Vòng sơ tuyển (1).
Nhìn thấy nội dung bình luận, Hòa Ngọc khẽ nhếch khóe môi.
Rì rào ——
Đại dương mênh mông sóng vỗ, đất trời như đắm chìm trong biển cả vô bờ.
Hòa Ngọc vừa mới tỉnh lại cũng nhận ra được rằng có thứ gì đó đang kéo hắn xuống, cả người không còn chút sức lực nào, ngay cả cử động giãy dụa cũng trở nên khó khăn, trong đầu chỉ còn đọng lại một thanh âm rõ ràng ——
"Ting! Thí sinh số 2333 Hòa Ngọc sắp tử vong. Sẽ đánh mất trang bị: Một cặp kính râm vô dụng cùng bộ quần áo trông có vẻ không còn mặc được và một cái mặt thắt lưng sắc bén."
Nước biển tràn vào hai lá phổi khiến ngực hắn nhói đau, cảm giác hít thở không thông ập đến, cả thế giới như xoay cuồng và rơi vào bóng tối vô biên.
Cùng lúc đó, Hòa Ngọc trong cơn mờ mịt dường như đã hình thấy được vài dòng chữ chi chít lơ lửng trước mắt, muôn màu muôn vẻ nhanh chóng vút qua ——
"Hóng cái tên đến từ hành tinh vô danh này chìm xuống biển quá đi mất."
"Điểm thú vị nhất của show tuyển chọn này chính là dáng vẻ điên cuồng của các học viên trước khi chết, tiếc ở chỗ là tên này lại chết đuối dưới biển, cùng lắm cũng chỉ là giãy dụa một cách vô vọng, muốn nói cũng nói không ra lời."
"Đây là thí sinh ở tinh cầu nào vậy? Hành tinh xanh (*)? Chưa từng nghe qua bao giờ, phải chăng chỉ là một ngôi sao rác?"
((*) Vì ngữ điệu ở đây mang nét trào phúng nên mình dịch "蓝星" thành "hành tinh xanh" cho hợp với ngữ cảnh hơn. Với lại mới đầu mình cũng dịch 蓝星 thành "hành tinh xanh" nhưng thấy nó không được hay nên là minh để phiên âm gốc là "Lam Tinh" luôn, xem như là một danh từ riêng, nếu bạn đọc có cụm từ nào hay hay thì comment cho mình biết nhé •͈ᴗ•͈
Update: Sau vài lần đón đưa ủa lộn sau vài lần đắn đo, tui quyết định dịch '蓝星' thành 'Tinh Cầu Xanh' )
"Lần này lại có thí sinh ở mấy Hành Tinh Rác gia nhập để mua vui cho chúng ta hahaha, bọn người ở đó nên chết sớm thì hơn, hóng tên này về chầu ông bà nha."
"Cho hóng chung với."
...
Những con chữ dày đặc chằng chịt khiến cho đầu Hòa Ngọc đã đau nay còn đau hơn, dường như còn sợ hắn chết chưa đủ nhanh, một đoạn ký ức xa lạ thuộc về thân thể này cũng lần lượt chạy vào đầu hắn như một thước phim tua chậm.
Động tác giãy giụa của Hòa Ngọc gần như đã ngừng lại hoàn toàn, mớ rong rêu ở phía dưới đang quấn lấy chân và không ngừng kéo hắn xuống khoảng không tối tăm...
Mà giờ phút này đây, một vài hình ảnh hiện lên trên đầu hắn, Tinh Cầu Xanh.
Lãnh đạo Tinh Cầu Xanh - Vệ Gia Quốc hít sâu một hơi, không đành lòng nhìn thẳng nữa mà dời tầm mắt đi, cất giọng khàn khàn: "Đây mà là thi đấu gì chứ, nếu nói là đi tìm đường chết xem ra còn đáng tin hơn."
