Hàn bạch
Sau đó. . .
Sau đó đã không còn thấy bóng dáng Diệp Tu ở đâu nữa, cũng giống như năm đó ở trường quân đội, không lý do, không báo trước. Trước đó một ngày, lúc tan làm còn nghe người kia ôm một bụng tức chửi "Má nó", sang hôm sau vật dụng trên bàn làm việc đều đã thu dọn sạch sẽ.
Hay ở đó vốn dĩ đã không có gì, chỉ là chưa từng có ai để ý đến.
"Hàn đội, địa điểm phía trước đã được phong toả, mấy tên cướp đã chiếm một xe buýt cỡ trung, tạm ước tính tổng cộng 20 người trên xe, một trong những tên cướp cầm vật trông như điều khiển ti vi, tạm nghi ngờ là ngòi kích nổ, hiện chúng ta vẫn đàm phán bên ngoài."
Hàn Văn Thanh bị lôi ra khỏi hồi tưởng, nhận báo cáo mới nhất về toà nhà, qua loa lật xem một lượt, nhìn tình hình mất trật tự phía ngoài qua song cửa liền có thể biết được tình hình hiện tại, anh quả quyết mở cửa bước xuống xe.
Xuyên qua đám người vây ở phía ngoài, dần hiện ra trước mắt là một khu vực có thể gọi là khoảng chân không nếu so với bên ngoài.
Ước chừng có khoảng 5,6 tên cướp trang bị vũ trang ở phía sau vòng tròn được các con tin vây quanh, cách đó 10m là đặc công đang cố gắng đàm phán với người trong toà nhà, tấm khiên chống bạo động giơ cao, ánh mắt trời trực tiếp chiếu vào khiến tầm nhìn hơi chói, dù Hàn Văn Thanh không muốn thừa nhận, nhưng tình cảnh trước mắt khiến anh cảm nhận rõ ràng dòng máu nóng đã bình lặng gần mười năm nay lại dâng trào, sôi sục.
Đối mặt.
Tiếng gào khóc của phụ nữ gần như tan vỡ khi bị tên cướp lôi đến phía trước, đè trên huyệt thái dương là nòng súng, xem ra là súng tự chế.
Tên cướp bắt đầu hoảng loạn.
Hàn Văn Thanh hạ mắt, nhanh chóng đưa ra kết luận, cách bước đi của kẻ càng lúc càng hoảng loạn, cánh tay kẹp con tin căng đến độ chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy mạch máu, ngón trỏ giữ chặt cò súng dù đã cố gắng nhưng vẫn không ngừng run rẩy.
Đây là thời điểm dễ xảy ra chuyện nhất, nếu như kích thích hắn lúc này, không ai đoán được sẽ có hậu quả gì.
"Tôi xin cậu - - cầu xin cậu thả tôi. . .A - - làm ơn thả tôi ra đi - -"
Hàn Văn Thanh nghe được lời cầu xin của người phụ nữ, sắc mặt càng lúc càng khó coi, mọi người đang mất dần kiên nhẫn, kể cả bọn cướp.
"Tôi còn con nhỏ ở nhà - - cầu xin cậu! Thả tôi ra đi. . ."
Nòng súng rời huyệt thái dương, dí thẳng vào giữa trán, lần này không chỉ ngón trỏ mà cả cánh tay phải đều run lên.
"Thả - -"
"Con mẹ nó, mày câm mồm - -"
"Khoan đã - -"
Khi loại bỏ hết các tác động bên ngoài, dây thần kinh căng cứng, thít chặt đến cực hạn bắt đầu vỡ vụn, cả ba giọng nói từ lồng ngực như gầm lên cùng một lúc.
Lông mày Hàn Văn Thanh giật mạnh một cái, hai mắt hướng về nơi giọng nói thứ ba bên trong khu vực phong toả kia.
Diệp Tu.
Con mẹ nó, cậu ta còn thật sự đến góp vui.
Không một ai biết Diệp Tu làm thế nào lại trà trộn được vào nhóm con tin bên trong, sự việc xảy ra bất ngờ này khiến mọi người không kịp ứng phó.
