Chương 14: Chẳng qua là hoàn thành thứ quan trọng hơn.

 
   

    " Cô Trần, đây là kết quả kiểm tra lại lần 3 của cô. "

...." Hừm....Vậy là, vẫn không thay đổi nhỉ? "

    " Chúng tôi rất tiếc...!  Theo như những triệu chứng mà cô nói, có lẽ căn bệnh đã vào giai đoạn thứ hai. Mecohedis cũng chỉ là loại thuốc khống chế tạm thời, việc dùng thường xuyên sẽ khiến cô nhờn thuốc và cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình trị liệu sau này..."

    " ..Tôi hiểu. "

    " Với tư cách là bác sĩ khi đối mặt với căn bệnh hiếm gặp như vậy, chúng tôi khuyên cô nên tiến hành nhập viện sớm trước khi bệnh tình diễn tiến nặng hơn và tiện cho việc theo dõi. "

                                          ❁

   Ba ngày sau khi anh đi.

   Tôi đã đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe của bản thân và nhận được những thông tin mà với tôi là tàn nhẫn đó.
Có lẽ đó là số mệnh mà tôi phải chịu ở kiếp này hay sao chứ?

  ...Ba ơi! Con đã làm theo lời ba rồi, con đã để anh ấy đi....Vì vậy, con vẫn là một đứa con gái ngoan mà phải không?

Chẳng qua, là hoàn thành lời hứa quan trọng hơn...

  - " Tiểu Băng? "

..." Tiểu Băng!! "

   !! " A! Dạ! Con chào dì Tô! "

   " Con nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Khóm hoa đó sắp chết đuối hết rồi kìa! "

   " A! " - tôi vội vàng vặn khóa lại vòi nước. Bất cẩn quá!

Dì Tô có vẻ là vừa đi chợ về, đứng gọi ở phía bên kia bức tường thấp tẻn..

  - " Được rồi! Hôm nay có muốn qua bên dì ăn trưa không? "

  - " Tuyệt quá! Con sẽ nấu ạ! "

  - " Haha! Được rồi. "

 
  Dì Tô - Tô Thái Hà - năm nay đã 48 tuổi rồi, là hàng xóm thuở trước của gia đình tôi. Nói là hàng xóm mà dì cứ như là dì ruột, quan tâm tôi nhiều hơn từ khi ba mẹ nuôi tôi mất.

Bởi vì gia đình dì không có con cái, người chồng lại luôn làm ăn xa, thi thoảng mới về nhà nên dì chủ yếu sống một mình.

Thế nên, tôi và dì Tô đặc biệt rất thân thiết. Có hôm dì qua nhà tôi dùng cơm, có bữa, tôi lại chạy sang nhà dì.

Không phải là thiếu cơm thiếu gạo, chẳng qua là muốn có người thủ thỉ qua lại, để nỗi cô đơn không thường quấy phá chúng tôi.

Có khi, còn ngủ cùng nhau nữa cơ.

  " Dì thấy con dạo này hơi xanh xao đó! Con ốm hả? "

  " Dạ không đâu! " - Tôi cười, gắp thức ăn cho dì.

Dì Tô ngoài mặt khá nghiêm khắc nhưng thực ra dì sống rất tình cảm.

   " Ừm, nếu có gì thì phải nói ngay đấy...Khi nãy dì mua bánh bao và hoành thánh hơi nhiều, lát con lấy về mà ăn nhé. "

  " Thế con sang nhà dì cũng được mà. "

  " Tối nay dì phải họp tổ dân phố rồi. "

  " Ồ, thế con cảm ơn dì ạ! Dì thật là tốt. "

  " Haha, còn phải nói à ? Thôi mau ăn đi! "

-------

  Hưm....dì Tô tốt thật đấy! Ngày mai mình sẽ làm bánh vừng tròn đãi dì vậy...

  " Ấy! Hết tương rồi sao?? Chán thật đấy! "

   Hàn Băng khoác nhẹ áo, chải lại tóc rồi mở cửa ra ngoài.

   Tiết trời vào thời điểm cuối hạ cũng thật là lạnh, gió thổi hun hút gần như có thể thổi bay cô bất cứ lúc nào.

Ở cái khu bình quê này, mới vừa chập choạng tối là người dân đã vào nhà hết rồi, khung cảnh yên tĩnh vô cùng, thi thoảng lại nghe tiếng dế kêu rin rít trong đám cỏ.

Lúc quẹo ra khu chợ gần nhà có một con dốc. Cô cực kì thích đi xuống con dốc này. Bởi vì đứng từ đây, cô có thể nhìn thấy một khu đô thị sầm uất, hào nhoáng dưới chân núi đang lấp lánh những ánh sáng đầy màu sắc sặc sỡ, kiêu kì.

