Vòng sơ tuyển (15)
Tàn bạo dữ vậy sao?
Cá lớn có hơi choáng váng.
Mặc dù nó không ăn thịt người, nhưng khi có người xuất hiện trước mắt nó thì nó vẫn có thể nhìn thấy, nó không mù.
Vì vậy, nó "thấy" có một người từ trên lưng mình bay xuống, vững vàng đáp xuống phía bờ biển đối diện.
Cá lớn hoang mang chớp chớp mắt.
Với sự thông minh có hạn của mình thì nó không thể nào nghĩ ra được rằng người này từ đâu mà đến?
Cá lớn mờ mịt nhìn Hòa Ngọc, nhưng trong ánh mắt của Eugene thì——
Cá lớn đang nhìn người trước mặt này một cách đắm đuối!
Người này trông rất gầy, bộ dáng nhìn không giống dân chuyên chút nào.
Nhưng Eugene vừa nhìn thấy dáng vẻ sạch sẽ, mái tóc mềm mượt tùy ý xõa lên trán, rất khó thể tin rằng người này không phải dân chuyên.
Tất cả mọi người đều rất luộm thuộm khi lên bờ, người này lại cool ngầu như vậy, sao có thể không phải là dân chuyên được?
Người ta xem Cá lớn là thuyền mà lái đi đó, còn không phải là dân chuyên sao?
Lại nghĩ đến lúc hắn điều khiển Cá lớn, Cá lớn lại nhìn hắn không chớp mắt.....
——Đuệt mọe, nhân vật như thế mà xuất hiện trong《 Show tuyển chọn hàng đầu 》từ khi nào vậy? ?
Eugene nhìn chằm chằm Hòa Ngọc, ánh mắt tràn đầy kính nể và chấn động.
Hòa Ngọc thu lại tay vừa chào cá lớn, một tay xách balo, tay còn lại cầm xâu cá khô rời đi, động tác "đến và đi như một cơn gió này" rất tự nhiên.
Khi đi ngang qua Eugene đang thẫn thờ nhìn mình, vẻ mặt Hòa Ngọc vẫn như cũ, chỉ gật đầu một cái thật khẽ, xem như là lịch sự chào hỏi.
—— Dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng.
Trong nháy mắt chỉ để lại một cái bóng lưng cho Eugene.
Eugene nhìn bóng lưng ấy một chút, lại nhìn về cá lớn dưới biển vẫn đang nhìn về hướng này....
Eugene: "Hú——người anh em, chờ tôi với!" Cùng giao lưu kết bạn một chút đi nà!
Anh nhấc chân đuổi về phía Hòa Ngọc.
Làn đạn trong livestream——
"....."
"....Nói thiệt thì nhìn dáng vẻ sợ hãi của Eugene lại khiến tôi có cảm giác Hòa Ngọc như vị dân chuyên lão làng nào đó lấn át Eugene luôn á."
"Eugene! Sức chiến đấu của tên đó chỉ có 8 điểm thôi! ! Đừng có xem người ta là dân chuyên lão làng mà!"
"Lúc nhìn Eugene cả người dính đầy bùn đất leo lên còn Hòa Ngọc thì lại sạch sẽ thảnh thơi không nhiễm chút bụi trần nào thì tôi chợt cảm thấy mấy trang bị hỗ trợ cho Hòa Ngọc không hề vô dụng chút nào."
"Ừa má, dáng vẻ cưỡi gió đạp sóng này của Hòa Ngọc có hơi đẹp trai đó nha."
"Ê ê, chỉ là trang bị thôi thì có tác dụng gì chứ? Nếu đánh thật thì có thể gây ra sát thương gì đây?"
.....
Làn đạn vẫn sôi nổi như cũ.
Eugene là tuyển thủ rất nổi tiếng, còn Hòa Ngọc thì là một tuyển thủ mang trên mình khá nhiều tranh cãi, các chủ đề liên quan đến họ đều rất hot.
Hòa Ngọc đi mất, Eugene đuổi theo hắn.
Cá lớn đơ một lúc, lắc lắc đầu rồi xoay mình rời đi.
—— Lười nghĩ quá, dù gì thì bây giờ nó cũng không ăn con người.
