Chương 4
Chương 4:
Diệp Từ Dung là con trưởng của người đứng đầu phủ Vân Dương, có đủ đầu óc, đủ tâm nhãn, đủ thủ đoạn.
Từ nhỏ hắn đã theo học bản lĩnh từ cha mình, mười bốn tuổi tiếp quản sinh ý trong nhà, trong vòng sáu năm không chỉ làm tăng thêm ít nhất năm sáu phần sản nghiệp mà còn có được khen ngợi từ hoàng thượng. Đừng nói là Vân Dương, ngay cả toàn bộ Đại Ngự cũng không thể nghi ngờ tầm ảnh hưởng của hắn.
Dùng lời Cảnh Hi mà nói, thằng nhóc này trời sinh có mệnh tổng tài.
Lại nói tiếp, lần này việc Cảnh Hi bị thương không thoát khỏi một phần liên quan tới Diệp phủ.
Hắc y nhân đuổi giết cậu hẳn là do thân phận con riêng nháo ra, tuy nói là hướng về Nguyên Cảnh Nghênh nhưng thực tế Nguyên Cảnh Nghênh là kẻ chết thay cho cậu, mà lúc này coi như là bọn sát thủ âm kém dương sai đụng phải cậu.
Có hộ vệ đi theo bảo vệ, Nguyên Cảnh Hi cũng không chịu bị sát nhân thương tổn đến, ngược lại là do ngựa bị hoảng sợ kích thích, giữa lúc hỗn loạn cậu đụng đầu trong xe ngựa, tiếp đó bị văng khỏi xe mà bị xe ngựa kẻ khác chạy nhanh tông đến làm tổn thương hai chân.
Mà xe ngựa cán phải chân cậu chính là thuộc về Diệp phủ, ngày đó trùng hợp làm sao người ngồi trong xe là con trai nhỏ nhà họ Diệp - Diệp Từ An em trai bảo bối của Diệp Từ Dung. Diệp Từ An ở Diệp phủ cũng là một tiểu chủ nhân được sủng ái, hơn nữa dù vừa đẹp trai vừa giàu có chuẩn cao phú soái nổi khắp thành Vân Dương, nhưng không giống mấy kẻ ăn chơi trác táng dọa người khác.
Cảnh Hi nhớ lại lúc cậu vừa mới tỉnh có nghe câu rống giận của đồng đội heo kia, giờ nghĩ ra, đây hoàn toàn là họa cá trong chậu rồi, thật không biết so ra cậu cùng vị kia ai xui hơn ai.
...Không, hẳn là Diệp Từ An xui hơn. Cậu nhớ trong nguyên tác, Diệp Từ An ngoài ý muốn bị ám sát cuối cùng không thể tránh thoát một kiếp, mà Nguyên Cảnh Nghênh mới có cơ hội quen biết với Diệp Từ Dung ,về sau bởi vì đồng ý trả thù cho Diệp Từ An nên đạt được sự tin tưởng của Diệp Từ Dung.
Tình huống trước mặt lại có điểm khác, Diệp Từ An hiện giờ chưa có mất mạng, nghe nói là đầu bị thương bởi va vào thành xe, ngoài ra thân thể cũng không chịu thêm vấn đề gì, cố tình đến hiện nay còn chưa tỉnh lại, dọa cho trên dưới Diệp phủ gà bay chó sủa.
Nội dung vở kịch lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, Cảnh Hi nghĩ thầm chẳng lẽ có liên quan tới mình? Cơ mà cậu tự cho là mình còn chưa kịp làm gì để gây nên hiệu ứng cánh bướm nha!
Bất luận thế nào, chỉ cần không chết là tốt, ít nhất còn có đường sống để cứu vãn.
Nằm như vậy chừng mười ngày, vô cùng chân thực cảm nhận được cuộc sống hủ bại ngày ngày chỉ cần há miệng là có cơm ăn, giơ tay là có áo mặc, làm biếng suýt tàn mạng, cuối cùng thì Cảnh Hi cũng mỏi lưng đau eo chịu không nổi. Cậu ngồi lên xe lăn mà Tống Thanh Diệu đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, để Lục Liễu cùng Hồng Sắc đẩy đi hít thở không khí mới mẻ tươi mát trong viện phủ.