Trịnh Khắc - phụ trách ghi danh vào show tuyển chọn ngồi bên cạnh Vệ Gia Quốc đang có ánh mắt vô cùng nặng nề, thở dài một hơi rồi lên tiếng: "Yếu thế hơn thì phải chấp nhận thôi, Tinh Cầu Xanh của chúng ta giờ đây vẫn chưa được lớn mạnh."
Vệ Gia Quốc: "Không nên chọn Hòa Ngọc, mặc dù dáng người của cậu ta rất tốt nhưng lại không có năng lực sinh tồn."
Trịnh Khắc cười một cách trào phúng: "So với bọn người đáng sợ của Liên Bang thì năng lực sinh tồn ở Lam Tinh chúng ta có là gì đâu? Dù có chọn ai đi nữa thì quả thật cũng không khác gì nhau." Anh ta dừng lại một chút, nhìn về Hòa Ngọc ở trong màn hình: "Tôi đã cho rằng chỉ với gương mặt của cậu ta thì có thể sẽ vẽ ra được một con đường sống, làm gì nghĩ đến việc bọn người Liên Bang lại xem trọng thực lực hơn là nhan sắc chứ."
Các thí sinh ở Tinh Cầu Xanh đều là tự nguyện đăng ký ghi danh, nhưng các lãnh đạo lại lựa chọn người theo hướng có lợi cho hành tinh.
Đừng cho rằng như thế là một hành động tàn nhẫn, bọn họ cũng là bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định như vậy, rõ ràng là đã bị dồn ép đến bước đường cùng.
Thời điểm nửa năm trước, nền văn minh ngoài hành tinh đã bất ngờ liên lạc với bọn họ, ra lệnh cho họ cử đi mười ngàn người để tham gia vào show tuyển chọn, là một mệnh lệnh cưỡng chế.
Cảm giác vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đan xen cùng nỗi áp lực vô hình cứ liên tục chồng chất vào nhau.
Thế giới ngoài hành tinh đã phát triển vượt xa tưởng tượng của họ, khoa học kỹ thuật ngày càng tân tiến hơn, đã có tinh cầu chỉ toàn là robot, khối liên hiệp gồm năm hành tinh chủ chốt, siêu năng lực...
Trong hoàn cảnh như vậy, một khi Tinh Cầu Xanh bị tấn công bởi các hành tinh khác thì bại trận là chuyện nhất định sẽ xảy ra và không thể tránh khỏi.
Một giây trước còn đột nhiên liên lạc với bọn họ thì một giây sau cũng có thể sẽ bất ngờ tấn công.
Toàn bộ cư dân ở Tinh Cầu Xanh cũng rất sốt ruột, phát triển trong môi trường thế này, đây là lần đầu tiên người ở Tinh Cầu Xanh phải rời khỏi nơi đây mà tranh thủ gia nhập vào khối liên hiệp vũ trụ càng sớm càng tốt, hơn hết còn phải có được sự công nhận.
Ít nhất là trong quá trình lớn mạnh, bọn họ phải được sự che chở của công ước Liên Bang vũ trụ.
Đáng tiếc là kỹ thuật của bọn họ kém phát triển nên không có kẻ mạnh nào có được chút tiếng nói nào ở Liên Bang vũ trụ, thậm chí bọn họ vẫn chưa nhận được thông báo nào từ việc đăng ký, xem ra Liên Bang vũ trụ hoàn toàn không để mắt đến bọn họ.
Từ đây thấy rõ được rằng Liên Bang vũ trụ chỉ muốn bọn họ tham gia cho có mà thôi, vốn không đem người ở hành tinh nhỏ bé này đặt vào mắt.
Không còn biện pháp nào khác, Tinh Cầu Xanh lại dồn hết tâm huyết vào show tuyển chọn với hy vọng có thể tìm được cơ hội đột phá.
Bọn họ không thể từ chối 'lời mời' tham gia show tuyển chọn, cũng vì 'lời mời' này chính là một mệnh lệch buộc họ phải thực hiện. Nếu bọn họ không chọn người thì Liên Bang sẽ chọn thay.
