Chương 3


Chương 3:

Sau một hồi tâm sự hữu nghị với không gian, nội tâm của Cảnh Hi cảm thấy tốt hơn nhiều. Tuy so ra vẫn kém hơn như trong tiểu thuyết có không gian gieo trồng các thứ, nhưng có thêm một kho hàng tùy thân cũng là hiếm có được. Huống hồ, không gian còn nói cho cậu biết linh khí trong không gian có thể giúp khôi phục dị năng của mình.

Chỉ mới nghĩ thế thôi, nụ cười của Cảnh Hi càng thêm rực rỡ như hoa.

Lúc này, Tiểu Cửu lại đánh gãy không khí: "Đừng vội mừng, hết thảy mấy cái này cũng cần phải trả giá lớn."

Trong nháy mắt, Cảnh Hi đơ người: "Nói thế là có ý gì?"

"Sau khi không gian dung hợp cùng linh hồn của cậu, chút ít linh lực mới tạm khôi phục của ta do đưa cậu vào đây đã hao mất mấy phần. Số còn lại ta duy trì chẳng còn là bao, một khi ta dùng hết, kết cục cuối cùng của hai ta là đồng thời tiêu vong."

Nghe vậy, Cảnh Hi bỗng cảm thấy cả người mình không ổn chút nào, nếu như xuyên không khó ăn như thế cậu cũng chẳng muốn! Chết nhanh như vầy!

Vội ho một tiếng, cậu làm bộ đứng đắn tỏ vẻ: "Muốn ta làm như thế nào, đại gia ngài cứ nói thẳng không cần khách khí!"

Tiểu Cửu rất ưng thái độ của cậu: "Ta chọn lựa tất cả đều là thế giới lấy kẻ trọng sinh làm nhân vật chính. Nhiệm vụ của cậu chính là đoạt đi số mệnh của bọn họ."

Hử? Cái này nghe cũng thật quen quen...

Cảnh Hi chớp chớp mắt, lộ vẻ mặt tò mò: "Đoạt thế nào?"

"Đơn giản, phá xong thì chạy. Người trọng sinh muốn làm cái gì thì cậu phá cái đó, tốt nhất là phá đến mức bọn họ không làm được cái gì hết!"

Ối cha! Đại ca ngươi thật ác!

Tiểu Cửu nhẫn nhịn, bình tĩnh nói: "...Không cần thầm oán thán trong bụng, ta nghe thấy cả đó."

Cảnh Hi: "..." Không ngờ rằng ngươi là loại (người) không gian như vậy.

Riêng tư của ta a a a! Quyền con người của ta a a a! Gia ngươi vẫn còn là xử nam! TAT

Tiểu Cửu rối rắm về mối quan hệ giữa hai bên hết sức: "..."

"Bậy bạ, chỉ cần không liên quan đến ta thì ta sẽ không nghe được."

"Nói sớm một chút." Trong nháy mắt Cảnh Hi liền hồi máu, mắt lấp lánh: "Mau nói cho ta biết đi đi đi, người trọng sinh ở thế giới này là ai? Tiện thể thưa đạo diễn, đề nghị cung cấp kịch bản chính ta đây còn xem trước nội dung vở kịch."

Tiểu Cửu không nói chuyện, giữa núi rác quạt một cái, phất một cái, nhìn một chút lại tùy tiện ném tiếp một cái cái nữa. Trong mắt Cảnh Hi, cảnh tượng chính là đồ vật như bị ma pháp ám cứ thế bay lên từng thứ một đáp xuống bên cạnh cậu, phút chốc cậu như bị chôn sống.

Cảnh Hi: "..." Cứu! Ta không thở được!

Cậu luống cuống tay chân nỗ lực thoát ra khỏi mớ hỗn độn, rốt cuộc cuối cùng cũng nghe được thanh âm vui mừng của Tiểu Cửu.

"Tìm được rồi."

Cảnh Hi ngẩng đầu, chỉ thấy một quyển sách bay một cách đầy nồng cháy về phía mình, bốp một phát mà bám dính như bạch tuộc đáp trúng khuôn mặt xinh xẻo diễm lệ của cậu.

Cảnh Hi: "..." Lại bày trò gì đây, tâm muốn đánh người nha!

Cảm thấy được trang giấy dính sát mặt mình vừa thở phì phò vừa quạt vài nhát, lực nhẹ có chút ngứa ngáy, cái cảm giác rờn rợn này khiến cậu sợ hãi không ít.

Thấy cậu không động đậy, sau khi chơi chán Tiểu Cửu rút đi tia linh thức từ cuốn sách. Mất đi sự khống chế, nó rớt thẳng từ trên mặt Tiểu Hi xuống đùi cậu, lộ ra dòng chữ màu đen trên bìa sách – "Trọng sinh chi vinh đăng cửu ngũ"

Cảnh Hi sửng sốt: "Đây là cái gì?"

