Chương 19: Tiết giao mùa

   Một bữa sáng đầy dinh dưỡng với món cháo bí đỏ ~

(Khoảng 15p trước)

" Em muốn ăn gì? "

" Dạ em sao cũng được, anh cứ chọn đi. "

Trạch Dư vui vẻ: " Vậy được! Anh có món này thật sẽ rất tốt cho em. " - Hơn nữa lâu rồi mình chưa ăn món này.

Nói đến đây, cô thoáng giật mình: " Không lẽ là... "

   Đứng trước tấm bảng hiệu to đùng ghi ba chữ  '' CHÁO BÍ ĐỎ '' kia thì cô không khỏi thán phục mình.

-------

" Sao thế? Không ngon à? "

" À không! Ngon mà! " - Cũng không tiện lắm khi nói cho anh ta biết rằng tối qua mình xử đẹp nồi cháo bự chảng kia như thế nào..

" Ưm, xong rồi! " - Thật là, ngấy chết được!

" Hả? Xong cái gì? Một tô thế sao no được? Bữa sáng là bữa quan trọng nhất đấy! Anh gọi thêm cho em một tô rồi. "

" Vâng!? À ...không, em no lắm rồi.. "

" Lãng phí đồ ăn là có tội đấy! " - Trạch Dư giở chiêu cũ ra xài.

Aaa~ Ta mặc kệ có tội hay không!! Cháo bí đỏ này ta nuốt không nổi nữa!!!

   Những lời này trong miệng Hàn Băng suýt phun ra lại bị miếng cháo kia nén ngược trở lại, nuốt xuống bụng tiêu tan đi mất.

   Cháo bí đỏ à cháo bí đỏ! Ta ăn xong cái tô này, hai chúng ta đoạn tuyệt từ đây!

-------

   Xử lí hai tô cháo trong đau khổ, cô cúi người chào Trạch Dư: " Cảm ơn anh vì bữa sáng, chờ một dịp em sẽ tiếp đãi lại anh. "

" Chỉ là một bữa ăn đơn giản, không cần khách sáo! Mà em tính đi đâu à? "

" Vâng, cửa hàng. "

Trạch Dư vui vẻ: " Anh cũng có đồ cần mua, đi chung đi. Mà em mua gì vậy? "

" Đồ ăn cho bữa trưa? "

" ...Trưa nay anh cũng rủ em đi ăn mà! "

Bất ngờ trước cái hẹn bất ngờ, Hàn Băng ngớ người: " Dạ?! Thật á? Có sao?....Thôi thì mua cho bữa tối. "

" Bữa tối cũng....à bữa tối thì anh bận rồi! " - Anh gãi đầu.

" .... "

-------

* Ding Dong! * chuông cửa vang lên đúng 10h45, Trạch Dư tới rồi đây.

" Trưa nay anh muốn ăn món gì? " - Hàn Băng cơ hồ suy nghĩ đến biết bao nhiêu là thịt nướng xiên que, gà luộc tiêu chanh, vịt quay tô thị....Cũng tại vì lúc ở bệnh viện chế độ ăn uống khắc nghiệt quá.

" Một món đảm bảo em sẽ thích."

   Hai người xuất phát trên con đường quen thuộc, đứng trước điểm đến lại còn quen thuộc hơn gấp nhiều lần.

Hàn Băng kinh ngạc nói: " Trạch Dư...Hình như là hồi sáng chúng ta...đã ăn món này rồi?? "

" Ừm hứm! " - Anh vẫn tỏ vẻ như không có gì.

Trả lời kiểu gì thế?? - " Ý anh là trưa nay...chúng ta vẫn ăn món này sao? "

" Cháo bí đỏ rất tốt cho sức khỏe."

Sốc ! Anh ta thích ăn cháo bí đỏ đến thế sao? Nghe thấy ba chữ này cô đã muốn nôn lên nôn xuống rồi. Thật là, không biết nói sao.

