Vòng sơ tuyển (8)
Như thể là Trang Chu cưỡi ngựa vậy......
Quốc Vương là một ông lão tóc đã điểm bạc khá nhiều, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, khi được ông nhìn đến thì như thể sẽ không có chỗ nào để trốn đi.
Lúc này, người đứng đầu Liên bang già dặn kinh nghiệm có vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén: "Ai lấy được?"
"Tuyển thủ số 2333, Hòa Ngọc đến từ Tinh Cầu Xanh." Thu Đao trả lời.
Mặt Quốc Vương tỏ ra nghi ngờ: "Là ai? Tinh Cầu nào?"
Thu Đao: "Một tinh cầu không có gia nhập vào Liên Bang Vũ Trụ, khoa học kỹ thuật không phát triển, không có anh hùng, tài nguyên thiếu hụt, vì mùa này show tuyển chọn có yêu cầu nên mới liên hệ với bọn họ."
Vẻ mặt Quốc Vương biến thành không thể tin, như thể không tin vào việc một tuyển thủ ở Hành Tinh Rác lại có được thứ bảo vật như thế này?
Dù cho viên ngọc chuyển vận có tác dụng gì thì nó cũng là bảo vật cấp thần, đồng nghĩa với việc có thể dựa vào nó để thành thần!
Món đồ như thế lại xuất hiện trên tay của người ở Hành Tinh Rác?
Thu Đao hít sâu một hơi thêm lần nữa: "Tuyển thủ này vô cùng may mắn, nhưng thực lực thì lại rất kém, sợ rằng ngọc chuyển vận sẽ đổi chủ rất nhanh thôi, Vạn Nhân Trảm đã để mắt đến cậu ta rồi."
"Vạn Nhân Trảm?" Quốc Vương chậm rãi ngồi xuống, nở một nụ cười giễu cợt, "Tên này cũng tốt số quá chứ, chuyện lần trước đã thành ra như vậy, mấy trăm anh hùng chết ngay lập tức, chỉ có hắn là may mắn đi ra."
Thu Đao gật đầu: "Vâng, Vạn Nhân Trảm không có gì đáng sợ. Ngọc chuyển vận đã xuất hiện, dù ai là người sở hữu đi nữa thì chỉ cần mang ra khỏi show tuyển chọn là được."
Quốc Vương cười, gật đầu một cái: "Đúng, bảo vật như vậy thì nên thuộc về Liên Bang mới phải."
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp: ""Ngoại trừ viên ngọc chuyển vận được Khuyết Thần quá cổ để lại thì trong 《 Show tuyển chọn hàng đầu 》 cũng có hai món bảo vật cấp thần còn lại phải không?"
"Vâng," Thu Đao nhẹ giọng nói: "Đúng là còn có cây đàn được Ly Trạm mài ra khi trong show cùng với một món bảo vật cấp thần vô danh được đặt vào mùa đầu tiên."
"Nhiều năm trôi qua vậy rồi, cử ra biết bao nhiêu người vào thì cuối cùng đến mùa này mới có manh mối về món bảo vật cấp thần thứ nhất. Cậu xem tuyển thủ may mắn đó cho thật kĩ, nhớ chú ý đến ngọc chuyển vận." Quốc Vương ra lệnh.
"Vâng!" Thu Đao lớn giọng đáp ứng.
Như thể nghĩ đến chuyển gì, Thu Đao chần chừ một chút rồi nói: "Quốc Vương.....Nếu như có người sử dụng ngọc chuyển vận để lấy được năng lực khủng khiếp gì đó bên trong thì sao? Dù sao thì đó cũng là bảo vật cấp thần chứ không phải ngọc chuyển vận bình thường."
Quốc Vương cười: "Thu Đao cũng biết rằng đó không phải là ngọc chuyển vận bình thường, thế thì cậu thấy rằng ai có thể biết cách dùng nó chính xác đây? Một khi sử dụng ngọc chuyển vận sai cách thì nó sẽ biến thành một lá bùa đòi mạng."
Thu Đao ngẩn người, sau đó cũng cười theo.
Đúng thế.
—— Dùng đúng thì sẽ là bảo vật cấp thần, còn dùng sai rồi thì... bảo vật sẽ thành bùa đòi mạng!
