Chương 5
Trương Hàn đưa chìa khóa xe cho nhân viên rồi dẫn Dương Dương vào nhà hàng. Cậu nhìn nhà hàng với lối kiến trúc sang trọng thiết kế tinh tế này lại nhìn mình một thân áo phông quần bò đã phai màu không khỏi cảm thấy tách biệt. Từ xa một nhân viên tiến tới chào hỏi hai người bọn họ, nhân viên đưa mắt liếc nhìn Dương Dương làm cậu cảm thấy trong ánh mắt kia chứa sự soi mói kỳ là. Người nhân viên kia dẫn bọn họ tiến đến căn phòng trên lầu, một phòng riêng có cửa sổ sát đất hiện ra rõ nét ánh đèn hào nhoáng về đêm của thành phố. Trương Hàn kéo ghế cho cậu sau đó ngồi sang ghế bên cạnh nhìn vào menu chọn vài món, thỉnh thoảng quay ra hỏi cậu chọn gì không. Dương Dương liếc nhìn menu toàn tiếng Pháp đọc cũng không hiểu gì chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.
Nhân viên nghe xong phân phó liền đi mất để lại hai người ở trong phòng, Dương Dương cúi đầu nhìn đống giấy ăn trên mặt bàn làm mặt lạnh với Trương Hàn ở kế bên. Trong lòng cậu cảm thấy rất khó hiểu, hắn ta rõ là một tên đàn ông, cậu cũng không phải là nữ. Cậu cũng có nghe nói đến một số người có tiền thích chơi với vài cậu trai trẻ, trong trường của cậu thỉnh thoảng cũng truyền ra một số chuyện đi cửa sau nhưng rõ ràng cậu không phải loại người ấy, hay nên nói rõ một lần để hắn chết tâm đi. Cứ dây dưa lằng nhằng như thế này cũng không có ích gì. Dương Dương suy nghĩ một loạt lời muốn nói trong lòng sau đó hít vào một hơi chuẩn bị tinh thần nói câu từ chối.
Cậu không hề nhận ra Trương Hàn vẫn ngầm quan sát cậu từ nãy đến giờ, vẻ mặt quyết định làm chuyện trọng đại của cậu khiến hắn cảm thấy thú vị. Hắn chờ cậu nói ra nhưng cậu có vẻ lưỡng lự mãi không thốt được câu nào. Cửa bật mở, nhân viên phục vụ đưa đồ vào, là bít tết cùng rượu vang. Nhân viên mở nắp rượu đổ vào ly thủy tinh sau đó đỡ lấy chai để vào thùng đá nhỏ bên cạnh bàn.
" Chúc quý khách ngon miệng"
Đợi nhân viên rời đi Dương Dương mở miệng, dù sao thì cũng phải nói chuyện cho rõ ràng chút.
" Tôi không biết Trương tiên sinh có phải có sở thích bao nuôi không nhưng mong ngài hiểu cho, tôi không phải loại người như thế."
" Loại người như thế là sao?"
Trương Hàn mở miệng cười, ánh mắt đen láy kia nhìn thẳng vào cậu khiến cậu không nắm bắt được thâm ý trong đó. Chỉ biết cổ họng khát khô liền với tay lấy ly rượu kia nhấp một ngụm, vậy mà bị mùi vị chua chát của nó làm cho nhăn mặt lại. Đôi mắt của Trương Hàn trầm xuống nhìn đầu lưỡi đỏ tươi của cừu con lộ ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, thật muốn một ngụm gặm lấy cậu. Nhưng vẫn chưa đến lúc, Trương Hàn thu hồi tầm mắt tập trung cắt thịt trên khay. Dương Dương bị chút cồn nhẹ thấm vào lưỡi, cậu bỗng thấy mình có thêm can đảm hơn một chút. Để ly rượu về chỗ cũ cậu quay đầu nhìn về phía Trương Hàn, dõng dạc nói.
" Tôi không phải gay, dù nhìn tôi có vẻ tiểu bạch kiểm nhưng tôi vẫn là nam nhân, vẫn thích nữ nhân. Trương tiên sinh nếu thích có thể tùy tiện tìm người nào đó."
Trương Hàn vẫn trưng khuôn mặt đẹp trai của hắn, không hề có một biến đổi nào trên đấy làm cậu căng thẳng. Lời nói tựa như đấm vào bông không chút sát thương nào với người đối diện. Hắn cắt xong thịt liền đưa tới chỗ cậu lại cầm đĩa của cậu đến chỗ mình tiếp tục cắt. Dương Dương cau mày nhìn hắn không đáp lại, bụng của mình cũng phản ứng liền cầm dĩa lên ăn.
Hắn nhìn ra cậu không hề bài xích sự quan tâm của mình đã biết nắm được nửa phần thắng cuộc cũng không để cậu chờ lâu, ăn một vài miếng tao nhã cầm lên khăn ăn lau miệng sau đó mở lời.
" Tôi trước đây cũng là người bình thường, cũng hẹn hò với vài cô gái rồi. Nhưng từ sau khi xem cậu biểu diễn tôi chợt nhận ra mình không còn hứng thú với những người đó nữa. Cậu nói tôi phải làm sao đây, tìm cậu chịu trách nhiệm?"
