Lý Do Tôi Với Hắn Lại Quây Quần
Chào, và lại là tôi đây. Dù gia đình tôi có 4 người nhưng anh tôi không ở cùng tôi. Anh ta đi du học tại trường Cambridge bên London, Anh là sinh viên giỏi nhất dãy lầu và được đánh giá cao. Nhưng tôi không thích hắn ta. Đơn giản vì hắn ta không thích tôi, nhờ. Nếu nói vậy e là có phần không đúng, vì anh ta là người có đầu óc cao nên người thường không là trở ngại gì với hắn ta cả, nếu nói hắn ta chỉ có cái đầu còn thân thể nuột hết sẽ bị bắt nạt nhưng cũng không hoàn toàn đúng đâu nhé, vì chỉ cần anh ta thốt ra vài câu là tụi bắt nạt sẽ ngoan ngoãn phục tùng ngay. Đấy, người có đầu óc sống dễ hơn là vậy, không ai làm được gì, cho tới khi tôi sinh ra... Thì hắn ta đã nếm được mùi thất cmn bại một cách thảm cmn hại. Vì dù gì hắn ta luôn bất bại, từ khi mới hai tuổi đã biết đọc, viết, phân biệt các màu sắc cơ bản và làm vài phép tính cộng, trừ hai chữ số và thậm chí ba tuổi đã thuộc toàn bộ bảng cửu chương thì còn ai là đối thủ trong trại trẻ mầm non. Nhưng tới khi tôi sinh ra toàn bộ đều bị đảo lộn, hắn ta luôn thua tôi trong mọi trò, nói đúng hơn thì tôi luôn thắng trong toàn bộ cuộc tỉ thí của cả hai. Hắn đương nhiên lấy làm nhục. Mà, cũng dĩ nhiên thôi, vì tôi luôn biết trước hắn định ra gì trong trò con nít kéo-búa-bao. Còn các cuộc đối đầu IQ, hmph, dù gì cũng trong phạm vi sách vở nên tôi luôn hoà với hắn ta trong khoản này, phải nói trong việc học hắn rất cừ, thật muối mặt khi nói ra nhưng tôi luôn để dị năng nhúng vào. Nhưng dù gì thà hoà còn hơn thua hắn, vì tôi không ưa hắn, nhưng không hiểu sao tôi càng thắng, hắn lại càng hứng thú với tôi, có lẽ vì bị M nặng chăng? Hắn luôn hứng thú khi đấu với người trên hắn, và người đó lại là tôi.
Đại để là thế, nhưng trong một ngày đẹp trời, nắng rạng ngời, mây xanh trong, trời đẹp tươi, hoa thi nhau nở rộ, gió thổi nhè nhẹ làm tóc ai kia dựng đứng.. Và người đó còn ai khác ngoài cậu-Hariu
-GÌ CƠƠƠƠƠƠ????!!! Hắn ta? Tên mặt lợn đó sẽ ở cùng nhà với chúng ta? Hở?
-Ai da, sao lại gọi anh con là "tên mặt lợn" chứ!
- Thì hắn hã... À không, hắn.. Nói tóm lại là không thể như vậy được! Mẹ mua căn hộ trả góp cho con đi! Hoặc không cần, con tự mua được, thế, chào!
- Này! Thái độ gì thế kia? Mối quan hệ của con với anh con bộ tệ lắm sao? Bố thấy được mà! Ở với nhau không sao cả! Dù gì con cũng đâu phải ở cùng phòng với anh con?
-Nếu ở cùng phòng thì con đã không ở đây nghe rồi.
-Con... Nè Hanzu! Nói j đi chứ!
Hanzu:
-Ahahaha!- Anh cười lớn
- Gì vậy con?
-Cả nhà nói chuyện vui nhỉ! Em trai này, nếu không phiền thì ta bàn bạc với nhau xíu nhé! Bố mẹ ra ngoài xíu đi nào!
- Ơ..
*Đẩy đẩy*
- Vé đôi ăn nhà hàng thịt bò nướng cao cấp nè! Bố mẹ không muốn sao?
Và thế là họ có một bữa tối vui vẻ bên nhau. :)))))
Anh ta đang định làm gì thế chứ!?
Hanzu dùng tay phải khoác cổ Hariu, nâng cằm Hariu lên, ghé sát mặt mình vào gương mặt mịn màng của y, nhẹ nhàng nói:
-Em thật sự không quan tâm tới anh sao? Anh đã cố đậu đại học Cambridge để quây quần cùng gia đình đấy...
?! Tên này sao thế? Hâm à? Nhưng... Sao thế này? Mình không đứng được! A... Chân mình đang run rẩy... Ah! Mình cần lấy lại thăng bằng... Ưm..
Hơi ấm của hắn phả trực tiếp lên da mặt y, khiến y run rẩy.. Ngay lúc đó, y đẩy hắn ra, đưa tay lên mặt nhằm che hơi thở gấp và vệt má đỏ ửng của cậu,mà, cũng phải thôi, đã ai nhìn thẳng mặt y vậy đâu, nhưng hành động đó khiến cậu phi thường đáng yêu, khiến hắn ta không kiềm nổi máu sở khanh tiếp tục trêu chọc. Lần này hắn táo bạo hơn, kề sát mình vào y, đưa tay trái đưa mặt y lên, còn tay kia nhẹ nhàng đặt lên mông y, từ từ lia đến chiếc áo sơ mi và luồng vào bên trong, vuốt ve chiếc eo nhỏ nhắn thập phần quyến rũ của y, và cuối cùng là phả hơi thở ấm vào cần cổ y:
- Em biết không? Anh-đã rất-cố-gắng-đấy!
Nhẹ nhàng và từ từ, hắn khiến y đứng không yên, chân bắt đầu đứng không vững, lập tức cố lấy lại thần thái ban đầu, đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn nhay, thậm chí đưa tay lên xuống vuốt ve phần eo của y:
-Thế hay là anh không ở đây nữa?
Y lập tức đẩy tên sở khanh ra, lần bày hắn ta chịu bỏ ra, cười vô liêm sỉ, y mặt đỏ liên hồi, tai rung rung, nhăn mặt nói khẽ:
-Anh.. Anh muốn làm gì thì làm!
Nói rồi, y vội bỏ chạy lên gác, buông mình xuống chiếc giường rộng rãi của mình, y không sao thoát khỏi luồng suy nghĩ cứ cực đến vì hắn, cái tên mặt lợn mà cậu coi là M, nhưng sao giờ lại mang máu S lạ lùng. Y vùi mặt vào gối, không nguôi nghĩ về hắn, nhưng suy cho cùng cũng chả đi về đâu. Và đó là lý do sáng mai, và cả những sáng kia, kia, kìa, y đều phải ngồi cùng bàn ăn với hắn.
-----------------------------------------------------------
1029 từ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top