Tang bạch
Diệp Tu sững sờ vài giây như thể vẫn chưa hoàn toàn tập trung, cũng tựa như đang chậm chạp tiêu hoá hết lời Hàn Văn Thanh vừa nói.
"A. . ."
Hắn muốn mở miệng nói gì đó, lời chưa kịp ra nhưng thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Chỉ có thể thoáng giương miệng kéo dài âm thanh không chút ý nghĩa kia, cố gắng giảm đi bầu không khí xấu hổ trong phòng bệnh.
"Đến lúc đó ắt hẳn cơ thể cậu sẽ không có vấn đề gì, nếu được thì đến đi."
Hàn Văn Thanh nhìn thẳng đối phương, mở miệng ngắt ngang âm thanh gần như đã lạc giọng kia, nhưng anh cũng phải hít một hơi thật sâu để giữ ngữ khí mình thật bình tĩnh.
Diệp Tu im lặng, đối diện với ánh mắt của Hàn Văn Thanh.
Trong lòng hắn, sự giãy dụa sau cùng cũng đã theo câu nói khi nãy ngưng hẳn, Diệp Tu không tin Hàn Văn Thanh không nhìn ra tâm tư lẫn sự ngập ngừng của mình, hắn cũng không thấp kém đến mức độ này vẫn khư khư níu lấy không buông tay.
Vì thế ý cười nhàn nhạt rồi dần sôi nổi lên lại lần nữa ngự trì trên khuôn mặt người kia: "Chờ đó, dám lén lút giấu tôi kết hôn vào lễ giáng sinh, đợi tôi đến uống đến khi nào anh say mới thôi!"
Hàn Văn Thanh thuận theo đối phương, cong khoé miệng nở nụ cười: "Được, tôi chờ."
Trên đời này có rất nhiều lời hứa được nói ra trong lúc lơ đãng, những hứa hẹn này có khi vẫn được người trong cuộc nhớ đến khắc cốt ghi tâm chờ ngày hoàn thành, cũng có những trường hợp đã sớm bị bỏ quên phía sau vì những bận rộn, vui vẻ trong cuộc sống hằng ngày.
"Tôi chờ" một câu này bao hàm quá nhiều yếu tố không xác định được, người đợi phải chăng vẫn nguyện ý chờ, người được chờ rốt cuộc có thể đến được hay không. Hay cũng có lẽ bầu không khí ngay thời điểm đó lại rất thích hợp nên cả hai đều không suy nghĩ kỹ liền cứ thản nhiên mà hứa hẹn với nhau, đến cùng thì không ai trong số họ ngờ được lời hứa ấy sau cùng lại biến thành sự bế tắc không cách nào giải thích được.
Mấy ngày sau khi thăm Diệp Tu, Hàn Văn Thanh liền phải quay về chuẩn bị cho hôn lễ, việc lặt vặt cần làm rất nhiều, nhưng anh cũng không muốn toàn bộ những chuyện tiểu tiết qua phải qua tay người khác. Cô dâu mới khó nén hạnh phúc, mỗi ngày đều cùng bạn bè đi khắp nơi chọn áo cưới, cha mẹ hai bên cũng thỉnh thoảng gặp nhau bàn việc nhà cửa. Hàn Văn Thanh cảm thấy mấy ngày nghỉ này trôi qua thậm chí còn bận rộn hơn so với khi đi làm.
22.12.2025, 2 ngày trước lễ Giáng Sinh.
Chương trình giành cho hôn lễ đều đã được quyết định, khách sạn, đoàn xe, số phong bì lì xì cũng đã chuẩn bị xong. Hàn Văn Thanh nằm thẳng thóm, thư giãn trên giường lớn vẫn mang theo mùi gỗ mới, nghe người yêu mình xác nhận lại danh sách khách mời lần cuối ở bên cạnh giường.
Anh đột nhiên nhớ đến lúc mẹ anh nói về việc kết hôn, đối với hôn lễ này, anh luôn cảm thấy sợ hãi cùng mất mát điều gì đó.
Rốt cuộc là thứ gì đây?
