Chap 4.
Lộ Dương nằm trên võng mắc dưới cây tử đằng, tự hỏi bản thân rằng hình như nàng ở Ma cung này hơn nửa năm rồi.
Hoa Hoa bảo hoàng đế đã lập hậu, hoàng hậu đã mang thai tháng thứ bảy, chẳng lẽ phải chờ hoàng hậu sinh con xong Lộ Dương mới có thể về nhà ư?
Nhiệm vụ thế thân này có chút độc lạ Bình Dương.
- Phu nhân, nhà bếp lớn vừa nhập về nhiều giỏ tôm cá tươi lắm. Họ mời phu nhân tự đến chọn ạ!
Thị nữ Phiêu Phiêu hớn hở chạy tới. Mới đầu, theo lệnh phân phó tới hầu hạ, Phiêu Phiêu còn có chút ngần ngại với Lộ Dương. Phiêu Phiêu cũng chỉ là thị nữ có địa vị thấp trong Ma cung, bình thường đã bị chèn ép. Phiêu Phiêu giờ phải đi theo một nữ nhân nhân tộc Ma quân chẳng thèm đếm xỉa tới, chớp mắt mường tượng tới cuộc sống có những ngày phải nhìn trời để no bụng.
Nguyệt Trường Dạ đúng thật như biến mất tăm hơi sau khi sắp xếp cho tân nương của hắn một chỗ ở đàng hoàng cùng những nhu cầu sống cần thiết.
Lộ Dương trở thành Đằng phu nhân, "Đằng" chỉ cây tử đằng trong Tử Đằng viện của nàng.
Thứ giúp Phiêu Phiêu nhìn thấy ánh sáng ở những ngày sống sau này là bàn tay tát bay một tên cự binh mà Quỳnh Yên tiểu thư dẫn tới.
Rõ ràng Phiêu Phiêu thấy phu nhân cũng sợ, vậy mà phu nhân vẫn vung tay lên rồi hạ tay xuống thật nhanh.
Tên cự binh kia lộn vài vòng suốt quãng đường bay, dừng lại vì đập vào tường, rồi nằm im dưới đống đá vụn.
Hoa Hoa thông báo Lộ Dương nhận được phần thưởng là một chiêu thức tự vệ, yêu cầu Lộ Dương tự điền tên chiêu thức và mô tả.
Lộ Dương xét tới hoàn cảnh chuẩn bị ăn hành, liền gõ "Đại Lực Kim Thân". Kim Thân giúp Lộ Dương vô hiệu mọi đòn tấn công vật lí của đối thủ, Đại Lực đem tới sức lực ngang sức sông dài biển rộng dù nàng dùng tay không đánh. Điểm hạn chế của chiêu thức này là thời gian sử dụng có hạn và áp dụng tùy đối phương, nhưng chắc chắn có thể tăng tiến cấp độ của nó.
Lộ Dương lúc đó vì để tự vệ, tránh sau này còn có người đến bắt nạt, nên đã nghiêm túc đánh hết phe địch và chỉ hằm mặt dọa ả Quỳnh Yên kia chạy té khói.
Hoa Hoa đi nghe ngóng, chuyện này có tới tai Ma quân. Hoa Hoa còn diễn lại cảnh Quỳnh Yên đi mách lẻo với hắn.
- Dạ ca ca, huynh phải làm chủ cho muội, ả ta vậy mà lại giấu nghề, đánh muội không từ...!
- Ngươi rảnh quá nhỉ, đi kiếm chuyện còn về khóc kêu oan?
- Từ nay sống ngoan ngoãn đi, người của Ma cung này chê phiền.
Lộ Dương xem xong chỉ gật gù tán thưởng, Ma quân hắn cho thêm cái danh "người của Ma cung này" một cách không rõ ràng như vậy cũng tốt, có thể bám vào đó để dễ sống sau này.
Sự việc lan nhanh trong âm thầm, chủ tớ Phiêu Phiêu quả thực yên bình thưởng thức cơm no ba bữa từ đó, thậm chí là có chút tốt hơn.
*
Phòng bếp lớn chuyên phục vụ cho những nhân vật lớn trong Ma cung.
Lộ Dương đã chọn đủ số lượng tôm cá mình cần, đang ngồi quan sát các đầu bếp sơ chế tôm cá cho bữa trưa. Hôm nay là một ngày nhiều mây sau trận mưa đêm, khí hậu mát mẻ có chút lạnh lạnh, ăn một bữa lẩu nướng là hợp thời.
Lộ Dương cũng không có ăn không, rất vui vẻ nói ra ý định ăn bữa trưa như nào cho các đầu bếp nghe, để họ có thể vừa cùng nhau thưởng thức vừa xây dựng thực đơn mới cho những nhân vật lớn khác.
Đầu bếp của phòng bếp lớn rất hưởng ứng.
- Phu nhân quả là có nhiều ý tưởng về chuyện ăn uống.
- Phải đó, từ ngày có ý tưởng phu nhân, ta và vợ ta thích ăn rau hơn hẳn.
Người của phòng bếp lớn cũng dần dần chấp nhận sự xuất hiện của Lộ Dương. Ban đầu, thân tín bên cạnh Ma quân tới phân phó, người trong phòng bếp lớn cũng ậm ừ cho qua, cho rằng vị phu nhân hữu danh vô thực này sức ăn không lớn, coi như nàng ta giúp phòng bếp lớn giải quyết số lương thực tồn kho. Cho tới khi Lộ Dương tay không đánh bầm dập người của Quỳnh Thi tiểu thư, Ma quân còn cảnh cáo Quỳnh Thi tiểu thư bớt gây sự, phòng bếp lớn lập tức chuyển đổi cách nhìn, âu cũng là vì không dám chọc giận Ma quân.
