Chương 5
Chương 5:
Diệp Từ An ôm cậu thật chặt, hai cánh tay gắt gao nắm lấy thắt lưng Cảnh Hi cứng rắn như tường đồng vách sắt. Hắn chôn mặt ở cổ của cậu, hơi thở nóng rực như có như không khiến làn da thêm nhạy cảm gợi cảm giác bứt rứt, Cảnh Hi cố gắng tránh né lại đau khổ phát hiện tránh không nổi.
Vị thiếu gia này nhìn qua có vẻ gầy gò, không biết đào đâu ra khí lực lớn như thế.
#Ta chỉ muốn tới thăm bệnh thôi mà, cớ sao lại bị người ta chiếm tiện nghi#
Không khí thực xấu hổ.
Hương vị quỷ dị lan tràn, hai chân Cảnh Hi không có lực, trước mặt mọi người lại không dám hành động thô bạo, người thì kéo mãi không ra, vì thế đành nỗ lực kiếm người trợ giúp mà hướng đôi mắt trông ngóng qua Diệp Từ Dung, ánh nhìn có điểm đáng thương không hiểu sao lại trộn lẫn thêm ý thẹn quá hóa giận.
Ánh mắt Diệp Từ Dung dần sâu thẳm, mãi nửa ngày sau bỗng nhiên mỉm cười nhẹ nhàng: "Xem ra Tiểu An rất thích Nhị công tử."
Tất cả mọi người ở Diệp gia đều không thể khiến Diệp Từ An có phản ứng, vậy mà nhị thiếu Hầu phủ có gút mắc phức tạp với Tiểu An lại có thể dễ dàng làm được.
Diệp đại thiếu gia vốn thong dong bình tĩnh, lúc này khó tránh khỏi phức tạp trong lòng.
Cơ mà trong lòng có nghĩ thế nào nhưng hắn cũng không tiếp tục thờ ơ, tiến lên hai bước vỗ vai Diệp Từ An, dùng giọng điệu đầy sủng nịch mà nói bên tai hắn: "Tiểu An, ca ca ở đây rồi, trước tiên đệ buông tay ra được không?"
Diệp Từ An khẽ động một cái, lại càng chôn sâu mặt mình vào hõm cổ Cảnh Hi, lực tay trên lưng cậu càng tăng thêm mấy phần, giống như cảnh giác sợ hãi bảo vật trân quý nhất của mình bị cướp đi vậy.
Vẻ mặt Diệp Từ Dung sửng sốt, ý vị sâu xa liếc nhìn Cảnh Hi, tiếp tục kiên nhẫn nói: "Tiểu An, người Cảnh Hi công tử cũng đang bị thương, đệ làm vậy sẽ khiến người ta không thoải mái."
Ngữ khí Diệp Từ Dung ôn nhu tới cực điểm, song vẫn không có tác dụng
Diệp Từ An dường như hoàn toàn chỉ có Cảnh Hi, không buông lỏng chút nào mà gắt gao ôm chặt cậu, đầu cũng không ngẩng lên.
Rõ ràng Cảnh Hi nguyên bản trước đây chỉ gặp hắn có mấy lần, hai người chẳng có mấy giao tình, thật không biết vì sao sau khi đầu óc bị thương lại thay đổi lớn đến vậy, tự dưng lại bám riết cậu không buông.
Về việc này, Diệp Từ Dung đành bó tay.
Mắt Cảnh Hi đảo qua sắc mặt mọi người, suy tư một chút, rất nhanh trong lòng đã sắp xếp mưu kế. Một tay nắm lấy tay đối phương trên lưng mình, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu Diệp Từ An: "Tiểu An, ngẩng đầu."
Diệp Từ An cọ cọ cậu, tiện đà nâng mặt nhìn Cảnh Hi, ánh mắt trong suốt vô tội như trẻ con, lóe lóe ánh sáng thắc mắc.
...Thật ngốc.
Cảnh Hi ngẩn người, dường như đã tin việc đối phương ngốc nghếch đến tám phần, chỉ có điều vẫn hơi mất tự nhiên: "Ta...có hơi không thoải mái, ngươi buông ta ra trước đã có được không?"
Cậu chủ động nắm lấy tay đối phương, ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy nhau gắn bó, màu sắc móng tay sạch sẽ phấn nộn giống như ngọc bảo trân quý gợi lên hình ảnh đẹp mắt.
Diệp Từ An phản ứng tức thì, lập tức không tình ngyện mà ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chỉ có động tác bàn tay là giữ lại lực đạo mạnh mẽ như sợ người trước mắt mình biến mất.