Không sai, nha hoàn còn lại bên cạnh cậu tên là Hồng Sắc.
Giữa mùa đông khắc nghiệt, chỉ có đến giữa trưa ánh nắng mặt trời mới sưởi ấm người thêm một chút, Cảnh Hi bị bọc kín thành viên tròn tròn ngồi tán gẫu trong nguyệt đình, màn che bình phong giăng kín tứ phía che ngăn gió lạnh thổi tới.
Cảnh Hi ôm trong tay môt cái ấm lô tinh xảo, mặc áo hồ cừu mềm mại trắng như tuyết kéo cao che đi sắc mặt nhợt nhạt, khuôn cằm nhỏ đầy, tỏa ra mỹ cảm suy nhược. Cậu lười nhác tựa vào xe lăn, ánh mắt buông xuống, nhìn đôi giày chăm chú đến xuất thần.
Phủ nhà họ Tống đơn bạc, hiện tại cữu cữu của Nguyên Cảnh Hi là Tống Thanh Huy cũng là trưởng gia, đồng thời nhậm chức tướng quân thủ thành Vân Dương, nhị cữu Tống Thanh Diệu lại là viện trưởng thư viện Vân Dương. Mẹ Nguyên Cảnh Hi là trưởng nữ Tống phủ, dưới còn một muội muội tiếc đã sớm mất vì bệnh. Nguyên nhân vì cha mẹ mất sớm, huynh đệ tỷ muội từ nhỏ nương tựa vào nhau lớn lên nên tình cảm rất tốt, huynh đệ Tống gia lại vô cùng kính trọng trưởng tỷ nên cực kì yêu thương Cảnh Hi, ngay cả hai vị Tống thiếu gia cũng có phần kém hơn.
Có điều về sau Cảnh Hi không gặp được hai vị biểu ca, hai người họ đến thăm giữa lúc cậu đang hôn mê rồi trở về thư viện Vân Dương, đến ngày nghỉ mới có thể trở về.
Nguyên chủ sau khi biết được chân của mình không thể chữa khỏi, dần dần trở nên trầm mặc ít nói hoặc là không nói lời nào, hoặc là giống như con nhím xù lông dựng đầy gai nhọn che dấu nội tâm đầy lo âu thấp thỏm. Y chính thức triệt để sụp đổ là khi nghe được thân thế của mình, chịu hai tầng đả kích liên tiếp, y bắt đầu suy sụp, tự giam mình trong phòng ngày ngày chìm đắm trong men rượu, ai khuyên nhủ cũng không nghe.
Khó trách khi tỉnh lại trong khoảng thời gian này, dù cậu có ít nói hơn trước cũng không có ai nghi ngờ, đây hẳn là do trải qua đại kiếp nên thay đổi tính tình ha?
Nói như thế cũng đúng.
Tuy vậy Cảnh Hi không định đi theo nguyên tác, cậu không phải là Nguyên Cảnh Hi sẽ vì hai chân mình tàn phế mà không thể gượng dậy nổi, cũng không vì thân thế mơ hồ mà cam chịu số phận. Vất vả lắm mới được xuyên không sau khi chết, ngu gì làm một tên pháo hôi.
Cậu muốn mạnh mẽ đứng lên!
"Lục Liễu, Diệp thiếu gia bị thương cùng lúc với ta đã tỉnh lại chưa?"
Nghe lời hỏi thẳng thắn, ánh mắt Lục Liễu hơi tránh né: "Hi thiếu gia sao lại hỏi vậy?"
Vừa thấy đã có quỷ quái, không phải là người ta đã chết đấy chứ?
Hai mắt Cảnh Hi nheo lại: "Chẳng lẽ...hắn đã xảy ra chuyện?"
Lục Liễu nói quanh co: "Người thì đã tỉnh rồi, có điều là trở nên...Ngốc."