Diệp Tu hạ giọng, chầm chậm dụ dỗ tên cướp đang cực kì kích động kia: "Đừng. . .đừng hại cô ấy mà đại ca . . . Tôi là chồng của cô ấy. . . cầu xin anh thả vợ tôi ra, cô ấy là phụ nữ. . . tôi sẽ thế chỗ. . ."
Dùng động tác cực nhỏ mà đổi phương không phát hiện được, tiến đến gần.
Hàn Văn Thanh chăm chú nhìn người kia đang dần tới gần tên cướp, lòng anh như nổi trống, dựa vào động tác phán đoán: có khả năng Diệp Tu muốn rút ngắn khoảng cách đến mức thích hợp rồi chế phục tên cướp, nhưng khoảng cách giữa địch và ta quá lớn, bên kia còn ba tên cầm súng lúc nào cũng theo sát, chưa kể việc con tin có chịu phối hợp hay không, có quá nhiều nhân tố không xác định, Diệp Tu rốt cuộc muốn làm gì.
Mấy tên cướp xung quanh gần như dồn hết về trung tâm, thậm chí còn có vài tên đặc biệt khoá chặt ánh mắt trên người Diệp Tu, tay cầm súng vừa thả lỏng nay lại siết chặt, toàn thân căng lên, dư quang không ngừng dao dác bốn phía.
Diệp Tu vẫn đang đến gần.
Vẻ mặt hoảng sợ, nhưng bước chân lại ổn định kỳ lạ.
Hàn Văn Thanh đột nhiên nhận ra việc Diệp Tu đang làm trao đổi một chiều, tên đó muốn dùng chính bản thân mình ra để đổi lấy một cơ hội cứu con tin, cướp hộp điều khiển, dù thành hay bại đều không thể nào sống được.
Đột nhiên cảm giác xa cách mơ hồ hay xuất hiện trên tivi nổi lên trong lòng anh, ánh mắt Hàn Văn Thanh nhìn Diệp Tu dần tan rã, thời gian người kia rời khỏi cảnh cục và khoảng thời gian Hàn Văn Thanh tại vị gần như ngang nhau, lần đầu tiên cố gắng hiểu người kia, anh cho rằng đối phương rời khỏi là do nhu nhược, thiếu nghị lực, nhưng bây giờ xem ra sự thật dường như không phải như vậy.
Có cơ hội, cả khu nhà như rung lên.
Diệp Tu lao tới kềm chặt tên cướp về phía cửa thoát hiểm còn trống, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, là hộp điều khiển trong tay tên cướp.
Những tay súng bắn tỉa trải qua bài huấn luyện trường kỳ tiêu chuẩn đang ẩn nấp ở đó cùng lúc bắn hạ vài tên cướp phía sau, những đặc công được sắp xếp đã chờ bên ngoài từ lâu cũng lần lượt ập vào.
Vào lúc Diệp Tu nhào tới nhắm thẳng mục tiêu - hộp điều khiển, kéo con tin đẩy sang một bên, nòng súng vốn dĩ đặt ở huyệt thái dương của con tin lúc này lại hoảng loạn hướng về người cậu, nổ vang một tiếng.
Hàn Văn Thanh há miệng hít lấy từng ngụm không khí ít ỏi xung quanh, muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không thể phát ra, anh thậm chí còn thấy rõ cơ thể Diệp Tu bị bắn xuyên qua, những sợi vải nhuộm đầy máu tươi, mọi thứ như thể dừng lại trước tầm mắt.
Diệp Tu chậm rãi, thẳng tắp ngã xuống.
Tên cầm súng sợ hãi bỏ chạy bị tiếp viện bao vây phía sau bắt được.
Anh đứng sững người, da đầu tê rần, không nhấc nổi chân mình.
Đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời Hàn Văn Thanh thấy Diệp Tu như vậy, chỉ cần quyết tâm làm chuyện gì liền cứ thế bất chấp nhào tới, sau đó cười rồi cứ thế giao phó chuyện sau này cho người khác.
"Diệp Tu, cậu chạy lung tung làm gì!"
"Đừng ngủ, tỉnh táo lên, nhìn tôi, tôi là ai?"
"Diệp Tu, trả lời, tôi còn chờ cậu tham gia hôn lễ cuối năm nay."
"Diệp Tu, cậu đừng quên, mười năm trước đã hứa rồi."