Và, đâu đó trong tâm trí, cô nhớ đến thành phố Bắc Kinh mà cô từng đặt chân đến thông qua hình ảnh đó.

Thế nhưng không phải là cô không thích ở đây. Cô cũng yêu chốn thanh bình này...

  " A! Xin lỗi! "   -   *Phịch!! *

  " À không! Tôi vô ý quá! "

  " Hửm?!....A! Là Hàn Băng đúng không? "

  " Dạ?! " - Hàn Băng đang cúi nhặt lọ tương. Nhoẻn đầu lên nhìn người vừa va phải mình.

  " Đúng là Hàn Băng rồi nè! Ôi! "

  " .....Ừm....À! Em nhớ rồi! Anh là bạn anh Thiên! .... À ừm.... gì nhỉ? Dương Dạ .... Dư Minh....ummm "

  " Trời! Là Trạch Dư!! Em làm anh buồn ghê á nha!! "

  " A, em xin lỗi. " - cô cúi đầu.

  " Ui ui anh đùa thui! Em có nhớ mặt anh là được rùi. Hì! Trùng hợp ghê ấy! Sau khi em tốt nghiệp, anh hoàn toàn mất liên lạc về em đấy! "

  " Vậy sao? Em xin lỗi. " - cô lại cúi đầu. Tuy gặp được người quen nhưng cô không biểu lộ thái độ là bao.

  " Ây da, em sao thế? Anh đâu có trách gì em. Chúng ta là người quen mà lại còn lịch sự như thế! "

" Ơ? Em xin.....A, à...ừm..."

" Haha! Thôi được rồi, hơi bất ngờ nhỉ? Cũng khá lâu rồi còn gì. ̀" - Trạch Dư từ đầu hớn hở nhưng giờ đã kìm lại được một chút.

  " À, vâng. " - Tự thấy bản thân hơi thiếu lịch sự, cô cố gắng bắt chuyện gì đó.

  " Mà sao anh lại ở đây? "

  " A, ừm. Vì công việc anh mới nhận được, anh tạm thời định cư ở đây. Còn em? Nhà em ở gần đây à? "

  " Dạ vâng! Ngay trên con dốc đằng kia một đoạn. "

  " Thế à? Ừm....ô, em tính ăn hoành thánh à? " - Trạch Dư nhìn lọ tương khi nãy trên tay cô. Khuôn mặt làm bộ thèm thuồng.

  " À, vâng! Ừm...nếu anh không phiền, anh có thể cùng ăn. "

  " Ôi! Thế thì tốt quá còn gì, anh không phiền đâu nhé! Hihi. " - Vừa nói vừa xoa xoa cái bụng.

  Anh ta trẻ con thật đấy, nhìn thật là buồn cười.

  " Được rồi! Thế theo em. " - cô quay người bước ngược về con đường lúc nãy.

  Trạch Dư một phút mất hồn, nãy giờ mới thấy em cười.

--------

  " Em không lạnh à? " - Anh mặc cái áo phao to tướng này còn thấy lạnh đây!

  " À, em không sao, chỉ là tính ra mua đồ một chút thôi nên..."

  " Đây em mặc đi, cảm lạnh thì khổ. "

  " Ây! Sao vậy được chứ, em..."

  " Sắp tới nhà em rồi đúng không? Hướng nào thế? " - Trạch Dư ngó nghiêng.

  Anh ta thật là....

  Sau vài phút đi bộ, im lặng một hồi, Trạch Dư quay đầu sang:

  " Em nhìn gì thế? "

  Đứng trên đỉnh dốc ngắm nhìn nơi ánh sáng rực rỡ ấy, cô ngoảnh đầu lại, mỉm cười.

  " À không! Chẳng qua là em thích nhìn phong cảnh dưới núi ấy mà. Ta đi tiếp thôi. "

  Trạch Dư nhìn Hàn Băng như ngẩn ra, cô gái tuổi 16 dễ thương, năng động mà anh từng bị hớp hồn nay đã đứng trước mắt, vậy mà sao trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại thấy xa vời như thế?
 
  Cô trong mắt anh, lúc nào cũng đẹp, dù là trong bộ đồ đơn giản. Nhưng thẳm sâu trong đôi mắt mà anh vừa thấy hoàn toàn không đơn giản như lúc vừa quen ấy nữa..

  Lúc cô cười, trông cô đẹp tuyệt. Cách đây mười phút trước, anh còn thấy được nụ cười của một cô gái tuổi 16.

  Nhưng mới nãy cô cũng cười, cô vẫn đẹp. Nhưng nụ cười đó sao lại buồn đến thế, xa tầm tay đến thế?

  Cứ như không phải cô đang cười với cậu, mà là đang cười với một ai đó đang ở Anh...

 

 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top