Thuần bạch + Tuyết bạch

"Diệp Tu, cậu đáng sao?"

Ngày 22 tháng 12, đông chí. Ánh sáng mặt trời từ tận cùng phía Nam, đêm dài hơn ở Bắc bán cầu, thời điểm màn đêm vô tận bao phủ Cực Bắc, gấu bắc cực chui vào hang, cuộn mình trong bộ lông dày ấm áp, chìm sâu vào kỳ ngủ đông từ tháng 11, khúc nhạc dạo trước khi một nửa Địa Cầu bao phủ bởi tuyết trắng.

Màu trắng tinh khiết, màu của tuyết, sự lạnh lẽo, tang thương và chết chóc.

Theo chân xã hội ngày một phát triển, tỉ lệ thuận với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế là sức mạnh tổng thể của đất nước ngày một cường thịnh, rất nhiều ngày lễ của nước ngoài chưa được biết đến dần du nhập vào đời sống người dân, dù người làm công vẫn không được nghỉ hay thư giãn đúng nghĩa. Theo thống kê, những cặp vợ chồng trẻ, những người chọn tổ chức đám cưới vào Giáng sinh chiếm khoảng 4% tỷ lệ hàng năm của Trung Quốc.

Hàn Văn Thanh cũng không ngoại lệ.

Từ khi Hàn Văn Thanh tốt nghiệp trường cảnh sát, gia nhập đội hình sự đã hơn 10 năm, theo lời Trương Giai Lạc – đồng nghiệp cùng đội, anh nhìn người chết còn nhiều hơn nhìn phụ nữ.

Quay về năm 2020, khi toàn quốc bùng nổ khủng hoảng "Lưu manh tràn lan", người nhà Hàn Văn Thanh bắt đầu lo lắng tìm khuê nữ đài các, môn đăng hộ đối cho con trai chẳng bao giờ gần phụ nữ nhà mình, không biết đã bao nhiêu lần anh dùng lý do "công việc bận rộn" để từ chối những buổi xem mắt. Cuối cùng, đầu năm nay, mẹ Hàn Văn Thanh tấn công sở cảnh sát, vững vàng chắn trước cửa, cứng rắn ép anh đi xem mắt một người gọi là "Con gái của em gái nhà hàng xóm Dì hai."

Toàn bộ quá trình cũng giống những buổi coi mắt khác. Hàn Văn Thanh bị mẹ kéo tới, lại dặn dò một phen sau đó cười mỉm rời khỏi. Ngồi đối diện bên kia bàn ăn là một cô gái khuôn mặt xinh xắn, mỉm cười nhìn anh, rồi bắt đầu tán ngẫu bằng chất giọng miền Nam, nội dung chẳng gì ngoài công việc, sở thích, gia đình và thu nhập.

Việc cùng phụ nữ trò chuyện gần gũi khiến Hàn Văn Thanh – người vừa trải qua ba ngày làm việc cường độ cao có chút hoảng hốt, cô gái này tính cách không tệ, ôn nhu, không quá ngại ngùng, rất lịch sự; giọng nói cũng rất dễ nghe, khẩu âm nhuộm sự dịu dàng đặc biệt của người Giang Nam, có một chút quen thuộc.

Hàn Văn Thanh nhắm mắt sửa sang một chút suy nghĩ trong đầu, rất nhanh liền mở ra, nhếch nhẹ môi một cách lễ phép, ra hiệu đối phương tiếp tục nói.

Thời gian buổi ra mắt được sắp xếp sau mùng một Tết vài ngày, vốn dĩ nhà hàng Tây mở cửa đã không nhiều, huống hồ lại có thể kiếm chỗ đồ ăn ngon lại có bầu không khí tốt như nơi này.

Ngoài trời hôm ấy, tuyết dai dẳng từ đêm 30 vẫn chưa ngớt, giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái bị tiếng chuông và một luồng gió lạnh phía cửa ra vào cắt ngang, Hàn Văn Thanh vô thức quay đầu nhìn lại. Một nam một nữ ăn mặc chu đáo xuất hiện trong tầm mắt.

Cô gái đội nón len đi cùng một người đàn ông dù đã mặc thêm nhiều lớp áo vẫn trông khá gầy gò, hai người nói cười đi theo người phục vụ dẫn tới ngồi bàn đối diện Hàn Văn Thanh.

Khi người đàn ông cởi áo khoác, mắt vô tình quét đến Hàn Văn Thanh bên này, động tác hơi khựng, nhưng trên người vẫn không xua được khí lạnh, nhếch miệng, môi nhẹ cong, nói một câu ngắn gọn: "Yo lão Hàn."

