Chap 9.
Hoàng hậu sinh hạ long phượng thai, Hoàng đế không chỉ lập tức ban danh hiệu và lập Thái tử, còn đại xá thiên hạ ba ngày.
Diệp Cửu cải trang thành thường dân, nghe ngóng các khách bàn bên bán tán đôi ba câu rồi trả tiền trà, trở về tiên môn.
Nhờ có sự trợ giúp của Thái tử Tiên giới, Diệp Cửu gia nhập một môn phái tu tiên có chút tiếng tăm, chăm chỉ tu hành để có cơ hội tìm được ân nhân đã cứu Diệp Cửu khỏi tên thiếu gia nhà ăn chơi trong trấn. Tên thiếu gia cho người bắt cóc Diệp Cửu vào rừng, ý đồ làm nhục Diệp Cửu, may mắn có một tiên tử từ trên trời giáng xuống, trừng trị tên thiếu gia kia và đưa Diệp Cửu về nhà an toàn.
Diệp Cửu chưa kịp báo ơn, lại đêm ngày nhớ tới dáng vẻ hạ trần của ân nhân, quyết tâm tìm mọi cơ hội để có thể gặp lại ân nhân lần nữa.
Hoàng cung tuyển cung nữ, Diệp Cửu tự nguyện tham gia, vừa tiện tránh việc gia đình thúc hôn.
Diệp Cửu nghĩ bụng, trong thời gian làm cung nữ, sẽ biểu hiện thật tốt để đến khi xuất cung, trong tay có chút vốn liếng có thể xin theo học một họa sư. Diệp Cửu sợ bản thân sẽ quên đi dung mạo của ân nhân, chỉ có họa ra được dung mạo của ân nhân thì mai sau, khi đã khấm khá hơn, Diệp Cửu dựa vào bức họa của mình, lại đi tìm ân nhân lần nữa.
Tựa như trời cũng có ý ban cho Diệp Cửu một con đường, để cho công chúa gặp phải Diệp Cửu đang quét sân. Công chúa bỗng ngay lập tức đưa Diệp Cửu tới trước mặt Hoàng đế, dáng người và khuôn mặt hai người có chút na ná nhau. Sau khi xem xong bát tự, Diệp Cửu chính thức được Hoàng đế nuôi thành thế thân cho công chúa.
Trước lúc xuất giá, Diệp Cửu đã chủ động cầu xin Hoàng đế cho mình gả tới Tiên giới. Diệp Cửu hiểu rõ một ả phàm nhân ở Tiên giới quá dễ dàng bị chà đạp, và trong lòng vẫn luôn có mục tiêu chưa đạt thành, liền nói rõ tâm nguyện cho Thái tử Tiên tộc ngay trong đêm gả đến.
- Tu tiên dựa vào năng lực, cơ duyên từng người. Ta chúc cô luôn giữ vững ý chí, cũng sẽ cho cô một nơi an dưỡng nếu cô hết duyên tu hành.
Thái tử Tiên giới tiến cửu Diệp Cửu cho một tiên môn, đích thân đưa người tới tận cửa tiên môn. Diệp Cửu nhận được một lời hẹn từ Thái tử Tiên giới như giữa bạn bè hẹn với nhau.
- Tạ ơn Thái tử, Diệp Cửu xin ghi nhớ.
Diệp Cửu biết ơn sự tôn trọng của Thái tử Tiên giới, chắp tay, cúi người hành lễ. Diệp Cửu đeo túi hành lí lên người, nổi bật là chiếc chảo to và cái ô xanh trên lưng, đi một đoạn thì quay người lại vẫy tay tạm biệt Thái tử Tiên giới rồi dứt khoát tiến vào tiên môn cùng các đệ tử khác.
Diệp Cửu từ khi vào tiên môn, nhẫn nhịn ganh ghét, liều mạng tu luyện nên được chút ưng thuận của các tiền bối, cuộc sống tự nhiên dễ thở hơn nhiều chút.
Hôm nay Diệp Cửu xuống núi trừ yêu ma, tiện đường nghe ngóng chút chuyện của người qua đường. Diệp Cửu ngự kiếm bay tới ngọn núi có thể trông thấy hình ảnh kinh thành, có một tia ý nghĩ muốn lẻn vào cung xem xem Hoàng hậu và cặp song thai mới sinh. Nhưng việc đó chỉ dừng ở ý nghĩ mà thôi, Diệp Cửu ngắm những mái nhà tĩnh lặng ở kinh thành thêm hai cái chớp mắt rồi chuyển hướng đi làm nhiệm vụ.
