Chương 6
Diệp Từ An cứ như vậy theo Cảnh Hi về Tống phủ, nghĩa là Cảnh Hi có thêm một cái đuôi quấn theo mình.
Ăn uống ngủ nghỉ đều dính liền vào cậu.
Càng khiến mọi người bất đắc dĩ hơn là Diệp Từ An hoàn toàn không cho ai động vào hay giúp đỡ mình, bởi vậy nên ngay cả việc bón ăn vặt vãnh cũng phiền Cảnh Hi tự mình làm, huống hồ là rửa mặt tắm rửa.
Lúc trước mang hắn về, căn bản Cảnh Hi không nghĩ tới người này lại dính người như vậy, cơ mà đây là hố cậu tự mình đào, muốn hối hận cũng không được, đành phải cắn răng nuốt máu vào bụng.
"Hi thiếu gia, nước ấm đã chuẩn bị xong." Từ phía sau bình phong Lục Liễu đi ra, bưng trên tay một cái chậu rửa mặt bằng đồng, khí mù sau lưng nàng lập lờ bay lên nghi ngút.
Cảnh Hi nhu nhu trán: "Biết rồi, các ngươi ra sau cửa chờ đi."
"Nhưng mà Hi thiếu gia ngài định..." Lục Liễu chần chừ, Hi thiếu gia đi đứng bất tiện, làm sao có thể không cần hạ nhân hầu hạ đây?
"Không việc gì, đến lúc cần ta sẽ gọi các ngươi vào." Đương nhiên Cảnh Hi biết nàng đang nghĩ gì, nhưng có muốn ở lại cũng vô dụng, Diệp Từ An không chịu để cho bọn họ lại gần, người có ở lại cũng chỉ có thể giương mắt nhìn. Vậy chẳng thà để cậu thanh tịnh một chỗ, tránh khỏi gây ra trò cười. Dù sao trước giờ trong mắt hạ nhân, vị tiểu thiếu gia là cậu chưa bao giờ đụng qua việc hầu hạ người khác.
Đem người đuổi đi hết, Cảnh Hi tự đẩy xe lăn đi ra phía sau bình phong, quay đầu nhướng mày nhìn Diệp Từ An đang đứng ngốc một chỗ, thanh âm ôn nhu nói: "Lại đây."
Diệp Từ An nghe lời cậu tuyệt đối, giống như trẻ nhỏ học bước mà chầm chậm lại gần, y bào Huyền Thanh sắc bị khí nóng làm ẩm ướt, hắn hư hư ảo ảo tựa như thân tùng bách trong sương, cao ngất mà hàm ẩn phong vị cổ xưa không thể khinh nhờn.
Cảnh Hi ngửa đầu đánh giá hắn một chút, đặc biệt chú ý tới việc mình ngồi còn chưa cao tới thắt lưng người nọ, tâm tình không thể nói là sung sướng được, lười biếng tựa vào xe lăn, khóe miệng khó chịu phun ra mấy tiếng: "Cởi y phục."
Diệp Từ An trưng ra vẻ mặt vô tội.
Cảnh Hi nghiến răng, nhận mệnh tiến lên cởi dần từng kiện y phục trên người Diệp Từ An. Cơ thể thiếu niên tràn trề sinh khí dần dần lộ dần từng mảng trần trụi, bả vai rắn chắc, từ cánh tay đến lồng ngực thậm chí cả bụng đều có cơ bắp, đường cong thân thể đầy mỹ cảm, ngay cả vật nam tính dưới khố cũng phấn nộn có chút cảm giác thành thục xen lẫn với ngây ngô non nớt :)))))
Cảnh Hi làm bộ đáng khinh lướt nhìn qua vài lần, chờ nhìn đủ mới ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ vào thùng tắm nói với hắn: "Bước vào."
Cảm thấy mình kì công tắm cật lực cho người ta mà nhìn vẫn chỉ tàm tạm, Cảnh Hi tức giận: "Cánh tay đổi sang mặt khác cho ta."
Vì thế trong phòng rộng lớn, chỉ nghe được giọng Cảnh Hi.
"Nhấc chân."
"Đổi."
"Xoay người."
"Đứng lên."
Cuối cùng phía trước phía sau đều cọ qua một lần, Cảnh Hi xoa xoa trán mình, thở phào một hơi thật dài: "Có thể ra rồi đó."
Lần này Diệp Từ An không cử động, có điều hô hấp nặng nề hơn một chút.
"Diệp Từ An?" Cảnh Hi nghi hoặc mà tự đẩy xe lăn qua, cơ mà chờ đến lúc cậu hiểu một rõ hai ràng thì mặt cũng biến sắc, trầm mặc không còn lời nào để nói.
