Chương 2:


Chương 2:

Chết, sau đó xuyên không —— Cảnh Hi tỏ vẻ: cái này có thể hiểu!

Cơ mà nếu xuyên thành một thiếu niên gãy chân, cái này đặc biệt thực máu chó! _(:зゝ∠)_

Cảnh Hi thực rối rắm, tuy rằng cậu nói cậu muốn có cuộc sống như của kẻ ngốc, nhưng cái này là căn cứ vào việc cậu không thật sự là kẻ ngốc, có đầy đủ sức khỏe cùng thân thể hoàn hảo, đặng ngay khi phát hiện sự tình phát triển không đúng còn có kế hoạch nhanh chân chạy trốn.

Giờ thì hay rồi, chân cậu tàn phế, thương gân động cốt cả trăm ngàn, ngộ nhỡ trong lúc cậu ở đây mà bị lộ tẩy thì biết làm thế nào? Biết nhanh chân chạy trốn như thế nào?

Nếu người khác đánh mi một bàn tay, mi cũng chỉ có thể ngồi một chỗ giương mắt chờ bàn tay thứ hai giáng tới, hiện tại Cảnh Hi cậu chính là đối mặt với vận mệnh bi kịch tàn khốc như thế đó TAT. Trong nháy mắt lại có xúc động muốn nuốt ngọc trụy...

Lòng Cảnh Hi không còn lời nào để nói, miễn cưỡng tỉnh táo lại, cậu cố gắng tự mình an ủi, cứ coi như là được xuyên không thực tốt. Nhưng thật sự vết thương quá xá đau, ngay giờ phút này cậu bức thiết hy vọng dị năng lúc trước mà còn thì không còn gì tốt bằng.

Kiếp trước, giữa lúc Cảnh Hi chạy thoát thân thì kích phát dị năng vú em...Ấy không sai, chính là dị năng hệ chữa khỏi.

Dị năng này nói cũng không phải là quá tốt, nếu như ở trong đoàn đội tác chiến chắc chắn là lực lượng trọng yếu. Vấn đề ở chỗ, cậu là lính chiến đấu đơn lẻ, vì thế nhìn có vẻ yếu hơn một chút. Dù sao so với việc bị thương rồi tự mình trị khỏi được cho mình, khẳng định là cho dù không có dị năng trị liệu thì cậu vẫn có thể tự bảo vệ được cho mình.

Hiện tại thì Cảnh Hi hối hận rồi, cậu không nên ghét bỏ dị năng của mình, đường đường một nam tử hán lại yếu nhược chịu phất phơ theo chiều gió. Cậu không nên rõ ràng đã từng có "sữa" lại kì thị mình là một "mama" mà TAT. Chưa từ bỏ hy vọng, Cảnh Hi mở bàn tay định khởi động dị năng như trước, không biết có phải do ảo giác hay không mà lúc cậu làm như vậy, hơi hơi cảm giác được khí nóng giữa khoang bụng mình.

Trong lòng Cảnh Hi nhảy nhót, cảm giác này vô cùng quen thuộc, mỗi lần cậu chữa trị cho bản thân đều như vậy.

Hiện giờ khí lực tuy có chút mỏng manh, nhưng vẫn đủ chứng minh rằng dị năng của cậu không hề biến mất.

Phát hiện này khiến cậu nhẹ lòng mà thở hắt ra.

Lục Liễu bên cạnh thấy Hi thiếu gia nhà bọn họ nhìn chằm chằm vào chân mình, trong lòng nổi lên biết bao nhiêu khó chịu, đáy mắt lại hiện qua một tia đau lòng, vì không để cho cậu suy nghĩ lung tung mà mở miệng đánh gãy không khí: "Hi thiếu gia, uống thuốc đi, càng để lạnh sẽ càng đắng. Người không phải là sợ đắng sao?"

Nguyên chủ sợ đắng...Từ thái độ thân cận không vượt quy củ của Lục Liễu, Cảnh Hi suy đoán nguyên chủ có vẻ là một tiểu thiếu gia được sủng ái, tuy có chút kiêu căng nhưng không xấu xa đi ha?

Cảnh Hi trầm mặc, một lát lại nhìn về phía Lục Liễu, thanh âm rất thấp, âm sắc thuộc loại sáng ngời của thiếu niên, chỉ là lâu không có cất lên mà có chút khàn khàn: "Có phải nếu như uống thuốc, ta...sẽ tốt lên, đúng không?"

Kì thật Cảnh Hi rất muốn hỏi "Chân của ta có phải tàn phế rồi không?", tuy nhiên nóng nảy sẽ không thể ăn được đậu hũ nóng, tạm thời cậu cứ từ từ nói đi.

