Oneshot
"Say rượu, tới đón mình"
"(thông tin địa điểm)"
Sau khi Hứa Dương Ngọc Trác gửi tin nhắn mặc kệ đối phương có trả lời hay không cô ấy tức giận đặt điện thoại lên quầy bar uống cạn chất lỏng trong cốc trước mặt dùng ngón tay xoa lên miệng cốc.
"Chị đi uống rượu chán rồi, người nhà không lo sao?" Phía sau quầy bar, bartender Viên Nhất Kỳ đục đá tròn mà không ngẩng đầu lên.
"Cố ý chỉ để làm cho cô ấy lo lắng, cái mùi gỗ này hôi quá"
Như thể nghĩ đến điều gì đó khó chịu, Hứa Dương Ngọc Trác xem sắt đá cũng chẳng ra gì.
"Quên đi, đừng nói lung tung nữa. Chi nhánh thứ mấy của em rồi? Ngày đầu tiên khai trương đã làm ăn rất tốt."
"Cái thứ ba." Viên Nhất Kỳ bắn một con dao sang bên cạnh một Beta nào đó đang chuẩn bị tiếp cận Hứa Dương Ngọc Trác ngửi thấy pheromone độc hại của Viên Nhất Kỳ và bỏ đi một cách đầy sợ hãi.
["pheromone = tin tức tố"- khiến Alpha và Omega hấp dẫn lẫn nhau]
"Tuy nhiên, nếu chị đến uống rượu xin vui lòng dán miếng dán ức chế. Em sẽ giúp chị lái xe và ba cửa hàng sẽ sớm được đổi lại thành hai."
Viên Nhất Kỳ là em gái cùng cha khác mẹ của Hứa Dương Ngọc Trác mặc dù Hứa Dương là một Omega nhưng sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của em gái mình.
"Hả? Chị thật sự nóng bòng hả?. Ồ, dù sao em cũng không cần phải lo lắng cho chị như vậy."
"Nhưng anh rể em không biết cửa hàng này thuộc về em đúng không? Chị về tối nay phải chuẩn bị tinh thần rồi."
"Chị nghĩ vậy! Chà, em biết không cô ấy không phải là một người nghiện công việc bình thường, mỗi khi tụi chị ..."
Hứa Dương Ngọc Trác có chút choáng váng bắt đầu không ngừng kể về câu chuyện bi thảm về việc người yêu của cô nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ im lặng pha đồ uống.
Thấy cô ấy lờ mình hồi lâu, Hứa Dương trợn tròn mắt
"Trời ạ, em đang nghe chị nói không? Em là Alpha tham công tiếc việc sao?"
Không cần nhướng mi Viên Nhất Kỳ cho viên đá tròn đục vào trong ly sau đó từ từ rót rượu whisky chất lỏng màu vàng nhạt đổ trên viên đá trong suốt.
Sau khi uống xong một ly, Viên Nhất Kỳ nói:
"Có chuyện gì vậy? Cái này gọi là tận tình với công việc, khách hàng mau trả tiền rượu đi được không?"
Nói một hồi, Kỳ liếc về phía cửa trước buông xuống câu nói "Đấy người tham công tiếc việc của chị kìa." Hắn cầm ly whisky bước đi không thèm quay đầu nhìn lại.
Chiếc áo sơ mi kẻ sọc hơi mộc mạc không phù hợp với không gian thời trang của quán bar, Trương Hân vừa bước chân vào cửa quán bar đã nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi ở quầy bar chiếc hai dây màu đỏ rất bắt mắt.
Mặc dù Alpha này ăn mặc giản dị nhưng nét mặt lại tinh xảo pheromone hương trà nhàn nhạt bay đi trong sự tức giận nhẹ của cô thu hút không ít ánh mắt Omega xa lạ.
Bỏ qua những điều này, Trương Hân cau mày và đi về phía Hứa Dương Ngọc Trác cởi áo sơ mi và áo khoác khoác lên người nàng, che đi phần da thịt lộ ra quá mức do chiếc váy dây đồng thời nắm cổ tay cô bước ra ngoài.