—— Hình như có mùi gì đó thơm thơm.
Cá lớn vẫy đuôi một cái, vui sướng bơi nhanh về hướng tỏa ra mùi của con mồi.
Một con cá lớn vốn hung tàn giờ đây đã hòa mình vào thế giới mới, nó liên tục gây ra sóng gió ở những vùng biển không có thí sinh, săn giết những con cá lớn và các boss nhỏ khác.
Nó sẽ mãi không biết được rằng thực đơn của nó đã thay đổi như thế nào.
Mấy con boss khác bị nó đuổi theo cắn xé đều vĩnh viễn không biết được cái tên đồng loại "biến thái" này đã trải qua những chuyện lạ lùng gì.
—— Để đáp trả lại, Hòa Ngọc bình tĩnh phất tay áo rời đi, giấu nhẹm công lao và danh tiếng của mình.
Eugene không đuổi kịp Hòa Ngọc.
Hải đảo trông có vẻ không lớn, nhưng nếu muốn chứa được 100 người lại phải tránh việc các tuyển thủ xung đột rồi tấn công nhau, hải đảo đã sử dụng không gian xếp, nếu không có phương thức liên lạc đặc biệt thì rất khó để tìm thấy nhau trong vô số những người ở đây.
Eugene từ bỏ, phủi cát trên người xuống, nhíu mày: "Làm thì vậy chèn, muốn chào hỏi thôi mà, nhìn người ta một chút xem xem là ai cũng không được nữa hả?"
Anh còn muốn tìm thêm một chút, lúc này lại nghe được tiếng huýt sáo đặc biệt.
Âm thanh này rất nhỏ nhưng lại truyền đi rất xa, hơn nữa chỉ có người nghe qua được tiếng huýt sáo này mới biết nó là tín hiệu.
—— Gặp nhau chút đi.
Chân mày của Eugene nhíu chặt hơn, bĩu môi: "Vạn Nhân Trảm thật sự cho rằng bản thân là trùm sò sao? Nghĩ là ông đây sẽ nghe mày hả? Ông đây mới ——"
Như thể là nghĩ đến chuyện gì đó, anh đảo mắt một vòng, khóe miệng khẽ vẽ lên một nụ cười đểu: "Khặc khặc, Vạn Nhân Trảm lên bờ sớm vậy thì chắc không lấy được nhiều trang bị đâu, phải đi dòm cái bản mặt của nó mới được."
Nói xong, Eugene đi về hướng phát ra tiếng huýt sáo.
Còn cái người mà anh muốn tìm kia thì hẳn là có duyên sẽ gặp lại.
-
【 Ting —— Chúc mừng một triệu tuyển thủ dự thi đã thông qua vòng sơ tuyển, chính thức tiến vào 《 Show tuyển chọn hàng đầu 》! Chúng ta hãy cùng nhau gửi lời chào vĩnh biệt đối với các tuyển thủ không thể lên bờ nhá. 】
【 Tiếp theo sẽ là vòng loại trực tiếp từ một triệu người xuống còn một trăm ngàn người, mời các tuyển thủ nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, ngày mai sẽ công bố quy tắc của vòng đấu loại đầu tiên. 】
【 Trong lúc nghỉ ngơi dưỡng sức trên hải đảo, tất cả tuyển thủ không thể công kích nhau, ai vi phạm thì sẽ bị loại ngay lập tức. 】
【 Nghỉ ngơi thật tốt, chúc quý vị may mắn. 】
Giọng nói máy móc vang lên trong đầu tất cả mọi người, Hòa Ngọc khẽ nhíu mày.
Phải ở lại hải đảo đợi đến ngày mai?
Giờ đây đã là chạng vạng, nói cách khác thì ngủ một giấc thức dậy là đã đến ngày mai, xem như không lâu lắm.
Về phần nội dung thi đấu ngày mai, Hòa Ngọc cũng không mấy tò mò.
—— Chẳng phải đến mai là sẽ biết hay sao? Dù sao thì bây giờ cũng chả ai biết gì.
Như thể là nghĩ đến gì đó, Hòa Ngọc dừng bước.