Thay vì để Liên Bang tùy tiện chọn người thì để bọn họ chắt lọc ra những người tự nguyện ghi danh không chừng sẽ tốt hơn.
Được biết đến với cái tên "Trại huấn luyện chết chóc", "Hệ thống tạo Thần", show tuyển chọn nổi như cồn này đã được tổ chức được ba mươi mốt lần, là sự kiện quan trọng hàng đầu của Liên Bang, như một buổi lễ long trọng với sự góp mặt của các hành tinh lớn.
Mỗi mùa diễn ra đều có nhiều hình thức mới mẻ, nhưng lại không thể tạo ra "Thần". Trong mùa trước đã có một sự cố không may xảy ra khiến cho show tuyển chọn mùa này trở nên hoành tráng hơn bao giờ hết. Để có thêm phần lý thú, để những cái chết trông hấp dẫn hơn thì Liên Bang đã quyết định xem xét đến những hành tinh chưa có cơ hội tiến vào nền văn minh cao cấp, vì thế các "Hành tinh dưới đáy xã hội" đã được thêm vào một cách cưỡng ép.
Tinh Cầu Xanh là một ví dụ.
Kết quả là Tinh Cầu Xanh đã kết nối được với vũ trụ, sau đó cũng nhận được yêu cầu rằng phải cử đi mười ngàn người tham gia vào cái show tuyển chọn chết chóc được săn đón nhất kia.
——Mười triệu người ghi danh cạnh tranh với nhau nhưng lại chỉ có một tấm vé sống sót cuối cùng.
Đây chính là vũ trụ cuồng loạn, những người ngoài kia chỉ chực chờ xem người ở 'Hành tinh dưới đáy xã hội' bị mấy người ở 'Nền văn minh cao cấp' tàn sát dã man đến mức nào.
Kém cỏi thì sẽ bị chịu đòn, Tinh Cầu Xanh không có quyền lên tiếng, cũng không thể làm gì khác, bắt buộc phải tham gia, hơn nữa còn phải thể hiện thật tốt.
Số người ghi danh ở Tinh Cầu Xanh đã vượt qua một triệu, mà bọn họ lại chỉ có thể lựa chọn được mười ngàn người.
Lãnh đạo cân nhắc việc chọn những tên tội phạm bị dính án tử hình, vì dù gì thí sinh ở Tinh Cầu Xanh mà tham dự vào show tuyển chọn này cũng tương đương với việc nhận một án tử hình trên vai, sau đó còn chết một cách đau đớn, với lại Liên Bang cưỡng chế bọn họ phải chọn ra một ngàn người để tham gia, vậy cho nên đây chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Nhưng mà bọn họ cũng muốn ôm một chút hy vọng, mong rằng Liên Bang sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt.
Cho nên họ lại xem xét mà lựa chọn những người tự nguyện ghi danh mà là nhà khoa học, bác sĩ, bộ đội đặc chủng, võ sĩ quyền anh...
Hòa Ngọc là một trường hợp đặc biệt, bọn họ đã nhìn trúng vẻ ngoài đẹp đến động lòng người của hắn.
So với người của Liên Bang thì thí sinh ở Tinh Cầu Xanh đều là kẻ yếu dưới mọi tình huống, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi theo hướng đa dạng hóa.
Thí sinh ghi danh đa phần là vì vận mệnh của Tinh Cầu Xanh, nhưng cũng có một ít là vì khả năng 'có thể thành Thần' với xác suất một trên mười ngàn ít ỏi kia.
Mà Tinh Cầu Xanh cần thí sinh tham gia để nâng cao tên tuổi, chỉ cần có người biểu hiện xuất sắc và lọt vào top 10 thì Tinh Cầu Xanh sẽ được Liên Bang vũ trụ chú ý và có được sự công nhận.
Show tuyển chọn này là sự kiện vĩ đại được toàn thể vũ trụ chú ý đến, cũng chính là sự tồn vong của Tinh Cầu Xanh.