Tiếng xe cứu thương sắc bén gào thét kêu như muốn xé rách không gian, chạy băng băng trên đường nhựa đen, dưới ánh mặt trời gay gắt, chói mắt đến khó mà phân biệt gương mặt trắng bệch của Diệp Tu với màu sắc của cáng cứu thương đỡ người hắn. Ngày đó Diệp Tu mặc áo đen bên trong, nếu có thể so sánh, ngoài trừ vết thương máu thịt be bét ở trước ngực và quần áo thấm đẫm máu tươi thì bộ đồ của cậu hôm nay rất hợp với không khí ở khu nhà kia.
Không rõ là ai tìm đến người phụ trách khâu hậu cần – Tô Mộc Tranh, để báo tin - -
"Mộc Tranh, mau đến xem Diệp Tu."
Người được gọi vào bình thản đến kỳ lạ, cô cởi áo chống đạn của mình ra, đi tới cạnh cáng cứu thương, muốn giơ tay lên chạm vào người đang nằm nọ nhưng lại không biết nên đặt tay chỗ nào, cảnh tượng giống nhau, nhưng cô không còn khóc rất nhiều như mười mấy năm trước.
Diệp Tu đang nằm rất an tường, ngay cả khuôn mặt bình thường không có bao nhiêu huyết sắc, nay càng thêm trắng bệch.
Tô Mộc Tranh nhìn đối phương, vành mắt chua xót, nhưng đến cùng vẫn chỉ là khịt nhẹ mũi.
Diệp Tu, tên ngốc nhà anh, miệng nói phải chăm sóc em thật tốt, bây giờ lại bỏ em một mình.
Hàn Văn Thanh mạnh mẽ theo cùng Tô Mộc Tranh và bác sĩ lên xe cứu thương đi tới bệnh viện.
Hắn chăm chú nhìn gương mặt Diệp Tu, đoán cảm giác hiện tại của đối phương.
Tên này chắc chắn đang rất thoải mái, bằng không sao còn có thể cười. Chắc hẳn đang mắc kẹt ở nơi mềm mại, ấm áp nào đó giữa trời đất, cả người lâng lâng, lâu rồi mới có cảm giác tự do như vậy, nói không chừng hắn còn chẳng muốn trở về.
Sau đó anh phát hiện lông mi của Diệp Tu rất dài, phần đuôi mắt hơi xếch lên, dưới ánh sáng ít ỏi từ đèn trong xe chiếu vào càng thêm đen nhánh, giống như đôi đồng tử trong mắt hắn vậy, chỉ là lúc này lại nhiều thêm vài phần bình thản và hờ hững.
Anh lại nhìn, sống mũi của Diệp Tu rất cao, không phải nét cương nghị, hào phóng của hán tử, mà thuộc diện thanh niên trường đại học, nếu dùng một cụm để miêu tả, người ta thường nói hắn là người mi mục thanh tú, dù là ai nhìn vào cũng sinh ra hảo cảm.
Nếu ngày thường tên này cũng có thể yên tĩnh thế này thì tốt bao nhiêu.
Hàn Văn Thanh nghĩ.
Nhưng hiện tại trong lòng anh hi vọng đối phương có thể mở mắt, mở miệng nói đông nói tây, trào phúng anh chứ không phải yên tĩnh nằm trên miếng vải trắng, trên cơ thể là một loạt thiết bị máy móc không rõ tên, đi kèm những âm thanh lên xuống tẻ nhạt, trống rỗng.
Xe cứu thương chạy một đường không bị ngăn cản, Hàn Văn Thanh cũng không nhớ rõ đây là cột đèn đỏ thứ mấy mình đi qua, anh muốn Diệp Tu tỉnh lại, sau đó tên này chắc chắn sẽ lớn tiếng bàn luận với anh vấn đề ngày đó đáng ra phải mua hẳn một chiếc xe cứu thương.
Những dòng suy nghĩ đứt quãng của Hàn Văn Thanh kéo dài thật lâu như thể chiếc xe bọn họ đang ngồi đang luồn lách ở ngõ ngách nào đó trong không gian máy thời gian, còn có chức năng kéo dài. Anh bị chính suy nghĩ phi logic huyền huyễn của mình chọc cười, nhưng cũng không thể phủ nhận hiện tại Hàn Văn Thanh một chút ý nghĩ về bệnh viện cũng chẳng có.