Tức khắc, Hàn Văn Thanh nhận ra vì sao khẩu âm của cô gái có chút quen thuộc.

Cô gái đang phủi vài bông tuyết dính trên tóc nghe thấy liền nhìn về phía này, không biết có phải do ảo giác của Hàn Văn Thanh hay không, anh luôn cảm thấy vị đồng sự trong đội hình sự trước nay luôn nổi tiếng xinh đẹp, tính cách thân thiện lúc nào nhìn anh thì sắc mặt liền biến đổi.

"Hàn đội."

Lời chào hỏi lạnh nhạt khách sáo.

Hàn Văn Thanh cũng không để tâm, gật đầu, đem sự tập trung quay về cô gái đang mỉm cười phía đối diện.

Âm thanh trò chuyện nho nhỏ từ các bàn râm ran trong sảnh lớn, tiếng đàn ưu nhã chậm rãi ở dưới chùm đèn pha lê, nhìn từ xa, bầu không khí không khác một bức tranh sơn dầu thời Phục Hưng —— chính thống, lễ nghĩa chu toàn, sơ tình nhạt nghĩa.


Đang cùng cô gái tìm hiểu thì đột nhiên phía sau xuất hiện bóng hai người, dư quang của Hàn Văn Thanh không thể khống chế liên tục quét qua bàn đối diện.

Cô gái bên kia dường như đã định đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị rời khỏi lại bị người đàn ông động tác nhanh nhẹn kéo về, không nhanh không chậm nói gì đó, sau đó giơ tay gọi món.

". . . Họ là đồng nghiệp của anh sao?"

Câu nói của cô gái khiến Hàn Văn Thanh hơi giật mình.

Đồng nghiệp?

Hàn Văn Thanh lắc đầu: "Cô gái tên là Tô Mộc Tranh, là đồng nghiệp, còn người đàn ông . . ."

Một lần nữa nhìn về bàn đối diện, lần này thế mà trực tiếp nhìn thẳng, người đàn ông bàn đối diện như thể cảm nhận được ánh nhìn của anh, ngẩng đầu, phất phất tay trêu chọc, tuy rằng tay nhanh chóng bị cô gái đánh một cái.

"Cậu ta không tính."

Cô gái đối diện cũng không để ý vài giây anh dừng lại, vừa nãy cũng xuôi theo tầm mắt của Hàn Văn Thanh nhìn đôi nam nữ bàn đối diện, quay đầu che miệng khẽ cười, lại hỏi: "Quan hệ họ trông có vẻ rất tốt, là một đôi sao?"

Anh ngẩn người, chậm rãi đáp: "Tôi không biết."

Cô gái dường như cảm nhận được Hàn Văn Thanh trầm xuống trong nháy mắt, ánh mắt cô lại một lần nữa hướng về nơi đó, tầm nhìn dừng trên gương mặt tràn đầy ý cười của cô gái vài giây, không nhìn ra điều gì liền quay đầu lại chuyển sang đề tài khác.

Cuộc trò chuyện trong buổi xem mắt đầu tiên kết thúc khá vui vẻ, sau khi thanh toán Hàn Văn Thanh trao đổi số điện thoại với cô gái, không để tâm lời từ chối khéo léo của đối phương vẫn nhất quyết tiễn cô lên taxi.

Hàn Văn Thanh mặc áo lông đứng bên đường lớn cạnh chiếc taxi vừa rời đi, thất thần vài giây, khi anh hoàn hồn lần nữa, trên người không ít chỗ đã bị tuyết trắng phủ lên. Anh đút tay sâu vào túi, bước chân quay về nhà hàng Tây.

Khi quay lại bàn ăn, đôi nam nữ bàn đối diện vẫn chưa ăn xong. Gương mặt người đàn ông có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn tràn đầy thương yêu, mặc cô gái nhét miếng khoai tây chiên không biết đã chấm qua bao nhiêu loại sốt vào miệng, tiếng cười dù đã được cô gái đè thấp nhưng vẫn khiến cho anh có chút đau đầu.

Hàn Văn Thanh sau khi dọn dẹp xong quần áo, lẩm bẩm : "Nên về nhà ngủ một giấc." Quay người định rời đi, giọng nói của người đàn ông phía sau lại đột ngột vang lên: "Này, lão Hàn, đi à?"

Bước chân Hàn Văn Thanh ngừng lại, quay đầu, âm lượng không lớn không nhỏ, đáp lại: "Ừ."