Tuy nói trên hải đảo không cho phép đánh đấm và tàn sát lẫn nhau, nhưng dù gì thì hắn cũng chỉ có 8 điểm sức chiến đấu, một khi có người ra tay thì chỉ trong một thoáng, hắn có thể mất mạng ngay.
Hòa Ngọc rất tự giác, hắn cúi đầu liếc nhìn viên ngọc trên cổ.
Việc này có lẽ rất khó xảy ra với người khác, nhưng với hắn thì chưa chắc, đúng không?
Cho nên....
Hòa Ngọc nhìn quanh, nhấc chân bước đến bên cạnh cái cây phía trước, đưa tay lên, chân đạp một cái nhanh chóng leo lên cây, rồi chui vào cái hốc không lớn lắm.
Thờ ơ nhìn từ trên cao xuống, người khác lại không thấy được mình.
Hòa Ngọc an tâm.
Hắn nhàn nhã sắp xếp lại đồ đạc, lựa ra một con cá khô nhỏ, như chợt nghỉ đến điều gì, tay Hòa Ngọc khựng lại, não chợt nhảy số.
Lúc ở trên biển, không thể cất cá khô nhỏ vào trong balo.
—— Bởi vì chúng không phải là trang bị.
—— Còn ở nơi trung chuyển như hải đảo này thì sao?
Cá khô nhỏ là thứ mà hắn đã mang lên bờ, lẽ ra chúng đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Có được tính là trang bị không?
Hòa Ngọc nhấc tay một cái, chuỗi cá khô nhỏ được xâu lại với nhau đã biến mất trong nháy mắt, cảm nhận được chúng đã chất đầy trong balo, Hòa Ngọc khẽ nhếch môi.
Đúng là có thể này!
Làn đạn: "...."
Sau vài giây im ắng ngắn ngủi, làn đạn đã bùng nổ——
"Đờ phắc! Lần nào Hòa Ngọc cũng đều khai sáng thêm kiến thức mới cho tôi!"
"Cậu ta đem cá mặn bỏ vào balo? Trời má ơi, chỗ đó là để đựng trang bị nha!"
"Má không dám tin luôn á, vậy mà lại có người bỏ cá mặn cùng những trang bị quý giá chung một chỗ!"
"Xem như trang bị của cậu ta là phế phẩm, nhưng đó cũng là trang bị mà, cần phải bảo quản cẩn thận đó!"
"Mị không dám kiểm tra balo của Hòa Ngọc luôn đó mấy ní, mị không thể chấp nhận việc trang bị ở chung chỗ với cá mặn đâu."
"Ờ mấy dinh gút chóp em, Hòa Ngọc, em đã thành công khiến tui hít thở không thông, thuốc trợ tim đâu rồi? !"
....
Hòa Ngọc cũng không biết rằng khán giả đang hấp hối vì mình, và tất nhiên dù hắn có biết thì cũng chẳng thèm quan tâm.
Hắn mượn ánh sáng bên ngoài, lấy ra quyển 《 Khái niệm cơ bản về nguyên tắc phát triển sức chiến đấu 》đặt lên đầu gối mà đọc, một tay cầm cá mặn nhỏ, một tay cầm túi nước mà nhâm nhi.
Làn đạn: "......Không biết cái tên này nghĩ cái gì nữa, nhìn cậu ta giống như đang phó mặc cho số phận vậy, cậu ta không biết rằng hiện giờ là thời điểm quan trọng nhất để lập đội và thăm dò thông tin sao! !"
Làn đạn: "Nhìn thái độ của cậu ta cùng với con số 8 điểm sức chiến đấu trọn trịa ấy đi, mấy người nghĩ là cậu ta có thể vượt qua vòng đấu loại đầu tiên à? Nằm mơ đi!"
-
Hòa Ngọc rất bình tĩnh, nhưng toàn bộ người trên hải đảo thì không như vậy.
Dường như tất cả mọi người đều hành động, người xem nói không sai, đây là thời gian quan trọng, lúc này thì miễn là bản thân không tấn công người chơi khác thì làm gì cũng rất an toàn.
Mà một khi tiến vào thi đấu, tất cả người chơi đều là đối thủ với nhau.