Cứ như vậy đi.
Trên xe, âm thanh khác thường vẫn máy móc vang lên.
Diệp Tu vẫn còn sống.
Phòng cấp cứu sáng đèn rất lâu.
Hàn Văn Thanh xoa mặt, điều chỉnh lại phần dưới cơ thể đã bắt đầu đau nhức do ngồi bất động quá lâu trên băng ghế lạnh buốt.
Phòng cấp cứu của bệnh viện trong thực tế không hề giống những gì được chiếu trên phim truyền hình - - một dãy hành lang trống rỗng, người nhà ở ngoài cửa khóc đến khô cả nước mắt cầu xin bác sĩ cứu lấy người thân của họ, ánh đèn trắng lạnh lẽo xuyên qua màn đêm, cuối cùng vài người chột dạ bước đi, chỉ lưu lại y tá cứng rắn ở lại lo liệu hậu sự.
Hàn Văn Thanh từ lúc bắt đầu ngồi ở đây chưa lúc nào được yên tĩnh. Từng bệnh nhân cơ thể đau đớn thê thảm, người nhà đi theo kêu khóc ầm ĩ, vì khu nội trú đã đầy nên phải bất đắc dĩ đặt giường ở khoa cấp cứu.
Anh cảm thấy bên tai mình có những tiếng ong ong không ngừng, đã chịu đựng mấy tiếng đồng hồ, hai mắt anh chua xót chịu không nổi nhưng vẫn không dám chớp mắt, huyệt Thái dương giật nhẹ, toàn bộ cơ quan bên trong cơ thể cứ như giải phóng toàn bộ sức lực thông qua xúc giác, chấn động theo mạch đập, từng hồi, từng hồi, như vô tận.
Anh một lần nữa ngẩng đầu nhìn đồng hồ tính giờ trên phòng phẫu thuật.
4 tiếng 7 phút.
Đèn đỏ treo trên đỉnh đầu vẫn sáng đến chói mắt.
Thời gian dài dằng dặc sẽ kéo con người vào dòng suy nghĩ miên man, vô hạn.
Sau đó Hàn Văn Thanh bắt đầu vận dụng những gì mình đã học được cùng kinh nghiệm mấy năm nay để phân tích Diệp Tu.
Từ một số khía cạnh mà nói, bọn họ rất giống nhau, Diệp Tu cũng là loại người không biết thế nào là chậm lại. Hai người lúc còn trẻ đều mang toàn bộ nhiệt huyết của mình cống hiến cho quân đội và tổ quốc, bọn họ giống nhau, đều trải qua những khoá huấn luyện hà khắc, cũng đã vượt qua vô số lần gục ngã tưởng chừng đó là giới hạn cuối cùng của họ, chịu đựng đau đớn thống khổ khi bất đắc dĩ mất đi thân hữu. Nhưng tuyệt nhiên bọn họ vẫn chưa bao giờ dừng lại, vẫn bôn ba ở những nơi nguy hiểm nhất, mỗi ngày đối mặt với sinh tử trong những năm tháng hoà bình.
Chức năng cơ thể thoái hoá cũng không sao, bọn họ có thể học tiếp, dùng kinh nghiệm của mình, trở thành một nhân tài kỹ thuật.
Bị những tên nhóc mới bước vào đời khiêu khích cũng chẳng sao, bọn họ vẫn có thể bỏ xuống cái danh tiền bốiphiền phức, đứng ra dạy những tên lính mới một bài học để trưởng thành.
Căn bệnh dai dẳng đã tích tụ nhiều năm không trị dứt cũng không là gì, bọn họ đồng dạng đều đuổi theo cái chết nặng tựa Thái Sơn.
Tuy không hay dùng từ này nhưng anh không thể không thừa nhận Diệp Tu có lẽ còn là một người ôn nhu. Coi như là một từ để miêu tả nhưng không đầy đủ, Diệp Tu nhiều năm nay vẫn tự biến mình thành một con bò cạp, bên cạnh bảo hộ một người, rõ ràng bản thân cũng gầy như một con gà bệnh, nhưng vẫn cứ khăng khăng cười đùa nơi đầu sóng đầu gió.