*
Ở Ma giới, Lộ Dương nằm bất động trên ghế nằm, ngắm Thái tử và công chúa mới sinh nằm cạnh Hoàng hậu thông qua hệ thống. Nàng trong lòng chúc mừng Hoàng hậu mẹ tròn con vuông, gia đình Hoàng đế một nhà bốn người ấm êm hạnh phúc.
Kịch bản thế thân coi như đã hoàn thành, hiện tại nàng chỉ còn phải tán đổ Nguyệt Trường Dạ.
Sau những ngày tháng tăng cường cảm giác tồn tại, quan tâm, trêu ghẹo, thả thính... độ hảo cảm của hắn đã tăng lên hơn năm mươi.
Nhiều khi Lộ Dương vẫn phải tự nghĩ trong đầu, xem chính nàng có thật sự có chút cảm giác nào với hắn không hay chỉ toàn định nghĩa rằng tất cả chỉ là nhiệm vụ. Nếu tương lai nàng tán đổ hắn, hắn đối với nàng chân thành mà nàng hết thảy là một màn lừa yêu, vậy nàng có còn thở để nhìn ánh nắng ngày mai không nhỉ?
[Hoa Hoa, chị tán người ta, người ta đổ rồi mà cuối cùng bị chị phũ, vì trong lòng chị chẳng phải yêu người ta thật lòng thì sao nhỉ? Hệ thống các em đã tính tới trường hợp này chưa?]
[Em như cây non đang phát triển thôi ạ, em không biết trả lời sao nữa]
[Nhưng nếu có gì bất lợi với chị, em sẽ chạy đi nhờ anh của em]
Lộ Dương nhíu mày nhìn cục bông đang ủ ấm trên bụng. À, còn có anh em à?
*
Ở điện nghị sự, các vị đại thần bỗng cảm thấy không khí khó thở, bởi mặt mày Ma quân tỏa ra bốn chữ "đang rất không vui".
Các vị đang thần chậm chạp ngẫm ra, khả năng là liên quan tới Đằng phu nhân rồi. Nghe nói từ khi quân thượng cho người chuyển đồ của phu nhân tới tẩm điện, sắc mặt, tâm tình của quân thượng có chuyển biến tốt. Sau đó bỗng dưng phu nhân giận dỗi ba, bốn ngày, thậm chí để quân thượng phòng đơn gối chiếc. Quân thượng trong ba, bốn ngày đó như biến đổi trở lại, e rằng thở hắt một hơi trước mặt quân thượng cũng có nguy cơ ngồi địa lao mấy bữa.
- Các vị muốn tiếp tục báo cáo hay giải tán?
Nguyệt Trường Dạ nhìn bĩnh tĩnh như không có chuyện gì. Các đại thần nhận thấy tín hiệu, đồng lòng xin lui.
Nguyệt Trường Dạ quay về tình cảnh ngủ một mình ở tẩm điện. Rõ ràng hắn nằm trên chiếc giường quen thuộc, lại trằn trọc thao thức. Trước khi có gối ôm bé ham ngủ, hắn ít ra vẫn vào giấc được, dễ hiểu hơn là ngủ không sâu giấc. Nhưng từ khi có gối ôm bé ham ngủ, hắn ngủ ngon một cách diệu kỳ.
Cho tới một đêm, Lộ Dương cứng nhắc nằm xuống, còn cố ý nhích người cách hắn ra. Bất ngờ hơn, hắn mơ hồ ngửi được mùi tanh của máu.
- Nàng bị thương sao?
Nguyệt Trường Dạ rõ ràng thấy bé ham ngủ của hắn nghe xong câu hỏi này, cả người giống như một con mèo xù lông, hai tai tự nhiên đỏ lên.
- Ta không có bị thương, sao ngài lại hỏi thế?
- Có chút mùi máu từ người nàng.
- ...ta là đến ngày.
Nguyệt Trường Dạ nào có biết đến ngày là ý gì.
Lộ Dương trông cái mặt đần ra của hắn, nén ngượng ngùng giải thích.
- Ta không biết nữ giới của Ma giới thế nào, nhưng nữ giới ở Nhân giới như ta hàng tháng sẽ đến ngày một lần, gọi là đến tháng, bà dì hay nguyệt sự. Ta đến tháng tầm ba ngày, và việc này đối với ta là bình thường.
Nguyệt Trường Dạ im lặng lắng nghe.
