Chap 6.

Nguyệt Trường Dạ tỉnh giấc, trong lòng tự nổi một cảm giác lạ thường, cảm giác của một giấc ngủ an lành đến sáng hôm sau.

Phong Ảnh đã đợi sẵn ở cửa, thông báo rằng phu nhân của hắn đã dậy trước hắn và đang nấu bữa sáng trong bếp.

- Nàng ta tự xuống bếp nấu bữa sáng?

- Vâng, quân thượng.

Nguyệt Trường Dạ cong môi, rời giường chỉnh trang lại bản thân.

Phiên Phiên bị phạt xong liền trở về, đau nhức xương khớp, buồn ngủ và hậm hực tan biến khi thấy bóng dáng của cảnh vệ ở viện Tử Đằng.

Lộ Dương biết Phiên Phiên sẽ hoảng sợ nên dỗ Phiên Phiên đi tắm, thay quần áo rồi tới phòng bếp ăn sáng.

- Phu nhân, hai bát mì này là...?

- Một cho ta, một cho Ma quân.

Phiên Phiên cứng người, nhìn chằm chằm vào bát mì đang bốc hơi nóng đã được Phiêu Phiêu ăn ba miếng. Ba phần ăn sáng như nhau, gồm một bát mì gạo, một trứng luộc bóc vỏ sẵn và ít trái cây chín.

- Phu nhân, người tính cho quân thượng ăn bữa sáng đơn giản như vậy sao?

Lộ Dương gật đầu hiển nhiên, trong bếp còn gì thì ăn nấy thôi. Nàng ấn Phiên Phiên ngồi xuống bàn ăn trong bếp, khép cửa lại rồi bưng bữa sáng lên nhà chính.

Nguyệt Trường Dạ ngồi nhìn phu nhân hờ của hắn tóc búi tạm, áo cũng khoác thêm áo ngoài, đang tập trung ăn bát mì của nàng.

- Đại nhân ăn đi, nguội rồi mất ngon.

Sở Ngọc Sương trong mắt Ma quân, tạm dừng ăn để nhắc hắn, rồi lại ăn tiếp. Dù sao hắn cứ mãi không động đũa nàng cũng thấy ngại.

Nguyệt Trường Dạ đã chịu động đũa, bát mì của hắn không có hành bởi Lộ Dương đã hỏi qua Phong Ảnh nên không bỏ hành vào.

Ăn xong, hắn mới nhẹ nhàng hỏi phu nhân của hắn.

- Bát mì của phu nhân cũng vừa miệng ta lắm, hẳn là phu nhân nấu quen rồi mới nêm nếm được vừa vị, còn biết cho thêm dấm ớt tỏi sẽ ngon hơn.

Lộ Dương lần đầu được Ma quân khen, cong môi tự hào lắm.

- Ma quân đại nhân quá khen rồi.

- Nghe nói phu nhân từ nhỏ được đón vào cung, có người hầu hạ đầy đủ. Nàng học ai nấu mì ngon thế?

Nguyệt Trường Dạ mong chờ câu trả lời của Sở Ngọc Sương, thiếu nữ phượng mệnh.

- À, thiếp có một lần bắt gặp ngự trù nấu mì thơm quá. Ông ấy cho thiếp nếm thử, thiếp thấy ngon quá nên học ông ấy cách nấu.

Nguyệt Trường Dạ lần nữa cong khóe môi. Hắn đổi chủ đề, bảo nàng chuẩn bị học về lễ Kình Nguyệt. Hắn sẽ đích thân giám sát nàng cho đến khi hắn cảm thấy nàng sẽ bình an qua lễ Kình Nguyệt.

Cuộc sống ngày ba bữa của Lộ Dương ở Ma cung đã có chút thay đổi trước khi lễ Kình Nguyệt diễn ra. Ba bữa một ngày của nàng có sự góp mặt của Ma quân do người của phòng bếp lớn chuẩn bị, trừ bữa phụ, bữa khuya và đồ ăn vặt. Ban ngày Ma quân dạy nàng, giám sát nàng thực hành lễ nghi của lễ Kình Nguyệt, ban đêm lại làm ổ trên giường nhỏ của nàng. Lộ Dương thừa nhận, Ma quân hiện tại đối với nàng rất tốt.

Lễ Kình Nguyệt đã tới, Ma cung bận rộn hơn bình thường.

Lộ Dương nhìn bản thân được trang điểm lộng lẫy trong gương, càng thêm hồi hộp và khẩn trương vô cớ.

Ma quân và Đằng phu nhân cùng bước lên đàn tế, tay phải của phu nhân đặt trong tay Ma quân.

Lộ Dương bước từng bước trên thang đá dẫn tới đàn tế như đi chân trần trên mặt sỏi, dù thang đá đã được trải thảm.

Lễ Kình Nguyệt này, các thế hệ Ma quân sẽ đại diện cho Ma giới, thề nguyện tận tâm với con dân Ma giới, nguyện con dân Ma giới mãi mãi trường tồn dưới sự chứng kiến của hai mặt trăng chỉ xuất hiện trong lễ Kình Nguyệt. Hai mặt trăng cùng có màu xanh sẽ mọc ở đỉnh Tháp Kiếm, ngọn tháp hình cây kiếm đứng sừng sững một góc Ma cung.

