Lời mở - Chương 1: Huynh muội hợp ţác - Thời niên thiếu


                                            ༺Lời ngỏ 

     Nếu đã là một người yêu thích sách truyện, chắc hẳn bạn cũng biết " vội vàng " là một trong những điều tối kị nhất của việc đọc. Bạn sẽ bỏ lỡ những điều quan trọng mà tác giả đã gửi gắm vào từng câu chữ trong tác phẩm hay những dòng ngắn ngủi mà tôi sắp nói đây.

     Từ từ thôi! Đôi mắt của bạn đang lướt nhanh quá kìa! Chậm một chút! Điều khiển ngón tay của mình đi nào!

    Nếu đã vào được trang này của tôi thì chúng ta có duyên, bạn không cần ngần ngại gì nữa! Thỏa sức tung vote cho tôi đi nào (Tôi đùa thôi! ...mà cũng có thể là thật đấy! ^^). Bạn cứ comment những gì bạn muốn, suy nghĩ về tác phẩm của tôi. Có người sẽ thích, có người sẽ tranh cãi.

    Nhưng đối với những người viết lách như tôi thì điều quan trọng nhất không phải bạn hay bất kì ai có thể tìm thấy câu chuyện của tôi ở ngóc ngách nào đó trong hàng tá các tác phẩm khác hay không. Tôi viết, bạn viết, mọi người viết, suy cho cùng cũng chỉ là để thỏa nỗi đam mê bất tận trong sự nghiệp sáng tác và viết lách.

Bạn nói có đúng không?

                                                                                                                     Fujimiwa

                                                                                                                        -YKML-


                                     ❁

                      ...Nại Hà mưa rơi
                         Lưu Ly hoa nở
                         Thập tử nhất sinh
                         Mạnh Bà bất nhiễm...

                                      ❁

   Dành cả thanh xuân để đợi người, cũng chỉ muốn nói với người một câu: " Xin đừng quên em..! "

  დ Forgetmenot დ

                                    ❁ ❁ ❁

 " Mẹ à, con chỉ lỡ tay thôi mà."

 " Có lỡ hay không cũng đã muộn rồi, tội con gây ra phải bị xử phạt!!"

  " U a... nhưng mẹ biết con không cố ý mà..."

  " Đừng nói nhiều! Lo mà quỳ ở đây đi. Còn nữa.. Trưa nay con không được ăn cơm!! " 

  " ỂK?? Không thể nào! Mẹ! Con là con gái mẹ! Có cần phải nặng tay như thế...? "

  " Không! Cha mẹ lượm con dưới gốc mít. "

  " .........DẠ?? MẸ À!!! "

      --------------

Gì? Mấy bạn muốn hỏi tôi vì sao bị ăn chửi hả? Thôi được rồi, tua tua lại một chút..

Tôi tên là Hạ Hàn Băng, năm nay tôi được 14+ rồi, ba tôi là Hạ Nhân, à nhầm Hạ Nhiệt...

" Nhiệt cái đầu mày !! "

" Dạ con xin lỗi ba!!..." - Nói cho vui vậy thôi, thực ra ba tôi là....
Mà thôi bỏ đi, vào chủ đề chính, khoảng 2 tiếng trước :

" Nhà có khách hả mẹ ?"

" Ừm, mau giúp mẹ pha trà! "

" Pha.....trà ? Vâng, pha trà! "

" Mời anh chị ạ ! " - Mẹ cô dẫn khách vào nhà rồi cùng ba cô tiếp họ. Mãi nửa tiếng sau mới thấy cô bé bưng lên :

" Tới ròi đây! Trà ngon! trà ngon! "

" Làm gì mà lâu quá vậy! " - Mẹ khẽ mắng nhiếc cô rồi rót trà mời khách. Nhưng chỉ vừa mới nhấp môi, hai người khách đã ho lên sặc sụa.

" Ô có chuyện gì sao anh chị? " - Ba cô lo lắng hỏi.

" Trà....ặc...mặn quá! Mặn quá!! " - Hai vị khách nọ mặt nhăn lên như khỉ ăn ớt, hết nhổ rồi lại phun.

