Chương 2
Dương Dương sau khi biểu diễn chào mọi người rồi ra về, dưới con đường nhỏ vắng vẻ cậu thu mình sau hàng cây ngô đồng lặng lẽ bước đi. Trái với vẻ mặt ngây thơ tỏa sáng trên sân khấu khuôn mặt của cậu lúc này mệt mỏi đến lạ, đếm lại vài đồng xu lẻ trong tay ước chừng chỉ mua đủ một chiếc bánh bao cậu thở dài.
Năm nay có quá nhiều hoạt động mà tiền làm thêm chỉ đủ gánh tiền học, dù có cố gắng tiết kiệm đến mức nào cũng không đủ tiền sinh hoạt phí. Chủ nhà cũng mấy lần gọi cậu hỏi tiền thuê nhưng cậu chỉ có thể xin khất nợ, may mắn bà chủ nhà là người dễ tính biết rằng sinh viên nghèo như cậu không thể có nhiều tiền nên nói sẽ cho cậu thêm thời gian.
Dù vậy cũng không thể khất lâu quá, khu trọ kia tuy tồi tàn không gần trường học nhưng giá thuê rẻ mạt hơn những nơi phụ cận rất nhiều, kẻ muốn thế chỗ cậu cũng không ít. Mải suy tính quá đến lúc ngẩng đầu lên đã thấy xe bus lướt qua điểm chờ, Dương Dương hớt hả chạy theo nhưng chiếc xe đi quá nhanh chỉ còn cậu tụt lùi ở lại. Bây giờ đã quá 9h tối, đó cũng là chuyến xe cuối cùng, cậu thở ra một hơi đi bộ về khu trọ.
" Cậu có muốn đi nhờ xe không?"
Một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ lại gần, người ngồi ở ghế lái đi xuống hỏi cậu. Dương Dương hơi bất ngờ nhìn người tài xế lại nhìn chiếc xe kia, một bóng người mờ ảo trầm lặng ngồi ở hàng ghế phía sau.
" Như vậy có làm phiền không?"
" Chủ nhân của tôi rất hứng thú với phần biểu diễn của cậu, ngài ấy chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi."
Cậu hơi do dự, đi bộ cũng ít nhất một tiếng mới về đến nhà. Mà kẻ này trông rất có tiền sẽ không thể làm gì tên nghèo kiết xác như cậu được, suy đi tính lại cậu cũng không mất mát gì liền đồng ý. Tài xế mở cửa ghế sau cho cậu, đợi Dương Dương ngồi xuống mới đóng cửa lái xe đi. Người bên cạnh không nói câu nào làm cậu từ khẩn trương trở nên bình tĩnh hơn, đôi mắt màu trà lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Hắn ta trông khá anh tuấn với sống mũi cao thẳng, đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt sắc kia ẩn nhẫn một chút cường đại như đế vương. Ngồi bên cạnh hắn khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé hơn hẳn, như tiểu nhân bên cạnh một vương giả quý khí. Loại áp lực vô hình này không phải ai cũng có, chút thả lỏng vừa rồi lại biến mất. Một lúc lâu sau đó cậu mới nghe hắn nói, thanh âm khá trầm thấp lại từ tính.
" Nhà cậu ở đâu vậy?"
Dương Dương nhìn ra cửa kính xe nhẹ nhàng nói.
"Ngài cứ đưa tôi đến khu thương mại Đông Dương là được."
Tiếng động cơ vang lên nhè nhẹ, cảnh vật lướt qua một cách nhanh chóng. Im lặng được một lúc hắn tiếp tục hỏi.
" Cậu học múa bao lâu rồi ?"
" Cũng...Cũng gần mười năm rồi." Cậu lắp bắp trả lời, lại lén lút nhìn phản ứng của người kia.
Hắn ta dường như không quan tâm lắm câu trả lời của cậu, bàn tay to lớn gõ nhẹ lên đầu gối như đang suy tính gì đó. Đúng lúc này đi vào con ngõ nhỏ qua vài cái ổ gà, chiếc xe lắc lư làm cậu hơi nghiêng ngả, nam nhân kia liền đưa bàn tay giữ lấy eo của cậu giúp cậu ngồi vững vàng. Sau đó bàn tay ấy cũng không buông ra dù xe đã đi qua đoạn đường xấu, cậu cảm nhận được sức nóng hầm hập từ bàn tay bên eo mình. Cậu không nghĩ nhiều chỉ tưởng rằng người đàn ông có ý giúp mình cho đến khi người đó không tiếng động di chuyển tay bên ngoài lớp áo.
Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve biên độ nhỏ nơi mẫn cảm của cậu. Đầu óc cậu lúc này trì độn không biết nên làm gì miệng khô khốc muốn nói buông ra lại nghẹn khuất trong họng, tất cả các cảm thụ trên cơ thể dường như tập trung hết nơi ấy.
Cảm nhận được sự ấm nóng của bàn tay kia, hai tay đặt trên đầu gối của cậu hơi siết mỗi khi bàn tay ấy nhẹ di chuyển xuống dưới cố gắng lách qua phần áo mỏng manh của mình chạm vào làn da mềm mại kia. Nhẹ nhàng vượt qua tầng áo mỏng, cậu nhận thấy từng vân tay của nam nhân, từng vết chai nhỏ vươn ngày càn xuống cạp quần. Không tiếng động vươn đầu ngón tay kia vào mép quần trong.
Mặt cậu vừa nóng vừa lạnh lại không biết xử lí làm sao đối với hành động quá phận của người bên cạnh, hô hấp theo bàn tay dần nặng nề. Ngại trong xe vẫn còn người Dương Dương không dám làm ra hành động gì quá đáng. Cậu chỉ đưa tay túm lấy bàn tay cường ngạnh kia, nhưng sức lực không đủ ngăn cản nó tiến thêm.Đầu óc lúc này như hồ nhão, ánh mắt mang theo chút khó hiểu nhìn sang chủ nhân của bàn tay ấy.
Người đàn ông kia vẫn ngồi im lặng như pho tượng, khuôn mặt đoan chính đó làm người khác nhìn không ra tay của hắn đang chiếm tiện nghi người bên cạnh, tài xế nhìn xuống cũng chỉ thấy chàng trai đang hơi cúi đầu ngồi gần người đàn ông cao to mà thôi. Bầu không khí càng trở nên đặc quánh, cậu không biết do bản thân mình hay do xe.
Chịu đựng được mười lăm phút xe đã đến nơi, Dương Dương giật thót ngẩng đầu nhìn tài xế lắp bắp.
" Cho..cho tôi xuống chố này được rồi."
Hắn ta chậm rãi thu tay về như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn là một người đàn ông đoan đoan chính chính ngồi ở đó, ánh mắt sắc bén nhìn cậu xuống xe. Trước khi tài xế đóng lại cửa xe cậu nghe rõ hắn ta nói.
" Rất vui được nói chuyện cũng cậu."
Nhìn chiếc xe kia từ từ lăn bánh cậu mím môi đi vào khu nhà trọ, bước từng bậc cầu thang lên đến tầng ba của khu nhà. Móc từ trong túi ra chùm chìa khóa run rẩy mở cửa,cả đời này cậu chưa hề bị khinh bạc đến vậy, lại còn không dám mở miệng phản kháng tên đàn ông đó.
Vứt chìa khóa lên chiếc bàn cũ kĩ cậu chạy ngay vào phòng tắm hất nước lên mặt ngăn cản sự buồn nôn trào lên trong miệng, cởi vội bộ quần áo của mình xả vòi hoa sen rồi chà xát nơi mà tên kia chạm vào đến khi chỗ eo đó đỏ ửng đau rát. Cậu biết rõ tính hướng của mình, cậu không phải gay cũng không có cảm xúc gì với đàn ông hết, sống cùng ông nội làm cho cậu có tư tưởng khá cổ hủ. Ngay cả hôn con gái cậu cũng rất ít khi làm vậy mà tên kia lại không biết xấu hổ trước mặt người khác làm chuyện này với cậu. Nhưng càng đáng hận hơn cậu là từ hành động của hắn hiện lên cảm xúc kì quái, từng dòng nước lạnh ngắt xối lên người cậu làm hạ hỏa những xúc cảm mong manh đang manh mún như đốm lửa nhỏ. Tắt đi vòi hoa sen, cầm lấy khăn tắm lau người cậu chưa kịp để khô tóc đã nằm vật ra giường nhìn chằm chằm trần nhà màu xám ngắt. Những thứ ngày hôm nay trải qua cậu sẽ coi như không có gì cả, chỉ là một hồi bị chó cắn mà thôi. Vùi đầu vào chiếc gối thơm mùi nắng mới thầm nghĩ mai là cuối tuần nên về thăm nội rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top