"Ngốc?" Cảnh Hi kinh ngạc đến ngây người. Cậu vừa định lấy cái này làm cớ để kết thân với Diệp Từ An, thuận tiện xoát hảo cảm với Diệp Từ Dung, vậy mà Diệp Từ An tự dưng ngốc rồi. Nếu đây là thật, vậy cậu còn đi cái *beep*, tính kéo thù hận sao? Ngại mình sống còn chưa đủ thảm hả?
Ngược lại Hồng Sắc hơi oán giận, nàng rốt cuộc là vẫn đau lòng cho thiếu gia nhà mình: "Hi thiếu gia đừng nghĩ nhiều, việc này không có liên quan đến ngài, nếu không phải do bọn họ lao xe tới thì ngài cũng không bởi vậy mà..."
Cảnh Hi không nghe lời an ủi của nàng ta, cậu mặt không đổi sắc nhìn về phía Lục Liễu: "Hắn xác định đã ngốc hẳn sao?"
Lục Liễu không dám nhiều lời, thành thật: "Chuyện này lão gia tương đối rõ ràng, tối hôm qua người đã qua Diệp phủ thăm Diệp thiếu gia."
"Hiện tại cữu cữu có ở nhà không?" Nếu vị kia thực sự trở thành kẻ ngốc, chuyện này đối với cậu chẳng có gì tốt cả, tên Diệp Từ Dung ngoại trừ thương người yêu mình là Nguyên Cảnh Nghênh ra thì còn là một tên cuồng em trai siêu siêu cấp! Một khi Diệp Tử An có vấn đề gì, Diệp Từ Dung chắc chắn sẽ đổ mọi chuyện lên đầu cậu.
"Lão gia đã tới doanh địa."
Cảnh Hi có chủ ý, cuối cùng tâm đã quyết, nói: "Đưa ta qua Diệp phủ thăm một chút."
Nếu thật sự ngốc, cậu sẽ dùng dị năng để trị liệu!
Nghe vậy, Lục Liễu ngẩn người: "Hi thiếu gia, hay là ngài chờ lão gia trở về rồi hẵng quyết định đi hay không đi."
Cậu đang bị thương, bọn hạ nhân không dám tự tiện để cậu xuất phủ.
Cảnh Hi không còn cách nào, chỉ có thể chờ Tống Thanh Huy về rồi nói.
Kể từ lúc cậu bị thương đến giờ, mỗi ngày Tống Thanh Huy đều trở về dùng cơm cùng cậu, bây giờ cách bữa trưa cũng chẳng còn bao lâu.
Chờ dùng xong bữa, hai người cậu cháu súc miệng xong, Cảnh Hi mở lời: "Cữu cữu, con muốn tới Diệp phủ thăm nhị công tử một chút."
Tống Thanh Huy nghiêm túc nhìn: "Con đã nghe chuyện rồi?"
Cảnh Hi hiểu ý của hắn, gật đầu nói: "Truy nguyên nhân ra, Diệp thiếu gia cũng là bị con liên lụy đến, con đi là phải."
Khó được lúc cậu không nổi giận với đối phương, Tống Thanh Huy vui mừng: "Con nghĩ được như vậy là tốt rồi, chờ một lát nữa cữu cữu đi cùng con."
Chuyện này nếu như thật sự muốn truy cứu, không dễ nói rằng ai đúng ai sai. Mặc dù chân của Nguyên Bảo quả thực là bị xe ngựa Diệp phủ nghiền nát xương, nhưng xe ngựa của họ sở dĩ không khống chế được thật cũng do trùng hợp đụng phải màn ám toán Nguyên Bảo. Tình huống lúc ấy hết sức hỗn loạn, hơn nữa Diệp thiếu gia ngồi trong xe ngựa lại bị thương, hôn mê nhiều ngày, dù nói rằng tỉnh lại có di chứng thất hồn lạc phách đi nữa, song việc Nguyên Bảo sẽ tàn phế cả đời cũng là sự thật, không thể nói ai có vận khí tốt, ai có vận khí kém hơn ai.