" Sao?! Thật xin lỗi về sự sai sót này. " - Nói rồi, bà bưng mâm trà đứng dậy, trong lòng không khỏi bực bội.

( Thật ra, đó chưa phải là phần quan trọng nhất )

" Mẹ à! Con thực sự không có...." - Hàn Băng lo lắng mẹ sẽ nổi giận, với tay phía mẹ mình và...

" .....cố ý..." - *Roẹt* - Thôi xong, cô đã lỡ tay....kéo tuột váy mẹ mình rồi...

                                         ❁

   Haizz chuyện là vậy đấy!

  " Thật là.. làm mẹ mất hết mặt mũi! Thôi con nhịn cơm tối luôn đi! " 

  " Cái giề?? M..mẹ à! Đừng đi! Đừng đi! " - Thật không hiểu nổi mẹ cô nữa mà...ahiuhiu, bây giờ sao đây? Bình thường cô ăn rất giỏi bây giờ phải nhịn cả 1 ngày, sao chịu nổi? Cô khẽ thở dài, hôm nay xui tận mạng...

  " Có chuyện gì thế? Muội muộ? " - Nhận ra chất giọng quen thuộc, Hàn Băng quay ngay đầu lại.

" Hàn...Hàn Thiên ca ca...AHUHU "

(GIF chỉ mang tính minh họa cho nhân vật -.- )

Lúc nãy cô còn mạnh miệng đấu khẩu với mẹ mà bây giờ nhìn thấy anh đã nước mắt nước mũi!

 
   À xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Hàn Thiên, 15 tuổi, từ nhỏ đã thân với tiểu cô nương đang khóc đằng kia. Đã là học sinh cuối cấp mà còn phải chơi mấy trò trẻ con với cô nhóc, ví như gọi nhau huynh muội, giả như đóng phim cổ trang ngoài đời. Haizz, biết sao được, tại vì cô ấy thích.... Hửm? Hỏi tôi sao chơi với con ngốc này á? Nói sao nhỉ? Thì nhà tôi vốn khá thân với nhà nó, lúc nào tôi cũng sang chơi, được sự yêu thích từ bố mẹ nó. Hơn nữa tôi thấy cô bé khá đặc biệt... Ít nhất là đối với tôi...

  Hàn Thiên, anh ấy là Hàn Thiên, và tôi là Hàn Băng, khá giống nhau nhỉ? Vì thế nên tôi mới bắt anh cùng là " Anh em nhà Hàn ", gọi nhau huynh muội, Hì! tui thích thế :)  Anh ý tốt lắm, cái gì cũng tốt, gia thế cũng tốt, lại còn thông minh học giỏi, nhà tôi ai cũng quý anh, ngay cả cô em gái tôi là Hạ Mỹ Cơ kém tui hai tuổi cũng không ngoại lệ - Hễ thấy anh tới chơi là bám dính không buông, õng ẹo thôi rồi. Cũng may hôm nay nó sang ở với ngoại, chứ nếu không anh lại bị nó quấn quýt không rời. Đấy, có một ca ca như vậy, ai lại không hạnh phúc chứ?

                                           ❁

   Thấy cô tự dưng khóc mếu lên, lại còn quỳ ở đó, anh từ bên ngoài nhảy qua bức vách mỏng.

   " Có chuyện gì? Nói ca nghe! " - Vừa nói anh vừa chùi nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt cô.

  " Hàn Thiên huynh....hic...mẹ muội ăn không được thì... à .. nhầm.. ăn hiếp muội... huhu.."- Hai tay cô vòng ra bấu chặt áo anh.

  " Nín đi! Để ca vào hỏi... "

  " Thôi đừng! Mự muội đang giận lắm.. hic .. đừng hỏi. Òa.. và còn không được... ăn trưa và tối! Huhuhu " - Cô ngồi bệt xuống đất, khóc om lên cầu huynh tính kế - chứ nếu không - cô chết vì đói mất.