Ma quân hiện tại là Nguyệt Trường Dạ, hắn sẽ phải nhỏ máu vào mắt kiếm để kết thúc nghi lễ.

Đại ca của Quỳnh Yên, Phương Tự, nảy sinh sự chán ghét với Sở Ngọc Sương. Phương Tự không làm gì được Nguyệt Trường Dạ, y bèn tính kế trút giận cho muội muội lên đầu Sở Ngọc Sương.

Thiếu nữ phượng mệnh? Phụ thân y, đại tế tư, đã nhìn ra con ả này là hàng giả. Y sẽ đứng ra vạch trần ả trước, nếu Ma quân giáng tội làm hỏng lễ Kình Nguyệt đã có cha hắn bảo hộ.

- Quân thượng, thần ngu muội xin hỏi một câu. Quân thượng đã đưa Đằng phu nhân tới làm lễ Kình Nguyệt cùng quân thượng, tức là quân thượng muốn đại cáo Ma giới, phu nhân đã chính thức trở thành Ma hậu của chúng thần.

- Vậy quân thượng sẽ đưa phu nhân, à không, Ma hậu nương nương cùng thực hiện kết thúc lễ Kình Nguyệt. Phu nhân là thiếu nữ phượng mệnh trân quý, nhất định sẽ càng giúp Ma giới ta phồn vinh. Mọi người thấy có đúng không?

Lộ Dương đứng trên đàn tế nhìn xuống, có Hoa Hoa thông báo, người vừa nói là Phương Tự, ca ca ruột của Quỳnh Yên.

Lộ Dương nắm chặt tay lại, quả nhiên, không thể yên ổn với nhau hết buổi mà.

Lộ Dương quay sang mắt đối mắt với Nguyệt Trường Dạ bên cạnh, đôi mắt bồ câu mong chờ hắn sẽ đưa ra quyết định như nào.

Hoàng đế bạo quân kia và hoàng hậu thiếu nữ phượng mệnh cũng đã thành đôi chim liền cành, Lộ Dương có thể an tâm nếu Nguyệt Trường Dạ nổi hứng nhẫn tâm.

Nguyệt Trường Dạ, ngài sẽ nhẫn tâm hay nương tay đây? Ta có thể tin vào cái gọi là nhất thời nổi lương tâm không?

[Chị đẹp ơi, chị nhất định phải sống sót bình an đó!], Hoa Hoa đột nhiên nổi lên.

[Why?]

[Bởi vì chị đã nhận được một nhiệm vụ nữa, công lược Ma quân, hi hi! Em vẫn đang giữ phần thưởng của chị, cần dùng cứ gọi em nhé!]

Lộ Dương tạm thời chết lặng trong lòng.

- Bé ham ngủ, sợ không?

Nguyệt Trường Dạ ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại gần hắn.

Lộ Dương tròn mắt kinh động, hai tay đang đặt trên ngực hắn theo phản xạ thu rụt lại, cũng chớp mắt nhìn đi chỗ khác. Sợ chết khiếp ra còn hỏi sợ không!

Nguyệt Trường Dạ bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng dưới ánh trăng xanh.

- Các ngươi dọa sợ phu nhân của bổn tọa, bổn tọa rất không vui.

Ma quân chầm chậm nhả chữ, người dưới đàn tế lập tức quỳ rạp xuống xin Ma quân bớt giận.

- Phu nhân của bổn tọa đã sớm thú nhận với bổn tọa rằng nàng không phải thiếu nữ phượng mệnh Sở Ngọc Sương kia. Nàng ấy si mê bổn tọa nên đã lén trộm long tráo phụng, không nghe cha mẹ khuyên tới gả cho bổn tọa. Bổn tọa chẳng hứng thú với cái gì gọi là thiếu nữ phượng mệnh, bổn tọa chỉ hứng thú sự si mê của bé ham ngủ này thôi.

- Vị phu nhân này của bổn tọa, bổn tọa rất thích, các vị còn bất phục gì không?

Lộ Dương cảm xúc loạn cào cào, thấp thỏm, bất ngờ, hoài nghi nhân sinh, xấu hổ và cao nhất là ngưỡng mộ.

- Bé ham ngủ, nàng còn sợ không?

Lộ Dương hơi nhăn mày vì cái biệt danh này, nhưng vì mục tiêu sống sót, nàng nhịn.

Lộ Dương mỉm cười.

- Ma quân đại nhân hậu ái, thiếp sợ đau tay chảy máu.

Ma quân rất hài lòng, ôm eo Lộ Dương tiến tới mắt kiếm. Hai giọt máu nhỏ xuống mắt kiếm, một cái chớp mắt liền từ từ tỏa ra hào quang đỏ rực chói mắt.

Những thân ảnh hãy còn quỳ rạp bên dưới ngẩng đầu lên, muốn hóa đá tại chỗ. 

Trái tim Quỳnh Yên tựa như ngừng đập, chẳng còn cơ hội nào cho Quỳnh Yên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top