Chương 3
Nhà ông nội của cậu nằm tít tắp tại một vùng thôn quê, đến nay điện còn chưa có đừng nói đến phương tiện giao thông thuận tiện. Cậu mua vé tàu hỏa sau đó ngồi khoảng hai tiếng đồng hồ đến thị trấn, từ thị trấn bắt xe bus đi đến đầu thôn. Xuống xe Dương Dương nhìn con đường quang đãng không một bóng người phía trước, thôn quê này quá nghèo nàn nên thanh niên trai tráng có sức vóc đã rời đi từ lâu chỉ còn lại vài người già ở lại trông coi đất tổ. Vì ít người đi lại nên không hề có phương tiện di chuyển, cậu đành phải đi bộ con đường dài hơn 3 cây để đến nhà ông nội mình.
Dương Dương đội chiếc nón nhỏ nhìn vườn cây xanh ngắt trước mặt cùng căn nhà cấp bốn nho nhỏ với tường vây đầy dây leo sau đó chỉnh chu lại khuôn mặt vì nắng mà đỏ ửng lên của mình. Cậu không muốn nội đau lòng khi thấy cháu trai vì đến thăm mình mà bị nắng làm hỏng người. Sau khi cảm thấy trên mặt đã hết đau rát mới yên tâm đi vào nhà, bên trong nhà nội thất trang trí khá đơn giản, bên gian ngoài chỉ bày một bộ bàn ghế, trên bàn đặt một lọ hoa nhỏ xinh xắn. Dương Dương ném đống đồ của mình lên trên ghế gỗ bước vào gian sau, mùi thịt kho thoang thoảng vấn vương quanh đầu mũi cậu. Nghĩ đến thịt kho tàu trứ danh của ông nội là cậu lại cảm thấy nước bọt tràn khỏi khoang miệng rồi. Bên trong bếp không có ai hết, Dương Dương nhẹ nhàng đi đến gần nồi nhỏ bốc khói nghi ngút trên mặt bàn nhón tay cầm một miếng thịt kho tàu màu vàng óng ánh ngon mắt ăn. Vị thịt thơm ngậy, miếng thịt khi nhai có cảm giác mềm mại không hề dai như thịt mà cậu hay ăn ở quán cơm dưới lầu. Dương Dương thỏa mãn nuốt xuống liếc nhìn đống thịt trong nồi như đang giang tay chào đón cậu, vừa định nhón thêm miếng nữa thì một cánh tay tiến đến cốc vào đầu cậu một cái khiến cậu đau điếng lấy tay che lại đầu mình.
Ông nội từ đâu đi đến trừng mắt nhìn cậu sau đó cất thịt kho tàu thơm ngon kia đi, Dương Dương đứng đằng sau nói.
" Nội! Con mãi mới về nhà một chuyến mà nội lại không cho con ăn à?"
Đối với hành động làm nũng này của thằng cháu ông dường như đã quen, mắt điếc tai ngơ quay đi lấy găng tay treo trên tủ gần bếp ném cho cậu rồi mở miệng nói.
" Mày về rồi thì tốt, ông đang cần người nhổ hộ đám cỏ ở sau nhà đây."
Không kịp để cậu tiêu hóa câu nói đã bước ra khỏi bếp đứng quốc đất ở sân sau. Dương Dương cười cười đeo găng tay vào chạy ra ngồi xổm xuống nhổ cỏ, ông nội đưa tay kéo vành nón thuận miệng mắng cậu không chịu đội mũ vào. Dương Dương sợ ông đau lòng liền vâng dạ đi vào phòng lấy mũ rồi tiếp tục công việc. Đang làm dở một người phụ nữ trung niên mập mạp đi ngang qua bọn họ, nhác thấy Dương Dương thì tiến đến gần.
" Trời! Dương Dương lại về thăm ông à. Ông Trần đúng là có phúc nha, thằng Lưu nhà tôi đi lên thành phố hàng tháng trời chỉ thấy tiền về chứ có thấy mặt mũi nó được hôm nào đâu. Ai như cháu ông hiếu thảo, tháng nào cũng phải dành ra hai ba ngày về thăm ông."