-
Hòa Ngọc còn đang đọc sách, đọc rất nghiêm túc.
Hắn lười biếng ngồi trên đầu cá lớn, một chân duỗi thẳng ra còn chân kia thì cong gối lại, quyển sách 《 Khái niệm cơ bản về nguyên tắc phát triển sức chiến đấu 》được hàng tá người trong làn đàn chế giễu kia thì lại đặt trên đầu gối.
Chiếc kính tùy ý hạ trên cánh mũi cao thẳng, ánh mắt chuyên chú, ngón tay thon dài đẹp mắt nhẹ nhàng lật qua một trang.
Bên cạnh hắn là vẫn là những con cá được phơi khô (mặc dù chúng chưa khô), một đầu sợi len được buộc vào cổ tay phải đang chống về sau của hắn để giữ lại.
Đầu khẽ cui xuống, mái tóc lộn xộn che đi đôi lông mày, hàng mi dày dưới ánh mặt trời, mỗi khi chớp mắt liền tạo thành một cái bóng xinh đẹp.
Đây là một người đàn ông sở hữu đôi mắt rất đẹp.
Nếu như không phải người này đang ở trong 《 Show tuyển chọn hàng đầu 》và càng không ngồi trên đầu cá lớn thì e là người xem sẽ nghi ngờ bản thân xem lộn livestream rồi.
Làn đạn: "Một quyển sách cơ bản thôi mà lại đọc nghiêm túc như vậy, cái tên ở Hành Tinh Rác này cho là bản thân có thể học hỏi được thứ gì đó trong đấy à?"
Làn đạn: "Thật vô nghĩa, qua livestream khác xem một chút đây."
Hòa Ngọc nhìn bình luận livestream trở nên thưa thớt, mỗi một bình luận thỉnh thoảng chạy ngang qua màn hình đều chê rằng chẳng có gì thú vị.
Những khoảnh khắc yên bình trong livestream không phải thứ mà bọn họ muốn xem, họ chỉ muốn nhìn thấy những trận chiến đổ máu, bạo lực và hung tàn.
Nếu như không phải đám người Vạn Nhân Trảm đang đuổi giết Hòa Ngọc thì các khán giả ở Liên Bang Vũ Trụ đã không vào xem livestream của hắn rồi.
Bạn cùng phòng của Trương Vũ ở giường bên kia đang xem livestream của người khác.
Đó là một tuyển thủ dự thi của Tinh Cầu Xanh, mà hiện tại thì người đó đang gặp phải Khắc Lí Hải - người đã giết chết vô số thí sinh đến từ các hành tinh vô danh.
Không ngoài dự đoán, người đó đã bị Khắc Lí Hải sát hại tàn nhẫn.
Hơn thế Khắc Lí Hải không giết người chỉ trong một đòn, tên đó thích hành hạ người khác, mà trong phòng phát sóng trực tiếp này không được mã hóa chèn mosaic, những người livestream này dường như nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của Khắc Lí Hải và dòng máu đỏ tươi trước mặt.
"A ——" Bạn cùng phòng hét lên một tiếng.
Trương vũ sợ hết hồn, nhanh chóng nhìn sang: "Sao rồi?"
Sắc mặt bạn cùng phòng tái nhợt, run rẩy đưa điện thoại, giọng nói cũng có chút run run: "Thật đáng sợ, những tên ma quỷ như thế này thật đáng sợ!"
Trên màn hình, Khắc Lí Hải dùng một tay lau đi những vết máu tươi bắn lên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía trực diện rồi nở một nụ cười ngông cuồng phóng đãng ——
"Người ở Hành Tinh Rác cấp thấp đều đáng chết."
"Bọn phế vật sao được tham gia thi đấu thế? Chúng mày cũng giống như tinh cầu của chúng mày vậy, đều là một đống rác rưởi."
Lời vừa dứt, tất cả bình luận đều chế nhạo những người ở Hành Tinh Rác.
Tinh Cầu Xanh trong mắt "Công dân Liên Bang" chính là Hành Tinh Rác Rưởi.
Mà người dân Tinh Cầu Xanh, trong mắt bọn "Công dân Liên Bang" kiêu ngạo hoàn toàn không được xem là người.
Trường Vũ giận đến mặt mũi đỏ bừng, mắt trợn to.