Chỉ thấy vị tiểu huynh đệ dưới hai chân Diệp Từ An đã run rẩy đứng lên, mang theo vài giọt như sương đầy ủy khuất.
...Hắn cứng rồi!
...Hắn vậy mà cứng rồi!
Nội tâm Cảnh Hi muốn quỳ, không phải ngươi đã biến ngốc sao? Vì cái *beep* gì mà cơ thể vẫn còn khỏe mạnh vậy hả!
Cậu thừa nhận vừa nãy tẩy rửa chỗ đó có tí ác chọc chọc vài cái, cơ mà hành động này giống như lúc còn bé cha mẹ thích trêu chọc con mình vậy, hoàn toàn không dính chút cảm xúc đen tối nào cả, tuyệt đối trong sáng! Lại nói lúc cậu chọc hắn không phải là không có phản ứng sao? Chẳng lẽ cái "cứng" này còn phải lùi thời gian mới xuất hiện, đây hoàn toàn là lừa người!
Rõ ràng Diệp Từ An không thoải mái, nhưng hắn lại không biết làm như thế nào mới có thể làm cho mình thoải mái, vì thế chỉ có thể ướt sũng nhìn Cảnh Hi, ánh mắt muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
"Hi...Hi Hi..." Diệp Từ An khó chịu kêu lên.
"...Đừng có nhìn ta."
"Hi Hi...Khó chịu...Nha nha..."
"..."
Tự làm bậy thì không thể sống mà, Cảnh Hi giãy dụa hồi lâu, đến lúc Diệp Từ An khó chịu muốn khóc, cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi vươn tay cầm lấy bé An phấn nộn thẳng tắp.
Trong nháy mắt hô hấp Diệp Từ An tăng thêm, miệng phát ra tiếng rên rỉ ngâm nga, thanh âm ngọt ngào trắng trợn khiến biểu tình Cảnh Hi thêm vặn vẹo.
Thực lòng mà nói cậu sống từ đời trước tới bây giờ chắc chắn đã hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên giúp người khác, tâm tình thật khó hình dung nổi. Tuy nói là cầm mệnh căn của người khác tuốt lên tuốt xuống không có cảm giác ghê tởm như trong tưởng tượng, nhưng cậu làm sao có thể tiếp thu dễ dàng trong chớp mắt được, cảm giác mất tự nhiên vẫn phải có.
Nhận thấy được cơ thể Diệp Từ An càng lúc càng biến đổi, biết hắn sắp tới lúc, tốc độ Cảnh Hi nhanh hơn một chút, rốt cuộc sau một trận run rẩy mãnh liệt thì một luồng chất lỏng nóng bỏng rơi xuống lòng bàn tay cậu.
Nghĩ đến đây là con cháu đời sau của một tên con trai khác, da đầu Cảnh Hi run lên một trận, phi nhanh lấy vải bông lau sạch sẽ, ném củ khoai lang nướng này vào trong thùng tắm.
Rõ ràng là vật kia đã không còn trong lòng bàn tay mình nhưng Cảnh Hi vẫn cảm thấy từng đợt hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, cậu nắm tay giấu trong tay áo mệt mỏi nói: "Đi ra mặc quần áo."
Làm bậy mà, đây thật sự như chăm con vậy.
Chờ hai người thu thập xong, Cảnh Hi mới gọi người vào mang thùng tắm ra ngoài, đổi thêm một chậu nước ấm sạch sẽ.
Bởi vì trên đùi có vết thương, Cảnh Hi không cách nào ngâm mình thoải mái, chỉ có thể lau lau thân thể, lao tâm lao lực cả ngày, lúc này cậu cũng không mất quá nhiều công sức tẩy rửa mình, chà lau tạm qua một lần thì xong.
Diệp Từ An sớm đã nằm xuống giường của cậu, Cảnh Hi cảm thấy thật may mắn giường mình đủ lớn, đủ sức chứa thêm một Diệp Từ An. Cậu sai người chuẩn bị hai bộ chăn, để hạ nhân giúp mình nằm xuống giường, không nhìn Diệp Từ An còn lăn lộn nhìn loạn mình, ra lệnh cứng rắn: "Đi ngủ!"
Diệp Từ An nghe lệnh, bật người nhắm mắt lại.
Cảnh Hi không quan tâm hắn đang ngủ thật hay giả vờ ngủ, cố gắng nằm đếm cừu tìm Chu Công. Cứ tưởng rằng có thêm một người nằm bên cạnh cậu sẽ khó ngủ, không nghĩ tới mới đếm được hai mươi mốt con cừu cậu đã nặng nề thiếp đi.