Ý tứ ỷ lại nồng đậm như vậy khiến lòng Cảnh Hi tràn đầy cảm động, cậu kìm lòng không nổi vỗ vỗ tay đối phương, miệng khô khan trấn an: "Đừng sợ, ta ở ngay nơi này mà."
Cảnh Hi nghĩ bụng, vì xoát hảo cảm với vị đại ca kia mà mình liều cả cái mạng này, ngay cả kiên nhẫn dỗ con cũng lấy ra hết...Tuy rằng cậu cũng không có con đâu.
Tận mắt nhìn thấy hai người đang nói chuyện, mọi người bên Diệp gia mắt đỏ bừng, Diệp Từ Dung đưa tay gọi Thường Thanh, ghé vào lỗ tai dặn dò hắn vài câu, phất tay ý muốn hắn đưa mọi người lui đi, cảnh tượng cả đám người tụ tập tại Trúc Hiên viện vây xem thật chướng mắt.
Lời hắn nói Tiểu An lại không nghe, ngược lại lời Cảnh Hi lại hữu hiệu mười phần.
Sự thật chứng minh, quả nhiên là có tác dụng.
Đoàn người ngồi xuống sảnh chính trong Trúc Hiên viện, hạ nhân chuẩn bị trà ngon cùng điểm tâm chu đáo. Mặc dù mấy người có nói chuyện với nhau, nhưng đều dường như không quá chú tâm, thường xuyên quay qua nhìn về phía Cảnh Hi.
Cảnh Hi mặc dù bên ngoài bình tĩnh, kì thực nội tâm đã đầy bụng hắc tuyến, cảm giác y như mình là con khỉ trong vườn bách thú chọc người vây xem.
Cậu thu liễm tâm tình, quyết định không quan tâm đến bọn họ, cầm một miếng điểm tâm cắn một ngụm, cảm giác vị ngọt thanh vừa phải khiến cậu sung sướng híp mắt.
Chỉ có kẻ nào đã từng trải qua cảm giác đói bụng điên cuồng mới biết được đồ ăn có bao nhiêu quý giá, tận thế đã khiến Cảnh Hi dù có vất vả tìm được đồ ăn cũng không dám một hơi ăn hết, thật cẩn thận chia nhiều phần ăn dần lo trước mối họa. Đến thế giới này đã được nhiều ngày, dù cho cậu không còn đối mặt với chuyện lo ăn lo uống, nhưng nếu nhìn thấy điểm tâm tinh xảo đẹp mắt thì cậu cũng không thể kìm lòng, có ăn không hết cũng sẽ thừa dịp hạ nhân không để ý mà vụng trộm gói kỹ giấu vào không gian.
Cảnh Hi hoàn toàn không biết thói quen của mình y hệt nhóc hamster, hành động nhai nuốt nhấm nhấm không biết mệt.
Ăn xong một khối điểm tâm chuẩn bị lấy sang khối thứ hai, bỗng nhiên Cảnh Hi cảm nhận được một ánh mắt nồng cháy hướng về mình. Quay đầu, cậu đối diện ngay Diệp Từ An đang nhìn mình không chớp mắt đầy trông mong, không khỏi khiến cậu hơi khựng lại: "...Muốn ăn?"
Diệp Từ An nhìn điểm tâm rồi lại nhìn cậu, ánh mắt sáng thêm mấy phần.
Cảnh Hi do dự một chút, cầm một khối điểm tâm tính thăm dò đưa đến bên miệng hắn, Diệp Từ An giống như không thể chờ được mà há miệng một hơi cắn hết, động tác khoa trương ngậm lấy ngón tay cậu, đầu lưỡi ấm áp như liếm qua ngón tay. Lòng Cảnh Hi run lên, vội vàng rút ngón tay ra, Diệp Từ An cao hứng nheo nheo đôi mắt, cử chỉ cùng nét mặt không khác gì trẻ con.
Bỏ qua nguyên nhân từ Diệp Từ Dung, thực sự Cảnh Hi không hề chán ghét Diệp Từ An. Hắn đơn thuần như thế, vừa nhìn qua đã có thể dễ dàng thấu hiểu, không hề có cảm giác uy hiếp như những kẻ sau tận thế truy lùng Cảnh Hi.
Hai người đều thực vừa lòng, rất nhanh đĩa điểm tâm đã bị tiêu diệt gọn không còn miếng nào, từ đây hữu nghị thân thiết giữa hai tên tham ăn đã được thành lập.
Cậu cháu Cảnh Hi được chiêu đãi một bữa thịnh tình, qua bữa, Tống Thanh Huy dự định mang Cảnh Hi tạm biệt ba cha con Diệp lão gia. Lại không nghĩ tới vừa mới nghe Cảnh Hi muốn rời đi, Diệp Từ An bỗng nhiên giữ chặt tay áo cậu, bất luận thế nào cũng không chịu thả người.