Nhìn từ góc độ của Lục Liễu, trong mắt bọn họ là Cảnh Hi thiếu gia vốn vô ưu vô lo, bây giờ lại trở nên yêu ớt như thế, khuôn mặt minh diễm bộc lộ sắc tái nhợt, đáy mắt trong trẻo đè nặng một tia thăm dò cẩn thận, rõ ràng thật sợ hãi lại thập phần quật cường, lòng nàng không khỏi mềm xuống.

#Luận bàn xem não bổ tuyệt vời cỡ nào#

Giúp cậu thay áo ngủ bằng gấm, Lục Liễu tỏ vẻ thoải mái trả lời: "Vâng, đại phu nói chỉ cần Hi thiếu gia chịu khó uống thuốc, rất nhanh sẽ đứng lên được thôi."

"Nhanh thật không?"

Lục Liễu cười cười: "Hi thiếu gia đang sợ Đại tiểu thư cùng Hầu gia ở thượng kinh lo lắng sao? Lúc trước khi người chưa tỉnh lại, lão gia đã biết tin, nói Đại tiểu thư cùng Hầu gia phái người đón thiếu gia, phỏng chừng mười ngày nửa tháng người sẽ gặp họ."

Cảnh Hi: "..." Xong, sắp lộ rồi.

Cái gì mà lo lắng của cậu cơ, đến một cái đều không biết có được không!

Không đợi Cảnh Hi ai thán vận mệnh tương lai của mình, cửa phòng lần thứ hai bị người mạnh mẽ đẩy ra, cùng với giọng nói hùng hậu là hai nam nhân cao lớn sải bước đi đến.

"Nguyên Bảo đã tỉnh rồi? Cảm giác thế nào mau nói cho cữu cữu biết, còn chỗ nào không thoải mái không?"

Người vừa nói là nam tử đi đằng trước, thân hình cao lớn, tứ chi thon dài, đoán chừng cao trên 1 thước 9, mặc cẩm bào màu đen, mái tóc dài màu mực cài ngọc trâm lộ ra vầng trán rộng cùng ngũ quan tuấn lãng, giọng nói lớn như sấm rền bên tai cảm giác vô cùng mạnh mẽ.

Bởi vì chột dạ, sau khi Cảnh Hi lúng túng gọi một tiếng "Cữu cữu" thì không nói gì nữa.

Tống Thanh Huy nghe vậy lại nghĩ rằng Cảnh Hi chịu ủy khuất. Hắn bước nhanh hơn, ngồi xuống ghế trước giường Cảnh Hi vỗ vỗ vai cậu, ngữ khí trầm trọng mà chắc chắn: "Nguyên Bảo, con đừng thương tâm. Cữu cữu nhất định sẽ tìm được người chữa khỏi chân cho con...Còn những kẻ động thương người của con, cữu cữu nhất định không bỏ qua!"

Cảnh Hi: "..." Ý trời, lượng thông tin nghe lần này có vẻ nhiều nha.

Nhớ lại hoàn cảnh lúc mình vừa mới xuyên tới , kết hợp với lời của cữu cữu trước mặt, Cảnh Hi chỉ cảm thấy một cỗ xúc động dần dần sinh ra muốn phun —— cậu không thảm đến mức ở tận thế bị người đuổi giết, đến cả khi xuyên không cũng bị người đuổi giết đi ha?

Không muốn Cảnh Hi nghĩ nhiều, nam tử bạch y đứng phía sau cũng mở lời. Khuôn mặt hắn có đến năm phần tương tự với người trước mặt Cảnh Hi, vì tuổi trẻ nên có thêm một phần ôn hòa, quanh thân bao trùm hương vị sách vở, không nghi ngờ rằng hai người là huynh đệ.

Tống Thanh Diệu nói: "Đại ca, trước hết nên để đại phu bắt mạch cho Nguyên Bảo, y đã chờ ở bên ngoài một lúc lâu rồi."

"Nhị đệ nói phải, xem xem trí nhớ ta này!" Tống Thanh Huy vỗ trán, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng gọi người: "Nhanh mời Tôn đại phu đến đây!"

Hạ nhân vội vã làm theo.

Tôn đại phu thoạt nhìn là một lão ông hơn năm mươi tuổi, mặc y bào màu xám, ánh mắt ôn hòa, khuôn mặt hiền lành, là loại người dễ dàng tạo thiện cảm với người bệnh.

