Chương 1:


Chương 1:

"Mau dừng tay! Trên xe ngựa chính là công tử của phủ Vân Dương!"

Khi ý thức trở lại trong đầu, bên tai Cảnh Hi nổ bùm bùm câu nói như vậy.

Cả cơ thể mê mang như chìm trong sương mù, trong lòng cậu lại nhịn không được xúc động muốn phun tào – ni mã nha, đã từng gặp qua nhà giàu, cơ mà chưa bao giờ thấy được kẻ nào vội vội vàng vàng xưng danh nhà giàu như thế, như kiểu sợ người khác không biết mệnh của thiếu gia nhà ngươi có bao nhiêu đáng giá vậy.

Mang theo tâm tình trào phúng đứng xem chuyện không liên quan đến mình, Cảnh Hi bỗng dưng rất muốn vây xem vị đồng đội heo của vị công tử nhà giàu kia là ra làm sao. Nhưng vừa mới động một chút, ngay tức khắc cậu liền cảm giác được một nỗi đau đớn tấn công trí óc, giống như linh hồn bị xé rách thô bạo khiến người sống không bằng chết.

...Chờ một chút!

Cuối cùng định thần lại, Cảnh Hi lại ngẩn người:

Cậu...Không phải đã chết rồi sao?

Chết tại lúc nửa năm sau ngày tận thế, chết ngay lúc đói khát cùng cực, chật vật bị người người đuổi đánh.

Tuy rằng nói ra thực dọa người, nhưng cậu quả thực là giữa lúc đói khát tận cùng mang theo nóng nảy phẫn nộ, bụng đói ăn quàng - một hơi nuốt trọn ngọc trụy không gian – cái thứ làm hại cậu lưu lạc khắp nơi như thế.

...thông tục mà nói, Cảnh Hi là bị nghẹn chết.

Trên thực tế, chết kiểu này vừa buồn cười lại vừa đau khổ, hơn nữa lúc ấy mặt cậu muốn có bao nhiêu xấu xí suy sụp liền có bấy nhiêu suy sụp xấu xí, cho nên khi chết mặt cậu nhất định cực kì dữ tợn đáng ghét, phỏng chừng so với xác sống cũng chẳng đẹp hơn là bao.

Dù sao những xác sống đó chỉ là tứ chi thân thể đều là rách nát không trọn vẹn, có một chút ghê tởm , mà thi thể của cậu chính là biểu tình vặn vẹo kinh khủng đáng sợ! Đáng tiếc cậu vì tránh né người khác truy tìm tung tích mà chạy vào phía tây địa vốn đã hoang phế từ trước tận thế, thực sự không dọa đến kẻ nào, thật là tiện nghi cho lũ chuột xác sống!

Lúc chết đi ấy, Cảnh Hi từng châm chọc cuộc đời mình đủ kiểu, càng sống càng đáng "kinh ngạc" nha~

Cho nên cậu đây là...Sống lại?

Cảnh Hi mở choàng mắt, căn bản không kịp thấy rõ cảnh vật quanh mình, đầu óc choáng váng một trận trời đất đảo điên như muốn nổ tung, cho dù đã từng kinh qua muôn ngàn thử thách cậu cũng chịu không nổi "tư vị mất hồn" này, chỉ hận không thể chết thêm lần nữa. Đôi mắt sụp xuống tối sầm lại, Cảnh Hi lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Lần thứ hai tỉnh dậy, Cảnh Hi thấy mình đang nằm trên giường.

Trên đỉnh đầu là màn gấm trắng noãn như mây, dưới thân là ván giường đủ êm ái, thân người mặc áo ngủ bằng gấm ấm áp.

Cảnh Hi trợn tròn mắt phát ngốc một hồi, cậu thực xác định hiện tại mình đã không còn ở thế giới ban đầu. Cảm giác chết đi quá mức chân thật như thế, lại nói tận thế bao trùm cả nước Z đen tối như vậy, cho dù là thành W là căn cứ lớn mạnh nhất cũng tuyệt đối không có gian phòng cao nhã phú quý như thế này cho cậu ở.

Xuyên không.