" Đâu phải món ăn tốt cho sức khỏe chỉ có duy nhất cháo bí đỏ chứ?? "

" Tiểu Băng nói đúng! ... Ở đây cũng bán cháo thập cẩm! "

"...."

Hàn Băng cười gượng gạo: " Anh Trạch Dư, có thể nào ăn món không phải là cháo không? "

Suy nghĩ một chút, anh trả lời: "...Được thôi! "

   Rốt cuộc là đưa cô đi ăn cơm chay!

" Anh Dư, anh đang thực hiện kế hoạch giảm cân ư? " - Hàn Băng lau đũa nhìn bàn ăn trước mặt.

Anh nheo mắt nhìn cô, body chuẩn thế này mà lại cần đi giảm cân sao?

"...Ừm, đúng thế đấy! Dạo này anh thấy mình hơi phì.... "

".....Cứ như bình thường là được rồi. "

..." Hả? " - Anh ngước mắt nhìn cô.

Nhận ra ngữ khí khác thường trong lời nói của Hàn Băng  khiến Trạch Dư hơi giật mình.

" ...Em muốn nói là em không sao! Em hoàn toàn ổn! Thế nên...cư xử với em như bình thường là được rồi. "

Trạch Dư: " ....Tiểu Băng.. "

" ..Từ việc ăn cháo cho đến ăn chay, những món ăn không chứa một chút cholesterol. Rồi lúc ở trong cửa hàng rõ ràng túi đồ đó không nặng đến mức anh phải phản ứng thái quá như vậy.. Và cả, chiếc mô tô...là để cho em không cảm thấy mệt sao? "

" ... " - Trạch Dư cúi gằm, sắc mặt trầm lặng khác thường. Cô đoán đúng rồi... Gương mặt đang phản chiếu trước mắt bây giờ, bỗng trở nên sâu hun hút:

" ..Đừng bao giờ nói mình không sao khi em không hề cảm thấy ổn ..

... Đừng bao giờ tỏ ra mạnh mẽ khi em biết luôn có một người thật sự muốn chia sẻ cùng em..

                                    Và...

...đừng bao giờ nghĩ là anh đang thương hại em! " 

" ... "

" ...Em...có hiểu được..cảm giác khi chứng kiến người mình thương chịu đau đớn mà lại không thể làm được gì không?? " - Giọng anh hơi lớn, anh không kìm nén được cảm xúc.

" ...Trạch Dư! Em... "

Anh thở dài, không nhìn cô, quay người rời đi: " Anh về trước đây, taxi chờ em ở bên ngoài. "

"...." - Rốt cuộc là, anh vẫn không cho cô cơ hội mở miệng..

   Trạch Dư mở cửa bước ra ngoài. Mới nãy thôi, bầu trời còn trong xanh không một gợn mây ấy vậy mà giờ đã âm u không một chút nắng. Có lẽ...trời sắp mưa rồi.

Người ta nói tiết giao mùa kì quái bất thường nhưng cũng không ngờ nó còn ảnh hưởng vào cả con người - chính là Trạch Dư hiện giờ đây. Có điều, trời là trời muốn mưa, còn trong lòng anh là đang gió to sóng lớn - bão lòng!

   Ban nãy chính là tức giận. Anh không hề giận cô, anh chỉ giận chính mình. Hận bản thân quá bất lực, tại sao ông trời lại chọn cô? Hàn Băng? một cô gái tốt như thế....Tại sao ông trời lại thử thách cuộc đời anh? Tại sao không chọn anh để thay thế cô gánh chịu đau khổ??

Vẫn là....anh chưa chấp nhận được sự thật tàn nhẫn!

   Cuộc đời anh có hai chuyện khó vượt qua nhất:

Thứ nhất là lúc mẹ anh qua đời.

Thứ hai, chính là chuyện này.

  Gió cuốn theo lớp lớp bụi mù hoành hành thị trấn, Trạch Dư phóng chiếc mô tô lao đi vô tội vạ, anh muốn làm tan biến cơn bão trong lòng đã đang khiến anh khó chịu...

...Ngoài trời, mưa cũng bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top