Tinh Cầu Xanh vẫn chưa gia nhập vào Liên Bang Vũ trụ nên không phải là công dân, không thể đăng ký tài khoản, không thể bỏ phiếu, cũng không thể gửi bình luận, nhưng toàn bộ cư dân Tinh Cầu Xanh đều có thể xem livestream.
—— Bọn họ đang rất mong chờ thí sinh của Tinh Cầu Xanh có biểu hiện tuyệt vời gây chấn động toàn vũ trụ, mang lại vinh quang cho hành tinh.
—— Bọn họ cũng đang rất kỳ vọng, rằng tuyển thủ của Tinh Cầu Xanh có thể phá vỡ mọi định kiến của công dân trên toàn vũ trụ về việc luôn chỉ xem họ là thú vui tiêu khiển.
—— Bọn họ cầu nguyện cho thí sinh ở Tinh Cầu Xanh.
Mà trong các thí sinh ở Tinh Cầu Xanh sẽ có người lấy được tấm vé chiến thắng duy nhất và vang danh toàn vũ trụ sao?
Bọn họ còn chưa dám nghĩ đến điều này đâu!
Một khi thí sinh chết đi thì phòng livestream sẽ biến mất, Trịnh Khắc không đành lòng nhìn nữa bèn chuẩn bị phóng to màn hình livestream của những thí sinh khác ở Tinh Cầu Xanh.
Tướng quân Tinh Cầu Xanh Diệp Khai Quân ngồi cạnh chợt lên tiếng: "Từ từ đã." Thanh âm vô cùng bất ngờ, anh ta mở to hai mắt như không thể tin được nhìn vào màn hình.
Chỉ thấy trên màn hình ——
Người con trai vốn đã ngừng thở do kéo xuống bởi mớ rong rêu quấn chân kia lại đột nhiên có được sức mạnh, hai mắt mở to ra, cả người co rút ở dưới nước rồi cuộn tròn lại.
Bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ ràng, thanh niên đã cắn đứt dây bèo dưới chân, cả người bật lên, từ đáy biển rất nhanh vọt thẳng lên mặt nước!
Đám người Vệ Gia Quốc sợ ngây người.
Mà bình luận lúc này đây cũng đồng thời dậy sóng ——
"Đệt, vậy mà còn chưa chết à?"
"Tui phải tua về xem lại đã..."
"Chán thật chứ, phế vật của Hành Tinh Rác này vậy mà không chết, thôi tao đi xem bọn rác rưởi khác thoi thóp đây!"
"Ấy đừng vội, dưới nước có nhiều nguy hiểm lắm, tên này lại không có chút sức lực nào, e là sắp ngỏm rồi."
Ở giữa màn hình, người thanh niên chậm rãi cử động dưới làn nước mặn, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại sáng như sao, đôi con ngươi so với nước biển xung quanh có khi còn đậm màu hơn, dáng vẻ mê người uyển chuyển bơi lên như một con rồng đang chao lượn lướt trên mặt nước.
Vệ Gia Quốc thở hắt ra một hơi: "Xem ra số của cậu ta ——" cũng may đấy.
Còn chưa kịp nói hết liền im bặt.
Chỉ thấy khi đầu của Hòa Ngọc vừa mới ngoi lên mặt nước thì đập vào mắt hắn là cái hàm rộng lớn đáng sợ của một con cá khổng lồ dài tầm năm thước đang nhào đến! Xung quanh cái mồm vừa to vừa đẫm máu đang há ra kia tạo thành một cái xoáy nước lớn, như muốn nuốt chửng con mồi cùng làn nước xuống bụng.
"Ầm —— "
Kèm theo tiếng động vang trời ấy, con cá lớn nổi lên ở vị trí vốn của Hòa Ngọc, sóng biển xung quanh nó nhấp nhô rập rờn từng gợn to, trong cơn mơ hồ, bọn họ thoáng thấy được ánh mắt lạnh lùng của Cá lớn.
