Chương 1
Năm 2006 là một năm nhàm chán, cánh cửa bên cạnh mở to để gió hắt vào bên trong những hạt mưa làm ướt tấm đệm nhỏ. Trong nhà tăm tiếng nước vang lên đều đều, ẩn núp đằng sau cánh cửa thủy tinh là thân hình của một người con trai. Cơn mưa không có dấu hiệu ngớt lại không thể làm dịu đi cái nóng nực của mùi hè. Dương Dương dùng tay vuốt những hạt nước trên mặt, đôi mắt đen láy dưới làn nước trở nên thơ mộng khẽ chớp. Tắt vòi hoa sen đi cậu lau người bước ra khỏi nhà tắm. Đứng trước cánh cửa hỏng, khăn bông lướt đi trên mái tóc đen óng, hút lấy giọt nước ẩm ướt. Bầu trời vần vũ với màu đỏ ngầu như con mắt của ác quỷ, rơi xuống từng chút từng chút nước mắt nhân gian. Trong căn phòng ba mươi mét vuông, một chiếc bàn cũ kĩ, một tấm đệm ướt nhẹp vì mưa, chiếc tủ gỗ bốc ra mùi ẩm thấp do lâu năm tạo nên. Sàn nhà bằng gỗ kêu kẽo kẹt mỗi khi bước đi, tường từng mảng bông tróc trông đến đáng thương. Âm thanh tí tách của giọt gianh khiến tâm trạng cậu thêm trầm lắng. Tóc khô phân nửa, cậu lấy chìa khóa cửa trên bàn mặc vào chiếc áo bó bạc màu, đôi giày đinh đã sờn. Dương Dương khóa cửa, trên hành lang tối ngòm lần bước quen thuộc, dưới cầu thang chiếc đèn sợi tóc cháy lên tia lửa, nhấp nháy như đèn giáng sinh. Mùi ẩm mốc từ tường nhà phả ra xung quanh, đậm chất mưa mùa hạ.
Bên dưới đỗ một chiếc xe màu đen, phản chiếc ánh đèn đường tạo nên hào quang nhè nhẹ. Từ xa có thể thấy chiếc xa rất sang trọng, không phải kiểu mà người ta muốn khoe khoang, giống như chỉ có kẻ thật sự hiểu biết mới nhận thức được giá trị của nó. Mưa vẫn rơi, Dương Dương khó khăn đưa tay lên đầu che, chạy thật nhanh đến chiếc xe kia. Cửa xe bật mở, thân ảnh một người đàn ông ngồi bên trong có vẻ lãnh đạm, không để ý đến người vừa ngồi vào chỗ trống. Cậu chẳng để tâm đến chiếc áo bị ướt, mặc nhiên ngồi nhìn bên ngoài cửa sổ. Xe lăn bánh tiến ra khỏi khu phố, xuyên màn mưa đi đếm một nơi mà cậu chưa từng đến.
Khu ngoại ô yên ắng, bỏ qua cái khó chịu của thành thị, khói mù tạp nham, giống như bước vào mê lộ tiên cảnh. Tòa nhà màu trắng hiện ra trong đêm, đối lập hoàn hảo trong mưa, cuốn hút cái nhìn của cậu. Xe dừng trước cổng, nhân viên kiểm tra nhận ra đây là xe của chủ nhân nhanh chóng mở cổng. Cánh cổng sắt sơn vàng cạch một tiếng mở ra, chiếc xe tiến thẳng vào gara. Người đàn ông mặc vet đen đi giày da nhìn chằm chằm vào Dương Dương lúc lâu, sau đó mới mở cửa xe đi đến cầu thang. Cậu cũng không chậm trễ đi theo hắn, rất tự nhiên nhìn ngắm xung quanh. Đến tầng trên lại như quen thuộc đi vào phòng ngủ tráng lệ. Người đàn ông cởi vét vắt lên ghế bành đặt cạnh cửa sổ, kéo caravat trên cổ sau đó bước vào phòng tắm. Dương Dương ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào chén trà vừa được đưa đến, bóng dáng nhỏ nhắn hiện mờ mờ trên kính thủy tinh, tiếng nước vang lên hòa cùng tiếng mưa làm lòng cậu nhộn nhạo. Cầm lên chén trà, bỏ qua cái nóng bỏng lưỡi cậu uống một ngụm lớn. Theo âm thanh nước trong phòng tắm mà căng thẳng, cho đến khi tiếng nước tắt. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, cơ thể màu bánh mật bước ra, khăn tắm quân quanh hông như tùy lúc có thể cởi bỏ. Dương Dương ánh mắt pha lẫn ghen tị cùng hâm mộ nhìn người nọ, sau đó run run tự cởi bỏ quần áo chính mình.
Loại quan hệ này được bọn họ định ra vào ba tháng trước, trong một lần biểu diễn nghệ thuật toàn quốc. Cậu là sinh viên học viện Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, lần đó may mắn được nhận đi tham gia màn mở đầu của chương trình này. Cậu gặp hắn ở đấy, lúc đó chẳng qua không biết thân phận người này đã lỡ đắc tội, lại dây dưa đến mức trở thành người trên giường của hắn.
