.
Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác.
OOC!
_____
Hứa Dương Ngọc Trác là một nhân viên văn phòng bình thường. Trong giờ nghỉ trưa thuận tay đặt một ly vanilla latte tại quán cà phê mới mở gần công ty.
Ting ting...
Có lẽ là cà phê của nàng đến rồi. Nhanh chân bấm thang máy xuống dưới để nhận hàng.
"Cho hỏi cô là Tiểu Miên Dương phải không?" Một người cao ráo với nụ cười tươi trên môi xuất hiện trước mắt nàng. Trong đầu liền cảm thán 'Quao, mỹ nữ Thái Lan!'
Mặt dù có hơi giật mình, thế nhưng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn nhàn nhạ đáp lại.
"Phải."
Cô dường như không để ý mấy đến thái độ của nàng. Tiếp tục tươi cười mời nàng kí vào một cuốn sổ, quái lạ mua cà phê cũng cần phải kí nhận à.
"À, tôi là chủ quán. Mỗi đơn hàng đều muốn giữ lại chữ kí của khách nên mới như thế." Ra là chủ quán. Nàng cũng không nói gì trực tiếp kí vào cuốn sổ nhỏ đó. Hoàn tất, thì cô vui vẻ đóng quyển sổ của mình lại tung tăng chạy về chiếc xe máy rồi phóng đi mất.
Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy con người này thật dư dả năng lượng vào buổi trưa nắng nóng như thế này. Vì chả mấy ai có thể tươi cười nổi khi ở trong cái thời tiết như thế này cả.
_____
Ngày hôm sau Hứa Dương vẫn đặt một ly vanilla latte vào giờ nghỉ trưa của mình.
Vẫn dưới cái nóng gay gắt ấy, cô ấy vẫn tươi cười mà giao hàng đến cho nàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Hứa Dương Ngọc Trác nàng đây phải dừng lại một chút thật lâu để ngắm nụ cười của một người.
Cô duy nhất trên đầu chỉ có một cái nón lưỡi trai trên đó có thêu cả tên quán. Nhưng nàng chắc rằng với thời tiết như thế này thì nó sẽ chẳng ăn thua gì cả.
Đồng nghiệp của nàng bên cạnh khẽ huých vai nàng.
"Đừng nói cậu là đang có hứng thú với người ta nha?" Là Trần Kha. Cái tên đáng ghét, đi lấy đồ ăn cho Trịnh Đan Ny thì thôi đi, ở đây mà trêu nàng.
"Có cậu mới hứng thú ấy." Hứa Dương Ngọc Trác khẽ nhíu mày liếc sang Trần Kha một cái, rồi quyết định xoay người lại bước vào trong công ty.
_____
Hôm nay Hứa Dương Ngọc Trác quyết định tăng ca. Vào lúc 11 giờ nàng cảm thấy rất buồn ngủ, tay lướt điện thoại muốn đặt một chút đồ đến nhưng lại nhận được điện thoại từ số lạ.
"Alo?" Đầu dây bên kia khi nàng bắt máy thì đã lên tiếng trước.
"Alo. Cho hỏi đây là..." Nàng thắc mắc tại sao lại có số lạ gọi cho mình.
"Cô có thể xuống dưới lấy đồ không?"
"..." Quái lạ, nàng đã đặt gì đâu nhỉ. Thôi kệ xuống thử xem sao mà dù gì cũng là con gái, nên nàng phải cẩn thận một chút.
Từ thang máy nhìn ra, nàng nheo mắt nhìn kinh ngạc khi nhìn thấy cô.
"Sao lại là cô?"
"Thì..ờm...Tôi thấy mọi người đều tan làm hết rồi mà vẫn không thấy cô nên là đoán rằng cô tăng ca hôm nay. Có làm chút đồ ăn kèm theo một ly vanilla latte cho cô thôi."
Nàng đang cảm thấy khó hiểu, nhíu mày nhìn cô.
"Không có ý gì đâu, thật sự là làm có hơi nhiều nên mới đem qua. Còn cà phê thì coi như tôi mời đi. Cô nhận đi có được không?" Nói rồi cô vùi đồ vào tay của nàng rồi chạy đi mất.
