Chương 4


Lăng Hạ Vũ xuống xe chạy vội đến trường, bên trong đã tập trung rất nhiều đứng ở đấy, nhìn lướt qua đều là sinh viên của học viện. Ngoài ra có một số nhóm múa người nước ngoài cũng tham dự. Thầy phụ trách đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên nhìn thấy cậu liền gọi lại. Lăng Hạ Vũ tiến đến gần chào hỏi hai người, thầy phụ trách vui vẻ vỗ vai cậu sau đó quay qua nói với người đàn ông trung niên kia.

" Đây chính là người lần trước múa mở màn cho chương trình vũ đạo cổ điển Trung Quốc đó."

Người đàn ông trung niên quay qua Lăng Hạ Vũ mỉm cười bắt tay cậu.

" Cậu là Lăng Hạ Vũ phải không. Tôi là Quách Hạo Hiên, tôi cảm thấy rất hứng thú với màn biểu diễn lần trước của cậu."

Lăng Hạ Vũ mở to mắt nhìn người trước mặt, đây không phải tổng giám đốc đài truyền hình TVS sao, một nhà đài khá nổi tiếng với nhiều chương trình về nghệ thuật. Cậu cúi đầu nói.

" Mong được ngài chỉ bảo nhiều hơn."

Quách Hạo Hiên nheo mắt nhìn cậu,tay lại dùng lực nắm chặt hơn một chút. Nhận thấy sự khác thường từ người đàn ông này Lăng Hạ Vũ theo bản năng muốn rút tay lại nhưng sau đó nghĩ đây là đại nhân vật, tương lại sự nghiệp của cậu còn phải nhờ người ta xem xét liền do dự. May mắn Quách Hạo Hiên cũng không để cậu lúng túng rời tay quay sang nói chuyện với thầy phụ trách.

" Tốt lắm, tôi sẽ cho cậu ấy diễn mở màn cho chương trình của chúng tôi. Đây là trọng trách khá khó khăn đấy, mong rằng cậu sẽ làm tốt."

" Vâng, nhất định tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài."

Người đàn ông trung niên nhìn cậu không nói gì sau đó rời đi, thầy phụ trách quay qua khen ngợi cậu, còn dặn dò vài câu về việc chuẩn bị sau đó rời đi. Lúc này mọi người cùng tiến vào sân khấu của trường để tập, Lăng Hạ Vũ nghe điều phối nhân sự chỉ dẫn sau đó nhìn đạo diễn bắt đầu luyện động tác. Công việc hôm nay khá là nặng nề, một số sinh viên mới vào trường còn rất loay hoay không biết phối hợp với nhau ra sao khiến cho đạo diễn nóng mặt mắng chửi. Lăng Hạ Vũ tập xong phần của mình đang ngồi tháo giày múa ra, từ đằng xa bạn của cậu Giang Di Hòa chạy đến ngồi phịch xuống ghế kế bên. Cậu ta cầm lấy chai nước tu ừng ực sau đó lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán của mình.

" Lần biểu diễn này khá lớn thì phải, đạo diễn khó tính quá."

Lăng Hạ Vũ nhìn cậu ta rồi cười.

" Đúng là vậy, sự kiện văn hóa này có mời rất nhiều có tiếng trong giới đến xem, các cậu phải cố gắng có thể sẽ nhặt được nhà đầu tư thiên thần nào đấy chăng."

" Có khi chưa thấy lợi ích đã bị hành cho ra bã ấy."

Đang than vãn bỗng nghe thấy tiếng đạo diễn quát bên kia Giang Di Hòa uống nốt ngụm nước rồi ném chai chạy vội đi. Được vài bước thì quay lại nói với Lăng Hạ Vũ.

" Đúng rồi, hình như bên ngoài có người muốn gặp cậu đấy. Chị quản lý vừa bảo tớ nói hộ mà tớ quên mất."