"Đối tượng rất đẹp, nghe giọng nói hình như là người Hàng Châu chúng ta, khi nào kết hôn nhớ báo anh đây một tiếng, sẽ gửi một bao lì xì lớn." Sau đó, lời nói không đứng đắn của đối phương truyền đến, hai tay khoa trương vẽ ra diện tích bao lì xì trong lời nói của hắn.

Hàn Văn Thành vừa nghĩ mình nên nói gì đó thì lại bị Tô Mộc Tranh cướp lời: "Diệp Tu, anh đừng nói bậy, Hàn đội vừa nhìn đã biết là không tính toán những chuyện đó rồi. Hàn đội, mong anh đừng để tâm."

Câu sau cùng là nói với Hàn Văn Thanh.

Không rõ từ khi nào những lời châm chọc của Diệp Tu lại cần người khác giải nghĩa cho anh từng chữ, cổ họng Hàn Văn Thanh có chút nghẹn, anh nói "Không việc gì", thoáng dừng lại, lại thêm một câu "Năm mới vui vẻ" rồi đi về phía cổng chính.

"Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ . . ." Giọng nói quen thuộc của Diệp Tu bị cắt đứt phía sau cánh cửa đóng lại, Hàn Văn Thanh chà xát hai tay, đội mũ lên, đi về phía đường đối diện.

Diệp Tu từ cửa sổ nhà hàng dễ dàng nhìn được người đang băng qua đường cái đi về phía đối diện kia, tốc độ dùng bữa chậm lại, nhìn thế nào đều cảm thấy người nọ mất tập trung.

"Anh vẫn còn đang nghĩ đến việc đó?" Tô Mộc Tranh đang cắt bò bít tết đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.

Diệp Tu sững sờ, những lập tức lấy lại tinh thần, vẻ mặt lười biếng thường thấy lại xuất hiện: "Ai ——"

"Đừng nghĩ." Tô Mộc Tranh vẫn duy trì tư thế cắt thịt bò, ngữ điệu nhanh mà bình thản ngắt lời hắn.

Diệp Tu ngước lên, từ từ thu lại gương mặt tươi cười, trở nên trầm mặc.

"Đừng nghĩ nữa, em không muốn anh cảm thấy khó chịu."

Bận rộn luôn khiến thời gian trôi rất nhanh, sau lần gặp hôm đó, Hàn Văn Thanh bận bịu xử lý hai vụ án diệt môn, căn bản không hề có thời gian nhàn rỗi tỉ mỉ suy ngẫm lần gặp ngẫu nhiên đó. Nhưng thời điểm nghỉ ngơi không dễ có được, anh lại có một cuộc điện thoại gọi đến, cuối cùng vẫn phải về nhà đối mặt với buổi nói chuyện gia đình dài không hồi kết.

"Văn Thanh à, con cũng đã lớn rồi, mẹ nhìn thấy con và Tiểu Kỳ cũng không tệ, mẹ của người ta cũng đến nhắc khéo nhà ta mấy lần, sao các con không nhân dịp này ngồi xuống thương lượng chuyện kết hôn luôn?"

Hàn Văn Thanh trên người còn mặc cảnh phục chưa kịp thay, ngồi trên sô pha kiên nhẫn đáp: "Mẹ, chờ thêm một thời gian đi."

"Việc này. . ." Mẹ anh phía bên kia có chút ngập ngừng, suy nghĩ một chút sau đó lại nói "Con xem, Tiểu Kỳ cũng không còn nhỏ nữa, con cứ thế này, người trong nhà khó tránh lại suy nghĩ nhiều hơn. . ."

"Mẹ," Hàn Văn Thanh cúi đầu ngắt lời, ngón tay đang vuốt nhẹ vải trên sô pha chợt dừng, "Con hiểu, đến lúc con tự nhiên sẽ giải quyết, gần đây rất bận."

Mẹ anh bên kia dường như rất lo lắng, há miệng nhưng lại không biết nên nói gì: "Nhưng. . .nhưng. . ."

Hàn Văn Thanh yên tĩnh chờ mẹ mình sắp xếp xong câu chữ, sau đó giải thích, thái độ anh không nóng không lạnh lại kiên trì cứng rắn. Sau mấy lần cố gắng khuyên nhủ dù đã biết rõ đáp án, ba anh – người từ đầu vẫn luôn trầm mặc ngồi trên bàn ăn đọc báo, đột nhiên mở miệng nói:

"Hàn Văn Thanh, nói cho ta biết, rốt cuộc con muốn làm gì?"