"Này ít ra cũng phải để tôi trả một phần tiền đã chứ." Hứa Dương Ngọc Trác tính chạy theo gọi cô lại.
"A không cần đâu, chỉ cần sau này đặt cà phê chỗ tôi là được rồi. Ăn ngon miệng!"
Đem đồ lên công ty, nàng ngồi thơ thẩn một lúc rồi nghĩ ra một cái gì đó. Lấy điện thoại ra nhập số điện thoại vừa nãy vào Wechat rồi bắt đầu nhắn tin.
"Cảm ơn về phần đồ ăn và cà phê."
"Không có gì mà. Vất vả rồi. Mời cô một bữa để cổ vũ tinh thần được chứ."
"Có thể cho tôi biết tên được không."
"A! Tôi tên Trương Hân."
"Được rồi, cảm ơn A Hân lần sau không cần phải thế. Tôi là Hứa Dương Ngọc Trác."
"Không sao, đều là người đi làm kiếm sống thôi giúp đỡ nhau một tí cũng không chết được đâu hehee."
Nàng không trả lời lại đem điện thoại vứt sang một bên bắt tay vào hoàn thành nốt công việc.
_____
"Tặng em." Là bạn trai của nàng. Anh ta vừa mới tặng nàng một bó hồng lãng mạn. Chính là kiểu bạn trai hoản hảo trong mắt của mọi người đấy. Thế nhưng đối với Hứa Dương thì hoàn toàn không có hứng thú, dù chỉ một chút.
Cả hai quen nhau cũng là do mẹ nàng sắp đặt mà thôi. Mối quan hệ này người không thoải mái là nàng, chính là nó quá gò bó đi.
Nhìn lên nhưng sơn hào hải vị ở trên bàn, nàng bất chợt lại nhớ hương vị món ăn mà Trương Hân làm cho nàng vào hôm trước.
Nàng chống tay lên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là Trương Hân sao? Bây giờ vẫn còn chăm chỉ đi giao cà phê. Nhìn một hồi lâu, nàng toang đứng dậy.
"Dương em đi đâu?" Bạn trai của nàng kinh ngạc khi thấy nàng đột nhiên đứng lên bỏ ra ngoài như vậy.
"Em ra ngoài một lát." Nàng nói nhanh rồi chân bước nhanh về phía cửa chính của nhà hàng. Tuy nhiên khi đến nơi, nàng chỉ có thể nhìn thấy được tấm lưng của cô đang dần đi xa với chiếc xe máy giao hàng quen thuộc ấy.
_____
Lần này cũng như bao lần nàng vẫn đạt cà phê chỗ Trương Hân nhưng không phải đến công ty mà là đặt về nhà nàng. Bây giờ là thời gian được nghỉ phép của nàng rồi.
Vốn dự định sẽ đi ăn cùng với Thẩm Mộng Dao, nhưng em ấy bỏ rơi nàng để đi mua sắm với Viên Nhất Kỳ mất rồi. Hừ đáng giận!
Ting ting. Là tiếng tin nhắn của Trương Hân, nàng vui vẻ hẳn ra.
"Tiểu Miên Dương, vanilla latte của cậu tới rồi." Lại là cái cách nhắn tin này, hừ.
Mở cửa ra, Trương Hân vẫn như mọi khi mỉm cười nhìn nàng.
"Cà phê của cậu, còn cả macaroon tớ làm cho cậu."
Nàng nhìn xuống hộp bánh cô làm liền rơi vào trầm tư. Bạn trai của nàng chưa từng làm cho nàng bất cứ thứ gì. Anh ta chỉ đưa nàng đi vào những nhà hàng sang trọng mà thôi. Cơ bản là anh ta rất bận, nàng có thể hiểu. Nhiều lúc cũng sẽ không về nhà, quen biết nhau 3 năm sống thử nửa năm, nhưng số lần anh ta về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay.