Bạn cùng phòng của cậu ta nghiến răng nghiến lợi: "Tên này thật độc ác, dựa theo thống kê của mấy người bạn trên mạng thì Khắc Lí Hải đã giết 32 người của Tinh Cầu Xanh rồi đó, chỉ trong hai ngày!"
Trương Vũ: "Hi vọng rằng sẽ có người ở Tinh Cầu Xanh chúng ta giết chết tên đó, đem bọn người kiêu ngạo coi thường người khác kia giẫm dưới chân!"
Bạn cùng phòng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tắt điện thoại di động rồi hỏi: "Livestream của Hòa Ngọc à? Cậu ta vẫn còn đọc sách sao?"
Bạn cùng phòng nói rồi ngồi xuống bên cạnh, nói tiếp: "Bọn mình cùng xem Hòa Ngọc đang rất nhàn nhã này chút đi, dù nó kéo dài bao lâu đi nữa thì ít nhất ngay lúc này, tao cần sự yên tĩnh của cậu ta để thả lỏng tâm tình."
Trương Vũ đem máy tính ra chính giữa, gật đầu một cái: "Ừa, cậu ta còn đọc sách này."
Bạn cùng phòng nhìn vào màn hình, hơi sửng sốt một chút rồi sau đó lắc đầu ——
"Tư thế cưỡi cá của cậu ta ngày càng nhàn rồi đó, như thể là Trang Chu cưỡi ngựa vậy (*)......"
( (*) Theo mình tìm hiểu thì Trang Chu (庄周) là một nhân vật trong trong bài thơ 《留上陈左相》, thì trong đây có câu "天地庄周马,江湖范蠡船" (Trời đất sinh ngựa, sông hồ đầy thuyền.) giải thích ra thì nó triết học lắm mọi người nên mình tóm gọn lại nha. Nói chung, theo quan điểm của tác giả thì ngựa hay thuyền gì đó đều ám chỉ vạn vật, còn theo tư tưởng của tác giả thì con ngựa (tức là vạn vật) và Trang Chu (bản thân) là một thể. Cả câu mang ý nghĩa rằng cho dù là trời, đất, con người thì đều hòa vào làm một và không có sự khác biệt nào. Còn ý của người bạn cùng phòng cũng thế, cậu ta cho rằng Hòa Ngọc đã nhàn đến mức cả người như hòa vào trời đất vậy =)))))) )
Không phải là rất nhàn rỗi hay sao, hắn đã duy trì tư thế đọc sách đó rất lâu rồi đó.
Mà quyển sách cơ bản kia hắn cũng đã đọc được một nửa.
-
Lúc xế chiều, Hòa Ngọc ăn một con cá khô nhỏ.
Trong đấu trường của 《 Show tuyển chọn hàng đầu》 , có lẽ vì để thuận tiện cho việc phát sóng trực tiếp, họ không có các vấn đề sinh lý bình thường như nhu cầu vệ sinh, tuy thế nhưng lại cần nước và thức ăn cơ bản.
Sau khi Hòa Ngọc ăn cá khô nhỏ xong thì liếm môi một cái.
—— Con này là cá biển, hơi mặn.
Hắn dựng túi da cá lên giữa hai con cá, làm thành "hộp", sau đó liên tục làm ra thêm mấy cái nữa.
Túi đựng nước bằng da cá đã rơi mất trong trận chiến nên cần phải làm lại cái khác.
Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời một cái.
Có không ít khán giả Liên Bang vô cùng nghi ngờ——
"Cậu ta làm gì vậy?"
"Chơi trò gì thế?"
"Không hiểu luôn....."
"Ngó lên trời làm gì nhỉ."
...
Nửa giờ sau, trời mưa.
Người xem livestream tỉnh ngộ ngay——
"Tuyển thủ ở Hành Tinh Rác này không có hệ thống cảm ứng thời tiết nhưng lại có thể biết được trời sắp mưa?"
"Không thể nào? Chỉ có người ở Tinh Cầu Robot mới có thể cảm nhận được thời tiết mà không cần hệ thống cảm biến, chẳng lẽ Tinh Cầu của họ khá giống với Tinh Cầu Robot?"