Anh nhìn về phía ba mình, ánh mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Anh cũng không rõ anh muốn làm gì, chỉ là khi nghĩa tới việc kết hôn, anh liền vô cớ căng thẳng, cám thấy mình sẽ mất đi một thứ rất quan trọng, nên trước khi xác định được phần mất mát này là gì, anh không dám đưa ra quyết định.

Cuộc đối thoại đầy xấu hổ không hồi kết đến cùng vẫn bị một việc đột nhiên phát sinh chen ngang nên vội vàng kết thúc.

Trước khi rời khỏi, ba anh nói một câu cuối cùng: "Tôi cho anh thêm một tuần để cân nhắc, còn nửa năm nữa là hết năm, suy nghĩ cho tốt." Từ trong lời ông nói có thể nghe ra sự uy hiếp, nhưng Hàn Văn Thanh vội vàng chuẩn bị trở về đội, sau đó hoàn toàn không để tâm đến chuyện này.

Tại một nút giao thông quan trọng xảy ra vụ án cướp xe, kẻ tình nghi được nghi ngờ có mang theo thuốc nổ, bắt giữ hơn 20 con tin.

Hàn Văn Thanh mười năm trước ở trường cảnh sát đã bị gọi là có gương mặt bóp tiền.

Bắt đầu từ lúc làm lính tại ngũ, bất luận đổi bao nhiêu huấn luyện viên, họ cũng đều bất giác chú ý đến anh ba phần, ai cũng nói đây là hạt giống tốt trời sinh. Hàn Văn Thanh dĩ nhiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng mang theo danh hiệu người đứng nhất trong cuộc thi võ của toàn cảnh quân, được phân vào đại đội hình sự của cục cảnh sát thành phố, bắt đầu công việc điều tra viên của anh.


Anh nhớ lần đầu khi đến báo danh, người đội trưởng tại chức lúc đó vừa nhìn thấy khuôn mặt hung thần ác sát cũng bị doạ sợ, còn lập tức giơ tay định ấn chuông báo động, tưởng người này là đồng bọn của tên tội phạm nào đó đến trả thù.

Anh muốn mở miệng giải thích cũng không kịp, chỉ biết giương mắt nhìn người đội trưởng kia chuẩn bị nhấn nút, bỗng dưng bị một người chưa từng gặp, cũng không biết xông ra từ nơi nào đẩy tay đội trưởng nọ ra.

"Ai, lão Vương, anh xem lại mình đi, sao lá gan tại sao lại nhỏ như vậy?"

Người bị hỏi còn chưa kịp phản ứng, Hàn Văn Thanh đã ngẩng đầu, đột nhiên bước một bước dài, vọt tới trước mặt người nọ.

"Diệp Tu?" Hàn Văn Thanh nhíu mày, mở miệng hỏi một lời giải thích từ hắn.

Hàn Văn Thanh quen biết Diệp Tu trong một lần diễn tập của quân đội, đều là át chủ bài của cấp trên nhà mình, gặp nhau khó tránh lao vào tỷ thí một phen. Ban đầu khi Hàn Văn Thánh thấy người trước mặt là đàn ông nhưng lại trắng, gầy gò, trông như trói gà không chặt anh còn định nương tay, nhưng cuối cùng anh vẫn kiên trì với nguyên tắc của bản thân, lại còn hơi thổn thức từ khi nào điều kiện trở thành nhân tài của quân đội lại thấp thế này.

Nhưng sau khi hai người đấu xong, tất cả mọi người đều biết "Hàn lão đại" đã tìm được một người túc địch, hơn nữa ân oán giữa hai người có lẽ bắt đầu từ đời trước, bằng không vì sao cả hai mới gặp nhau có vài lần nhưng lần nào cũng hùng hổ, như thể muốn "Giết chết tên kia" thế kia.

Thật ra nếu nói về nội dung so tài, hai người đều nửa thắng nửa thua, về thể chất, Hàn Văn Thanh tốt hơn một phần, tính chính xác thì Diệp Tu lại cao hơn một bậc, hai bên bất phân thắng bại. Còn về vì sao mỗi lần Hàn Văn Thanh thấy Diệp Tu liền tức giận, từ một gã họ Diệp nào đó không muốn lộ danh tính giải thích, là vì trong trận tỷ thí của họ, người kia luôn dùng những lời rác rưởi tấn công đối phương, phun đến quên đường về, trong lúc lơ đãng còn vô tình mang độ dài chỗ nào đó của đối phương ra khinh bỉ, còn chưa kể cố tình nhấn mạnh rồi lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cho nên mới dẫn tới việc mỗi lần Hàn Văn Thanh thấy Diệp Tu liền nhớ đến trận so tài ngày đó, nhớ đến trận so tài liền nhớ đến lời rác rưởi của ai kia, vừa nghĩ đến lời rác rưởi liền nhớ tên đó nói chỗ nào đó của mình ngắn, vừa nghĩ đến việc mình bị nói là ngắn liền muốn một quyền đấm thẳng vào mặt tên tạo ra cái vòng tròn ác tính đó.