Hứa Dương không chống cự, giả làm kẻ say rượu để dựa vào người Trương Hân trong khi vẫn không quên nhìn lại những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào bạn gái của mình.
Nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác tỉnh táo trong giây cuối cùng chị ấy lập tức biến thành một con cừu non say xỉn sau khi nhìn thấy Trương Hân, Viên Nhất Kỳ người đang đứng từ xa không khỏi trợn tròn mắt.
Không phải chứ chỉ mới hai ly thôi mà
_____________
Không lâu sau, Trương Hân đã đậu xe trong gara của nhà mình.
Tuy rằng có chút giả bộ, nhưng tửu lượng của Hứa Dương Ngọc Trác thật sự không tốt lắm, lúc này đang ngủ ở băng ghế sau liền lảo đảo áo sơ mi kẻ sọc lệch sang một bên dây váy treo lơ lửng lỏng lẻo.
Trương Hân có vẻ gầy nhưng vận động cũng không ít dễ dàng đánh và ôm lấy con cừu non mềm nhũn trong lòng, cùng lúc đó miếng dán kiềm chế của con cừu lại được phát ra pheromone hương hoa hồng dần dần tỏa ra theo hơi rượu.
"Chậc chậc, cậu đã uống bao nhiêu? Cậu còn không có nghe điện thoại!"
"Không nhớ."- Hứa Dương Ngọc Trác lẩm bẩm trả lời cảm giác bay bổng khiến cô vô thức quấn lấy cổ người bên cạnh
Các tuyến hương thơm gần mũi của Trương Hân hơn một chút. Hơi thở của cô ấy bị ngưng trệ, nhưng cô ấy đã điều chỉnh nhanh chóng và giọng điệu của cô ấy rất khó chịu
"Không phải chúng ta đều đã đồng ý ngoại trừ cửa hàng của Kỳ Kỳ, chúng ta không được phép đến quán bar nữa sao?"
"Ai bảo cậu không chơi với tớ? Gần đây cậu rất lạnh nhạt..."
"Mấy ngày nay mình rất bận, uh...và mình phải làm việc."- Trương Hân do dự giọng điệu yếu ớt.
"Làm việc, lại là làm việc..."
Cô đã làm vì công việc bận rộn và một số ... lý do khác. Quan hệ cũng là một phần khiến cô luôn tránh né nàng
Nhưng khi Trương Hân nghĩ đến việc Hứa Dương Ngọc Trác chỉ ngồi một mình trong quán bar uống rượu trong chiếc váy mỏng cơn giận của cô lại nổi lên
"Được, được rồi mình sai rồi, Trương Hân của chúng ta tốt nhất đừng tức giận."
Hứa Dương Ngọc Trác phớt lờ sự oán hận của Trương Hân và ăn đậu phụ trước ngực cô một cách vô tội.
"Tớ say đến mức không mở được mắt, nhưng tay tớ rất linh hoạt."
Trong khi nói chuyện, Trương Hân đã bế người vào phòng ngủ trên lầu ném nàng lên giường và định bỏ đi. Ngay cả nhẹ nhàng như Trương Hân, hành vi của Hứa Dương Ngọc Trác hôm nay đã khơi dậy tính chiếm hữu bẩm sinh của Alpha và những động tác hơi thô bạo của cô ấy chứa đựng sự tức giận bị kìm nén.
"Ơ.. cậu làm đau tớ.."
Trương Hân hơi lo lắng nghiêng đầu còn Hứa Dương Ngọc Trác đã thay đổi một tư thế nằm thoải mái, và đang nhìn chằm chằm vào Trương Hân với một nụ cười cho thấy một chút đau đớn. Nàng sinh ra đã có nhiều phong cách và nàng gần như trở nên đáng yêu hơn sau khi say xỉn.
Nhưng nàng ấy đẹp quá, không không mình đang nghĩ cái gì vậy.
Cảm thấy có chút nóng, Trương Hân lo lắng kéo cổ áo của mình xoay người cởi áo khoác thay bằng một bộ đồ ngủ mộc mạc hơn nhưng bộ quần áo vẫn xấu như cũ. ( cái này author bên kia viết lun nha =)))))
"Thật sự tức giận?" Sau lưng truyền đến lời nói dụ dỗ Trương Hân không nói chuyện ủ rũ trả lời trong khi hương hoa hồng trong không khí càng lúc càng nồng.