Hàn Văn Thanh nhắm mắt trở mình, bắt đầu tỉ mỉ cân nhắc lại vấn đề.
". . .Chồng, Hàn Văn Thanh!"
Nghe thấy tên mình, anh mở bừng mắt, ngồi bật dậy nhìn về phía người bên cạnh giường.
"Nghĩ gì thế? Gọi anh nửa ngày cũng không thèm quan tâm tới người ta." Giọng nói của cô gái nọ mang theo chút khiển trách, nhưng ngữ khí lại pha chút nũng nịu khiến người khác phải quan tâm, muốn bỏ qua cũng không được.
Hàn Văn Thanh xoa xoa mi tâm, mở miệng: "Có lỗi, vừa nãy có chút buồn ngủ."
Đối phương nghĩ đến mấy ngày nay Hàn Văn Thanh phải chạy ngược chạy xuôi lo chuyện hôn lễ, ngữ khí bất giác nhẹ nhàng hơn: "Ồ. . . Không sao, em chỉ muốn hỏi anh, các đồng nghiệp của anh sẽ đến dự đầy đủ đúng không?"
Anh ngửa đầu ngẫm nghĩ, sau đó nói: "Có thể. . ." Nhưng lại rất nhanh ngắt lời chính mình, "Anh gọi cậu ta hỏi thử xem có đến được hay không."
Hàn Văn Thanh chân trần giẫm lên thảm lông bước ra ngoài, bản thân anh không thích nhúng tay vào những việc phiền phức này, nhưng anh vẫn không thể ngó lơ lời nói thì thầm của người yêu mình được.
Khoảng thời gian chờ đầu bên kia bắt máy rất lâu, cho tới khi anh không tự chủ được nhíu mày lại thì kết nối được.
"Ô. . .Alo? Lão Hàn?"
"Cậu đang làm cái gì, lâu vậy mới bắt máy, sao lại thở?"
"Ha. . .Tôi đang vận động một chút, thế nào?"
"Vừa thôi, chú ý thân thể," Hàn Văn Thanh xoay người dựa vào tường, anh có thể tưởng tượng được hình dáng của Diệp Tu không chịu nghe lời bác sĩ, cứ nhất định phải xuống giường chạy loạn, trầm thấp nở nụ cười, "Chỉ muốn hỏi thử ngày mốt cậu có tới không? Tôi thấy tinh thần của cậu rất tốt, chắc không có vấn đề gì."
Kết nối từ đầu bên kia điện thoại đang dần yếu đi, trừ đi tiếng gió từ ống thông gió truyền đến một chút tạp âm thì không chút có chút bất thường nào: "Chuyện đó khó nói lắm nha. . .Ha. . .còn phải dựa vào tôi có muốn đi hay không. . ."
"Phì." Anh nghe lời rác rưởi của người nọ thông qua điện thoại, phì cười một tiếng, "Được rồi, đã nói, tôi vẫn còn chờ cậu."
Giọng nói từ đầu bên kia đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ có thể lúc có lúc không nghe được Diệp Tu nói: "Chờ đi. . ." "Không vấn đề gì. . ." một loạt từ ngữ, Hàn Văn Thanh nhìn điện thoại, thay đổi vị trí đứng, tạp âm vẫn không ít đi chút nào. Chờ đến hôn lễ gặp được đối phương, nhất định phải bảo tên đó đổi điện thoại mới.
Hàn Văn Thanh nghĩ điện thoại có vấn đề, sau cùng hướng điện thoại hô to một câu: "Cúp đây, chờ cậu!". Cũng không chờ bên kia trả lời liền cúp.
"Thế nào?" Cô gái mặc bộ quần áo ở nhà tông màu ấm nghe thấy động tĩnh liền chạy tới hỏi thăm.
"Đều đến được," Hàn Văn Thanh một bên trả lời, một bên bước tới bên cạnh người đối diện, "Đã nói với em bao nhiêu lần đừng đi chân trần trên đất, không tốt cho thân thể."
Người kia nhìn anh, le lưỡi một cái: "Biết rồi - -", vui vẻ quay đi, trở về phòng ngủ.