"Ai cũng nói rằng đó là Hành Tinh Rác thì sao lại có điểm tương đồng với Tinh Cầu Robot được? Đừng có bôi nhọ Tinh Cầu Robot, chắc là có nguyên nhân khác."
"Đừng nói nữa, cái tên ở Hành Tinh Rác này thông minh ghê. Mấy má xem mấy livestream khác đi, mấy tuyển thủ không đi cùng người ở Tinh Cầu Robot thì không hề có chuẩn bị gì luôn."
.....
Hòa Ngọc đọc được làn đạn, hắn không có chút phản ứng gì, bình tĩnh dùng miếng da cá nhỏ đã chừa lại trước đó để mượn nước mưa rửa mặt gội đầu, chăm sóc bản thân thật tốt.
Những người này tự cho rằng bản thân là "Công dân cao cấp" vượt trội hơn hẳn người khác quả thực rất mạnh mẽ, họ có nhiều thứ mà Tinh Cầu Xanh không có, nhưng công nghệ càng tiên tiến và việc phụ thuộc quá nhiều vào nó đã khiến họ mất đi nhiều kĩ năng cơ bản.
Bộ não và hệ thống cảm biến của họ sẽ cho họ biết thời tiết một cách chính xác đến từng giây.
Cho nên họ đã đánh mất khả năng phán đoán thời tiết bằng cách nhìn trời nhìn mây và cảm nhận sức gió.
Hòa Ngọc sửa soạn lại bản thân xong, sau đó buộc chặt túi da cá đã chứa đầy nước bằng len, làm túi nước dự phòng, rồi buộc vào cổ tay giống như cá khô nhỏ.
Mà lúc này, phía sau Cá lớn.
Vạn Nhân Trảm buồn bực: "Mưa rồi, còn bao lâu nữa thì chúng ta mới đuổi kịp cậu ta?"
Ánh mắt của Đường Kha vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, năng lực đặc biệt của anh ta chính là đôi mắt cho phép anh ấy sử dụng năng lượng để nhìn xa hơn và rõ ràng hơn.
"Dùng tốc độ 20 hải lí của chúng ta thì khoảng 1 giờ sau sẽ đuổi kịp Cá lớn." Đường Kha trả lời.
Vạn Nhân Trảm: "Tăng tốc đi, nhân lúc trời mưa đuổi kịp cậu ta!"
Vào trời mưa, Cá lớn sẽ không thích ở trên mặt nước, hơn thế "thị lực" của chúng cũng chịu ảnh hưởng, có lẽ họ có thể dứt điểm cả Hòa Ngọc lẫn cá lớn trong một lần!
Thuyền da lập tức tăng tốc lái về trước
Có người đã thông báo trong khu trò chuyện của 《 Show tuyển chọn hàng đầu 》 ——
【 Mấy người Vạn Nhân Trảm muốn bắt kịp tuyển thủ số 2333 của Hành Tinh Rác kìa! Mọi người mau vào xem đi! 】
Vì thế, lại có một đống người ùa vào livestream của Hòa Ngọc.
Dĩ nhiên Hòa Ngọc biết bọn Vạn Nhân Trảm đang đuổi theo, hơn nữa cả tá bình luận dày đặc phủ kín màn hình đều tỏ vẻ hóng hớt muốn xem kịch vui.
—— Hiện tại thì hắn không thể đánh lại bọn người Vạn Nhân Trảm.
Mấy người đó vậy mà có thể chém chết một con Cá lớn, sau đó lại đánh với con Cá khổng lồ thứ hai đến mức nó phải rơi vào trạng thái hung bạo.
Một chọi một, đến một tên hắn đánh cũng không lại chứ đừng nói là một đám.
Và thật không may - chú Cá lớn mà hắn đang cưỡi cũng có một số phản ứng bất thường.
Nó không muốn tiếp tục ở trên mặt nước nữa.
Lúc trời mưa như thác đổ thì nó lại càng muốn xuống nước, chiêu cũ của Hòa Ngọc đã không còn hiệu nghiệm, ngược lại khiến nó trở nên nóng nảy hơn, đuôi cá bắt đầu vỗ điên cuồng vào mặt nước.
"Cái tên ở Hành Tinh Rác này xong đời rồi."
"Mấy người Vạn Nhân Trảm chọn đúng thời điểm ghê, cá lớn không nghe lời nữa, những người đuổi giết lại đang đến ồ ạt, ha ha ha."