Cái tên này dùng pheromone để dụ dỗ người khác khi biết mình sai Trương Hân tức giận nhưng không thể kiểm soát phản ứng sinh lý của mình mặc dù em trai đã dựng lều cô ấy tức giận và không muốn để ý đến Hứa Dương Ngọc Trác
Tuy nhiên, cô có chút không kiên nhẫn với pheromone của nàng, cô bắt đầu tìm thuốc ức chế Alpha trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác nhưng nụ cười và mùi hoa hồng đều ở trong tâm trí cô.
"Ai bảo cậu không chơi với tớ? Gần đây cậu rất lạnh nhạt..."
"Mấy ngày nay mình rất bận, uh...và mình phải làm việc."- Trương Hân do dự giọng điệu yếu ớt.
"Làm việc, lại là làm việc..."
Cô đã làm vì công việc bận rộn và một số ... lý do khác. Quan hệ cũng là một phần khiến cô luôn tránh né nàng
Nhưng khi Trương Hân nghĩ đến việc Hứa Dương Ngọc Trác chỉ ngồi một mình trong quán bar uống rượu trong chiếc váy mỏng cơn giận của cô lại nổi lên
"Được, được rồi mình sai rồi, Trương Hân của chúng ta tốt nhất đừng tức giận."
Hứa Dương Ngọc Trác phớt lờ sự oán hận của Trương Hân và ăn đậu phụ trước ngực cô một cách vô tội.
"Tớ say đến mức không mở được mắt, nhưng tay tớ rất linh hoạt."
Trong khi nói chuyện, Trương Hân đã bế người vào phòng ngủ trên lầu ném nàng lên giường và định bỏ đi. Ngay cả nhẹ nhàng như Trương Hân, hành vi của Hứa Dương Ngọc Trác hôm nay đã khơi dậy tính chiếm hữu bẩm sinh của Alpha và những động tác hơi thô bạo của cô ấy chứa đựng sự tức giận bị kìm nén.
"Ơ.. cậu làm đau tớ.."
Trương Hân hơi lo lắng nghiêng đầu còn Hứa Dương Ngọc Trác đã thay đổi một tư thế nằm thoải mái, và đang nhìn chằm chằm vào Trương Hân với một nụ cười cho thấy một chút đau đớn. Nàng sinh ra đã có nhiều phong cách và nàng gần như trở nên đáng yêu hơn sau khi say xỉn.
Nhưng nàng ấy đẹp quá, không không mình đang nghĩ cái gì vậy.
Cảm thấy có chút nóng, Trương Hân lo lắng kéo cổ áo của mình xoay người cởi áo khoác thay bằng một bộ đồ ngủ mộc mạc hơn nhưng bộ quần áo vẫn xấu như cũ. ( cái này author bên kia viết lun nha =)))))
"Thật sự tức giận?" Sau lưng truyền đến lời nói dụ dỗ Trương Hân không nói chuyện ủ rũ trả lời trong khi hương hoa hồng trong không khí càng lúc càng nồng.
Cái tên này dùng pheromone để dụ dỗ người khác khi biết mình sai, Trương Hân tức giận nhưng không thể kiểm soát phản ứng sinh lý của mình. Mặc dù em trai đã dựng lều nhưng vì cô ấy đang tức giận và không muốn để ý đến Hứa Dương Ngọc Trác nên cố gắng kìm chế.
Tuy nhiên, cô có chút không kiên nhẫn với pheromone của nàng, cô bắt đầu tìm thuốc ức chế Alpha trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác nhưng nụ cười và mùi hoa hồng đều ở trong tâm trí cô.
"Cậu lại tìm thuốc ức chế à? Đừng tìm tớ đã dùng hết từ tháng trước tớ quên bổ sung chúng." Hứa Dương cảm thấy có lỗi. Nàng đã không nói rằng thuốc ức chế đặc biệt của Alpha thực sự đã bị nàng vứt bỏ phải quét sạch cố vấn nhỏ này.