Dứt lời liền đi mất khiến cậu còn chưa hỏi được đấy là ai, nhặt đồ trên ghế lên cậu đi ra chào hỏi mọi người rồi mới tiến về phía cổng trường. Bên ngoài trời đã tối đen, gió lạnh thổi qua khiến cậu cảm thấy rét lạnh, tiết trời mới vào thu mà gió đã mang theo băng giá rồi. Cậu kéo cao chiếc áo khoác gió trên người bước vội ra ngoài để kịp bắt chuyến xe bus. Chưa ra khỏi cổng đã thấy từ xa một người đàn ông cao to dựa vào chiếc xe màu đen tuyền đỗ ngay gần đấy.

Người đàn ông quay mặt về hướng khác chỉ để lộ sườn mặt góc cạnh của mình cùng sống mũi cao thẳng. Đôi bàn tay thon dài đang kẹp lấy điếu thuốc lá, tàn thuốc trong đêm tối lập lòe như đuôi đom đóm không đủ chiếu đến gương mặt người kia. Lăng Hạ Vũ lơ đãng nhìn hắn ta quay đầu lại dập tắt tàn thuốc trên tay đi, như có như không nở nụ cười với cậu. Đúng lúc này đèn đường vụt sáng chiếu rõ một khoảng đủ để cậu nhận ra hắn chính là người đàn ông trên chiếc xe kia. Hắn ta bước đến gần chỗ cậu, Lăng Hạ Vũ bỗng cảm thấy một loại áp lực vô hình đè nén mình khiến cậu không thể bước thêm. Cậu cứ thế đứng tại chỗ nhìn khuôn mặt anh tuấn kia tiến gần đến mình mới hồi thần quay đầu định trốn chạy nhưng đã muộn. Nam nhân tiến nhanh bắt lấy tay của Lăng Hạ Vũ, giọng nói trầm khàn tiến vào tai của cậu.

" Từ từ đã, tôi chỉ muốn xin lỗi vì chuyện thất lễ lần trước."

Lăng Hạ Vũ đứng lại, vừa nghe nhắc đến chuyện hôm ấy lại khiến cậu nổi da gà, tay khẽ khàng rút ra khỏi bàn tay ấm nóng của người kia. Hắn ta dường như nhận ra động tác của cậu càng giữ chặt hơn, cơ hồ khiến cổ tay cậu phát đau. Lăng Hạ Vũ tức tối quay lạnh trưng đôi mắt lạnh nhạt của mình nhìn hắn ta.

" Nếu đã xin lỗi xong thì ngài có thể bỏ tay tôi ra được rồi."

Đường Minh Triết dường như không có ý định ấy, bàn tay kia vẫn nắm chặt không buông. Hắn lại nói.

" Vậy không bằng thế này, tôi mời cậu một bữa được không."

" Vẫn là nên thôi đi. Chỉ là chút chuyện không đáng nhắc đến,ngài cũng không cần phải cơm nước làm gì cho phiền phức ra."

Nói xong Lăng Hạ Vũ cố giật tay hắn ra nhưng bàn tay kia như kìm sắt có làm thế nào cũng không bỏ được. Cậu mồ hôi lạnh chảy ra, xung quanh một số sinh viên tập xong bắt đầu ra về, nhìn thấy bọn họ hai người con trai lôi kéo nhau ở cổng trường nhịn không được chỉ trỏ này nọ. Cậu gấp đến nỗi mồ hôi tay cũng chảy ra, hắn nhận thấy sự thay đổi của cậu được nước lấn tới. Cơ thể cao lớn tiến gần đến cậu mang theo chút áp bức.

" Nếu cậu không đồng ý chúng ta cứ như vậy đứng ở đây nắm tay, dù sao tôi cũng không sợ mình bị mất mặt mũi."

Lăng Hạ Vũ cắn môi nhìn người đàn ông này, hắn ta không sợ nhưng cậu thì sợ đành phải nhỏ giọng đáp ứng. Nghe thấy điều mình muốn nghe hắn ta hài lòng bỏ tay ra cùng cậu tiến đến chiếc xe kia.

