1. Chúng Ta Của Sau Này
Sân khấu hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết. Hàng ngàn fan hâm mộ hò reo gọi tên họ, ánh sáng từ khắp nơi chiếu sáng cả khán đài. Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân đứng giữa tâm điểm của ánh đèn, nắm chặt micro trong tay, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.
Là đêm công diễn tốt nghiệp của họ.
Là đêm cuối cùng họ còn mang danh nghĩa thành viên SNH48.
Sau đêm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.
Cũng thật bất ngờ là công ty lại đồng ý cho họ có công diễn tốt nghiệp chung. Hứa Dương liếc nhìn Trương Hân, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cô ấy. Trương Hân lúc nào cũng vậy, tự tin, kiêu hãnh, như thể thế giới này chẳng có gì có thể làm khó cô ấy. Nhưng Hứa Dương biết, sâu trong lòng Trương Hân cũng có nỗi bất an, nỗi lo sợ về tương lai sắp tới.
Và nỗi lo lớn nhất của cô ấy chính là
"Hứa Dương, cậu có định đi cùng mình không?"
---
Đó là câu hỏi mà Trương Hân đã hỏi cô không biết bao nhiêu lần trong suốt mấy tháng qua.
Từ khi cả hai quyết định không gia hạn hợp đồng chính thức rời khỏi SNH48, Trương Hân đã có kế hoạch của riêng mình cô muốn ra nước ngoài, muốn thử sức ở một môi trường mới, muốn vươn xa hơn trên con đường nghệ thuật. Nhưng có một điều quan trọng hơn cả: cô muốn Hứa Dương đi cùng mình.
Hứa Dương yêu sân khấu, yêu âm nhạc, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi Trung Quốc. Ở đây, cô có gia đình, có bạn bè, có những kỷ niệm suốt bao năm. Cô không muốn bắt đầu lại từ con số không.
"Cậu không đi đâu."
Trương Hân nhíu mày.
"Tại sao?"
"Mình thích ở lại đây hơn."
"Thích ở lại hơn hay là không muốn đi cùng mình?"
Câu hỏi ấy khiến Hứa Dương nghẹn lại. Cô không muốn trả lời, bởi vì dù có nói gì đi nữa, cô cũng không muốn làm tổn thương Trương Hân.
Trương Hân không phải người dễ dàng từ bỏ. Khi thấy Hứa Dương vẫn kiên quyết ở lại, cô đã nghĩ ra một kế sách cuối cùng: tìm viện trợ từ mẹ của cả hai.
Mẹ của Hứa Dương rất yêu quý Trương Hân, thậm chí còn coi cô như con gái ruột. Vậy nên khi Trương Hân năn nỉ, kể lể rằng nếu không có Hứa Dương, cô sẽ cô đơn lắm, bác gái lập tức hành động.
Chưa đầy một ngày sau, Hứa Dương nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình.
"Ngọc Trác, mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại về chuyện đi cùng Tiểu Hân."
Hứa Dương thở dài.
"Mẹ! Sao mẹ lại đứng về phía cậu ấy?"
"Mẹ không đứng về phía ai cả, nhưng Tiểu Hân nói đúng. Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội, tại sao không thử sức?"
"Nhưng con không muốn rời xa gia đình..."
"Con gái à, mẹ vẫn luôn ở đây. Quan trọng là con có hạnh phúc không thôi."
Hứa Dương im lặng. Trước đây, cô luôn nghĩ rằng mình chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi quen thuộc. Nhưng bây giờ, nghe mẹ nói vậy, cô lại bắt đầu do dự.
Và có lẽ, cô biết hạnh phúc thật sự của mình nằm ở đâu.
Một tháng sau, cả hai cùng nhau lên máy bay rời khỏi Trung Quốc, nơi lưu giữ thanh xuân của họ.
Ban đầu, mọi thứ khó khăn hơn họ tưởng. Ngôn ngữ xa lạ, môi trường mới, sự cạnh tranh khốc liệt tất cả khiến họ phải nỗ lực gấp bội so với trước đây.
Có những ngày họ mệt đến mức không muốn nói chuyện với nhau. Có những đêm Hứa Dương bật khóc vì nhớ nhà, nhớ Trung Quốc. Nhưng mỗi khi cô cảm thấy muốn bỏ cuộc, Trương Hân luôn ở bên cạnh, nắm lấy tay cô.
"Chúng ta đã đi đến tận đây rồi, cậu không thể bỏ mình lại đâu."
Hứa Dương biết, chính sự kiên trì của Trương Hân đã kéo cô đi qua những ngày tháng khó khăn nhất.
Ba năm sau, cả hai chính thức debut trở lại dưới một nhóm nhạc song ca. Sự kết hợp hoàn hảo giữa giọng hát và vũ đạo của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới giải trí. Tên của họ bắt đầu xuất hiện trên các bảng xếp hạng, các show truyền hình mời họ tham gia, fan hâm mộ ngày một nhiều.
Họ đã thành công.
Không chỉ trên con đường sự nghiệp, mà còn trong tình yêu.
Hứa Dương đứng trong phòng chờ, nhìn Trương Hân chỉnh lại chiếc cà vạt trước gương. Họ sắp tham gia một lễ trao giải lớn, nơi họ được đề cử cho giải "Nhóm nhạc xuất sắc nhất".
Trương Hân quay sang, cười với cô.
"Bây giờ cậu còn hối hận vì đã đi cùng mình không?"
Hứa Dương bật cười, nhẹ nhàng tựa vào vai cô.
"Không. Nếu có thể quay lại, mình vẫn sẽ chọn đi cùng cậu."
Trương Hân siết chặt tay cô hơn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Cuối cùng, cô đã có được cả ước mơ và người mình yêu.
Dưới ánh đèn rực rỡ, hai người họ mỉm cười với nhau một nụ cười chứa đựng cả tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top