- Ma quân đại nhân, ta chỉ có thể nói tới đây thôi, nói nữa ta lo ta nói sai lắm. Ma quân đại nhân nghe ta, tương lai xa gần ngài cũng cần nắm rõ những điều về cái gọi là đến ngày của nữ nhân. Khi đó, ngài hãy bí mật tìm nữ trưởng bối, hay y nhân nào ngài tin tưởng mà hỏi nhé.
- Tại sao ta phải biết?
- Ngài mai sau không lấy vợ à? Cho dù ngài không lấy vợ, cũng phải biết để mà tránh... đúng, tránh nhiều chuyện, trong đó có chuyện ngài ngửi thấy mùi máu tanh rồi hỏi ta bị thương.
- Thế cũng phải tránh ư?
Lộ Dương muốn câm nín. Khỏi nghĩ tới hay nghi ngờ gì nữa, Ma quân Nguyệt Trường Dạ, người đứng đầu Ma giới, suốt những năm qua chưa từng tới gần nữ nhân!
- Tránh, tránh hết! - Lộ Dương hít một hơi, ngồi bật dậy, hung dữ. - Ma quân đại nhân, ta trịnh trọng thông báo với ngài dăm ba chuyện. Thứ nhất, hàng tháng, hàng tháng khi ta đến ngày, đề phòng ảnh hưởng Ma quân đại nhân, xin cho phép gối ôm là ta nghỉ phép bốn ngày. Thứ hai, ngày mai, ta thật lòng mong ngài tìm hiểu một chút về cái gọi là nguyệt sự. Thứ ba, cho phép ta nói với ngài một câu, nữ nhân dễ hiểu, nữ nhân đến ngày còn dễ hiểu hơn.
Nguyệt Trường Dạ bất ngờ trước bộ dạng hung dữ của Lộ Dương, càng bất ngờ hơn là nàng một đường đi khỏi tẩm điện của hắn không thèm quay đầu.
Nguyệt Trường Dạ bỗng ngộ ra vài điều. Hình như hắn chưa từng nghĩ tới chuyện lấy vợ, mà hắn vừa bị bé ham ngủ mắng cho một trận, như thể hắn vừa động tới giới hạn của người ta. Khoan đã, hắn đùng cái bị mắng, thậm chí bị mắng cho tới đờ người ra không dám nhúc nhích nữa.
Không đúng, tại sao hắn lại không dám nhúc nhích?
Khả năng cao là hắn bị "đến ngày" liên lụy, hắn chắc chắn sẽ tìm cách giải quyết thứ này.
Sau đó, hắn bí mật tìm tới Thái y viện ở Hoàng cung Nhân giới, tìm Thái y giỏi nhất, tự mình điều ta. Với sự hợp tác của Thái y, hắn hiểu ra vài điều bổ ích, cho người mang hoa tươi và giấy, bút tới làm hòa trước.
- Quân thượng từng thấy phu nhân kết vòng hoa, lệnh cho thuộc hạ hái mười giỏ hoa tươi để phu nhân tùy ý trổ tài. Còn giấy và bút, quân thượng chưa rõ sở thích của phu nhân, đành nhờ thuộc hạ ghi chép lại. Quân thượng bảo, phu nhân muốn gì, muốn bao nhiêu đều theo ý phu nhân.
Từ ấy, mỗi tháng, Ma quân đại nhân sẽ có bốn ngày "đang rất không vui", như hôm nay.
Và khi Lộ Dương hết đến ngày, Ma quân đại nhân có vẻ mong chờ, chống đầu bằng một tay, vỗ vỗ khoảng trống trên giường.
Hoa Hoa hỏi tại sao Lộ Dương đưa ra quyết định ngủ riêng mà độ hảo cảm của Ma quân lại tăng lên.
Lộ Dương cười khổ. Nàng ngại tới muốn đập đầu vào gối khi một người thanh niên trai tráng hỏi mình có bị thương không vì ngửi được mùi tanh của máu trong ngày mình đến ngày. Tâm trạng tại thời điểm này vốn đã nhạy cảm, rất dễ vô lý cáu gắt, khó chịu với người khác. Quan hệ thân thiết hơn thì có thể thấu hiểu, bao dung, an ủi vỗ về, còn giữa Nguyệt Trường Dạ và Lộ Dương là quan hệ hợp tác cùng có lợi. Chuyện này dự là sẽ để lại kí ức khó phai đối với hai bên, tốt nhất hãy tránh xa nhau ra để tạm thời mất trí nhớ, đêm về ai cũng ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top