Thời gian này có thể lập đội, cùng có thể thăm dò tin tức đối thủ nắm được cùng sức chiến đấu của họ, dựa vào đó mà đánh giá bản thân có đủ khả năng để xử lý đối phương ở giai đoạn tiếp theo hay không.
Eugene tiến về phía dưới một gốc cây lớn, quả nhiên thấy được đám người Vạn Nhân Trảm, Anny, Grating đang đứng đợi ở đó.
Anh khẽ nhíu mày, cất giọng lười biếng: "Kiếm tao làm gì thế, Vạn Nhân Trảm?"
Đám người Vạn Nhân Trảm thấy được anh, ánh mắt bọn họ dán chặt vào cánh tay đầy linh kiện máy móc của anh.
Một lúc lâu sau, Vạn Nhân Trảm mới nói: "Xem ra mày thu hoạch được khá nhiều đấy."
Cánh tay của người ở Tinh Cầu Robot chính là vũ khí của họ, tất nhiên là cũng có sự phân biệt rất lớn về sức mạnh, cánh tay của Grating có thể biến thành hai lưỡi dao sắc bén, sức chiến đấu rất cừ.
Mà có thể nhìn thấy rõ là cánh tay của Eugene đã trải qua quá trình cải biến, anh vốn mạnh hơn Grating một chút nhưng giờ đây lại càng mạnh hơn hẳn.
Anh đã lấy được trang bị chiến đấu vô cùng quan trọng ở vòng sơ tuyển, dùng cho cánh tay máy móc của mình.
Xem như không biết cánh tay của hắn hiện đang sở hữu sức chiến đấu khủng bố cỡ nào, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái liền biết rằng không thể xem thường chúng.
Eugene nở ra một nụ cười: "Đúng đó nha, vận may không tệ lắm, vì cái trang bị này mà lúc tao lên bờ thì vòng sơ tuyển cũng sắp kết thúc, xém chút là không kịp rồi."
Nụ cười của anh càng thêm rực rỡ: "Còn mấy người thì sao? Có phải đã sớm lấy được trang bị mà bản thân mong muốn nên mới lên bờ sớm như vậy không?"
Vạn Nhân Trảm: "..."
Hô hấp của gã dần trở nên nặng nề, sắc mặt của Grating cũng rất khó coi.
Bộ hết chuyện nói rồi hả, đang nhạo báng bọn này ư!
Sau khi thuyền bị phá nát, bốn người bọn họ phân tán ra, sau đó thì Vạn Nhân Trảm và Grating gặp được nhau, cả hai đều rất chật vật, không có thuyền, nguy hiểm xảy ra liên miên, cửu tử nhất sinh.
Hơn nữa vận may còn rất kém, họ không hề gặp phải thuyền của nhóm người yếu kém nào!
Không còn cách nào khác, họ đành cuống cuồng lên bờ, vốn chẳng mang về được trang bị có ích gì.
Nhạo báng hả hê, Eugene ngừng cười nhìn bọn họ: "Được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi, kiếm tôi làm gì? Tôi còn đang bận tìm người, không rảnh nhiều chuyện với mấy người đâu."
"Mày——" Vạn Nhân Trảm tiến lên một bước, vẻ mặt tức giận.
Anny vội kéo gã lại, nhìn về Eugene: "Eugene, chúng tôi muốn hợp tác với anh, quy tắc vòng đấu loại khá phức tạp, nhưng dựa theo kinh nghiệm của vòng bán kết trước đây, có được một đội ngũ tốt mới là giải pháp tối ưu nhất.
Eugene cười nhạt: "Tôi không tin mấy người đâu, ai mà biết được mấy người muốn lập đội hay là muốn giết tôi trước đây?"
Vạn Nhân Trảm tức đến mức cánh tay run lên, Anny giữ gã lại thật chặt.
"Eugene! Chúng tôi không chỉ mời có mình anh, còn có Trấn Tinh, Đường Kha, Early, Seattle, Wiebler, Đoàn Vu Thần..." Anny nêu ra một loạt những cái tên quen thuộc.
Eugene nhìn bọn họ với ý tứ sâu xa: "Tư tưởng lớn thật đó nha."
Gom hết những dân chuyên ở Hành Tinh Mẹ về thành một đội, việc này là để chắc rằng sẽ không có bất kỳ sai sót gì xảy ra cho đến trận chung kết, hay là....có mưu tính gì khác?