Đây là kết luận sau cùng sau một hồi cân nhắc, nhưng một chút gợi ý thêm, nửa điểm cũng không có.

Không như trong tiểu thuyết viết cái gì mà màn hình truyền hình ảnh kí ức vào trong đầu, khi tỉnh lại cũng không có ai bên cạnh, hiện tại cậu đối với thân xác này chỉ có thể mơ hồ đoán được thân phận thiếu gia nhà giàu.

Nghĩ lâu một chút, Cảnh Hi lại cảm thấy có chút đau đầu. Cậu đưa tay sờ sờ ót, không ngoài ý muốn đụng đến một vòng băng vải...Ai, có lẽ nơi này không gọi nó là băng vải, mà mặc kệ nó, tóm lại thân thể này là bị thương tổn đến đầu óc ccmnr!

Phỏng chừng cũng là vì như thế mà cậu mới có cơ hội xuyên vào.

Không có kí ức thông tri, thật không biết dùng cách giả ngu lừa gạt có được không.

Theo bản năng, Cảnh Hi ngay lập tức trừ bỏ khả năng "mất trí nhớ", bởi vì cho dù làm kẻ ngốc mà nói, lấy điều kiện nhà này hẳn là có thể cho cậu cuộc sống cơm áo không lo đi.

Đây chính là lý tưởng sống đời trước của cậu đó!

Vốn dĩ nhà cậu không có quá nhiều tiền, nhưng chút tiền dự phòng vẫn phải có, sáu số 0 nhấp nháy đằng sau số dư hẳn là không có vấn đề, ai có thể ngờ được tận thế giáng xuống bi kịch như vậy.

Mà làm sao biết được, cuối cùng cậu lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế.

Nghĩ đến đây, Cảnh Hi lại nghiến răng nghiến lợi sờ cổ, ngay sau đó cậu mặt không đổi sắc mà nhìn ngọc trụy được lấy ra từ trong áo...Giống y đúc ngọc trụy mà cậu nhặt được trong tận thế...

Cảnh Hi: "..."

Đậu xanh rau má!!! Cái thứ quỷ đồ vật này như thế nào sao lại vẫn còn tồn tại?!!

Đời trước chính nó đã hại cậu đến nông nỗi bị người người nhà nhà đuổi đánh, cho nên cuối cùng Cảnh Hi mới có thể bi phẫn đến độ một ngụm nuốt trọn nó, kết quả là xuyên qua xuyên lại vẫn không thể thoát khỏi con hàng lừa đảo này!

Tuy rằng nói tay tiện không thể trách được kẻ khác, tuy rằng nói bây giờ nhớ lại cậu có chết cũng không thể hiểu được vì cái gì mà lúc người ta vội vàng chạy thoát thân thì cậu lại bị hấp dẫn bởi ngọc trụy xanh biếc ấy...

... Thật sự là tự tìm đường chết đến độ chính mình hiện tại cũng muốn tự đâm đầu chết mà...T_T

Chuyện đã đến nước này, Cảnh Hi cũng chẳng đào đâu nổi dũng khí nuốt lại lần nữa, cậu còn kì vọng có thể an an ổn ổn sắm vai một kẻ ngốc, thằng ngu mới đi nuốt đá!

...Ấy, nói như vậy hình như có chỗ nào không đúng lắm?

Kệ xừ nó!

Nhìn ngọc trụy nằm trong lòng bàn tay, hai đầu lớn nhỏ, rỗng ruột, toàn thân xanh biếc, bên trên là hoa văn điêu khắc tinh xảo phức tạp, bất luận là vẻ ngoài vẫn có thể thấy được giá trị xa xỉ của đồ vật, đó cũng là nguyên nhân lúc trước Cảnh Hi bị hấp dẫn.

Nhưng mà lúc này, ánh mắt cậu đã có chút thâm trầm.

Lúc ban đầu mơ mơ hồ hồ phát hiện ra bên trong ngọc trụy chứa không gian là khi Cảnh Hi đang theo quân đội chuẩn bị tới thành W. Ngay từ đầu cậu cũng không có để ý, chính là tới gần cửa vào thành W, nơi đó lập một trạm kiểm soát, người nào muốn đi vào thành thì phải chịu quét kiểm tra.

