhạt, khói từ hai bên tỏa ra xung quanh. Dương Dương nhắm mắt sau đỏ mở mắt ra, bên trong đã không còn chút gì hoảng loạn chỉ còn lại sự tự tin đọng trong ánh mắt. Cậu nhẹ nhàng bước ra sân khấu tựa như thiên thần hạ cánh làm sáng bừng một mảng. Đôi mắt khép lại để cơ thể thả lỏng cảm nhận từng nhịp điệu trong âm nhạc, bước chân nhẹ nhưng hữu lực mang theo nét uyển chuyển. Từng động tác mang theo hơi thở thanh thuần của mùa xuân làm cả khán đài như chìm vào im lặng ngắm nhìn thiên sứ trên sân khấu kia, ánh mắt dõi theo từng động tác nhỏ.
Trương Hàn ngồi hàng ghế đầu, nâng mắt nhìn cậu, từ cách xoay người đến cách bật nhảy không một chút do dự vẫn mang theo sự bay bổng mà hiếm ai làm được. Bài múa này mang đến cho hắn một Dương Dương hoàn toàn khác lần trước, không phải là bạch nguyệt quang làm người ta muốn chở che nữa mà giống như ánh dương quang chói lọi mang đến sức sống bừng bừng của tuổi thanh xuân. Hắn như chìm đắm trong đó, cảm tưởng chỉ còn mình và cậu đứng giữa sân khấu, nhìn khuôn mặt mang nét cười kia hướng đến mình, trong đôi mắt lấp lánh ấy chỉ có mình hắn. Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài, Trương Hàn giật mình nhìn sân khấu đã sáng đèn, bóng lưng thanh mảnh kia biến mất sau rèm sân khấu. Hắn nhếch môi, mỗi lần nhìn cậu múa hắn lại mong muốn giam giữ cậu lại bên mình, khiến cho vị thiên sứ kia chỉ thuộc về mình hắn. Chờ đợi cho chương trình kết thúc, trong đầu hắn chỉ đọng lại hình ảnh của cậu. Ngay cả khi múa nhóm cậu cũng nổi bật hơn ai hết, dường như ánh sáng chỉ chiếu vào mình cậu vậy.
Thông báo: mk sắp thi nên không ra truyện thường xuyên được. Thi xong sẽ viết nhiều hơn. Chúc các bạn sắp thi như mk may mắn.
p/s: có ai lưu cái hình ảnh bìa truyện đợt trước của mk k, lỡ tay ấy xóa giờ không tìm được T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top