25.12.2025, lễ Giáng sinh.
Buổi lễ long trọng, đi kèm với hôn lễ một màu trắng tinh khiết này là trận tuyết rơi đầu mùa kéo dài như phủ một tấm màn che.
Ở khu tiếp khách của một khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố, hầu như cả nửa phòng đều là những người mặc cảnh phục.
"Tiểu Hàn."
"Vương đội."
Hàn Văn Thanh đứng ở khu tiếp tân trước cửa lớn đón tiếp khách, xoay người lại liền nhìn thấy người đội trưởng cũ đi cùng một cô gái trẻ.
"Chỉ mới chớp mắt, cậu cũng đã kết hôn, quả nhiên thời gian không chừa một ai. . ." Thân là một người cha, cũng như là cựu đội trưởng, đứng trước đôi người mới cưới này cười thở dài, thuận miệng nhắc đến. "Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi là tốt nhất, tôi còn nhớ năm đó cậu với tiểu Diệp đều nói muốn tổ chức hôn lễ vào ngày đông chí, kết quả cậu cứ thế chọn ngay ngày lễ dương lịch mà làm."
Cô dâu bên cạnh nghe đến việc này liền nhè nhẹ chọc chọc Hàn Văn Thanh: "Sao từ trước tới giờ em chưa từng nghe anh nói đến ý định này. . ."
Hàn Văn Thanh nhìn cô gái dường như có chút hối hận vì tự mình quyết định tổ chức hôn lễ vào Giáng sinh, vội vàng vỗ vỗ đối phương: "Không việc gì, lúc đó chỉ là thuận miệng nói đến."
Cùng đi với đội trưởng, đứng sau lưng là Tô Mộc Tranh vừa định tiến tới chúc phúc bỗng dưng khựng lại, sửa sang lại mũ cảnh sát trên đầu, sau đó trực tiếp quay lưng đi vào trong phòng khách của buổi tiệc.
Người phía sau lập tức tiến tới chúc phúc, khúc nhạc dạo ngắn ngủi đầy tầm thường này chẳng mấy ai để tâm, Hàn Văn Thanh vẫn thỉnh thoảng hướng mắt nhìn ra cửa nhìn qua thử.
Mấy chục bàn tiệc lớn bày ra trong phòng khách, không khí ồn ào, màn hình LED phía trân sàn nhảy đang lần lượt chiếu những tấm ảnh của hai người từ những buổi đầu gặp gỡ, Hàn Văn Thanh muốn đến bàn dành cho "Đồng nghiệp" xem thử, nhưng mỗi lần tính đi đều bị công ty lo hôn lễ chặn lại hỏi chuyện.
Sắp tới giờ rồi.
Hàn Văn Thanh sửa sang lại cảnh phục, giơ tay nhìn đồng hồ, anh có chút sốt sắng, nghĩ đến việc lát nữa phải tuyên thề ở trước mặt nhiều người như vậy, trao đổi nhẫn còn phải hôn người yêu khó tránh có chút hoảng loạn, nhưng anh biết rõ sự căng thẳng trong lòng không chỉ vì những thứ này, thế nhưng anh không nghĩ ra được nguyên nhân còn lại là gì.
Hoặc anh căn bản là đang trốn tránh nguyên nhân khác.
"Bây giờ mời cha cô dâu giao phó lại cho chú rể."
"Mời cha cô dâu phát biểu."
"Mời chú rể đọc lời tuyên thề."
". . .Bất luận nghèo khổ hay giàu sang, sinh lão bệnh tử, anh có đồng ý cưới Trần Kỳ tiểu thư làm vợ hay không?""
"Tôi. . ."
Vào lúc đối diện với lời tuyên thề với người sẽ cùng mình đi hết nửa đời còn lại, dư quang từ ánh mắt Hàn Văn Thanh vẫn đảo qua chỗ ngồi bị bỏ trống ở bàn "Đồng nghiệp" kia, đến lúc này anh mới hiểu rõ được sự lo lắng, căng thẳng từ tận đáy lòng mình là do đâu.