Thu lại ngón tay xem mạch, lão hành lễ với nam nhân đứng bên cạnh: "Tống đại nhân, vết thương ở đầu Nguyên thiếu gia không còn đáng ngại, mạch tượng tuy rằng còn có chút suy yếu nhưng thân thể Nguyên thiếu gia vốn rất tốt, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận sẽ rất nhanh có thể hồi phục."

Nói xong, cuối cùng lão có chút muốn nói lại thôi, ánh mắt Tống Thanh Diệu chợt lóe, bất động thanh sắc kéo kéo tay áo Tống Thanh Huy, kìm lại xúc động muốn nói của hắn, sau đó mỉm cười bước lên một bước: "Làm phiền Tôn đại phu, đại ca ở đây chăm sóc cho Nguyên Bảo, ta đưa Tôn đại phu ra ngoài."

Có ẩn tình!

Cảnh Hi gấp gáp, thật móa nó ghét nhất chuyện có bệnh nan y tất cả mọi người cùng giấu chỉ có mình không biết, không lẽ sau đó cậu phải tỏ vẻ cảm kích phun một câu thật tốt sao?!

Dưới tình thế cấp bách, Cảnh Hi vội vàng kéo vạt áo Tôn đại phu, sức lớn khiến lão vừa định cất bước lại lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống! Đối mặt với ánh mắt mọi người trong phòng, Cảnh Hi yêu cầu chắc như đinh đóng cột: "Có lời gì thì nói ngay tại đây, ta muốn biết!"

Ngữ khí của cậu mãnh liệt lại chấp nhất, ánh mắt kiên định ngược lại toát ra ý tứ hàm súc không cho cự tuyệt, khí thế bức người khiến cho huynh đệ hai người Tống Thanh Huy xem mà sửng sốt.

Một lát sau, Tống Thanh Huy - người vốn tính cách ngay thẳng - lộ ánh mắt phức tạp mà vui mừng nhìn cậu, khoát khoát tay áo nói: "Nên thế, Nguyên Bảo đã trưởng thành, theo ý con đi."

Tôn đại phu vuốt chòm râu, biết nghe lời phải mà nói thẳng: "Vết thương trên đầu Nguyên thiếu gia thực không còn gì đáng lo, nhưng thương tổn ở chân có chút phiền phức, xương đùi phải đã vỡ vụn thành nhiều khối, lão phu cũng không chắc có thể khôi phục hoàn toàn như cũ."

Một lời nói ra khiến mọi người cùng trầm mặc im lặng.

Tôn đại phu là danh y nổi tiếng Vân Dương, tổ tiên từng làm ngự y, y thuật truyền mấy đời, đến lượt lão đã có kinh nghiệm vài chục năm hành nghề, là đại phu tốt nhất thành Vân Dương.

Lão nói không nắm chắc, điều đó cũng có nghĩa là...Cảnh Hi rất có thể biến thành một người tàn phế.

Khác với vẻ mặt trầm trọng của những người khác, Cảnh Hi làm bộ như có điều suy nghĩ, ý tứ Tôn đại phu cậu có thể hiểu được, xương gãy dập nát nhiều phần, nếu như dùng dị năng trị liệu chỉ cần trong một buổi sáng là có thể khỏi hẳn...Khụ, tuy rằng dị năng hiện tại của cậu không còn như xưa, nhưng mà thời gian có rất nhiều.

Vấn đề ở chỗ, nếu như ngay cả đại phu tốt nhất còn nói là không thể trị khỏi mà một ngày nào đó cậu lại bình phục...Vậy cậu biết giải thích thế nào với mọi người?

Tức là, cậu phải giả bộ thành người tàn phế cả đời?

Tiễn chân Tôn đại phu, Tống Thanh Diệu trở về nhìn thấy Cảnh Hi vẫn luôn cúi đầu im lặng như vậy, cho rằng cậu chưa thể tiếp thu được sự thật trước mắt, đáy lòng cũng thổn thức không thôi.

Nghĩ đến vị tỷ tỷ ở thượng kinh xa xôi yêu Cảnh Hi như mạng kia, Tống Thanh Diệu cảm thấy tâm tình càng thêm trầm trọng.

Huynh đệ hai người thay phiên nhau thấp giọng an ủi Cảnh Hi, tất nhiên đều là bọn họ nói còn cậu yên lặng nghe. Tống gia huynh đệ không thấy kì quái, bồi cậu một khắc đến tận lúc trên mặt Cảnh Hi lộ ra vẻ mệt mỏi, vội dịu giọng dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt, lúc này mới lần lượt rời đi.

Chờ đến lúc trong phòng chỉ còn môt mình, Cảnh Hi vội vàng ngưng thần tiến vào không gian. Lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cho dù đã biết tới một lần, cậu vẫn nhịn không được co rút khóe miệng lần hai.