Phòng họp online im lặng một lúc lâu.
Không biết là sau bao lâu, Vệ Gia Quốc lại lẩm bẩm nói tiếp câu nói còn dang dở: "...Xui quá đi."
Không phải như thế là xu cà na lắm sao?
Vất vả lắm mới thoát được khỏi mớ rong rêu vướng víu nhưng rồi cũng rơi vào bụng cá lớn.
Đúng là xui quá trời.
Trịnh Khắc lắc đầu, vừa định nhìn sang chỗ khác thì sóng nước trên màn ảnh dần dần lắng xuống, hiện ra toàn bộ hình dáng của Cá lớn.
Trịnh Khắc cũng đờ người ngay lúc này.
Cặp mắt anh ta trông có vẻ trợn to hơn so với ban nãy, đến mức muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài, thậm chí còn há hốc mồm, có lẽ là vì khiếp sợ mà cả người cũng cứng đờ, gân xanh trên trán thi nhau giật liên hồi, tay cũng siết chặt lấy con chuột.
Phản ứng của Vệ Gia Quốc ngồi cạnh cũng không khác gì anh ta, bình luận vốn tuôn trào như mưa cũng trong nháy mắt trống trơn, dường như trong thời khắc này, tất cả mọi người đều như đã bị dọa cho hoảng sợ mà không có bất kỳ phản ứng nào.
Trên màn hình, nửa cái đầu của chú Cá lớn nhô lên trên mặt biển, trên đầu nó là người "vừa bị nuốt chửng", Hòa Ngọc.
Hắn cứ vậy mà im lặng nằm ở đó, mắt khẽ híp lại, như thể hắn vốn đã ở đó ngay từ đầu vậy.
Phòng livestream vẫn còn đó, Hòa Ngọc vẫn chưa chết.
Lâu thật lâu sau, Diệp Khai Quân cất giọng khàn khàn -
"Tua lại lần nữa, nhìn kỹ xem chuyện gì đã xảy ra vậy........"
Livestream được tua về, thậm chí còn cho quay chậm.
Và họ đã nhìn thấy mọi thứ diễn ra lúc đó một cách rõ ràng.
Chú Cá lớn há mồm thật to hướng về phía Hòa Ngọc, hoàn toàn có thể nuốt trọn hắn trong một phát!
Mà chỉ trong nháy mắt, Hòa Ngọc đạp một phát, cả người gầy yếu xanh xao tiếp cận hàm trên của chú cá.
Con Cá lớn này có đầu khá dẹt nhưng thân hình lại to lớn, từ mồm đến đầu khá dốc, có thể thấy được độ cong rõ ràng, so với cả thân thì phần đại não của nó là thứ nhỏ nhất.
Đây chính là cơ hội của Hòa Ngọc.
Hắn lộn một vòng ở trong nước, tựa như cả người không có xương vậy, suýt là chạm vào hàm trên của Cá lớn, lợi dụng một tư thế vô cùng mềm dẻo, hắn gập người nhảy lên trên đầu của nó.
Động tác mượt mà và uyển chuyển đến mức trông như một màn biểu diễn nghệ thuật hơn là né cú táp chí mạng từ một con cá khổng lồ.
Hắn nhắm vị trí cực tốt, Cá lớn không thể nhìn đến đỉnh đầu của nó, với lại dáng người của hắn gầy yếu, trọng lượng của nhân loại nhỏ bé so với chú cá to lớn mà nói thì không đáng là bao.
—— Tất nhiên là chỉ sợ rằng Cá lớn sẽ không nghĩ đến việc lại có người dám nằm trên đầu của nó. Nó đứng im tại chỗ, như đang tự hỏi là tại sao nó vừa đớp lấy miếng mồi ngon nhưng lại không có cảm giác gì?
Do con mồi quá nhỏ sao?
Trong mắt Cá lớn lóe lên tia nghi ngờ, sau đó nó nhìn xung quanh một chút, xác định là không ngửi thấy mùi của con mồi nữa liền khép mắt lười biếng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mặc cho ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống đỉnh đầu.