Trương Hàn - tổng giám đốc của một chuỗi khách sạn nổi tiếng trong nước, cha là chính trị gia nổi tiếng, mẹ hắn làm trong viện hàn lâm quốc gia. Không chỉ có thế ông nội hắn thế lực không nhỏ, từng giữ chức Thượng tướng, nghiêm khắc kỉ luật là không thể bàn cãi. Hắn từ nhỏ vì cha mẹ bận việc đã theo ông nội, được ông dạy dỗ theo phong cách quân đội, cũng bị ném vào học viện quân đội ngốc vài năm. Chưa bao giờ hắn đến những nơi như biểu diễn nghệ thuật, hắn cho rằng việc này quá nhàm chán cùng ẻo lả. Vậy mà vì bồi cô bạn gái trên danh nghĩa, tự hạ bản thân đi xem. Màn mở đầu chính là màn solo của Dương Dương. Trên sân khấu với ánh đèn xanh nhạt, hình ảnh cậu thanh niên mặc áo trắng lay động theo điệu nhạc the heart's voice. Thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại, từng động tác làm cho Trương Hàn chấn động, khuôn mặt thanh niên thanh thuần, cậu xoay người nhảy lên rồi dừng lại nhìn về phía vô định. Khuôn mặt lúc đó như đang mơ mộng trong thế giới chính cậu, cảm giác nhẹ nhàng không nói lên lời. Mang cả cảm xúc vào trong điệu nhảy là điều khó ai làm được, Trương Hàn âm thầm cảm thấy thú vị. Tiếng nhạc du dương không nhanh không chậm, cậu đột ngột chạy nhanh lên phía trước, lại quay đầu đi như đang theo đuổi một thứ gì đó. Hắn không thể rời mắt khỏi cậu, cho đến khi cậu giơ tay lên như hứng lấy triệu lộ, nhẹ nhàng mà cẩn trọng hạ xuống dưới, rồi làm động tác chào. Trương Hàn lúc đó mới tỉnh lại, ánh mắt màu hổ phách dõi theo bóng dáng mảnh mai nhưng đầy khí lực kia. Trong đầu hắn lại hiện lên ý nghĩ muốn chạm vào thắt lưng dẻo dai ấy, muốn cảm nhận cơ thể tràn ngập sự hấp dẫn kia. Một sự lôi cuốn hút kì lạ mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được, giống như dã thú bị thu hút bởi con mồi. Cảm giác kích thích từ lâu đã ngủ quên trong trái tim hắn khẽ thức tỉnh, hắn muốn cậu, muốn những động tác nhẹ nhàng như bông bồ công anh ấy thuộc về riêng hắn.
Tiếng nhạc nhỏ dần rồi vụt tắt bằng một nốt trầm sâu lắng, người trên sân khấu cũng kết thúc với động tác thổi nhẹ những hạt bồ công anh lấp lánh giả tưởng. Ánh đèn tối dần che khuất đi con người nhỏ bé ấy, hậu trường rực sáng ngay lúc này với những tràng pháo tay tán thưởng cùng những lời khen ngợi hết lời. Còn hắn chỉ cảm thấy hụt hẫng khi người con trai kia cúi đầu chào và khuất bóng sau ánh đèn sân khấu, như giấc mộng nam kha nháy mắt biến mất trước mặt hắn.
" Anh sẽ đưa em về chứ?"
Cô người yêu nép vào cánh tay hắn chớp chớp đôi mắt quả hạnh xinh xắn, hắn nhẹ nhàng cười rồi dắt cô theo dòng người ra ngoài cửa lớn. Nhận xe từ tay của nhân viên hắn lịch sự mở cửa cho cô. Dường như con người vừa thất thần lúc nãy không phải là hắn vậy, chỉ còn lại một quý ông lịch sự dịu dàng. Xe lăn bánh tiến về phía chung cư cao cấp, hắn làm bộ lơ đãng hỏi : " Người biểu diễn trên sân khấu vừa nãy khá được, tên là gì vậy?"
Câu hỏi này dường như chọc đúng điểm yêu thích của cô nàng, cô hưng phấn nói :" Đó là Dương Dương a, là người khá nổi tiếng trong học viện. Nghe nói anh ấy sắp đi thi giải cuộc thi Quốc tế Múa cổ điển Trung Quốc trong năm nay, khuôn mặt cũng khiến nhiều người yêu thích a." Đột nhiên cô im lặng liếc nhìn người đàn ông đang cầm lái, ánh đèn đường hắt lên chiếu sáng một phần khuôn mặt góc cạnh của hắn càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Cô mỉm cười nhẹ nhàng :" Nhưng làm sao có thể sánh bằng anh được, trong tim em anh mãi là số một."
Hắn không nói gì chỉ mỉm cười một cách thần bí, ánh mắt màu hổ phách nhìn thẳng con đường trước mặt, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai chữ Dương Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top