"Người ta nói rằng sau khi Hòa Ngọc mang ngọc chuyển vận trên người thì vận may của cậu ta thực sự rất tệ."
"Trước đó cậu ta rất may mắn, sau khi đeo ngọc chuyển vận thì chắn chắn sẽ rất xù khu."
....
Giữa những bình luận thảo luận nhiệt tình, Hòa Ngọc hơi nhíu mày.
Hắn cũng cảm nhận được vận may của mình ngày càng kém, vừa rồi lúc Cá lớn cáu kỉnh vẫy đuôi thì sợi len chắn chắn đã đứt, hơn phân nửa lượng cá khô nhỏ hắn tích trữ cũng đã rơi xuống nước.
Sau lưng là vô số người hung tàn chạy theo đuổi giết, thêm cả Cá lớn nóng nảy không chịu nghe lời, mọi thứ dường như mọi thứ đã rơi vào bế tắc.
Nhưng gương mặt của Hòa Ngọc lại vô cùng bình tĩnh, không có chút dấu hiệu nào cho thấy hắn lúc này đang gặp nguy hiểm.
"Đùng ——"
Cá lớn vỗ đuôi một cái, cả người lộn nhào cúi đầu lao xuống biển.
Tất nhiên là nó không dự định ở lại trên mặt nước nữa.
Cơ thể Hòa Ngọc lắc lư, khó khăn đứng vững, ánh mắt khẽ nhìn về phía viên ngọc chuyển vận.
Thời điểm càng nguy cấp thì hắn càng tỉnh táo, lúc này hắn đang suy nghĩ một vấn đề —— tại sao hắn lại trở nên xui xẻo?
Làn đạn cũng cho là vận may của Hòa Ngọc đã chuyển thành xui xẻo, nhưng hắn biết rất rõ là không phải.
Từ việc lừa Cá lớn bơi về phía trước, đến việc dụ nó chiến đấu rồi cướp lấy trang bị, tất cả mọi chuyện đều đã được hắn tính toán từng bước một trong đầu, hoàn toàn không dựa vào vận may của hắn!
Ngược lại, hắn cảm thấy vận may của mình dù không tệ thì nhất định cũng sẽ không tốt.
Nếu vậy thì...
Tại sao ngọc chuyển vận lại khiến hắn trở nên xui xẻo?
Nguyên nhân không phải là vận may thay đổi, vậy thì chính là....nằm ở phương pháp sử dụng rồi?
——Viên ngọc này có phương pháp sử dụng đặc biệt nào đây?
Hòa Ngọc vuốt ve viên ngọc, ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt đầy suy nghĩ sâu xa.
Làn đạn đã hết chuyện để nói ——
"Dữ lắm là 10 phút nữa thì bọn người Vạn Nhân Trảm sẽ đuổi kịp, cá lớn cũng muốn tạo phản, đã đến lúc này rồi mà cậu ta còn ngẩn người nữa! !"
"Đầu óc của cái tên ở Hành Tinh Rác này có vấn đề."
"A a, người ở Hành Tinh Rác chính là người ở Hành Tinh Rác, khi hết may mắn rồi thì cái gì cũng không có hết."
"Tôi chờ bọn người Vạn Nhân Trảm đập chết cái tên ở Hành Tinh Rác này!"
"Ha ha ha, mấy người Vạn Nhân Trảm luôn cho rằng cậu ta rất mạnh, chờ lát nữa nhận ra bản thân dùng một búa nện xuống là có thể giết chết người ta, e là sẽ ngạc nhiên lắm đây?"
"Livestream của cái tên ở Hành Tinh Rác không xứng đứng ở vòng thứ ba của khu vực tuyển chọn nữa chứ đừng nói đến vị trí được yêu thích nhất. Cậu ta đáng đó, nhưng mà là đáng chết!"
"Mọi người chờ xem cậu ta bị hành hạ đến chết đi."
....
__
Tác giả có lời muốn nói:
Quốc Vương: Không một ai có thể dùng ngọc chuyển vận một cách chính xác đâu!
Hòa Ngọc (sờ cằm): Chắc là mình dùng tư thế không đúng, nghiên cứu một chút.ing
Quốc Vương: ? ? ?
051123
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top