"Dô, đông vui náo nhiệt dữ vậy ta." Một giọng nói vang lên.
Mọi người không hẹn quay đầu nhìn sang.
Một người đàn ông hung hãn thô bạo cao ít nhất hai mét xuất hiện, khi người đó vừa góp mặt thì trông Vạn Nhân Trảm cũng không mạnh mẽ gì lắm.
"Sao giờ mới đến thế, Early?" Vạn Nhân Trảm thờ ơ nói.
Early nở một nụ cười nham hiểm: "Trên đường gặp một người đẹp ở Hành Tinh Bình Thường, gạ gẫm mấy câu thôi đó mà."
Eugene vô cảm nhìn sang nơi khác.
Early là một tên háo sắc, tiếng xấu đồn xa khắp Liên Bang, thực lực rất mạnh, nhưng nhân phẩm quá tệ.
Ở 《 Show tuyển chọn hàng đầu 》 mùa trước, Early cưỡng ép một cô gái, nhưng tên này đã tính sai, cô gái ấy không phải là người không có thân phận gì ở Hành Tinh Bình Thường, trái lại còn là con gái của một dân chuyên ở Hành Tinh Mẹ.
Early bị đuổi giết, đăng ký tham gia show tuyển chọn mới tạm hoãn việc đó lại.
Eugene xem thường những hạng người như vậy.
"Đừng nói nhảm nữa, thành lập đội đi." Vạn Nhân Trảm nói một cách cáu kỉnh.
Early: "—— Một đám đực rựa như này, tôi......."
Vạn Nhân Trảm: "Có mời Seattle nữa."
Tròng mắt của Early đảo quanh một vòng: "Vậy thì được, dù sao mấy người cũng là dân chuyên, gia nhập cũng không thiệt thòi gì, chẳng qua là...mấy người sẽ không hợp tác lợi dụng tôi đâu nhỉ?"
Đây đúng thật là một show hung tàn, dù đang thương lượng thành lập đội nhưng cũng phải luôn đề cao cảnh giác đối phương.
"Yên tâm đi, trừ mấy người ra thì còn có bọn Trấn Tinh, Đường Kha với Wiebler nữa, muốn toan tính cũng khó, chỉ cần tụi bây không ra tay thì tao nhất định sẽ không làm gì hết." Vạn Nhân Trảm nhún vai.
Vẻ đề phòng trên gương mặt Early vơi đi một chút.
Có nhiều người, hơn nữa ai nấy đều là dân chuyên ở Hành Tinh Mẹ, địa vị cũng rắc rối phức tạp, muốn liên kết tất cả mọi người đề thủ tiêu một người nào đó thì phải nói là rất khó nhằn. Mối quan hệ càng phức tạp và mang tính đề phòng thì càng an toàn và ổn định hơn.
Vạn Nhân Trảm: "Việc thành lập đội cho vòng tiếp theo rất quan trọng, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ do tổ chương trình đưa ra, chỉ với sức một người thì rất khó qua ải, thế nên phải hợp tác lại, trước mắt thì đạt được điểm tích lũy khi qua ải, cố gắng hết mình để lấy trang bị. Trước khi bọn người Trấn Tinh đến, chúng ta cứ thảo luận chi tiết một chút về việc hợp tác..."
Lời vừa dứt, một âm thanh khác vang lên: "Không cần chờ, Trấn Tinh sẽ không đến đâu."
Đoàn Vu Thần, Wiebler xuất hiện.
Làn đạn bùng nổ trong nháy mắt ——
"Ông cố ơi! Dân chuyên tập hợp, hơn phân nửa những người có thể vươn đến đỉnh cao đều ở đây hết nè!"
"Bọn họ muốn tạo nhóm với nhau, trâu bò oãi cả chưởng."
"A a a muốn nhìn dân chuyên choảng nhau!"
....
Early: "Là sao hả, Đoàn Vu Thần?"
Đoàn Vu Thần: "Trấn Tinh đang tìm người, tôi mới vừa gặp cậu ta, cậu ta nói là sẽ không đến."