Không giống như Alpha mạnh mẽ thường được công chúng công nhận Trương Hân nhẹ nhàng và kiềm chế Hứa Dương Ngọc Trác rất yêu thích tính cách của cậu, nhưng đôi khi cô đã phát ngán với sự gò bó như vậy ví dụ như bây giờ tự mình chạm vào khó như vậy sao? Lần nào cô cũng phải dùng thuốc ức chế, đồ đầu gỗ khó hiểu này.
"Nói chuyện với tớ đi đừng tức giận nữa."- Hứa Dương Ngọc Trác đi tới sau lưng Trương Hân từ lúc nào không biết vòng tay qua cổ Trương Hân giọng nói ngọt ngào phả vào tai cô.
Trương Hân đang thở hổn hển và cánh tay của cô làm đổ cái chai trên bàn trang điểm xuống. Nhưng cô vẫn ngoan cố quay đầu sang một bên và bắt đầu lục tìm chiếc tủ khác mặc kệ rằng các tuyến dưới cô đứng thẳng hơn dưới tác dụng kích tình do tin tức tố mà nàng phát ra.
Bất lực Hứa Dương Ngọc Trác đẩy Trương Hân đến bên giường và ngồi lên cự vật của cô, nàng đưa tay vuốt ve nó qua lớp đồ ngủ của Trương Hân.
"Trương Hân cậu không với tớ, vậy để tớ nói chuyện với nó vậy"
Sự đụng chạm đột ngột khiến đầu của Trương Hân tê dại và trợn tròn mắt:
"Hứa Dương Ngọc Trác?!"
Chuyện này quá thẳng thắn, sau này nhất định cô không cho phép nàng uống rượu tùy tiện như vậy nữa!
Bỏ qua tiếng la mắng của ai đó, Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu cởi bộ đồ ngủ của cô và bắt đầu trêu ghẹo:
"Quần áo của cô chủ nhìn thật lạ. Không phải lúc trước tôi có mua cho người một bộ đồ ngủ mới sao? Tại sao không mặc? Là do người giận tôi đến mức không muốn mặc đồ tôi đã mua à?"
*tùy ngữ cảnh mình sẽ trans cách xưng hô hợp nhất*
Ngay sau đó, bộ đồ ngủ đã được cởi ra, ngón tay Hứa Dương Ngọc Trác lướt theo đường viền của tuyến lớp vải mỏng cuối cùng, và một vệt nước nhỏ lan khắp phần trên cùng.
Khi mùi trà lan tỏa, nàng trở nên táo bạo hơn dưới ảnh hưởng của rượu và pheromone của Trương Hân, đơn giản chỉ cần kéo quần lót ra kéo theo một vệt nước nhỏ, run rẩy đứng ở trước mắt cô. Cự vật của Trương Hân có kích thước không nhỏ, nhưng chúng sạch và thẳng, không gớm ghiếc, thậm chí có thể được mô tả là rất tinh tế.
"Shh...đừng.."
Nàng cúi xuống dùng tay bao lấy cự vật, chỉ cần đụng nhẹ nàng có thể nghe được tiếng Trương Hân thở mạnh. Còn chưa làm gì mà cô đã quá nhạy cảm. Nàng nghi ngờ nhìn lên, chỉ thấy Trương Hân đang thở hổn hển, vẻ mặt vặn vẹo, ngay cả ga trải giường cũng bị nắm đến nổi sắp hư.
"A Xin"- Hứa Dương Ngọc Trác dường như vừa nghĩ đến điều gì đó.
"Chuyện gì?"- Giọng người phía trên khẽ run.
"Đây là lần đầu tiên của cậu?"- Hứa Dương Ngọc Trác dùng ngón tay cái hư hỏng xoa xoa phía trên, lau đi vài giọt chất lỏng.
"A!"- Cơ thể Trương Hân rung lên, miệng cô mím lại đầu quay sang một bên, mặt đỏ bừng đến mang tai. Câu trả lời là tất nhiên.
Nàng đột nhiên muốn hiểu tại sao hai người đã có mối quan hệ ổn định và sống cùng nhau được vài tháng, nhưng Trương Hân lại lảng tránh và không muốn làm gì xa hơn ngoài việc ôm hôn. Đó hoàn toàn không phải vì công việc.