Qua mấy ngày như vậy, về vấn đề chăm sóc Diệp Từ An, Cảnh Hi từ ban đầu tay chân luống cuống nay dần dần thuận tay hơn nhiều. Giống như đang chăm sóc con trẻ ở chung vậy, mỗi khi nhìn thấy Diệp Từ An hoàn toàn ỷ lại vào mình, Cảnh Hi vốn là người lãnh tâm lãnh tính cũng có cảm giác tâm mình được sợi lông mềm mại quét qua, gợi lên từ đáy lòng cậu chút nhu hòa sớm đã bi chôn sâu từ sau tận thế.
Loại cảm giác này, giống như cậu là toàn bộ thế giới của Diệp Từ An, là tín ngưỡng của hắn, là thần của hắn; như là Cảnh Hi nắm giữ hoàn toàn hỉ nộ ái ố của Diệp Từ An, cậu nói hắn sống thì hắn sống, nói hắn chết thì hắn chết. Cảm giác có thành tựu này vừa xa lạ lại vừa làm nhiệt huyết người ta sôi trào khiến Cảnh Hi có cảm tưởng muốn ngừng cũng không được, dần dần trở nên thích thú.
Cảnh Hi thầm vừa lòng, nghĩ bụng cứ tiếp tục như thế, phân lượng của cậu trong lòng Diệp Từ Dung sớm muộn gì cũng biến thành sự tồn tại mà Nguyên Cảnh Nghênh không cách nào châm ngòi ly gián.
Chẳng qua, bên này Cảnh Hi chưa kịp hỏi đến Nguyên Cảnh Nghênh, Nguyên Cảnh Nghênh đã bật người xuất hiện.
Hôm nay, Cảnh Hi cùng Diệp Từ An vừa mới dùng xong bữa sáng, hạ nhân liền tiến vào bẩm báo: "Nguyên Bảo thiếu gia, đại thiếu gia đã đến ngoại thành Vân Dương."
Cảnh Hi: "..." Đến thật hả, thật đúng là nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến thật.
Súc miệng, Cảnh Hi không để ý nói: "Chỉ có mỗi một mình hắn?"
Đứng trên lập trường Nguyên Cảnh Hi nguyên bản, y chắc chắn hẳn không quên đại kiếp này là được Nguyên Cảnh Nghênh ban tặng, tình cảm khó tránh được một phen giận chó đánh mèo, đây là lẽ thường tình trong mắt mọi người.
Dù sao thì trong mắt những người khác, cả đời của y đã bị hủy. Cho dù không theo con đường làm quan, y cũng không có khả năng kế thừa Hầu phủ. Hẩu phủ có lẽ sẽ nuôi y cả đời, nhưng đối với Hầu phủ, y xác định trở thành một phế nhân.
Chính là dựa vào lý do này mà Nguyên Cảnh Nghênh mới có thể khiến phụ thân tước đi quyền kế thừa của Nguyên Cảnh Hi, mà y là đích trưởng tử trở thành chủ nhân tiếp theo Vĩnh Lạc Hầu phủ.
"Đại thiếu gia mang theo một trăm hộ vệ." Hạ nhân thưa.
"Mọi người đang ở chỗ của cữu cữu?" Cảnh Hi không muốn thấy vị ca ca đã hắc hóa kia, định tránh ra bên ngoài. Đương nhiên, việc cậu tránh một chút, trong mắt người khác là không muốn thấy biểu hiện của Nguyên Cảnh Nghênh.
Khẳng định với hạ nhân sẽ sớm về, Cảnh Hi dắt tay Diệp Từ An, nói: "Tiểu An có nghĩ muốn về nhà không?"
Diệp Từ An hạ mi mắt định trả lời, Cảnh Hi đã mỉm cười thực hài lòng: "Đi thôi, ta đã biết, ta mang ngươi trở về."
Hạ nhân xung quanh: Hi thiếu gia đối với Diệp công tử thật tốt, không cần trả lời cũng có thể hiểu rõ tâm ý người ta.
Cảnh Hi lười quan tâm người khác nghĩ sao, quyết định muốn đi Diệp phủ, cậu ngay lập tức sai người đi chuẩn bị xe ngựa, vừa kịp lúc Tống Thanh Huy đưa Nguyên Cảnh Nghênh về thì rời khỏi Tống phủ.
Cậu biết lần này Nguyên Cảnh Nghênh đến đây chắc chắn không có ý nghĩ muốn đưa cậu về, nhưng chính Cảnh Hi không thể không về.
Bất kể là muốn mạng của cậu hay là muốn con của cậu, cậu chắc chắn sẽ đập tan mộng tưởng của đối phương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top