Chương 6 : Tập chấp nhận °

"Băng, em muốn uống gì không?"
Hai người tựa vào thành lan can, ngắm nhìn cảnh đêm.

" Dạ..." Tuy không muốn anh đi nhưng không khí ngượng ngùng ép cô phải đồng ý.

Trong màn đêm mập mờ chút ánh sáng nhỏ nhoi, khuôn mặt anh tuy cười nhưng nhận rõ nỗi khổ tâm sâu thẳm, khẽ ôm cô vào lòng, anh thì thầm :

  " Ngoan! Ở yên đây chờ anh.."

  Cô hạnh phúc đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy họ là một đôi! Một đôi thật sự!

  Cảm nhận được cái gật đầu trong lồng ngực, anh luyến tiếc buông thả hai tay, khuất xa trong bóng tối...

               

  Khoảnh khắc anh bước chân lên tàu là lúc tim cô lạc đi một nhịp...

  " Anh...lâu quá..! " ôm khẽ bản thân đang lạnh dần, mưa tuôn như trút nước, mỗi lúc một to hơn. Không sao hết, cô muốn đi tìm anh nhưng nhớ lời anh dặn, mình phải ngoan, chờ ở đây, chờ anh đến sưởi ấm con người cô.

  Một tiếng, hai tiếng trôi qua lặng lẽ, cô không biết đã đợi anh được bao lâu. Vừa lo lắng anh có gặp chuyện gì không? Lại sợ nếu đi tìm, khi trở về anh sẽ không thấy mình...mọi người tại lễ hội mỗi lúc một thưa, chỉ còn lại vẻn vẹn vài cặp tình nhân bên bờ sông. Cô đan chặt hai bàn tay lại với nhau, đặt trước ngực :

  " Anh Thiên nhất định sẽ không sao! "

  Song, cô đảo mắt nhìn quanh, chạy vội đi tìm hình bóng thân thuộc. Các quầy hàng bán nước đã vắng teo, đôi chỗ đã đóng cửa, khung cảnh như hoàn toàn thay đổi từ trước khi lễ hội bắt đầu. Cảm giác bị bỏ rơi bao trùm, sống mũi cô cay cay, tầm nhìn trở nên nhòe đi trong nước mắt. Vừa chạy, vừa gọi to tên anh.

  Nước mưa ngấm qua lớp vải thấm vào cơ thể, gió lạnh lùa qua từng đợt khiến cô muốn đóng băng, đôi chân mất cảm giác đứng trước căn nhà mang họ Lâm, bàn tay nhỏ nhắn ấn liên tục chuông cửa. Căn nhà tối om bỗng vụt sáng đèn, có bóng người lật đật chạy vội ra, là bác gái.

  Ngập ngừng nhìn rõ khuôn mặt cô, bà hốt hoảng:

  " Ơ! Hạ Hàn Băng? Cháu....sao thế này? "

  " Anh Thiên...đâu bác? "

  "..."

  " Nó...không nói cho cháu sao?"

  Câu này của bà khiến lòng cô nóng như lửa đốt :

  " Nói gì ạ?! "

                

   Chạy thẳng về nhà mình. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế. Bây giờ cũng đã quá khuya, mẹ chưa đi ngủ chắc chắn biết việc Hàn Thiên đang làm, nhưng vấn đề đó cô tạm gác sang một bên:

  " Mẹ, con muốn đi Bắc Kinh! "

  "..." Ngừng ngay động tác uống trà, bà buông cốc nhưng ánh mắt vẫn không nhìn cô. Đây là câu nói mà cô con gái nên nói với mẹ mình khi về nhà sao?

  " Chính bản thân con cũng hiểu sự vô lý, ngu ngốc trong câu nói vừa rồi không phải sao? "

  " Con không thấy gì là ngu ngốc! Mẹ! Con muốn đi! Con phải đi! " Đây là lần đầu tiên cô lớn giọng với mẹ mình. Mắt nhắm chặt.

  Lòng bà hôm nay có chút vui sướng, thật sự muốn nói cô đừng chọc điên bà.

  " Tiền đâu? Đừng cầu mong ở mẹ! Hơn nữa con đang học lớp 10 thôi. À mà không, chắc đến khi tốt nghiệp mẹ cũng không cho con đi!"