Tóm lại, sau đó chỉ cần Hàn Văn Thành và Diệp Tu vô tình gặp nhau liền giống khung cảnh sàn đấu toé lửa, còn người bên cạnh lúc nào cũng không ngại hóng hớt, không ngại thêm chuyện để kể cho anh em khác.

Tình huống này bị buộc phải kết thúc vào năm cuối cấp của Hàn Văn Thanh do sự ra đi trong im lặng của người kia. Tiệc khánh công sau buổi diễn tập năm đó, Hàn Văn Thanh dò hỏi rất nhiều người nhưng vẫn không có kết quả, cuối cùng đành bất đắc dĩ tìm một người bạn cùng lớp với Diệp Tu gặng hỏi lý do, nhưng đối phương nếu không phải liếc trái liếc phải thì cũng ấp a ấp úng, đến cùng bỏ lại một cậu "Cậu ta bị đuổi học" rồi hốt hoảng chạy mất.

Sau việc đột nhiên biến mất là lễ tốt nghiệp của Hàn Văn Thanh, từng huấn luyện viên đã dạy hắn, đến cả chỉ huy cấp cao cũng được mời đến tham dự, sau khi hoàn thành các nghi thức cần thiết, hắn như vô tình, lại như cố ý nhắc đến Diệp Tu, vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ chờ được một câu: "Ài, tên nhóc kia thật đáng tiếc, thật quá uổng phí."

"Cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Văn Thanh thấy gương mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì vẫn tươi cười chào mình của đối phương, liền một đường lao tới, duỗi tay nắm lấy cổ áo người nọ kéo lại, "Tại sao bị đuổi học?"

"Ai ai ai nhẹ tay chút, nhẹ tay chút. . ." Diệp Tu thuận theo hành động của người kia, cả người đổ về phía anh, "Chậc, còn không phải vì sợ giành hết nổi bật của anh sao? Khiến anh mất mặt ở lễ tốt nghiệp thì tôi đây thật sự quá thất đức rồi."

"Con mẹ cậu." Đúng lúc Hàn Văn Thanh buông tay ra, dường như nghĩ tới việc gì, đột nhiên nhìn đối phương, quan sát một hồi, "Cậu . . . có phải lúc huấn luyện đã bị thương không?"

Diệp Tu nghe xong liền sững sờ, sau đó cười hì hì bước tới vỗ vai Hàn Văn Thanh: "Ui, lão Hàn, không ngờ nha, anh vậy mà rất quan tâm tôi nha, yên tâm, mạng tôi lớn lắm."

"Cút."

Trong trí nhớ, thời gian trôi qua rất nhanh, chờ đến khi cảnh tượng tiếp theo xuất hiện rõ ràng trong đại não đã là ngày đông chí năm ấy.

Đông chí năm đó là lễ thành hôn của cựu đội trưởng.

Vật đổi sao dời, thậm chí khách sạn nơi cử hành hôn lễ bây giờ cũng đã đóng cửa, nhưng những lời đã nói lúc cùng đi qua cửa lớn ngược lại hắn vẫn còn nhớ rõ ràng.

"Này, lão Hàn, không nhìn ra anh mặc âu phục cũng rất đẹp trai."

"Cám ơn."

"Chậc, con người anh sao lại tẻ nhạt như vậy? Thấy không, đến người như lão Vương cũng đã kết hôn, bạn gái của anh đâu chứ?"

"Đừng chỉ nói tôi, của cậu đâu?"

"Thích, tôi với anh không giống nhau, tôi không cần bạn gái."

"Tôi cũng không cần, ít nhất bây giờ thì không."

"Hay quyết định thế này đi, sau này nếu kết hôn nhất định phải mời tôi, bằng không anh cũng tổ chức ngay đông chí đi, ngày lễ truyền thống, thời tiết cũng ổn, thiên thời địa lợi nhân hoà."

Hắn nhớ lúc đó mình ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói: "Được."

Nhưng đến cuối lại kết hôn vào lễ Giáng sinh.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top