Tống Thanh Huy hiểu được đầu sỏ gây tội là bọn sát thủ, bất kể là Tống phủ bọn họ hay là Diệp phủ đều không lý nào trách tội đối phương...Dĩ nhiên nếu Diệp gia có muốn trách tội, cũng trách tội không nổi. Đạo lý này hắn mặc dù có thể hiểu được, song sợ rằng vị đại tỷ tại thượng kinh tuyệt đối không cho là như vậy.
Hiện giờ hắn chỉ có thể hy vọng rằng lúc đại tỷ có ý muốn trả thù Diệp phủ, Nguyên Bảo có thể ở bên cạnh trấn an phần nào, đem việc này đè xuống.
Xe ngựa dừng lại trước Diệp phủ, hạ nhân thấy khách đến là Tống Tướng quân vội bật người chạy vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, lão gia Diệp gia đã tự mình mang người ra đón.
"Tống Tướng quân đến, lão phu không kịp tiếp đón từ xa."
Tống Thanh Huy đã sớm xuống xe, đưa tay ra đỡ: "Diệp lão ca không cần phải khách khí, là Nguyên Bảo nghe nói lệnh công tử đã tỉnh, kính nhờ cữu cữu là ta dẫn hắn qua thăm một chút, không rõ lệnh công tử đã tốt hơn chưa."
Nói xong, Tống Thanh Huy liền bước qua một bên, Cảnh Hi từ trong xe ngựa ló đầu nhìn ra, phỏng đoán người đi sau Diệp lão gia chính là Diệp Tử Dung. Xem ra giống như trong sách đã nói, mỹ mạo tuấn dật, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa, ngạo nghễ tựa hồ thanh trúc, tư thái quân tử khiêm nhường đoan chính.
Tuy thế, Cảnh Hi cũng rõ ràng, sợ rằng có lẽ đây chỉ là bề ngoài. Thu liễm ánh mắt, cậu không nhìn thêm nhiều. Do hành động bất tiện, bản thân cậu không cách nào xuống xe, chỉ có thể nhờ Tống Thanh Huy ôm mình đi xuống, chờ người đẩy xe lăn ra lại ôm cậu ngồi lên.
Thiếu niên tuổi mới mười sáu mười bảy, ngoại hình lóa mắt như ngọc quý, thật đáng tiếc rằng gương mặt không còn chút huyết sắc trắng nhợt như tuyết, thân thể suy nhược dù cho đã bọc một tầng xiêm y thật dày nhưng vẫn có thể nhìn ra có bao nhiêu cơ thịt. Giống như không cần dùng bao nhiêu sức lực đã có thể dễ dàng ôm cậu xuống, mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều không tránh khỏi cảm giác thổn thức trong lòng.
Diệp lão gia tiến lên một bước: "Thật làm phiền tướng quân cùng Nguyên thiếu gia nhớ tới, lão phu thay khuyển tử cảm tạ hai vị."
Thân phận Cảnh Hi là con trai trưởng Hầu phủ, cao hơn một bậc so với mọi người ở đây, bởi hoàng quyền nên không thể nào hành lễ quy củ với thương nhân. Cậu khẽ gật đầu, ngữ khí lãnh đạm lại không thiếu thành tâm: "Nghe cữu cữu nói lúc ta hôn mê, quý phủ có đến thăm ta, còn đưa tới dược liệu quý giá. Hiện giờ ta đã không còn đáng ngại, nghe nói lệnh công tử chưa khỏi hẳn, cũng nên qua thăm mới phải."
Hàn huyên một hồi, Cảnh Hi được giúp đỡ đi vào Diệp phủ.
Từ chối lời Diệp lão gia đề nghị đi vào chính đường dùng trà, Cảnh Hi có ý đi nhìn Diệp Từ An trước.
Viện mà Diệp Từ An ở đề danh Trúc Hiên, cửa vào trồng mỗi bên một cây bách cây tùng xanh tươi bốn mùa, cao ngất thẳng tắp. Đi qua một đoạn là tới chính viện, mọi người nhìn thấy xa xa là một thân y phục Huyền Thanh sắc ngồi lặng thinh trên phiến đá.