    Cô mở tròn hai mắt, cứ tưởng đã bị ăn roi đến nơi.

    " Tại sao tốt nghiệp con không thể chứ?! Mà..." Sao mẹ không hỏi mình lý do muốn đi Bắc Kinh?

    " Mà gì chứ? Đi ngủ đi! " Bà đứng dậy, vào phòng rồi đóng cửa.

   Chắc chắn mẹ biết nội tình! Nhưng mẹ nói đúng, mình không đủ tiền để đi. Cô đếm đi đếm lại số tiền mình dành dụm được, Bắc Kinh xa như vậy, có lẽ phải tiết kiệm thêm rồi.
Nước mắt lại lăn dài trên gò má..

   Được! Hàn Thiên! Anh đợi em, đợi em tốt nghiệp!

                                          ❁

   Trạch Dư từ lúc biết tin cậu bạn mình chuyển trường đến Bắc Kinh thì vừa bỡ ngỡ vừa mừng. Từ nay hòn đá cản đường Lâm Hàn Thiên sẽ không làm hỏng chuyện tốt của anh và Hàn Băng nữa rồi. Nhiều lần rủ đi chơi nhưng cô nhất quyết không chịu, chỉ đến khi vài ngày sau có lá thư được gởi từ Bắc Kinh đến cho anh, anh mới bớt ve vãn Hàn Băng được một chút, nhưng điều đó không làm cô bận tâm. Cô giấu mẹ kiếm việc làm thêm ở bên ngoài, tại một quán ăn, cứ hết giờ học là cô chạy sang, đến khi xế chiều thì mới về nhà. Các ngày nghỉ cũng không ngoại lệ.

   Một hôm do quán quá đông, cô phải ở lại dọn rửa số chén dĩa gấp 3 ngày thường, trời đã chập choạng tối cũng chưa xong. Ông chủ quán đã lại gần cô hỏi :

  " Rửa chén có mệt không...em?"

  Nhận thấy ngữ khí trong lời nói có chút không bình thường, chưa kịp hồi đáp, gã đã nắm giữ tay cô, khuôn mặt dê già lấn áp:

  " Ngoan đi cưng, nếu chiều ý anh, khỏi cần phải rửa chén mà vẫn có tiền. "

  Cô hoảng sợ vơ vội con dao gần đấy, vì muốn bảo vệ thân thể, cô chém ngay lên cánh tay ông ta. Gã giật mình lùi lại, máu ứa ra, gã hét toáng:

  " Á..a! Con a đầu láo xược! Tao sẽ kiện mày!! "

  Cô hốt hoảng buông con dao xuống:

  " Tôi....tôi không..."

  ---------

  " Đồ ăn hại!! " kèm theo lời mắng là một cái tát tai khiến Hàn Băng ngã xuống, uất ức không nên lời.

  " Mày! Mày không ở yên được hay sao? Mang rắc rối cho tao!! Lén đi làm thêm, còn chém bị thương lão già kia! Nếu không vì danh tiếng, tao cho mày ở tù luôn rồi! Đồ vô dụng!! " - Từng lời nói ra là từng đường đỏ ửng trên cơ thể hiện lên, khuôn mặt đay nghiến chiếu vào cô.

  " Gã ta...có ý đồ với con! Cái đó chỉ là tự vệ..! "

  " Ha! Mày tưởng mày xinh đẹp lắm hay sao? Ý đồ? Tức cười! "

                                           ❁

  Trải qua sự việc đó, cô kiếm một công việc khác tại quán cafe, sống lẳng lặng cho mọi chuyện đều êm xuôi..

   Lớp 11, rồi lớp 12, cô ngày ngày đều đặn xé lịch đầu giường, không biết anh như thế nào? Sống có tốt không? Có từng...nhớ đến cô không? Tại sao...rất nhiều câu hỏi tại sao cô muốn trực tiếp hỏi anh.

  Chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi cô, chỉ là do việc học hành. Bác Lâm đã từng nói như thế, chắc chắn là thế! Mày phải tin người yêu mày chứ?

Lại nhớ đến nụ hôn đầu lần đó, vì anh, cô sẽ đợi, đợi đến ngày đôi ta tương phùng...

  Hàn Thiên, em nhớ anh, rất nhớ anh...






   Đầu óc không mấy tập trung, nhiều việc quá =)










   

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top