Bọn họ quen biết nhau mười mấy năm, hiểu rõ con người lẫn sở thích của đối phương, anh hiểu được tâm tư của Diệp Tu, Diệp Tu cũng rõ ràng sự lựa chọn của anh.
"Tôi đồng ý."
Ước hẹn "Tôi chờ cậu" khi đó đã vỡ tan. Đôi bên đều huỷ ước, anh không kiên trì bảo vệ được suy nghĩ chờ Diệp Tu, Diệp Tu cuối cùng cũng không đến.
Quy trình sau đó của buổi lễ cũng giống như thông thường, đến từng bàn mời rượu, xã giao đôi ba câu với từng người, đầu có chút choáng vì men rượu lẫn sự ồn ào trong phòng nhưng vẫn tiếp tục.
". . .Tô Mộc Tranh đâu?" Đợi đến khi Hàn Văn Thanh đến được bàn "Đồng nghiệp" thì phát hiện ra không có người thân cận nhất của người kia ở đó, thuận miệng hỏi người bên cạnh.
"Cô ấy về đội trước rồi, mới tìm được manh mối mang tính đột phá của một vụ án, chờ sau khi kết thúc tiệc, chúng tôi cũng sẽ quay về." Đứng bên cạnh đỡ lấy Hàn Văn Thanh là Trương Tân Kiệt nói giọng bình thản như không.
"Ừm. . .Đừng khiến công việc trễ nãi. . ."
Hai ngày sau hôn lễ, Hàn Văn Thanh ôm vợ tỉnh dậy lúc sáng sớm, nằm cho tỉnh táo một chút liền dự định tắm rửa đi làm.
Lời khai cuối cùng của vụ án cướp xe đợt trước vẫn cần phải xem xét lại, một đội buôn ma tuý được trang bị vũ trang chưa rõ nguồn gốc, còn có vụ án mà Trương Tân Kiệt nói đến. . .Hàn Văn Thanh vừa cạo râu, trong đại não vẫn đang sắp xếp lại một lượt những việc cần xử lý.
Anh có thói quen đến cục trước giờ cao điểm, thời điểm này thường rất ít người, làm việc vào lúc yên tĩnh sẽ có hiệu suất cao hơn, đến khi anh đi ngang qua tổ điều tra phát hiện những manh mối trên bàn đều đã là vụ án khác.
Hàn Văn Thanh trong lòng có nghi vẫn, dự định qua xem một chút, người ở lại trực cả đêm, bây giờ đang mệt rã rời – Tống Kỳ Anh, vừa nhìn thấy vị đội trưởng nhiều ngày không gặp liền giật nảy mình, trong vô thức ba bước gộp thành hai phóng tới trước mặt cản anh lại.
"Đội trưởng, tại sao hôm nay anh lại đến đây, anh không phải nghỉ phép thêm mấy ngày nữa sao?"
Tống Kỳ Anh che trước mặt Hàn Văn Thanh, mở miệng cười cười, trong đầu đang suy nghĩ dùng cách nào để gạt người đối diện đi ra ngoài để mình có thể nhanh chóng thu dọn đống tài liệu trên bàn.
"Ừm, khoảng thời gian này quá nhiều vụ án cần phải xử lý sớm, tại sao các cậu lại điều tra vụ án mới? Vụ diệt môn 1009 vẫn chưa xong phải không?" Hàn Văn Thanh bước về trước một bước, Tống Kỳ Anh cũng một bước tiến tới đứng trước mặt, mặc cho ai nấy nhìn vào đều thấy được người hậu bối này đang bày trò để vị tiền bối kia không thể tiến đến xem đống manh mối kia, vì thế anh dừng lại, nhẫn nại hỏi một câu: "Thế nào?"
Tống Kỳ Anh một bên cười khan, suy nghĩ làm thế nào giải thích với người đội trưởng đang có chút không vui trước mắt mình, một bên thì âm thầm cầu nguyện một người nào đó có thể đến cứu cậu ra khỏi tình thế này.
"Ặc. . .Cái đó. . ."