Hắn ôn nhu, mạnh mẽ nhưng duy nhất lại không coi trọng bản thân mình.
Hắn nói với anh mạng hắn lớn.
Chỉ sợ mệnh quá bạc.
"Hàn đội?"
Giọng nói xa lạ ẩn ẩn được truyền đến từ phía trên.
Hàn Văn Thanh giật mình một phen, gần như trong nháy mắt, hắn bật dậy khỏi băng ghế, chăm chú nhìn người đàn ông mặc áo blu trắng đang trước mặt.
Có lẽ do đột nhiên hoạt động mạnh sau một thời gian dài bất động, trước mắt Hàn Văn Thanh tối sầm một màu đen, chân cũng không khống chế được, vô thức nghiêng sang bên cạnh.
Người đàn ông đối diện thấy thế vội vàng đỡ anh ngồi về ghế: "Hàn đội, Diệp tiên sinh đã qua giai đoạn nguy hiểm tính mạng, tuy vết thương xuyên qua người nhưng chỉ cần chú ý một chút sẽ không có vấn đề gì lớn," Người nọ đỡ Hàn Văn Thanh ngồi xuống ghế, hơi dừng một chút lại mở miệng, "Ngược lại là anh, để tôi gọi y tá dìu anh đến phòng bệnh để nghỉ ngơi một chút?"
Hàn Văn Thanh sau khi nghe được lời của bác sĩ thì cuối cùng cũng có thể khép mắt, thoát lực phẩy tay ra hiệu cho đối phương, ý bảo không cần để ý đến mình.
Người đối diện ánh mắt đầy ngờ vực nhìn anh, mang khẩu trang lên rồi lần nữa quay trở về phòng cấp cứu hoàn thành nốt khâu sau cùng.
Cậu từng làm giải phẫu cho không ít đội viên của đại đội trinh sát hình sự, tình hình nguy cấp hơn thế này cũng không phải chưa từng có, nhưng cũng chưa từng thấy Hàn đội sốt sắng đến vậy.
Vụ án cướp xe bị Diệp Tu náo loạn một phen ngược lại bớt được rất nhiều việc, những người hiềm nghi phạm tội trọng yếu hầu như đã chết gần hết ở khu vực toà nhà, tên bắt giữ con tin kia cũng đang yên vị ở cục để thẩm tra. Nên sau khi Hàn Văn Thanh biết Diệp Tu không còn nguy hiểm đến tính mạng liền nghỉ ngơi vài tiếng lại gấp gáp trở về xử lý tiếp những vấn đề sau vụ án.
Khi xử lý ổn thoả cũng đã đến tháng 10.
Chờ đến lúc anh vào lại bệnh viện thì Diệp Tu đã có thể xuống giường nhảy nhót tưng bừng.
"Diệp Tu! Chẳng phải lần trước bác sĩ dặn anh nằm im không được lộn xộn nữa sao!"
Hàn Văn Thanh vừa đến trước cửa liền nghe được giọng cao đầy tức giận của y tá.
"Ai da- - Tiểu Hoa, đừng có la lên, tôi đâu có đứng lên, tôi mới nằm xuống không phải sao. . ."
Cả người Hàn Văn Thanh bất giác nhuộm một ý cười, vặn tay nắm cửa bước vào trong.
"Cô đừng có nói với Mộc Tranh, nếu không em ấy lại mắng tôi."
Động tác của Hàn Văn Thanh dừng một chút, một chút cảm giác vui vẻ vốn có lẫn khoé miệng đang cong lên một lần nữa trở về bình thường.
"Nói với chị Mộc Tranh. . ." Người y tá vừa nghĩ được câu để đáp lời liền bị tiếng mở cửa sau lưng ngắt ngang, cô xoáy người lại nhìn liền lâp tức đứng thẳng, hô lên: "Hàn đội."
Vị đội trưởng đội trinh sát hình sự này cô đã được gặp vài lần, quả nhiên không hổ là người có "Gương mặt ví tiền" ai ai cũng biết.
Hàn Văn Thanh gật đầu, sau đó lập tức nhìn về phía người vừa mới nằm lên giường toét miệng cười với mình – Diệp Tu.