Một người không đắm chìm vào tình yêu như nàng, đến một lúc nào đó sẽ thấy không hợp và ngột ngạt. Mối quan hệ này chính là như thế, cuối tuần có thể anh ta sẽ đưa nàng đi ăn. Nhân lúc đó nàng sẽ nói lời chia tay, chắc chắn là như thế. Mối quan hệ này, đúng là không thể kéo dài.
"Dương, cậu đang nghĩ gì. Mau cầm đồ vào nhà ăn đi, nguội sẽ không ngon." Trương Hân thấy nàng đang bất động lấy tay quơ quơ trước mắt.
"À...xin lỗi." Hứa Dương giật mình, ngượng ngùng nhận lấy đồ trên tay Trương Hân.
"Chúc ngon miệng." Trương Hân thấy nàng đã hết ngẩn người. Đợi nàng vào trong rồi một mình quay bước đi đến kế bên chiếc xe máy của mình xem xét đơn hàng tiếp theo. Tính phóng đi thì Hứa Dương kêu cô lại.
"Trương Hân."
"Có chuyện gì sao? Bánh không ngon." Nàng từ trong nhà chạy ra trên tay còn có một túi đồ.
"Cái này là cho cậu, sắp chuyển đông rồi cũng nên giữ ấm một chút." Nói rồi nàng chạy lại vào trong nhà bỏ lại Trương Hân cùng túi đồ. Trương Hân nhìn vào thì thấy một chiếc khăn đan, khẽ bật cười rồi nói to.
"Cảm ơn Tiểu Miên Dương nhé. Lần sau sẽ không lấy tiền cà phê của cậu."
_____
"Em thôi đi Hứa Dương. Em quá đáng lắm rồi đấy"
"Làm sao? Đôi cẩu nam nữ các người đang làm gì trong nhà của tôi." Hứa Dương mạnh mẽ đẩy anh ta vào tường. "Tôi chỉ vừa đi công tác mới có 3 ngày, anh dám dẫn một nữ nhân lạ hoắc về. Còn ở trên giường của tôi mà ngủ?"
Chát...
Hứa Dương tiến lại gần anh ta vung tay tát một cái rồi khẽ cười.
"Anh có thấy vô liêm sĩ không? Cho anh 15 phút, lập tức dọn đồ đi."
"Cô..."
"Tôi thì làm sao, tôi như thế nào. Căn nhà này là tôi đứng tên. Một mình trả hơn 80% số tiền khi mua chưa kể tiền đặt cọc. Giấy trắng mực đen đã chứng nhận. Nào nhanh đi, đôi cẩu nam nữ các người mau đi trong khuất mắt tôi." Nàng ngồi xuống ghế sofa nhìn người bạn trai của mình cùng với bạn gái mới của hắn rời khỏi nhà của nàng.
Không ngờ, lời chia tay đáng lí phải là nàng nói ra. Sau khi đi công tác về nàng lại nhận được một kinh hỷ như thế này đây. Có nên đau buồn hay không nhỉ?
Hứa Dương ngồi trên sofa mà thu mình lại. Tay cầm lấy điện thoại nhắm lấy số của Trương Hân mà gọi.
"Cừu nhỏ. Hôm nay lại muốn uống gì?" Trương Hân lập tức bắt máy.
"Cậu đang ở đâu?" Nghe được tiếng của Trương Hân làm nàng có chút muốn khóc. Thanh âm ủy khuất, nước mắt chảy xuống vô thức.
"Tớ đang ở quán, hôm nay không có mấy khách. Mà khoan, cừu nhỏ cậu khóc hả?" Trương Hân bên đầu bên kia bỏ chiếc ly đang lau dở xuống, có chút lo lắng hỏi.
Chẳng lẽ bạn trai của nàng...Tên cặn bã này! Trương Hân nhanh chóng bỏ chiếc ly xuống, quay cái bảng "close" lại. Tắt đèn. Không nên để nàng chờ quá lâu, cô quyết định lấy chiếc Davidson của mình ra. Lâu quá không sử dụng nhưng hy vọng sẽ đủ nhanh để đến bên nàng.
Hứa Dương lơ đãng ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nhìn vào hư không.