Ai cũng cho rằng đây là kiểm tra xem trong người có mang theo virus xác sống nhiễm độc hay không, nhưng càng ngày càng nhiều người chịu kiểm tra bị mang đi, tiếng đồn theo gió khiến nhiều kẻ tụ tập lén bàn luận.

Từ các câu chuyện nghe lén được, Cảnh Hi chắp nối ra kết luận cuối cùng – thì ra ngay từ ban đầu ngày tận thế đã có người nghiên cứu ra thiết bị cảm ứng không gian, có thể thông qua cảm ứng hoạt động bước sóng điện não cùng phạm vi phóng xạ lực lượng tinh thần để kiểm nghiệm xem trên người có vật lạ tức không gian tồn tại hay không, sau tận thế thiết bị này nhanh chóng được dùng mở rộng.

Mà những người bị mang đi kia, toàn bộ là những kẻ thức tỉnh dị năng không gian!

Bây giờ ngồi nhớ lại, thực là một phát minh thần kì!

Nội tâm Cảnh Hi ha hả!

Lúc đó, cậu cũng cảm giác được sự tình hẳn không chỉ đơn giản như vậy, sau đó lại thoáng nhớ tới từ lúc nhặt được ngọc trụy thì mơ hồ thấy được một vài cảnh tượng, nhất thời cậu có chút bồn chồn trong lòng.

Cảm giác nguy cơ tới không hề báo trước, cố tình làm cho cậu không có cách nào xem nhẹ, vì thế lưu tâm.

Sau đó Cảnh Hi làm ra chuyện ngu xuẩn, bởi vì không cự tuyệt nổi sự hấp dẫn của ngọc trụy, học tiểu thuyết lấy máu ngón tay nhận ngọc, từ nay về sau chính thức mở ra con đường vận mệnh (bị) sụp hố.

...

Bứt ra từ kí ức đời trước, Cảnh Hi vuốt ve ngọc trụy trong tay, lần thứ hai rơi vào trầm tư.

Cậu xuyên không, có thể liên quan tới miếng ngọc này hay không?

Không nhất thiết phải biết tường tận đáp án, cậu chỉ cần xem xem miếng ngọc này có phải là ngọc trụy mình từng nhặt hay không là biết.

Tâm niệm vừa động, Cảnh Hi như không thể chờ được mà nhắm mắt lại, nhưng trong đầu không hề xuất hiện cảnh tượng không gian như lúc trước.

Không rõ là thất vọng hay là nhẹ nhõm, Cảnh Hi thở hắt ra mà chậm rãi mở to hai mắt, giây tiếp theo không kìm lòng nổi mắt cậu trợn trừng thật lớn, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt.

Đây...Cậu đây là đi vào bên trong không gian?

Kiếp trước cậu không vào được bên trong không gian, cảnh tượng dù nhìn được cũng chỉ là hình ảnh lờ mờ không rõ rõ ràng nên không hề biết trạng huống trong đó là như thế nào.

Rốt cuộc cũng có thể tiến vào, cơ mà khóe miệng Cảnh Hi lại không ngừng co giật.

Không có ruộng tốt mỹ ngọc. Không có rừng trúc hàn xá. Không có cây ăn quả bạt ngàn.

Tầm mắt có thể nhìn được rõ ràng: cảnh tượng rác rưởi chất thành núi! Vải vụn chất đống, giấy vở nhăn nhúm dính đầy dấu chân cùng bùn đất, hộp tinh xảo nhưng đóng gói lộn xộn, sô pha cùng đồ dùng trong gia đình bẩn thỉu, còn có đồ trong siêu thị hỗn tạp, thậm chí ngay cả phân chó két lại cũng có...

Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ trên chính là vết tích của Cảnh Hi.

Bởi vì không gian kiếp trước đối với cậu, hoàn toàn là một thứ gánh nặng tồn tại, không hơn.

Chưa tính đến chuyện chỉ có vào mà không ra, cậu chẳng những không thể lấy bất cứ thứ gì từ trong không gian mà còn không thể vứt bỏ được ngọc trụy!