Lăng Hạ Vũ mở cửa định ngồi vào phía ghế sau nhưng Đường Minh Triết nhanh hơn chặn lại mở cửa ghế phó lái ý bảo cậu ngồi lên trên. Cậu không thể làm gì khác hơn là ngồi vào , chờ hắn ta đóng cửa xong ngồi vào ghế lái xe nổ máy. Đang đưa mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa xe bỗng dưng Đường Minh Triết tiến lại gần cậu, Lăng Hạ Vũ hoảng loạn nắm chặt áo mình.

" Ngài...ngài định làm gì??"

Đường Minh Triết nhếch khóe miệng nhìn cười nói.

" Chỉ là thắt đai an toàn cho cậu thôi."

Nghe đến đây tâm tình treo trên ngọn cây của cậu mới hạ cánh, để yên cho người đàn ông kia tiến lại gần kéo đai an toàn. Khuôn mặt hắn ta sát bên cạnh làm cậu hơi thiếu tự nhiên, hơi thở nóng rực còn thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền vương vẫn quanh đầu mũi. Bất chợt nhận thấy mặt hắn thỉnh thoảng còn cọ cọ vào mặt mình liền nhăn mày tỏ vẻ khó chịu nói.

" Sao lâu vậy."

Hắn đáp lại, giọng nói rất bình tĩnh như thể không hề cố ý đụng chạm vào cậu.

" À dây kéo hình như bị kẹt, tôi lấy mãi không ra."

Dương Dương không thoải mái lên tiếng.

" Nếu kéo không được vậy thì khỏi kéo nữa."

" A, được rồi đây."

Đường Minh Triết mặt tươi cười cài đai an toàn cho cậu sau đó mới khởi động xe lái đi. Lăng Hạ Vũ cảm thấy dễ thở hơn nhiều ngồi im không nhúc nhích nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy bên đường hàng quán ngày càng nhộn nhịp. Đường Minh Triết đưa mắt liếc về phía cậu không khỏi cười nói.

" Cậu không sợ tôi đưa cậu đi bán à."

" Ngài sẽ không dám làm đâu."

Lăng Hạ Vũ không quay đầu lại lên tiếng, cậu chắc chắn dù có gan hắn cũng sẽ không làm gì được cậu. Nhìn ngữ điệu hùng hồn của cậu Đường Minh Triết bật cười, cũng không muốn làm không khí giữa hai người căng thẳng tiếp tục đối thoại.

" Cậu đừng gọi tôi là ngài nữa, nghe khách khí quá. Hơn nữa tôi chưa già đến mức ấy."

Cậu tựa đầu vào cửa xe cười khẩy.

" Vậy gọi là gì đây, ngài chưa hề nói cho tôi nghe tên của mình mà."

Đường Minh Triết giật mình chợt nhận ra còn chưa nói tên cho cậu biết liền đáp lời.

" Tôi tên Đường Minh Triết cậu cứ gọi thẳng tên tôi là được."

" Vậy tôi sẽ gọi là Đường tiên sinh."

Hắn ta cười khổ trong lòng, sao cái cách gọi này nghe còn già hơn cách gọi là ngài vậy hả. Bầu không khí trong xe lại trở nên yên ắng, Đường Minh Triết nghiêng đầu nhìn cậu.

" Vậy tên cậu là gì?"

Dù đã biết trước tên của cậu nhưng hắn vẫn muốn chính miệng cậu nói ra với hắn hơn là nghe từ một người khác. Lăng Hạ Vũ hơi chần chừ sau đó vẫn trả lời lại.

" Tôi tên Lăng Hạ Vũ."

" Dương trong ánh dương quang ư?"

" Không, tên tôi là hai chữ đồng âm, một chữ "dương" có nghĩa là "cây dương," chữ "dương" còn lại có nghĩa là "biển cả."

Đường Minh Triết nghe vậy nhịn cười trả lời.

" Cái tên thật có ý nghĩa."

Lăng Hạ Vũ buồn bực nhìn ra ngoài cửa xe, lại nhớ đến hồi nhỏ ông nội giải thích cho mình vì hồi nhỏ mẹ cậu rất thích cây dương nên khi đăng kí đã ghi vào. Mải suy nghĩ Đường Minh Triết dừng xe mà cậu cũng không biết, khi hắn đập vai cậu mới nhận ra quay người bỏ dây an toàn mở cửa bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top