Wiebler nhún nhún vai: "Hiệp khách cô độc Trấn Tinh, cậu ta cũng khó hợp tác được với người khác lắm, bởi thế mới được gọi là hiệp khách cô độc."
Anny tò mò: "Cậu ta tìm ai thế?"
Ánh mắt Đoàn Vu Thần phức tạp, như là mang theo nghi ngờ mà nói: "Cậu ta nói là đang tìm một dân chuyên tóc đen mắt đen cướp lấy trang bị của mình." Đoàn Vu Thần lẩm bẩm: "Ai có thể cướp đồ của Trấn Tinh được ta."
Sắc mặt những người khác chợt thay đổi.
Ngay cả Eugene vừa xoay người rời đi cũng dừng chân lại.
Lúc này, Đường Kha lên tiếng: "Bọn này cũng bị cướp trang bị hết một lần nè, không đúng, không thể xem là cướp được, coi như cái tên đó lấy bằng thực lực đi, bọn này đuổi theo để giết tên đó, không chỉ thất bại mà còn xém chút là mất mạng luôn."
Sắc mặt của Vạn Nhân Trảm và Grating rất khó coi.
Anny gật đầu: "Đúng là vậy, nhưng nghe qua có vẻ bọn này yếu quá nhỉ."
"Cái tên đó lợi dụng cá lớn thôi!" Vạn Nhân Trảm nghiến răng.
Mặt của Early chợt đổi sắc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mấy người nói cái tên đó...Hình như tôi cũng gặp rồi thì phải, lúc đó tôi đang đuổi theo để giết một ả đàn bà ở Hành Tinh Hỗn Tạp trộm đồ của tôi. Vào thời điểm tôi sắp đuổi kịp rồi thì cái người đó xuất hiện cùng boss nhỏ, không chỉ phá hỏng kế hoạch của tôi mà còn khiến tôi phải phí mất một trang bị mới có thể rời khỏi nơi đó."
Thành Chiêu: "Tôi cũng gặp nè, người đó điều khiển boss nhỏ để giết một con boss nhỏ khác, rồi lại chạy đi nhặt trang bị trước mặt tôi luôn."
Seattle chậm rãi đi tới, giọng nói dịu dàng nhu mì vang lên: "Tôi không gặp người đó, nhưng tôi có nghe được một người khác nói rằng —— Nếu đoán không lầm thì người mà các anh đang nói đến còn giết chết Mắt chột đấy."
"Hả? Tên đó có thể giết chết Mắt chột? !"
"Người đó rốt cuộc là ai thế, tôi chưa từng thấy qua bao giờ, không phải là người của Hành Tinh Mẹ nữa."
"Người ở Hành Tinh Rác mà cũng có thể mạnh như vậy sao?"
Early cười nhạt: "Đừng để tôi gặp được tên đó, nếu không thì—— "
Vạn Nhân Trảm vô cảm: "Lúc ở trên biển tên đó đã làm chuyện này nhiều lần rồi, không biết lấy về được bao nhiêu trang bị nữa."
"Là một tên khốn may mắn thôi mà."
"Tôi không tin mình sẽ thua khi đối đầu trực diện với cái tên đó đâu."
"Cướp trang bị, giết cá lớn, giết Mắt Chột, chắc chắn thực lực của người này sẽ không hề tầm thường, hơn nữa lòng dạ còn rất độc ác."
"Và điều quan trọng là chúng ta không biết chút gì về lai lịch của cái tên đó!"
Mặt của Eugene tràn đầy hứng thú, cất giọng sâu xa: "Nhưng cũng đủ cho mấy người biết, dù người này có đến từ đâu đi nữa thì cũng là một người rất bản lĩnh đó nha."
Tán cây trên đầu bọn họ khẽ rung rinh.
Hòa Ngọc đeo trên mình viên ngọc chuyển vận, lỗ tai ngứa ngáy, vừa ăn cá vừa gật đầu hùa theo, khẽ lẩm bẩm—— "Mấy người đó nói ai nhỉ? Tàn bạo dữ vậy sao? Cuộc thi đấu này còn có tuyển thụ đáng sợ đến thế à?"
"Mình phải cẩn thận hơn mới được."
__
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người:. . . ? ? ?
Vạn Nhân Trảm: Ông nội mày! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top