Nghĩ đến điều này, Hứa Dương Ngọc Trác dường như có tâm trạng tốt hơn động tác của nàng bắt đầu chậm lại.
"Có gì mà cậu lại ngại ngùng với tớ? Ai mà không có lần đầu tiên."
"Tớ thiếu kinh nghiệm, e rằng cậu kỹ năng của tớ không tốt sẽ làm cậu không hài lòng ..."- Trương Hân cuối cùng cũng nói một câu hoàn chỉnh.
Hứa Dương Ngọc Trác hơi sững sờ:
"Cậu định tìm người khác luyện tay nghề trước hay sao?"- Không ngờ chỉ vì một lý do đơn giản như vậy mà cô lại giấu mình suốt một tháng.
Trương Hân không nói nên lời, bây giờ cô chỉ muốn trốn đi. Cô thật sự chưa nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề này.
Như để cố ý trừng phạt cô không thẳng thắn, Hứa Dương Ngọc Trác khẽ cắn đầu cự vật. Sau khi nghe một tiếng rên rỉ vì đau đớn xen lẫn sung sướng, nàng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên thân, thỉnh thoảng giữ lấy đỉnh đầu, dùng tay di chuyển lên xuống trên cự vật của cô, kỹ thuật của nàng quả thật không tệ.
Lần đầu tiên được bao bọc trong một bàn tay không phải chính mình đã đủ bị kích thích, sau đó lại được bao phủ bởi cái miệng ấm áp, với một cái chạm hoàn toàn khác với bàn tay của bản thân. Trương Hân ngẩng đầu lên thở dốc, cảm nhận được sự kích tình chạy khắp cơ thể. Chất pheromone hoa hồng hấp dẫn đang bay lơ lửng trong không khí, và đầu óc cô hơi choáng váng, đó là dấu hiệu của thời kỳ phát tình của nàng.
Sau khi cự vật trở nên cứng và sưng tấy lên của cô, Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy ngồi lên đùi Trương Hân, nàng vén váy áp hạ thân của nàng đang được bao bọc bởi lớp dịch nhày, cọ bên trên cự vật của cô vài lần đã được bao phũ bởi dịch của nàng. Hứa Dương Ngọc Trác ôm cổ Trương Hân từ từ ngồi lên đó.
Trên thực tế, Hứa Dương Ngọc Trác có rất ít kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu này. Nhưng trong lúc này do tác động của rượu và duy trì hình ảnh với cô em gái của mình. Lòng tự tôn không thể giải thích được thôi thúc nàngcắn răng chủ động, dù sao thì trong lòng cô cũng rất cần mặt mũi.
"Ưm...chỉ lần này thôi...lần sau cậu...ân..a... lần sau tự cậu...chủ động đó.."
Cự vật bị hạ bên dưới của nàng bao bọc chậm rãi tiến vào, cả cơ thể lẫn tâm trí của Hứa Dương Ngọc Trác đồng thời bị cô lắp đầy. Nàng thậm chí có thể cảm thấy thứ gì đó đang đập nhẹ trong cơ thể mình, dòng điện tê dại lan tỏa khắp người.
Khoang bên trong cơ thể Omega vẫn chưa được mở ra, một phần cự vật của Trương Hân vẫn còn lộ ra, nhưng niềm vui sướng khi được gắn bó với người yêu lần đầu tiên gần như khiến tâm trí Trương Hân chìm đắm vào nàng.
Đột nhiên toàn thân nóng như lửa đốt, Trương Hân khẩn trương cần một khoảng trống để giải phóng ham muốn trỗi dậy ngay lập tức. Chỉ cần cố gắng một chút, chiếc váy hai dây của Hứa Dương Ngọc Trác lập tức bị tuột xuống để lộ ra bầu ngực tròn và trắng. Ngón tay trực tiếp ấn vào nụ hoa cứng ngắc rồi lại xoa nhẹ lên chúng, tiếng rên rỉ quyến rũ không khỏi phát ra từ miệng nàng.