Lộ Dương cũng đoán ra, nàng có thể hưởng những ngày tháng yên bình ở Ma cung này đều là nhờ một, hai lời của Nguyệt Trường Dạ. Nàng chỉ cảm thán, uy áp của hắn thật lớn, thở một hơi cũng có thể đè kẻ khác xuống đất.
Lộ Dương và Phiêu Phiêu trở về viện Tử Đằng thì thấy một nhóm thị nữ đang đứng đợi ở cửa.
Phiêu Phiêu nhận ra người dẫn đầu nhóm thị nữ này là Phong Ảnh, cận vệ luôn xuất hiện bên cạnh Ma quân. Phiêu Phiêu nhỏ giọng nhắc cho Lộ Dương biết.
- Phu nhân, sắp đến lễ Kình Nguyệt của Ma giới. Ma quân lệnh cho thuộc hạ tới thông báo cho phu nhân.
- Đa tạ Phong... Phong đại nhân.
- Phu nhân khách khí rồi, phu nhân cứ gọi thẳng tên thuộc hạ Phong Ảnh đi. Những đồ này đều là chuẩn bị cho phu nhân. Tất nhiên, trong lễ Kình Nguyệt cần phải làm gì, Phong Ảnh cũng đã sắp xếp người tới truyền đạt lại cho phu nhân. Mấy ngày này, phu nhân xin hãy chịu khó một chút.
Lộ Dương cong môi, biểu thị đã nghe rõ lời của Phong Ảnh. Nhưng trong lòng nàng, đây là nụ cười tự tin trước yêu cầu mà Hoa Hoa thông báo ngay giữa lời nói của Phong Ảnh.
[Chị gái xinh đẹp, có nhiệm vụ kèm phần thưởng tới đây: thuyết phục Ma quân tới giải thích cho chị đẹp về lễ Kình Nguyệt và Ma quân đích thân đưa chị tới dự yến tiệc. Phần thưởng sẽ được cấp ngay khi Ma quân đưa chị tới dự tiệc thành công!]
Ha ha, thật biết cách chọn thời điểm để ra đề bài.
Lộ Dương nhờ Phiêu Phiêu đi sắp xếp chỗ tôm cá vừa mang về, bản thân nàng thì rót trà mời Phong Ảnh ngồi xuống nói chuyện.
Phong Ảnh đã từ chối ngay.
- Phong Ảnh đại ca, ta ở Ma cung này là có tiếng không có miếng, đâu phải phận chủ của huynh, huynh cứ ngồi xuống đi.
Phong Ảnh chần chừ rồi cũng ngồi xuống.
- Phu nhân có gì phân phó?
- Vậy ta nói thẳng luôn nhé. Ta muốn đích thân Ma quân tới giải thích cho ta về phận sự của ta ở lễ Kình Nguyệt mà huynh nói, sau đó nếu có yến tiệc gì cũng phải đích thân ngài ấy đưa ta đến tham dự.
Phong Ảnh ngạc nhiên, rơi vào khó xử.
- Huynh cứ về nói lại với Ma quân, ngài ấy đã có ý muốn cho ta tham dự lễ này, ta cảm kích và mong ngài ấy trực tiếp thực hiện. Lễ Kình Nguyệt theo ta thấy có vẻ rất quan trọng với Ma giới. Phong Ảnh đại ca, Ma quân đại nhân vắng mặt, một cái mạng này của ta có còn nguyên vẹn mà tới để đáp ứng yêu cầu của ngài ấy hay không, ta thật sự không có can đảm nghĩ tới đâu.
Phong Ảnh trong ngắn ngủi đã hiểu ra ẩn ý của Lộ Dương.
- Thuộc hạ đã hiểu. Chủ thượng có đồng ý hay không phải trông vào may mắn của phu nhân.
Phong Ảnh rời khỏi viện Tử Đằng. Toàn bộ đồ đạc đem đến xếp hàng ngay ngắn ở ngoài sân. Nhóm thị nữ theo Phong Ảnh tới, Lộ Dương không lưu lại một người, cũng không để cho một ai trong số thị nữ này bước qua bậc cửa.
Phiêu Phiêu nhìn đồ đạc được đem tới, bắt đầu ngồi đếm và muốn mở ra xem hình dạng như thế nào.
Lộ Dương chẳng buồn ngăn lại, bởi đã nhờ Hoa Hoa kiểm tra an toàn và nhận được câu trả lời mong muốn.
- Phu nhân, em thấy toàn là đồ chất lượng vô cùng tốt đó ạ. Nhưng chỉ có em và phu nhân mang vác vào thì hơi mệt nhiều nhiều lắm đó.
- Phiêu Phiêu, em có muốn mặc thử không?
Phiêu Phiêu cứng đờ người, lắc đầu như trống lắc.
- Phiêu Phiêu à, Ma quân đem cho ta đồ tốt như vậy. Nếu em là một trong nhiều kẻ khinh thường thân phận của ta ở Ma cung này, em cũng biết ta để đồ ở đâu, em có muốn bỏ túi vài thứ không?
Phiêu Phiêu nghĩ nghĩ, hiểu ra, rồi lo lắng.
Lộ Dương cười cười, bình thản bước tới xem từng hộp đồ rồi đóng sập xuống thật mạnh.
Phiêu Phiêu giật cả mình, chớp mắt một cái thì thấy phu nhân nhìn mình bằng gương mặt lạnh tanh. Trong lòng Phiêu Phiêu bỗng nổi lên một tia sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top