Người phụ nữ nhìn Dương Dương thở dài nghĩ đến đứa con bất hiếu nhà mình, Dương Dương nhìn bà cười đáp lời.
" Cháu chào dì Trương, dì dạo này ngày càng đẹp lên đấy."
" Thằng nhóc này chỉ khéo ăn nói thôi."
Dì Trương kia nghe vậy vẻ mặt buồn bã hồi nãy biến mất thay vào đó là vẻ tươi cười, ông nội cậu câu có câu không với bà về việc vụ lúa sắp tới, sau đó bà chào hai ông cháu rời đi. Dương Dương cúi xuống tiếp tục nhổ cỏ, nội cậu dừng cuốc tiến đến gần ghế dựa được kê dưới cây ngô đồng gần đấy uống nước. Đôi mắt đục ngầu của ông nhìn về phía thằng cháu đang hăng hái làm việc không khỏi cảm thấy đau thương. Từ bé thằng nhỏ đã mồ côi cha mẹ được ông nhận nuôi, có lẽ nhận ra hoàn cảnh của mình khác với các bạn nên chưa bao giờ đòi hỏi ông bất cứ cái gì. Lúc nào Dương Dương cũng là bộ dáng bé ngoan, nếu có việc gì trong thôn làm ra tiền nhất định nó sẽ chạy đi làm. Tiền lương có được cũng không sắm sửa gì cho bản thân mà luôn dành dụm đưa cho ông. Nhiều lúc muốn cho thằng nhỏ nhiều thứ tốt đẹp hơn nhưng nơi làng quê này làm ruộng cũng chỉ được đủ ăn, để thằng bé ăn học đến cấp ba đã là tốt lắm rồi. Nhưng Dương Dương rất thích đi học, tự mình kiếm việc làm thêm trên trấn lấy tiền học cấp 3 sau đó may mắn đỗ được vào trường đại học trên thành phố. Cả xóm làng đều khen Dương Dương khi ấy thông minh nhanh nhẹn là phước của nhà ông , còn ông lúc đó chỉ nghĩ đến việc làm sao để có tiền chạy chọt cho thằng nhỏ.
Vậy mà Dương Dương không cần số tiền của ông, còn tự kiếm học bổng kiếm việc làm thỉnh thoảng còn gửi tiền về cho ông. Mải suy nghĩ không thấy thằng cháu yêu nhà ông đã bỏ việc ngồi một bên tu nước ừng ực, đến khi theo bản năng cầm lấy ấm định rót nước chỉ còn là cái ấm rỗng. Ông Trần tức giận ném hết sạch cái gì mà cháu ngoan ra sau đầu, cầm gậy đuổi đánh Dương Dương quanh sân. Mệt rồi thì bỏ mặc cậu vào nhà nghỉ, Dương Dương lúc này mới ló đầu vào đấm bóp xin lỗi ông.
Đến tối, trong căn nhà vụt sáng ánh lửa le lói. Dương Dương lấy đèn dầu từ ngoài phòng khách vào thắp lên, nhìn một bàn hai mặn một canh mà ông nội nấu chỉ cảm thấy hạnh phúc chính là đây chứ đâu. Ông nội cầm bát cơm xới đầy cho cậu, còn gắp thịt kho tàu thành một núi nhỏ trong bát. Nội nói đồ ăn trên đấy làm sao bằng nội nấu được cơ chứ, ăn nhiều vô không sau này lại thèm. Dương Dương vui vẻ vùi đầu vào ăn,ông nhìn thằng cháu mình mở miệng hỏi.
" Thế mày định bao giờ lấy vợ đây, ông chờ mày dẫn bạn gái về cũng muốn bạc cả đầu rồi."
Dương Dương nghe đến đây thì cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát cơm.
" Chuyện này cứ để sau đi nội, bây giờ con vẫn còn đang học mà, lấy đâu ra thời gian hẹn hò cơ chứ."