Cảnh Hi nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, hứa hẹn: "Ngày mai ta sẽ trở lại thăm ngươi mà."
Diệp Từ An không nói lời nào, song đáy mắt trong suốt dần dần ẩm ướt, hơi nước quanh quẩn nhìn có chút tội nghiệp.
Cảnh Hi không khỏi có chút đau đầu: "Nghe lời ta."
Hơi bĩu môi, Diệp Từ An giữa chặt tay áo cậu: "Không đi..."
Đây là câu nói đầu tiên của hắn từ sau khi tỉnh lại, nhất thời khiến mọi người vừa mừng vừa sợ, không thể kìm nổi kích động.
Sau khi tỉnh táo lại, Diệp Từ Dung bất đắc dĩ nhìn chăm chú đệ đệ mình, ánh kinh hỉ trong mắt dần bị thay thế bằng sự ảm đạm. Một lát sau, hắn quay qua đối diện với tầm mắt Cảnh Hi, cười khổ thở dài: "Đã khiến cho Tống tướng quân cùng Nhị công tử phải chê cười, như hai vị đã thấy, kể từ hôm Tiểu An tỉnh lại đến nay đều không nhận biết một ai, ai nói hắn cũng không để ý, giống như đắm chìm vào thế giới mà ai cũng không vào được. Đại phu nói đây là di chứng ly hồn, vốn dĩ chúng ta đã chấp nhận, nhưng với biểu hiện của hắn ngày hôm nay như thế nào hai vị cũng đã biết, tuy rằng có ngoài ý muốn song thật sự khiến Diệp mỗ vừa mừng vừa sợ. Bởi vậy có thất lễ đôi chỗ, mong Nhị công tử bao dung."
Lời nói này vừa giải thích cho nguyên nhân biểu hiện của Diệp Từ An, lại ẩn ẩn hy vọng tâm Cảnh Hi không sinh ra kháng cự, mong cậu có thể thân cận với Diệp Từ An, giúp cho hắn khôi phục lí trí.
Sau khi nói xong, Diệp Từ Dung hướng Cảnh Hi cúi thấp người tỏ lòng biết ơn cùng tạ lỗi, tư thế hạ mình rất thấp.
Rốt cuộc Diệp lão gia cũng hồi thần lại, cũng kích động nói: "Tống tướng quân, lão phu cả gan thỉnh ngài cùng Nhị công tử giúp đỡ cho Tiểu An..."
Trong thanh âm mang theo vài phần đau xót, lại có niềm hy vọng như được sợi rơm cứu mạng giữa lúc tuyệt vọng khôn cùng, đây là đến từ tâm của một vị phụ thân yêu thương tha thiết con mình một cách chân thành, nhất thời khiến mọi người không ai có thể cự tuyệt.
Ít nhất đủ khiến Tống Thanh Huy cảm động, ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía hai người Cảnh Hi dây dưa, thật lâu sau mới thở dài một tiếng: "Tuy rằng ta thật lòng mong quý công tử có thể bình yên vô sự, nhưng hẳn Nguyên Bảo không nhất định có sức ảnh hưởng lớn như thế. Theo ta thấy, vẫn nên mời Tôn đại phu qua một chuyến."
Cảm động thì có cảm động, nhưng hắn càng để ý Cảnh Hi nhiều hơn.
Diệp Từ Dung đã sớm có chuẩn bị, vội vàng kêu hạ nhân đi mời người nên Tôn đại phu có mặt rất nhanh.
Đã hiểu rõ tình huống, Tôn đại phu xem mạch Diệp Từ An, kết luận sau cùng không hề thay đổi, thậm chí lão cũng không rõ lí do vì sao Diệp Từ An có phản ứng mãnh liệt như vậy với Cảnh Hi. Có điều lão lại có chung nhận định như Diệp Từ Dung, rằng nếu như Cảnh Hi có thể gợi ra phản ứng của Diệp Từ An thì để hai người cùng một chỗ vẫn tốt hơn.
Vì vậy Tống Thanh Huy không nói gì, Nguyên Bảo mới là đương sự, hắn không lập tức quyết định mà đưa mắt nhìn Cảnh Hi, chờ chủ ý sau cùng của cậu.
Cảnh Hi tỏ vẻ để thúc đẩy kịch tình, chuyện này là đương nhiên!
Không thể đánh chủ ý với nam chính thì chuyển sang em trai nam chính cũng được, dù sau Diệp Từ Dung cũng là một tên cuồng em trai. Nói không chừng ngược lại có khi còn có hiệu quả hơn, việc mua bán này chắc chắn không lỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top