   Biết cô đã làm mẹ mình giận, anh nhảy phắt ra ngoài, khi đi không quên ngoảnh lại :

   " Ở yên đấy! Ca đi mua đồ ăn cho muội. "

   ....

  * Hàn Thiên huynh lợi hại thật đấy a! Bay qua bay lại cứ như siêu nhân * - Vừa trong đầu thán phục, cô vừa tiến lại gần cái vách. Thấy chưa? Cô đâu có thể ngồi yên!

   " Á! " - Té rồi, tay chân trầy xước cả, thấy chưa? Cái tội không chịu ngồi yên!
Cô mặt nhăn mày nhó phủi phủi cái chân đau.

  " Ôi Băng! Em sao vậy? " - Đấy! Vừa đúng lúc anh quay về cùng một túi đồ ăn. Y như rằng thấy anh, cô lại gào lên nức nở :

" Aaáa... Thiên huynh! Muội té... huhu !" - Dừng ngay các động tác phủi bụi, hơn nữa cô còn cố ý hất thêm đất cát lên quần áo mình =='. Quả thực cô rất nhõng nhẽo, nhưng chỉ nhõng nhẽo với mỗi mình anh.

  " Sao em lại bắt chước anh, như vậy nguy hiểm lắm! Nhớ! Lần sau không vậy nữa! " - Thật là muốn mắng cô 1 trận nhưng thấy cô thương tích đầy mình như vậy nên đành thôi...

  " Được rồi, vết thương đã sơ cứu xong! Em mau ăn trưa đi !" - Anh đưa cái túi cho cô.

  " Wa... thơm quá! Mà, huynh lại quên rồi, gọi muội! "

  " À ca quên, muội muội ăn ngon nhé! " Có lẽ quá lo lắng cho cô nên anh mới quên cách xưng hô này...

  " Huynh ăn cùng muội đi? "
   .........

  " Vẫn chưa no đúng không? Ăn phần của ca nè! " - Nhìn khuôn mặt thèm thuồng lại cố tỏ ra không cần của cô, anh buồn cười đến no rồi. 

  Thấy cô im lặng không trả lời, anh tiếp tục :" Huynh có ăn ở nhà trước rồi, muội cứ ăn đi. " - Quá hiểu cô như 1 người anh trai, phải nói như vậy thì cô mới yên tâm nuốt mà không thấy mắc nghẹn. Ừm nói vậy hơi thô thiển, nói cách văn hóa thì là yên tâm ăn mà không thấy có lỗi!

                                          ❁

   " Ủa huynh không về à? " Chứ gì nữa! trời đã xế chiều rồi. Cả một buổi trưa anh không ăn gì cũng chỉ vì cái bao tử khổng lồ này của cô, lại còn nói dối là đã ăn rồi!

   Nhìn cô quỷ ở đây lâu như vậy, sao anh nỡ về được chứ? - " Nào! Nói ca nghe, muộ làm gì mẹ đến nỗi bị phạt thế này? " - Trước giờ anh cũng thấy mẹ cô hơi nghiêm khắc với cô.

  Cô kể cho anh nghe mọi chuyện với tâm trạng của một người uất ức kể khổ. Cứ như cô là người bị hại vậy, câu nào câu nấy bỏ thêm vào mấy từ đại loại như: không cố ý; sơ ý; không cố tình; không biết không có tội;...v...v..

  " Gì chứ? Đồ ngốc này? Sao toàn gây họa vậy? Có người phụ nữ nào lại chịu được cảnh bị xấu hổ như thế trước mặt khách? " Thôi rồi, tối nay cô đừng mong ăn cơm.

  Nhắc đến cơm, cô bây giờ đã thấy đói. Hơn 7 giờ tối là xung quanh đây đã đóng cửa, sao mà mua thức ăn được? Haizz, cứ nghĩ mẹ cô ban đầu chỉ muốn hù dọa nhưng bây giờ rõ rồi. Anh đơn thuần cũng chỉ là qua chơi một lát, nhưng bây giờ cũng vì cô mà " quên cả đường về ". Thôi kệ, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật, anh đành ở lại cùng cô vậy!