" Haizzz cũng phải có mống bạn gái chứ, mày không sợ ông sẽ không sống để mà nhìn mày kết hôn à."
"Nội"
Nghe vậy hai mắt cậu nhìn vào ông nội,sao lúc nào cũng lấy chuyện chết chóc để uy hiếp cậu vậy chứ.
" Ông nội sẽ sống trăm tuổi được chứ, con còn chưa báo hiếu cho ông mà."
Ông thở dài cũng không thèm quản chuyện của thằng nhóc thối này nữa, ăn xong ông đi vào trong phòng ngủ văn chiếc đài nhỏ để đầu giường nghe thông báo. Dương Dương sau khi rửa bát đi vào phòng tắm tắm rửa rồi mới tiến vào phòng ngủ ngồi xuống giường nhỏ nằm song song với giường của ông nội. Tiếng đài khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, Dương Dương nằm đó nhìn về phía ông, suy nghĩ một hồi mới quyết định.
" Vậy để lần sau con sẽ dẫn bạn gái về cho ông xem."
Bên kia giường ông nội hắng giọng nói.
" Cũng không cần gấp đâu, mày muốn lúc nào dẫn đến cũng được"
Dù ngoài miệng ông nói như thế nhưng Dương Dương vẫn nhận ra chút vui vẻ trong lời nói của ông, cậu chớp chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ đến khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cậu nhận được tin từ học viện, có người cần thuê học sinh sinh viên biểu diễn cho sự kiện văn hóa, vì cậu biểu hiện rất xuất sắc hơn nữa có mối quan hệ tốt với giáo viên nên được thầy phụ trách đề cử. Nhưng cậu cần đến ngay chiều nay để bắt đầu tổng duyệt, Dương Dương nghe tin xong vui mừng vùng dậy sắp xếp chút ít đồ đạc của mình vào balo. Ông nội từ bên ngoài đi vào, có vẻ là vừa đi từ đồng về. Nhìn thấy cậu chuẩn bị rời đi cau mày hỏi.
" Làm cái gì mà gấp gáp vậy, không định ăn sáng sao?"
" Con có việc gấp, chiều nay là họ tập luôn rồi."
Sau khi sắp xếp xong Dương Dương đưa mắt nhìn ông nội bận rộn trong phòng bếp, cậu lấy một phong bì để trong túi áo ra, thấy ông quay lại liền giấu đằng sau lưng.
Ông Trần bê lồng bánh bao ra rồi lấy túi bỏ mấy chiếc vào trong đưa cho Dương Dương.
" Mang đi mà ăn, đừng có nhịn đói đấy."
Cậu nghẹn ngào trong lòng đưa tay nhận lấy túi bánh bao nóng hổi để qua một bên sau đó ôm chầm lấy ông nức nở.
" Con đã nói sẽ ở lại chơi hai ngày vậy mà chưa đến một ngày đã đi."
" Được rồi, được rồi làm như đây là lần cuối nhìn thấy ông vậy. Mau lấy đồ đi, lão Phương cũng chuẩn bị lên trấn mua mấy đồ dùng, mày đi cùng lão ấy đỡ phải đi bộ."
Dương Dương buông ông ra cầm túi bánh cùng túi đồ tạm biệt ông rồi biến mất khỏi cửa, lúc này ông mới nhận thấy trong túi quần có gì đó cộm cộm mới đưa tay lấy ra nhìn. Đó là một phong bì màu trắng, bên trong toàn là tờ màu hồng. Ông Trần tức giận muốn trả lại cho cậu nhưng cậu đã lên xe đi từ lúc nào rồi. Ông bước vào phòng ngủ mở cánh tủ đã cũ nát ra lục tìm dưới đáy tủ một chiếc hộp sắt cũ kỹ, bên trong đầy những phong bì màu trắng giống như chiếc phong bì kia.
" Cứ để đây đi, đến lúc mày lấy vợ còn có cái xài".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top