Chương 13: Đợi nữa sao?

" Được rồi! Em vào đi! "- Hàn Thiên cẩn thận mở cửa cho cô, cô cười rất tươi với anh trong khi đôi tay vòng ra phía sau lưng, ném bay đi chiếc khăn ban nãy.

Rất nhanh, cô đẩy anh từ phía sau:

-" Vào nhanh thôi! Ngoài đây lạnh quá! "

  -------

Bây giờ cũng đã muộn rồi, mặc dù vậy hai con người kia - người cầm gối, người choàng chăn ra sau lưng - ngồi trong phòng của Hàn Băng trò chuyện rất say sưa, đột nhiên anh làm mặt hình sự:

-" Tiểu Băng! Anh quyết định rồi, anh vẫn sẽ đi Anh để hoàn thành khóa học 1 thành viên đặc biệt trong vòng 2 năm. Em biết không? Trong ngành Y, 2 năm thực tập cấp tốc không phải ai cũng đạt được trình độ đó. Và anh sẽ cố gắng..."

Nghe đến đây, cô cảm thấy lồng ngực mình như đang thắt lại...Mình bị sao vậy chứ? Đần quá! Cô tự trách bản thân trong tiềm thức sau đó nở nụ cười nhẹ như không, giọng dịu dàng:

-" Thế thì tốt quá. Em tin anh sẽ thành công mà. "

Cô đã lường trước chuyện này rồi nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cho dù như thế, nói ra cũng đau quá chứ... Nhưng điều này thật sự rất tốt, bởi vì cô.........

-" Nhưng anh cần động lực để cố gắng, em đồng ý đợi anh không? "

Trông thấy biểu hiện trạng thái và đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ lò sưởi đang nhìn chằm chằm vào mình, lông mày cô hơi nhíu lại, nụ cười không còn giữ được vẻ tự nhiên.

Cuộc sống của cô, những vết thương muôn hình vạn trạng mà cô đã từng trải qua....cứ ngỡ là giờ đây cô sẽ nhìn đời bằng cặp mắt lặng phẳng như tờ, vậy mà cho đến khi gặp lại anh, từng lời anh nói, từng nét mặt cử chỉ của anh lại như từng đợt sóng cứ cuồn cuộn, đập dồn dập vào trái tim cô khiến cho cô không thể nào chịu nổi, cứ lập tức muốn vỡ òa ra tất cả...

Dựa lưng vào tường, Hàn Thiên ngửa cổ nhìn xa xăm:

-" Hoặc là....em đi cùng anh. Tiền máy bay thì anh sẽ lo....."

!! Sao....không phải là anh sẽ không đi nữa? Dừng lại! Không! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả?? Hức hức...anh ơi, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc mối quan hệ giữa em và anh là gì đây?

-" Hàn Băng? "

!!!!

-" A! Em xin lỗi. "

-" Không! Anh xin lỗi đã quá ích kỷ."

....-" Em đợi anh! "

!!! Hàn Thiên xúc động, nhẹ nhàng ôm lấy cô:

- " Cảm ơn em. Chỉ hai năm thôi, anh chắc chắn sẽ quay về. Em nhất định phải giữ gìn sức khỏe mà đợi anh."

           

                                          ❁

Khi mặt trời đã hé lộ từ bên kia quả đồi, họ dùng chung với nhau một bữa sáng đơn giản và từ đầu đến cuối không ai nói một lời nào cho đến khi điện thoại Hàn Thiên reo lên.

" Vâng, tôi biết rồi."

..." Anh phải đi rồi ạ?" - Hàn Băng thu dọn lại chén bát, ngẩng đầu nhìn anh.

..." Ừm. Xe đến rồi, thôi anh đi đây. Em, bảo trọng. "

Hàn Băng nhắm mắt thở nhẹ, cười với anh:

" Em biết rồi, Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. "

Hai người đã đứng trước cửa, vẻ như lưu luyến vẻ như không.

" Em nhất định phải giữ lời hứa đấy! " - Lâm Hàn Thiên quả quyết một lần cuối.

...Anh biết nói vậy là làm khó em lắm không?

Hàn Băng hơi cúi mặt, ánh bình minh rọi vào một cách thật nhẹ nhàng, nhưng thẳng thắn. Cô có thể hứa, nhưng chỉ sợ rằng mình không đợi được đến lúc đó...

" Hì! Em....sẽ giữ lời. "

Nghe được câu này của cô, Hàn Thiên hơi nhíu mày, nét mặt tối đi một phần mà cô không thể nhìn thấy.

Anh đặt tay lên mặt cô, nhìn cô một thoáng sau đó xoay người về phía trước:

" Anh đi đây."

" Tạm biệt. " - Cô giơ tay lên chào nhưng anh vẫn không quay đầu lại, chỉ nói lại từ phía sau:

" Tạm biệt. "

...

  Sau khi nhìn theo bóng anh đã khuất xa, Hàn Băng khép cửa lại cẩn thận.

Lập tức, cô thay đổi sắc mặt đột ngột, tay phải nắm chặt lấy lồng ngực, hơi thở khó nhọc...

" Hai năm....không lâu lắm đâu nhỉ? "

 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top