    Cô buồn rầu ngẩng mặt lên trời:

   " A! Táo đỏ! "- Dõi nhìn theo ánh mắt của cô, anh chao mày :

   " Đó là cây nhà người ta mà! " Anh bây giờ mới ước ao cái cây đằng sau mình là cây táo đó... Nhìn khuôn mặt đang thèm khát của cô, anh không còn cách nào khác!

   Lâm Hàn Thiên - Một học sinh ưu tú của trường Trung học nổi tiếng thành phố Nam Ninh, luôn giành top 5 đầu bảng trong mọi kì thi. Cha mẹ rất tự hào về anh, đã học giỏi lại còn có ngoại hình đẹp trai tuấn tú thu hút nhiều ánh mắt nữ sinh - Thế mà giờ đây lại vì cô gái tên Hạ Hàn Băng này mà phải trèo cây, hơn nữa lại là cây nhà người ta, là ăn trộm đó!

                                      ❁

    Sau một hồi vật vã áo quần lem luốc, anh nhảy xuống phủi qua loa rồi cốc đầu cô, nói :

    " Ngày mai ca và muội phải đi qua xin lỗi người ta đấy! "

    Trông cô vui vẻ ra mặt, tay chân luống cuống với số táo trong tay mà khi nãy cô dùng áo hứng - " Được rồi! Được rồi! Nghe huynh! Phụ muội một tay, nặng quá! "

   Hai người cùng ngồi dựa dưới gốc cây hoa anh đào ban nãy, cùng chia sẻ vị ngọt của táo...

  " Này huynh nhìn xem! Trăng tối nay đẹp thật đấy! " - Cô vui vẻ chỉ tay lên trời, những làn gió mát lay động mái tóc cô - Không chỉ có mỗi trăng mà đêm nay cũng có rất nhiều sao!
Gió thổi mạnh hơn làm rung rinh những cành hoa, từng cánh từng cánh nhẹ rơi xuống...
Cô giang tay đón lấy những cánh hoa đầu tiên: " Huynh xem! Nếu chúng ta không bị nhốt ngoài này, làm sao cho thể thấy được cảnh đẹp như vậy? "

  " Ừm! Đẹp thật đấy..." Anh đưa tay khẽ chạm vào những lọn tóc phất phơ trong gió, hình ảnh cô đang cười tuy mờ ảo trong bóng tối nhưng được ánh trăng chiếu sáng, kì thực rất hồn nhiên, rất trong sáng, cũng rất đẹp...!

   Bỗng thấy cô gật gù lên xuống, anh biết, cô buồn ngủ rồi. Vội cởi áo khoác của mình, anh choàng lên người cô, nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa vào vai mình : " Ngủ ngon nhé! Tiểu Băng ngốc! "


    Cha cô mở cửa thì thấy cảnh hai đứa đang kề vai nhau mà ngủ, nét mặt không chỉ ngạc nhiên mà còn tỏ vẻ thương xót, vợ ông đã có phần hơi quá đáng rồi!
 Ông cõng hai đứa vào giường rồi gọi điện báo cho cha mẹ Hàn Thiên. Song lại trở vào đắp chăn cho hai đứa, nhìn đầu chúng nghiêng khẽ vào nhau, ông cười thầm:

   " Thân đến vậy, sau này chúng có đến với nhau không nhỉ? "



   Những lượt votes và cmt của mn là động lực to lớn cho mình viết ^^ Thanks for reading the first chap <3

P/s: Từ sau chap này đến chap 18, nếu các readers gặp phải lỗi chính tả trong truyện gây khó khăn trong việc đọc, ↓ như thế này nè  ↓

 ( nếu có thôi nhé ) thì mong các nàng chuyển sang sử dụng máy tính hoặc cài đặt app wattpad vào trong đt của mình nhé ( Mọi thắc mắc cứ ib trực tiếp cho mị, mị sẽ rep rất nhanh và luôn <3 ). Au sẽ cố gắng khắc phục lỗi này cho các nàng, Thân <3

                            Fujimiwa
                          -  YKML -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top