Bất kể là đem vứt ngọc trụy vào trong nước, ném vào lửa hay là chôn dưới đất, ngày hôm sau nó sẽ luôn luôn trở lại trên người cậu, không những thế còn kéo theo kẻ khác truy cướp.

Không sai, từ khi có thiết bị cảm ứng không gian, các mẹ không cần lo lắng tới chuyện đi đánh xác sống nha, bởi vì người ta đều chạy đi bắt người mang theo không gian nha! Có thể ép buộc đám bọn cậu giao ra lương thực bên trong không gian nha!

Cảnh Hi tựa tiếu phi tiếu khẽ nhếch khóe miệng, đây cmn là mạt thế mà cậu đã trải qua!

Vì thế về sau cậu liền đã làm thì làm cho hả giận, bất luận nhìn thấy cái gì cũng đều ném tuốt vào trong không gian (ngoại trừ đồ ăn), ngay cả cứt chó cũng méo tha.

Ha ha, dù sao cũng chả phải đồ của cậu?

Ha ha, hiện tại báo ứng đến rồi.

...Sức lực có hạn, muốn làm gì cũng chả làm được.

Mặt than đi từ trong không gian ra, bỗng chốc Cảnh Hi thấy tâm thực mệt, sống không còn gì luyến tiếc.

Ngay lúc này, cửa phòng bị người đẩy vào, hai nha hoàn ăn diện mỗi người bưng một cái khay tiến vào.

Để khay xuống, mỗi người một bên vươn tay vén màn gấm hoa lệ lên, thấy sắc mặt nhuốm u ám của Cảnh Hi, hai tiểu nha hoàn sửng sốt nhìn nhau. Một người vui mừng bước tới, người còn lại vội vàng chạy ra ngoài, Cảnh Hi đoán là đi gọi người.

Thu hồi lại ánh nhìn từ cửa nhà, Cảnh Hi mặt không đổi sắc mà nhìn nha hoàn còn lại trong phòng, không nói lời nào.

Nha hoàn không bị dọa bởi vẻ mặt của cậu, tựa hồ không hề cảm thấy có gì lạ, thản nhiên nở nụ cười khéo léo: "Hi thiếu gia đã tỉnh vừa lúc nên uống thuốc, không phải Lục Liễu chủ động mạo phạm khiến người tỉnh."

Cảnh Hi vẫn không nói lời nào, song trong lòng thầm nghĩ, thì ra nha hoàn này gọi là Lục Liễu, vậy nha hoàn vừa chạy ra ngoài kia có khi tên Hồng Liễu cũng nên?

Lục Liễu này lớn lên mười phần thanh tú, đại khái chừng mười bốn mười lăm tuổi, có lẽ do đại gia tộc dạy dỗ mà ngôn hành cử chỉ có vẻ thập phần đại khí, lại không mất đi sự uyển chuyển của nữ tử.

"Hi thiếu gia không nói lời nào, tức là muốn để Lục Liễu uy người uống thuốc sao?"

Cảnh Hi liếc nhìn nàng ta một cái, lòng thầm nghĩ ta mà có ý này thì ta sẽ nói sao?

Không biết có phải nghe được thanh âm trong lòng cậu hay không, Lục Liễu bất đắc dĩ thở dài:

"Một năm không thấy, Hi thiếu gia đúng là càng càng ngày càng làm biếng. Trước tiên ta đỡ người ngồi được không?"

Cái gì cơ nghe cái giọng điệu này xem! Nguyên chủ muốn rời giường lại còn cần có người đỡ, vận mệnh đúng là tốt không vừa nha!

Lòng Cảnh Hi có chút chua chua, lần này cậu không nhìn Lục Liễu mà cúi đầu dùng tay chống mép giường tính ngồi dậy, tuy vậy thử một lần, sắc mặt liền biến màu...

Trời ạ, khó trách cần người đỡ, thì ra là cậu xuyên vào một kẻ bị gãy chân sao?

Thoáng chốc, vẻ mặt Cảnh Hi liền vặn vẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top