"Nội dung vở kịch mà cậu muốn á."

"..." Ờ được rồi , cái hàng này cậu biết.

*

"Vinh đăng cửu ngũ" – đời trước giữa lúc chạy trối chết trong kiếp trước, Cảnh Hi vô tình đọc được cuốn sách này trong một tiệm sách cũ.

Sở dĩ cậu có ấn tượng sâu sắc với nó như vậy, ngoại trừ việc trong sách có một nhân vật pháo hôi trùng tên cậu ra thì nội dung cậu đọc cũng ức muốn nghẹn. Đó chính là kiểu cảm giác phẫn nộ nhân vật chính không đấu tranh vì người, hận không thể thay mình vào đó để ngược ngược ngược chà đạp đám người ngựa có liên quan kêu cha gọi má.

Vốn dĩ hiện trạng cậu sống ở mạt thế đã thảm đến không nỡ nhìn, cái thể loại tiểu thuyết này thật không gợi nổi nửa điểm yêu thích nên dù mới đọc được một nửa, cậu cuối cùng cũng không kìm được ức chế mà bỏ ngang xương.

Nguyên Cảnh Nghênh, nhân vật chính trong sách, số là con trai trưởng mẹ cả phủ An Nhạc Hầu - vốn dĩ có được thân phận tôn quý – nhưng thực ra cũng chỉ là một người đáng thương khát cầu tình thương của mẹ mà không được, về sau lại do cái chết của em trai song sinh của mình mà bị mẹ ruột ghét bỏ. Y vì khẩn cầu sự tha thứ của mẫu thân mà nuôi dưỡng chăm sóc con trai của em trai như con mình, thậm chí còn bước lên con đường mưu đoạt ngôi vị hoàng đế.

Đương nhiên, lấy cái danh "chính" kia mà nói, y nhất định sẽ thành công.

Chỉ có điều quá trình phát triển đủ nghẹn khuất, Cảnh Hi không đủ kiên nhẫn đọc hết. Mà cuốn sách đang nằm trên tay cậu đây, hiển nhiên là cuốn mà cậu đã đọc qua ở kiếp trước, chẳng qua là thăng cấp biến thành truyện trọng sinh.

Khiến Cảnh Hi cảm thấy thực thảm chính là thân phận hiện tại của cậu, hình như là tên pháo hôi trùng tên kia.

Về phần người trọng sinh...

Cảnh Hi cẩn thận mở trang đầu ra xem, hàng chữ viết:

Tám mươi vạn đại quân trú đóng bên ngoài hoàng thành, cấm vệ quân vốn dĩ bảo vệ hoàng cung cũng đã bị bắt giữ. Vệt máu yêu diễm nhiễm đỏ tường hoàng cung, thi thể nằm ven đường được hộ vệ dọn dẹp, hoàng thành nguy nga mang long khí mênh mông cuồn cuộn sau một đêm như chìm xuống vực sâu. Cửa thành rộng mở, nghênh đón vị tân chủ nhân tựa như chém giết từ địa ngục mà bước lên.

Mặc một thân trường bào, một bước lại một bước đẫm huyết, vẻ mặt y tuấn mỹ vô song lại không có một chút cảm xúc, mâu sắc như mực, ánh mắt lạnh như băng như sương. Đi qua thềm rồng, đứng trước cửa điện Đại Hùng, đối diện với một hàng cung nhân nghênh đón, bước từng bước vững vàng tới ngai vàng cửu ngũ chí tôn.

Thời khắc này, không một ai biết trong lòng nam nhân được vạn người đi theo đang nghĩ gì, cung nhân quỳ phục trong đại điện nhiều như vậy, không ai thấy tơ máu thấm trên khóe môi người nọ.

Y đi rất chậm, chậm đến mức khiến người ta phát hiện thân thể y đang run rẩy.

Vị trí gần ngay trước mắt kia, thật đáng tiếc y đã không còn thấy rõ, nỗi đau nhức trong lồng ngực khiến tầm mắt y dần mơ hồ, nhớ lại người kia lừa gạt mình uống thuốc độc, nhớ lại lời nàng ta nói với mình, Nguyên Cảnh Nghênh chỉ cảm thấy luồng sát ý cùng không cam tâm cứ thế trào lên từ tận đáy lòng!

Đáng tiếc, đã muộn rồi. Thật giống như một thằng ngốc dốc lòng bày mưu tính kế, bất kể kẻ nào mà một đường chém giết đoạt lấy tiền đồ vinh hiển, cuối cùng lại là chắp tay dâng tặng cho người khác.

"Mẫu thân, vì cái gì mà..."