"Tiểu Tống, cậu đem vụ án của Diệp Tu đi. . ."
Người cứu viện đúng lúc xuất hiện.
"Cái gì Diệp Tu?" Hàn Văn Thanh trầm giọng hỏi người mới vừa bước vào cửa Trương Giai Lạc, "Cậu ta thế nào? Tại sao lại liên quan đến vụ án?"
"Việc này. . ." Trương Giai Lạc không nghĩ đến trong phòng sẽ xảy ra tình huống như thế này nên nhất thời cũng không biết nên mở miệng giải thích như thế nào.
Yên tĩnh.
"Hỏi các người vấn đề phải trả lời, từng người một nói, việc này là thế nào!" Hàn Văn Thanh nhìn hai đội viên đến chết cũng ngậm miệng đứng trước mặt nghe mắng cũng không chịu giải thích, sự hoang mang vô cớ trước khi kết hôn kia một lần nữa lại tràn ngập trong lòng.
"Hàn đội, anh đừng trách bọn họ, hồ sơ vụ án sẽ được để trên bàn, anh tự mình xem đi."
Đội viên thứ ba là người không nên xuất hiện trong thời gian này, Hàn Văn Thanh nhìn thấy Tô Mộc Tranh sắc mặt tiều tuỳ, trắng bệch, trên tay phải cầm theo một tấm khăn tay đen từ cửa đi vào, cảm giác bất an trong lòng đã dâng lên tới cực điểm.
"Anh ấy gặp chuyện ở đường số 22, đúng vào ngày đông chí ấy."
"Bị người nhà kẻ tình nghi trong vụ án cướp xe giết, dùng chính khẩu súng lần trước tên kia ném đi lúc ở toà nhà."
"Một tiếng trước khi chết anh ấy có nhận một cú điện thoại."
"Kẻ tình nghi nói nếu không tìm được anh ấy sẽ trực tiếp đến hôn lễ của anh, nhưng anh ấy lại tự dâng mình đến trước."
"Trên người anh ấy có mang theo thiệp mời của anh, chỉ có điều thấm quá nhiều máu nên không còn thấy rõ chữ."
"Thời điểm anh ấy ra đi vẫn nắm chặt một vật trong túi áo, bây giờ xem ra là để tặng anh. . ."
Từ khi nhìn thấy hồ sơ, đại não của Hàn Văn Thanh đã ngừng hoạt động, tín hiệu trì độn truyền vào đốt sống, anh dường như tốn khống ít sức để có thể ngẩng đầu lên nhận lấy vật trong túi vật chứng từ tay Tô Mộc Tranh đang nói về vụ án bằng giọng điệu lãnh đạm như thể không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Hai chiếc nhẫn bạc mộc mạc, đơn giản không có bất kì thứ gì phía trên.
Cách một lớp ni-lông nếu nhìn kỹ một chút, phía bên trong chiếc nhẫn được khắc một dòng chữ cái.
BBF.HWQ
Best Friend Forever. Hàn Văn Thanh.
Cuối cùng hắn cũng không có nuốt lời.
Vào ngày đông chí trắng muốt, có một buổi hôn lễ màu máu.
Hoàn
Đôi lời từ Editor:
Fic này khiến Lãi thật sự rất giận Hàn đội. Cực kì giận, tự hỏi tại sao Hàn đội của Đông Chí lại không hề quyết đoán, lại mơ hồ như vậy, sự bá đạo hằng ngày đâu mất rồi!! Nhưng rồi đọc rồi lại ngẫm, ngẫm rồi lại đọc thì lại cảm thấy nó hợp lý đến vô cùng Orz Không cách nào bắt bẻ được! Muốn trách cũng chỉ có thể trách vì sao tình tiết lại chẳng giống một bộ phim điện ảnh thường ngày. . . Đến tận khoảng khắc cuối cùng vẫn mong rằng có một tình tiết gì đó sẽ xuất hiện để cái kết thật hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc là không! Orz ! Nó chân thật đến mức ức chế, lại day dứt đến mức hụt hẫng.
Cám ơn mọi người đã đón đọc! =3= / <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top