Ding...Dongg...
Trương Hân bấm chuông, thử đẩy cửa vào.
Cửa mở được. Không khóa. Hiện trường hơi bừa.
Đặt cái mũ bảo hiểm xuống cái ghế gần đó. Trương Hân ngồi xổm trước mặt nàng, đưa tay lau nước mắt cho con cừu nhỏ này.
"Làm sao lại khóc? Ngoan." Cô xoa đầu nàng dịu dàng dỗ dành.
"..."
"Tớ đưa cậu đi đến quán có được hay không." Không nhận được câu trả lời của nàng, cô tiếp hỏi một câu khác.
Nàng nhìn cô khẽ gật gật đầu.
"Bên ngoài rất lạnh, nào tớ giúp cậu." Trương Hân giúp nàng mặc áo khoác, còn chu đáo lấy cái nón bảo hiểm ngoài xe đội lên cho nàng. Bây giờ nàng đã chở thành một bé cừu thật sự rồi. Cái mũi của nàng vì lạnh mà đỏ lên, Trương Hân thấy thế liền đưa tay ngắt một cái nhẹ rồi bật cười.
"U chu chu, dễ thương quá." Cô lên xe đề máy trước, máy của chiếc này thật ồn ào. Trương Hân đúng là đồ khoa trương. Chạy về quán của mình nhưng lần này lại khác, đó là có nàng ngồi ở phía sau.
"Thỉnh thoảng ra đường sẽ tốt hơn cho cậu, không nên ngồi ở nhà mà lo deadline quá nhiều đâu." Trên đường đi Trương Hân là mọi cách để nàng mở miệng ra nói, nhưng cũng lắm là cười do chuyện cười của cô mà thôi. Vẫn là không chịu nói chuyện.
Đi qua ngã tư, chiếc xe đột nhiên phóng nhanh hơn bình thường khiến nàng có chút giật mình mà theo quán tính ôm chặt lấy người đằng trước. Trương Hân đột nhiên giật mình, tim cô dựng đứng. Cô mà nói láo cô pha cà phê cho nàng cả đời.
Nàng cảm nhận được sự ấm áp mà Trương Hân mang đến, nó khiến nàng cảm thấy an tâm. Tấm lưng của cô không to, bờ vai cũng không rộng nhưng nó mang lại cho nàng cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Thẩm Mộng Dao luôn tự hào về Viên Nhất Kỳ cũng như Trịnh Đan Ny hay cảm thán về Trần Kha.
Tới nơi, cô giúp nàng xuống xe an toàn, cởi nón bảo hiểm cho nàng.
Đem nàng vào quán ngồi vào trong quầy thanh toán.
Chỉ mới 7 giờ, cô mở đèn xoay tấm bảng lại. Đeo chiếc tạp dề quen thuộc tiếp tục công việc đang dở lúc này.
"Dương, cậu giúp mình bấm bill có được không? Lại đây tớ chỉ cậu." Trương Hân hướng dẫn một lượt sơ cho nàng, đại khái có thể nắm được trọng tâm.
"A! Được." Nàng cũng không từ chối mà giúp cô. Dù đã tối nhưng những đơn đặt hàng vẫn rất nhiều, còn có nhiều người đến tận nơi để mua về.
Lúc nàng rảnh rỗi đều quay lại quan sát Trương Hân đang đứng bên kia mà nén cà phê. Nàng có thể cảm nhận được mỗi ly cà phê được làm ra đều là tâm huyết của cô. Rất tận tụy, bảo sao quán mới mở lại bán nhiều đến vậy.
Những đơn cuối cùng được hoàn thành. Nàng lại thắc mắc, có thể nhờ shipper mang đi nhưng tại sao nàng đặt hàng người giao luôn lại là cô.
10 giờ tối. Sau khi dọn dẹp gọn gàng tất cả mọi thứ, kiểm tra lại nguyên liệu. Cô tắt đèn của quán, bước ra ngoài kéo cánh cửa sắt xuống sát đất rồi khóa lại.
Trên đường về, Hứa Dương lấy hết can đảm của mình để hỏi cô.