"Ngươi hại chết Nguyên Bảo, đến bây giờ ngươi hẳn nên đem đồ cướp đoạt được từ Nguyên Bảo mà trả lại toàn bộ cho con trai hắn đi!"

"Cướp đoạt đồ vật? Người nói gì, ta không hiểu?"

"Ngươi không hiểu? Ta nói cho ngươi biết, là ngôi vị Hoàng đế! Chẳng lẽ ngươi tự cho là mình thực sự là con trai lưu lạc ở bên ngoài của Tiêu Thừa Hòa sao? Đừng có nằm mơ, Nguyên bảo mới là Lục hoàng tử chân chính! Niệm Hi là con trai Nguyên Bảo, trong máu hắn mới chảy huyết mạch hoàng thất cao quý mà ngươi không có!"

"Vậy ta đây là gì? Ta nghe người nói mới đi mưu đoạt vị trí kia, khổ sở đi đến một bước này, người lại nói rằng ta không đủ tư cách? Như vậy ta là ai? Ta là ai!!"

"Ngươi chỉ là một tiện loại thấp kém, là do năm đó ta che dấu tai mắt người ngoài mà tìm kẻ chết thay cho Nguyên Bảo mà thôi..."

"Ha ha...Ha ha ha ha...Ta là tiện loại? Ha ha ha ha...Ta là tiện loại...Buồn cười! Thực sự vô cùng buồn cười!!!"

Rốt cuộc chịu đựng không nổi, Nguyên Cảnh Nghênh mãnh liệt phun ra một ngụm máu đen. Giữa lúc người người hoảng sợ kinh hô, thân thể cao gầy ngã xuống, tia hơi thở nhanh chóng tan biến.

Hấp hối trước khi chết, Nguyên Cảnh Nghênh cho rằng đây là kết cục của y.

Nhưng tới lúc y một lần nữa mở hai mắt trong viện phủ An Nhạc Hầu mới hiểu được, đây là bắt đầu lại một lần nữa. Nguyên Cảnh Nghênh y sẽ không bao giờ bị che mắt bởi thứ tình cảm mẹ con không thuộc về mình kia, y sẽ không bao giờ làm cho mình lưu lạc đến nông nỗi nực cười như đời trước.

Không phải nói y đã cướp đi mọi thứ của Nguyên Cảnh Hi sao?

Lúc này đây, hắn sẽ khiến nữ nhân kia cùng con trai bảo bối của nàng biết cái gì gọi là chân chính! Không! Có! Gì!

...

Cảnh Hi gập sách thật mạnh.

Móa nó! Cậu chỉ biết kẻ trọng sinh là Nguyên Cảnh Nghênh đó!

Nguyên Cảnh Hi, em trai song sinh của nhân vật chính, ngụy trang thân phận là em trai song sinh của con trai trưởng Hầu phủ, thân phận thực sự là con trai của đương kim hoàng thượng cùng với vị tiểu thư Tống gia sớm mất vì bạo bệnh, là Lục hoàng tử lưu lạc bên ngoài, là pháo hôi đáng thương trong "Vinh đăng cửu ngũ", giờ lại là đối tượng trả thù của nhân vật chính của truyện trọng sinh thăng cấp...

Hiện! Tại! Là! Cậu!

Nội tâm Cảnh Hi như chạy qua một vạn con thảo nê mã.

Làm một pháo hôi đi chết từ rất sớm, cậu hoàn toàn vô tội có được không!

Trong nguyên tác, Nguyên Cảnh Hi đi thăm người thân thì bị đuổi giết giữa đường khiến hai chân tàn phế, ở Hầu phủ ngoài ý muốn biết được mình không phải người nhà Hầu phủ, chưa kịp hiểu rõ hết sự tình lại bị hai tầng đả kích, tinh thần suy sụp sau một tháng trầm cảm chết đi. Mà ở trước đêm đó, y vì say rượu nên xảy ra quan hệ với một nha hoàn, mười tháng sau nha hoàn sinh ra một người con trai, ghi tên dưới danh nghĩa con trai nhân vật chính.

Nhân vật chính sở dĩ áy náy là vì người vốn nên đi thăm người thân và Nguyên Cảnh Nghênh mà không phải Nguyên Cảnh Hi, mà ngay đêm trước ngày xuất phát Nguyên Cảnh Nghênh vô tình nhiễm phong hàn, nằm trên giường bệnh không dậy nổi nên mới để Nguyên Cảnh Hi đi trước, ai có thể ngờ nổi giữa đường gặp phải hắc y nhân đuổi giết.

Vậy nên phu nhân phủ An Nhạc Hầu là Tống Thiện Nhã mới đem chuyện này đổ lên đầu nhân vật chính.

So với thái độ coi nhẹ lạnh nhạt với nhân vật chính, vị phu nhân này đối với kẻ giả danh con trai trưởng là Nguyên Cảnh Hi yêu thương đủ đường, nếu không biết chuyện còn tốt, song cố tình đối phương là cảm kích thực sự, thật không biết trong lòng nữ nhân này nghĩ như thế nào.