Dương Dương đang ăn bỗng bị sặc ho khụ khụ, logic gì thế này hả. Tại sao hắn ta có vấn đề lại đổ hết tội lên đầu cậu cơ chứ. Cậu lấy ly rượu uống sau đó lạnh mặt quay ra nhìn vào Trương Hàn.
" Trương tiên sinh, liệt dương thì phải đi tìm bác sĩ, tìm tôi cũng không khỏi bệnh được đâu."
Ai ngờ Trương Hàn mặt không đổi sắc vươn tay gạt đi ít đồ dính trên miệng cậu.
" Kỳ lạ là ở chỗ đó, với người khác không lên được nhưng với cậu thì có cảm xúc."
Hắn nói xong buồn cười quan sát mặt cừu nhỏ chuyển từ trắng sang xanh rồi lại từ xanh sang đen, nói đến mặt dày thì Trương Hàn hắn tự nhận không thua kém bất cứ ai. Nhưng hình như hắn đùa quá trớn rồi, Trương Hàn thay lại bộ mặt nghiêm túc nắm lấy tay của cậu. Dương Dương tự biết mình có rút cũng không ra liền giả vờ mắt điếc tai ngơ với người bên cạnh coi hắn như là không khí. Trương Hàn không hài lòng với thái độ này càng lấn tới, chân dưới mặt bàn cọ đến chân cậu, Dương Dương hết chịu nổi gằn giọng.
" Nếu ngài có chuyện muốn nói vậy cứ nói đi, động tay động chân với tôi như vậy để làm gì?"
" Cậu chưa có người yêu, tôi cũng đang độc thân, vậy thì tại sao không cho tôi cơ hội để theo đuổi cậu."
Dương Dương bị bất ngờ nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của người kia, trong đôi mắt ấy nồng đậm chân tình, dù cố gắng cậu cũng không nhận ra tia giả dối nào trong đó. Nhưng sự dạy dỗ từ nhỏ làm cậu không thể nào chấp nhận hai người đàn ông ở chung với nhau.
" Tôi đã nói rõ rồi, tôi không phải đồng tính"
Trương Hàn dường như không bị những câu từ đó lay động vẫn nắm chặt tay cậu, khàn giọng nói.
" Cậu chưa thử làm sao biết."
" Tôi..."
Nhận ra chút chần chừ trong lời nói của cậu, Trương Hàn thầm cười trong lòng ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm túc tay nắm cũng càng lúc càng chặt. Cậu không bài xích quá đáng chính là thắng lợi của hắn, cừu con đang rơi dần vào cái bẫy mà cậu vẫn không phát hiện ra.
" Cậu không từ chối ngay chứng tỏ trong lòng cậu không thực sự ghét tôi. Hãy cho thời gian khiến cậu thay đổi, dù sao cũng không hề mất gì."
Dương Dương trong lòng rối rắm, từ nhỏ cậu chưa từng qua lại với con gái bao giờ, ngay cả nắm tay cũng không. Nhưng cậu chưa bao giờ nghi ngờ giới tính của mình, chỉ là giờ phút này lại cảm thấy có chút gì đó không rõ nhen nhóm trong lòng của mình khiến cậu chưa từ chối ngay. Trương Hàn cũng không muốn dồn ép cậu quá khiến cậu bị căng thẳng ngược lại có hại cho hắn, dù sao cũng thả một hạt giống trong lòng cậu rồi thì không sợ cậu bỏ chạy mất.
Ăn xong Trương Hàn lái xe đưa cậu trở về nhà, trên đường đi Dương Dương không nói một lời nào chỉ im lặng nhìn ra ngoài ngắm quang cảnh. Xe đỗ dưới khu nhà của cậu, Trương Hàn xuống xe mở cửa để Dương Dương bước xuống. Trước khi cậu đi vào nhà Trương Hàn giữ tay cậu nói.
" Vậy cậu có để tôi theo đuổi cậu không?"
" Tôi cần suy nghĩ một thời gian"
Dương Dương nhíu mày nhìn Trương Hàn, cậu thực ra không biết nên làm gì bây giờ nữa, nhiều lúc tự mắng mình sinh ra có tính dễ mềm lòng. Trương Hàn cười như không cười nhìn cậu tự chủ trương.
" Cậu không từ chối vậy là tôi có cơ hội rồi."
" Tôi làm gì nói vậy..."
Chưa kịp để cậu nói thêm hắn đã tiến nhanh đến hôn lướt qua miệng cậu, Dương Dương giật mình lúc hồi thần hắn đã ngồi lên xe, cậu lấy tay lau lau miệng mình đầu lông mày nhăn lại trừng mắt nhìn hắn vẫn đang cười.
" Chúc ngủ ngon, tôi nhất định sẽ khiến cậu yêu tôi."
Bỏ lại một câu hắn không đợi cậu mắng đã phóng xe đi để lại Dương Dương ôm một cục tức trong lòng mà không phát tiết được chỉ biết dậm chân đi lên lầu. Móc chiếc chìa khóa đã có chút cũ kỹ cậu mở cửa tiến vào phòng, thay đồ đi tắm. Đến lúc nằm xuống giường nụ hôn lướt kia lại tràn ngập trong đầu cậu, Dương Dương ôm chăn lăn lộn trên giường hồi lâu. Cho đến khi bình tâm lại hình ảnh ông nội lại hiện lên trong đầu cậu, trong lòng Dương Dương lại trùng xuống không biết sự lựa chọn này là tốt hay xấu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top