Khi Hứa Dương Ngọc Trác dường như đã thích nghi với sự xâm nhập của dị vật bên trong của mình, Trương Hân nâng eo lên và ra vào bên trong nàng mà không cần giáo viên chỉ dạy.
Cô hầu như không duy trì được sự tỉnh táo trong thời kỳ phát tình này, và không muốn làm nàng đau, nhưng cả người của Hứa Dương Ngọc Trác đè lên người cô, mỗi lần lên xuống không tránh khỏi va chạm và khiến nó vào sâu hơn, khoái cảm giống như thủy triều trôi qua giữa hai người.
Tuyến ở sau cổ của Omega gần như nằm trước mặt cô, khoang mũi tràn ngập hương hoa hồng nồng đậm, bên dưới thân được bao bọc trong một vách ngăn mềm mại và chặt chẽ, dưới sự kích thích nhiều lần, cô dần mất đi sự nhạy cảm ban đầu.
Có vẻ như tư thế ngồi khiến cô không thoải mái, Trương Hân ý thức được nên làm cách nào, nhất thời rút ra và đẩy Hứa Dương Ngọc Trác dựa vào bức tường trước mặt, không quên dùng hai tay bảo vệ đầu của nàng, sau đó từ phía sau xâm nhập nàng một cách mãnh liệt hơn, tăng tốc độ không ngừng ra vào.
Khi mùi trà trong không khí trở nên nồng nặc, Hứa Dương Ngọc Trác đã có linh cảm không tốt, bị động tác thô bạo đột ngột làm cho sợ hãi, nhưng nàng đã bị khoái cảm đột nhiên tràn vào lan tỏa khắp trong cơ thể chiếm lấy tâm trí nàng.
Khi cả hai nơi nhạy cảm chạm nhau, phát ra âm thanh dâm đãng cùng tiếng nước. Tiếng rên rỉ không ngừng thở dốc liên tục của Hứa Dương Ngọc Trác truyền vào tai hai người, đồng thời giật nảy cả mình, âm thanh chứa đựng dục vọng, thậm chí cô không thể tin được đây là âm thanh từ chính miệng mình.
"Pheromone...a.... quá mạnh... ân...tớ không chịu nổi, cậu thu bớt... vào đi."
Hứa Dương Ngọc Trác cố gắng ghép lại câu này trong khi thở dốc, nhưng trong giai đoạn phát tình, pheromone Trương Hân tràn ra không thể kiểm soát và không thể ngăn cản được, mùi trà nồng và hoa hồng thơm tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng.
Tay và chân của Hứa Dương Ngọc Trác yếu dần, cả người dựa hẳn vào tường. Trương Hân duỗi eo tiến lên nửa bước, ôm Hứa Dương Ngọc Trác giúp nàng ổn định trọng tâm. Bởi vì hành động này, cự vật đâm vào cái khoang vốn đã hé mở ở chỗ sâu trong, nàng cảm giác được một đợt cực lớn khoái cảm đánh vào cơ thể, từ bụng dâng lên toàn thân, tiếng rên rỉ có chút đứt quãng.
Sau khi khoang được mở ra, cự vật của cô cuối cùng có thể lái thẳng đến điểm sâu nhất. Trương Hân một tay bảo vệ Hứa Dương Ngọc Trác để đầu cô không bị đụng tường, vòng tay qua eo nàng để chắc chắn rằng mỗi lần cô vào đều sâu và đưa nàng đạt đến khoái cảm cao nhất.
Bị điên cuồng ra vào sâu bên trong, Hứa Dương Ngọc Trác phải hít một hơi thật lớn, buộc phải hít phải chất pheromone quá nồng và nàng bị sặc khi chúng vào trong cơ thể, bụng dưới căng lên, ý thức dần dần bị bản năng tình dục cùng khoái cảm lấn át và ngay cả khóe mắt cũng tràn đầy ham muốn.
Cơ thể bị kích thích quá mức, khi đạt đến cực khoái, tuyến sau gáy của Hứa Dương Ngọc Trác rực lên một màu hồng hấp dẫn, thu hút lấy Trương Hân, cô đẩy cơ thể xuống, nàng xuống liếm các tuyến và nếm một chút ngọt ngào.