Làm người qua đường vây xem, thái độ của Cảnh Hi với Tống Thiện Nhã chỉ là cười nhạt, không thể dùng lẽ thường mà phán đoán nữ nhân bệnh thần kinh này được. Nhưng hiện tại trở thành hàng giả được nàng thiên vị, lòng Cảnh Hi quả thực ê ẩm không vừa, so với dưa muối lâu năm còn muốn chua hơn.

Quả nhiên một khi người hiền lành tốt bụng mà hắc hóa, tuyệt đối cực kì hung tàn!

Tác giả truyện sảng văn máu chó ngập đầu bắt nạt ta 〒▽〒

Đem tâm trạng khiếp đảm kinh hồn đọc xong bản thăng cấp của "Vinh đăng cửu ngũ", nội tâm Cảnh Hi ưu sầu mười phần.

Trong bản nguyên tác, tên pháo hôi này sẽ chết vào ba tháng sau, cơ mà dựa theo tuyến thời gian trong sách, sau khi nhiễm phong hàn thì hiện tại vị anh trai hắc hóa kia đã trọng sinh, lúc này đang trên đường tới đây.

Nguyên Cảnh Nghênh sau khi trọng sinh không giết chết nguyên chủ ngay lập tức, bởi vì y muốn Nguyên Cảnh Hi sinh ra một đứa con trai, sau này sẽ trở thành con rối tùy y điều khiển.

Không sai, bây giờ Nguyên Cảnh Nghênh không tính toán như đời trước mưu đồ đi đoạt ngôi vị hoàng đế, y âm thầm mưu sát các vị hoàng tử trong bóng tối. Thiên tử không thể không có con nối, cho nên hoàng đế đã nhớ lại vị Lục hoàng tử lưu lạc bên ngoài nhân gian kia, bèn phái người điều tra.

Nguyên Cảnh Hi đã chết, song không có vấn đề gì lớn, vì con của y dù gì cũng là hoàng tôn đi.

Kết cục cuối cùng là hoàng đế lâm bệnh nguy kịch, ngay trước khi chết viết di chiếu truyền ngôi cho hoàng tôn là con trai của Cảnh Hi, phong Nguyên Cảnh Nghênh làm Nhiếp Chính vương, trước lúc tiểu hoàng đế đủ mười tám tuổi sẽ thay thế xử lý triều chính.

Lúc đó, Nguyên Cảnh Nghênh mới hai mươi tám, tuổi trẻ nhân sinh người thắng.

Cảnh Hi khẳng định cậu không muốn chết, đây là chuyện đầu tiên cần phải hoàn thành! Song làm thế nào để khiến Nguyên Cảnh Nghênh buông tha âm mưu hại mình, vấn đề này là một khó khăn không nhỏ, muốn làm cũng chẳng phải dễ.

Suy đi tính lại, Cảnh Hi quyết định xuống tay từ nhân vật Diệp Từ Dung.

Vị này trước khi Nguyên Cảnh Nghênh trọng sinh là một bằng hữu tốt trong cuộc đời của y, trong sự nghiệp thì tài trợ bạc nha, trong cuộc sống thì làm người nghe tâm sự nha...Tóm lại, lúc mà Cảnh Hi đọc truyện, luôn luôn xem nhân vật này có trách nhiệm tương đương nữ chính.

Chuẩn rồi, trong bản thăng cấp, Cảnh Hi vô cùng đau đớn mà phát hiện nó đã trở thành phiên bản! Đam! Mỹ!

Nhân vật chính hắc hóa chẳng những là một đồng chí, đã thế còn là một tiểu thụ cực phẩm đó tiểu thụ cực phẩm!

Cảnh Hi có cảm giác tam quan của mình đã đổ vỡ tan tành.

Cơ mà cho dù vậy, cậu vẫn tính toán xuống tay với Diệp Từ Dung, ai bảo hắn là kẻ mà Nguyên Cảnh Nghênh muốn có đâu ha?

Cảnh Hi không phát hiện ra rằng, lúc mà cậu đưa ra quyết định này, tiết tháo đã tan nát.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả: Con trai à, tiết tháo rơi rồi.

Tiểu Hi: Không, đó là tiết tháo của ngươi.

Tác giả: Tiết tháo của ta chính là tiết tháo của ngươi nha.

Tiểu Hi: Bỏ đi, ta đã quyết định đi làm tiểu tam, quyến rũ Diệp Từ Dung.

Tác giả: Phụt, thật là ngây thơ.

Tiểu Hi:...

Tiểu Cửu: Ha ha

Tiểu Hi:...


Ps: Tiểu Cửu không phải công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top