Phòng họp online ở Tinh Cầu Xanh còn rất yên tĩnh, ấy vậy mà bình luận lại tuôn ra như mưa lấp kín cả màn hình -
"Vừa mới tua lại xem đây! Trời má nội tui ơi, người này phản ứng nhanh thật đó, hơn nữa cả người của cậu ta dẻo quá, sức chiến đấu hẳn là rất cao phải không?"
"Cậu ta tên là gì vậy? Hay thật, thế mà lại thành công hấp dẫn sự chú ý của tui, tui muốn xem vận may của cậu ta cho đến cuối cùng sẽ tốt như thế nào!"
"Tui thấy không hoàn toàn là do tốt số đâu.... Từ cái cách cậu ta thoát khỏi mớ rong rồi đến việc có thể toàn mạng khi xém rơi vào miệng cá, thí sinh số 2333 này có chút năng lực đó..."
"Nhưng cũng vô ích thôi, cậu ta còn chưa rời khỏi đầu của con cá bự kia kìa, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện đó!"
Bình luận trong livestream từ trước đến nay chưa từng náo nhiệt đến như vậy, trái tim Vệ Gia Quốc đập lỡ hết một nhịp, có chút mong đợi nhìn về phía màn hình.
Còn Trịnh Khắc ở bên cạnh lại cau mày: "Sao cậu ta còn không nghĩ cách thoát ra khỏi đó?"
Diệp Khai Quân giờ đây đã gấp muốn chết rồi: "Đúng thế, con cá kia giờ đã thả lỏng cảnh giác rồi, vậy mà cậu ta còn không mau chạy đi, chờ đến khi nó động dậy là sẽ không thoát được nữa!"
Trịnh Khắc than thở: "Hay là cậu ta có quá ít kinh nghiệm, Hòa Ngọc không có trải qua huấn luyện đặc biệt nào, lúc này có thể ăn may mà thoát thân, nhưng về sau thì...."
Dù không nói tiếp nữa nhưng mọi người đều hiểu ẩn ý trong lời nói của anh ta.
Không chỉ Vệ Gia Quốc mà khán giả xem livestream ở toàn vũ trụ đều ôm trong mình nỗi nghi ngờ, sao Hòa Ngọc lại không nhân cơ hội này thoát thân chứ?
"Lá gan cậu ta lớn vậy sao?"
"Trời trời, đấy chính là tự tìm cái chết mà! Con cá biển này không phải thứ để chơi đùa đâu!"
"Tao đang chờ xem nó chết thế nào đây, tên này lớn dạ thật đó, dáng vẻ lúc chết chắc cũng khó coi lắm."
Nhưng mà ——
Khi nhìn thấy nội dung bình luận trên màn hình, Hòa Ngọc khẽ nhếch khóe môi.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Hòa Ngọc: Vua ra vẻ, chúa làm màu ra mắt rồi đây!
【 Các hành tinh đều là hư cấu, vui lòng không so sánh với thực tại! 】
Vừa đào hố mới đấy, chào các bố nhá!
Đây là thể loại đam mỹ vô hạn lưu, tui chưa từng viết qua nhưng mà --
Nó là sảng văn lật mặt các kiểu đó, tui tin là mấy ba mấy má sẽ thích thôi kakaka
Iu mọi người lắm nà (づ  ̄ ³ ̄)づ
____
Editor có lời muốn nói:
Tác giả đào hố mới thì editor cũng đào hố mới =))))) Đây là lần đầu mình tiếp xúc với thể loại tinh tế nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót, rất mong là sẽ nhận được sự góp ý từ các bạn đọc •͈ᴗ•͈
060423
Haya update 141123: Trời ơi mới mò lại beta mà thấy cả đống lỗi luôn, nào là 'chí tử' rồi 'tư thế xảo quyệt' má ơi tư thế xảo quyệt là cái dì zậy má nội 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top