"Trương Hân, cậu có người yêu không?"
"Tớ á?" Trương Hân có chút buồn cười. "Cậu đoán xem?"
"Hừ, người ta không biết nên mới hỏi cậu. Đồ đáng ghét." Giận rồi, không chơi nữa.
"Thôi mà đừng giận tớ. Tớ xin lỗi." Cô vỗ cái tay đang giữ ở eo của mình. "Tớ ngày ngày chỉ cắm mặt vào nghiêng cứu mấy thứ cà phê này, không còn thời gian để đi tìm hiểu về tình yêu luôn chứ đừng nói là người yêu."
"Thế còn...còn cậu thì sao, Tiểu Miên Dương?" Trương Hân có phần dè dặt mà hỏi nàng.
"Vừa chia tay rồi."
"Tra nam à?"
"Ừ, tên cặn bã."
"Thảo nào lại khóc đến thế. Hỏi gì cũng không thèm trả lời."
Chả biết làm sao chứ Trương Hân lại đưa nàng đến quán thịt nướng gần nhà mình.
"Ây yô, Trương Hân à. Hôm nay lại còn dắt bạn gái tới nữa á." Cái tên họ Tôn đáng ghét.
"Họ Tôn nói năng cẩn thận. Bạn gái gì chứ."
"Chứ là như thế nào?"
"Thế giờ cậu có bán không, tớ lại bảo Tiểu Âm tỷ cắt cơm của cậu."
"Nè, người lớn không làm vậy?" Người kia nói xong cũng vào bếp lấy thịt ra nướng.
"Hay đó, biết sợ đấy Tôn Nhuế." Nàng đứng đó nhìn một màn đấu võ mồm đầy kịch tính cũng cảm thấy buồn cười. Trương Hân như thế mà cũng có lúc trẻ con đi cãi tay đôi cơ đấy.
Ăn xong cả hai đều no căng bụng rồi. Khi đi với Trương Hân, nụ cười của nàng chưa bao giờ tắt
"Trương Hân này." Kết thúc bữa ăn, Trương Hân nhanh tay thanh toán trước, không cho nàng cơ hội. Cả hai bây giờ lại yên vị trên chiếc moto của Trương Hân.
"Hả?" Cô thấy nàng đang kéo kéo tay của mình.
"Mẫu người cậu thích...là như thế nào? Tớ chỉ là tò mò một chút thôi, chứ không có ý gì..."
"Hửm, như nào á. Để xem..." Trương Hâm thành thật đáp. "Cậu đang ở đây mà, cứ lấy cậu ra làm tiêu chuẩn đi."
"..."
"Sao thế? Tớ nói thật nhé, chỉ cần yêu nhau là đủ rồi. Cả hai cùng hòa hợp, bù trừ cho nhau thôi, chứ tớ không có tiêu chuẩn nào đâu." Nàng cảm thấy cái con người này thật sự quá trân thành rồi. Liệu ra ngoài có bị gạt hay không chứ?
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi đằng sau chợt ôm chặt lấy eo cô, Trương Hân như cứng đờ lại.
Bị dọa sợ rồi.
"..."
"Tớ nghĩ tớ nên là một nửa của cậu."
Úi, Trương Hân nghe xong liền phanh xe lại gấp, quay người ra phía sau nhìn con người kia.
"Bị hỏng à? Nói gì thế." Trương Hân đang rất hoảng loạn.
"Tớ nói là tớ nên là một nửa của cậu."
"Cậu là đang tỏ tình tớ á, với một tên thẳng nam như tớ à."
"Bởi vì thẳng nam nên để tớ dạy cậu vậy."
"..." Trương Hân dùng hai tay nâng mặt Hứa Dương lên xoay qua xoay lại.
"Làm gì?" Nàng cảm thấy khó hiểu. Cô kéo khẩu trang của nàng xuống, kéo nàng vào một nụ hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt ấy.
"Hửm, thế là đồng ý à."
"Thấy thế nào." Cả hai cùng bật cười. Chà, nay đông Thượng Hải không còn lạnh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top