Không thể kìm chế mà cắn sâu vào đó, pheromone được tiêm trực tiếp đưa Hứa Dương Ngọc Trác lên đỉnh, nhưng Trương Hân dường như không dừng lại, vòng ôm nàng trong vòng tay của mình và tiếp tục di chuyển.
---------------
Sau cuộc mây mưa, cả hai cùng gục xuống giường. Cơn say của Hứa Dương Ngọc Trác đã bị đánh bay từ lâu, dư âm của cơn cực khoái vẫn còn lưu lại trong cơ thể nàng, đột nhiên nàng cảm thấy Trương Hân dường như hơi run lên.
"A Xin, cậu làm sao vậy?"
Ham muốn tình dục cao trong thời kỳ mẫn cảm của Trương Hân tạm thời lắng xuống, nhưng tâm trạng dao động dần dần mất kiểm soát. Đôi mắt mềm mại và rắn rỏi bình thường lúc này đã tràn đầy nước mắt bất bình, nhưng khóe mắt vẫn cố chấp, cắn chặt môi để ngăn nước mắt rơi xuống.
Cảnh này có vẻ hơi quen thuộc
"Cậu đã đến thời kỳ phát tình chưa?"
Trước khi Trương Hân trả lời , trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác đã biết rõ điều đó trong lòng, nàng ngồi dậy, đau lòng chạm vào khuôn mặt của Alpha, sau đó giọt nước mắt của cô cuối cùng rơi xuống, nhỏ giọt trên tay Omega. Hứa Dương Ngọc Trác trong miệng nhẹ giọng dỗ dành:
"Không sao, đừng khóc nữa, có được không?"
"Không, tớ không có khóc."- Cô sau thời kỳ phát tình vẫn là cứng đầu, quả nhiên là Trương Hân. Hứa Dương Ngọc Trác khóe miệng cùng lông mày đều hiện lên ý cười.
"Đừng cười tớ! Tớ không có khóc!"- Alpha trong giai đoạn mẫn cảm trở nên xúc động, nước mắt giàn giụa, cố chịu đựng cho đến khi mũi hơi nhăn lại cố nén nước mắt xuống.
Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng mím khóe miệng, xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ
"Không, không phải, tớ không cười. A Xin là giỏi nhất, như vậy A Xin sẽ không có khóc ~"
"Cậu ăn mặc sexy như vậy không được phép đi hộp đêm!"- Trương Hân nói không ra lời, đột nhiên lẩm bẩm nói:
"Đừng bỏ tớ, tớ không làm được gì, nhưng tớ có thể học được".
Lúc này khoái cảm giảm dần, bên dưới của Hứa Dương Ngọc Trác tê rần rần rần, có lẽ cả người đều đã sưng tấy lên. Đây là loại tài năng gì? Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ đó là tài năng thiên bẩm.
Tất nhiên, nàng không nói những lời này, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mặt Trương Hân và xoa xoa đôi lông mày đang cau có của cô ấy
"Đừng lo lắng, hôm nay mình đến cửa hàng mới của Kỳ Kỳ. Em gái mình rất thích cậu và tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu."
Sau một hồi ấm ức, Trương Hân cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Mình vẫn muốn ... cái đó ..."- Cô nắm lấy chăn bông, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.
"Cậu nói gì?"
"Tớ vẫn muốn làm..."
Trương Hân đỏ mặt chỉ vào phần dưới của mình, cự vật vừa bắn đã đứng dậy từ lúc nào không rõ, vẻ mặt của nó đối lập với vẻ mặt đáng thương của chủ nhân nó.
".................."
---------
Hứa Dương Ngọc Trác bàng hoàng không nhớ nổi mình đã ra bao nhiêu lần và thay đổi bao nhiêu tư thế, Alpha vẫn đang ôm lấy nàng mà gặm nhấm, nàng không thể phản kháng. Những con cừu liên quan đến vấn đề này giờ rất hối hận và sẽ không bao giờ xả chất ức chế của nó nữa.
Hứa Dương Ngọc Trác người chưa bao giờ mất ngủ, lần đầu tiên biết được rằng đêm dài là như thế nào.
- End -
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top