Người ta có được không gian, không phải có linh tuyền thì là đất đai phì nhiêu, cái gì không tốt cũng có thể tự mình tinh lọc. Đến lượt cậu, thấy thế nào cũng là hố đào cho mình sụp.

Tâm tình thực khó chịu, Cảnh Hi nhặt một quyển sách cũ nát dưới chân lên xem, lật qua mấy trang phát hiện là sách kinh tế, ghét bỏ mà ném qua một bên.

Tiểu gia cậu học chính là giám định lỗi thời và thưởng thức chuyên nghiệp, thể loại buồn tẻ này xem không hiểu.

Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên cậu nghe thấy từ phía sau âm thanh bừng bừng lửa giận: "Không được ném loạn ta vào đồ vật!"

Cảnh Hi giật mình, mười hai vạn phần cảnh giác mà chậm chạp xoay người, bất động thanh sắc nhìn xung quanh một vòng. Không phát hiện ra đến nửa bóng người, Cảnh Hi hướng sự chú ý vào quyển sách lơ lửng giữa không trung – chính là cuốn mà cậu vừa tiện tay quăng đi ấy.

Cảnh Hi chớp chớp mắt, phát hiện đây không phải là ảo giác, vì thế cậu quỷ dị trầm mặc.

Phía đối diện, cuốn sách "tu luyện thành tinh" tựa hồ còn ghét bỏ mình chưa đủ kinh hãi thế tục, bay giữa không khí lật phật xoay hai vòng quanh Cảnh Hi, ngữ khí không chút nào rụt rè, dùng thái độ soi mói y kiểu đúng lí hợp tình: "Ngươi là kẻ nhặt được ta sao?"

Khóe miệng Cảnh Hi vừa nhếch, phút chốc bình tĩnh lại: "Không chỉ có ngươi, đồ vật bên trong đây đều là ta nhặt được."

Ba một tiếng, quyển sách rớt xuống đất, ngay lập tức Cảnh Hi nghe thấy thanh âm phía sau: "Ta biết."

Cảnh Hi xoay người về phía sau, lúc này bay lơ lửng giữa không trung là thứ đã khô quắt queo...ờm, phân chó.

Phân chó nói: "Lúc ấy ngươi nhặt được ta, ta đang ở kì suy yếu nên không thể giao lưu được với ngươi."

Cảnh Hi: "..."

Nói chuyện với một cục phân chó, cảm giác này thực thích không vừa đâu.

Cơ mà, Cảnh Hi lại nghe được một chút thông tin từ lời đối phương, cậu suy nghĩ mà nhìn kẻ kia, bán tín bán nghi: "Ngươi...là chủ nhân của không gian này?"

"...Không, ta không phải." Chơi chán phân chó, nó nhập vào một nhánh cây khô rụng, lắc lắc phiêu du trước mặt Cảnh Hi "Bản thể của ta chính là không gian mà ngươi đang nói."

Cảnh Hi sửng sốt: "Ý ngươi nói là, ngươi là ý thức của không gian?"

Vạn vật hữu linh, thân là dị bảo không gian có thể tự mình có ý thức, Cảnh Hi không hề thấy kì quái chút nào.

...Có điều, thẩm mĩ của nó cũng quá...đi

Nhập vào một cái bồn rửa mặt, ý thức không gian lăn lộn trên mặt đất: "Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Cửu."

Cảnh Hi cảm thấy có chỗ nào quái quái mà, cậu yên lặng nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ lên chậu rửa mặt: "Là ngươi đã đưa ta đến nơi này?"

Đối phương hừ một tiếng: "Không thì ngươi cho là ai?"

Từ cái con hàng này, rốt cuộc Cảnh Hi cũng thừa nhận mình xuyên không chính xác do đối phương làm, bởi vì cậu nuốt ngọc trụy, dẫn đến linh hồn đã hòa vào làm một với ngọc trụy, nên cậu mới có thể đi vào bên trong không gian.

"Nói khác đi, ta có thể mang đồ trong không gian ra ngoài sao?"

"...À, không sai, là như ngươi nghĩ." Giọng điệu Tiểu Cửu có chút không tình nguyện.

Cảnh Hi nhíu mày, không hỏi nhiều, cơ mà trong lòng đã vui tận trời ——

Đồ vật trong không gian đều là của ta! Đều là của ta! Ta ta ta!

Gia đây quả nhiên nhặt được bảo bối ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...

Ý thức không gian tâm ý tương thông cùng người nào đó: "..."


Má nó tên thiểu năng trí tuệ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top