Không chờ đến gần, Diệp Từ Dung đã giận tái mặt, mắt lạnh nhìn về phía đám hạ nhân hầu hạ trong viện: "Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài trời lạnh như vậy, ai cho các ngươi để Tiểu An ngồi ở chỗ này!"
Bọn hạ nhân đồng loạt quỳ hết xuống đất: "Thỉnh đại thiếu gia trách phạt."
Diệp Từ Dung gọi tên trực tiếp : "Thường Thanh, ngươi tới nói!"
"Vâng, đại thiếu gia. Thiếu gia hôm nay ở trong phòng cho tới trưa, sau khi dùng qua cơm trưa, tiểu nhân mang thiếu gia ra ngoài tiêu thực một chút, không nghĩ tới thiếu gia tự mình đi đến nơi này ngồi chờ không chịu động . Bất luận bọn tiểu nhân khuyên như thế nào ngài đều không nghe."
Diệp Từ Dung khẽ nhếch đuôi mày: "À? Ý ngươi nói là Tiểu An chính mình muốn ngồi ở bên ngoài ?"
Thường Thanh thân thể run lên, cúi đầu: "Tiểu nhân nói câu nào cũng là thật."
Cảnh Hi không có thói quen nhìn người quỳ như vậy, dời tầm mắt qua chỗ khác, trực tiếp rơi ánh nhìn xuống Diệp Từ An. Từ góc nhìn của cậu chỉ có thể nhìn đến sườn nghiêng mặt Diệp Từ An, tuổi hẳn không quá lớn hơn so với cậu, bề ngoài linh lợi trong sáng, có ý hắc bạch phân minh.
Đại khái là cảm giác được cậu đang đánh giá, Diệp Từ An bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn lại đây, vừa lúc đụng phải ánh nhìn của cậu.
Cảnh Hi sửng sốt, theo bản năng mím môi mỉm cười, mặt đối phương không đổi sắc, nửa điểm đáp lại cũng không có , nhưng trong ánh mắt của hắn lại sáng tỏ phân minh. Chính mặt diện mạo hắn cùng Diệp Từ Dung có vài phần tương tự, nhưng nếu như người kia quân tử như ngọc thì nét mặt Diệp Từ An nhiều hơn vài phần tinh xảo, môi hồng răng trắng, ánh mắt bình tĩnh trong ngời, có cảm giác vô cùng sạch sẽ đạm mạc.
"Tiểu An?"
Chú ý tới dị thường bên này, Diệp Từ Dung thấp giọng gọi một tiếng.
Người bị gọi hoàn toàn không có lấy một chút phản ứng, hắn vẫn nhìn chằm chằm Cảnh Hi, giống như toàn thế giới chỉ còn mỗi một người này tồn tại.
Chẳng lẽ hắn chỉ có phản ứng với mình?
Nghĩ như vậy , Cảnh Hi kéo ống tay áo Tống Thanh Huy, muốn hắn phụ giúp đưa mình qua. Ánh mắt Diệp Từ An thẳng tắp một đường mà nhìn cậu càng lúc càng gần, động tác này không thay đổi, mãi đến khi xe lăn Cảnh Hi đụng tới tảng đá, tuy có khoảng cách nhưng gần hơn trước nhiều.
Cảnh tượng cổ quái xảy ra trong viện tất cả mọi người theo bản năng mà nín thở, dường như sợ quấy nhiễu đến hai thiếu niên bên kia, ánh mắt lại gắt gao mà nhìn thẳng bọn họ không rời, nhất là người của Diệp phủ , vẻ mặt có chút kích động.
Nhớ tới lời Lục Liễu nói hắn ngốc, Cảnh Hi cảm thấy có vài phần hoài nghi, ý thăm dò mà mở miệng kêu một tiếng: "Diệp Từ An?"
Diệp Từ An ánh mắt vừa động, giống như bị hấp dẫn sáp lại gần Cảnh Hi, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi qua gáy cậu, sau đó, hắn bỗng nhiên ôm lấy Cảnh Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top