"Chưa khoẻ thì ngoan ngoãn nằm yên, cậu muốn làm gì?"
Mở miệng nói đã mang theo ngữ khí không tốt.
"Chậc, lão Hàn, tôi bây giờ ít nhiều cũng đang là bệnh nhân, anh đối với tôi ôn nhu một chút cũng không được à?" Diệp Tu không hề có tự giác của một người bệnh, tuỳ tiện vỗ vỗ mép giường ra hiệu anh ngồi xuống.
"Cút." Hàn Văn Thanh thuận miệng đáp trả, xoay người cởi áo khoác treo lên, sau đó cũng theo lời người kia đi đến cạnh giường.
"Ặc. . .Cái kia, Hàn đội tôi xin phép ra ngoài trước, phiền ngài nhắc nhở Diệp Tu uống thuốc đúng giờ, cảm ơn rất nhiều ạ." Y tá vô cớ cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút quái lạ, chỉ muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt, tìm cơ hội mở miệng, hai mắt đầy thành khẩn chờ Hàn Văn Thanh cho đi.
Hàn Văn Thanh cũng không quá để ý cô, chỉ đáp lại một tiếng rồi hỏi vài câu cần uống thuốc gì.
"Được rồi một lát tôi uống là được, Tiểu Hoa, cô ra ngoài trước đi."
Diệp Tu như cảm nhận được sự bối rối của y tá kia nên thuận tiện nói một câu, nghe được một câu từ miệng Diệp Tu, cô gái như nhận được một đặc xá, lập tức quay người đi ra ngoài, lúc đóng cửa vẫn còn gửi cho Diệp Tu ánh mắt cảm kích.
Diệp Tu, tôi trách nhầm cậu rồi, cậu là một bệnh nhân cực kì cực kì tốt, tôi sẽ không mách với chị Mộc Tranh đâu.
Diệp Tu sau khi nhận được tin tức trên liền cười một tiếng đầy thoả mãn, nhìn Hàn Văn Thanh: "Nói đi lão Hàn, tìm tôi có chuyện gì?"
"Tới thăm cậu một chút." Hàn Văn Thanh mặt không đỏ, tay không run, tim không đập chỉ nói sự thật.
"Mẹ nó, cuộc trò chuyện này sao lại nghe chua như vậy chứ. . .câu sau đó chắc anh sẽ không nói "Tôi nhớ cậu" đâu đúng không!" Diệp Tu phản ứng cực kì khoa trương, giả vờ e thẹn che miệng lại, tính giở trò trêu chọc đối phương.
"Ừ, tôi nhớ cậu." Hàn Văn Thanh cũng thuận theo người kia, mặt không đổi sắc chuyển nòng pháo.
". . .Chậc, lão Hàn, anh chỉ toàn học thói xấu." Diệp Tu nhìn Hàn Văn Thanh hết nửa ngày cũng không tìm được điểm khác thường nào trên gương mắt hắn, cuối cùng vẫn phải im lặng kết thúc đoạn đối thoại vô nghĩa kia.
Hàn Văn Thanh chăm chú nhìn khắp gương mặt viết đầy 'Đừng nói chuyện với ca, ca đang không vui' 'Thế giới này đã khiến lão Hàn sa đoạ mất rồi. của Diệp Tu có chút buồn cười, nhưng vật đang năm trong tay khiến hắn nhất thời không biết tâm tình của mình lúc này như thế nào.
Trong phòng yên tĩnh vài giây, chỉ còn tiếng 'Tích - - tích- -' phát ra từ cái đồng hồ rẻ tiền được treo trong phòng của bệnh viện.
"Diệp Tu."
Tiếng gọi của Hàn Văn Thanh có chút nghẹn ở cổ họng khiến người trên giường có chút thất thần.
Người kia kết thúc hồi tưởng của bản thân, đánh qua ánh mắt nghi ngờ.
"Tôi cho cậu thứ này."
Thứ bị nắm trong tay thời gian dài đã thoáng có chút ẩm ướt, cuối cùng cũng được lấy ra.
"Ngày 25 tháng 12, lễ giáng sinh, tôi kết hôn, cậu tới đi."
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top