Chap 3.

Lộ Dương chắc chắn, tên Ma quân Nguyệt Trường Dạ này đang cố ý chơi xấu nàng.

Hắn biết bay, biết hô mưa gọi gió,...nhưng ngồi cái ghế bay không có thắt dây an toàn này, lượn lên lượn xuống, lượn trái lượn phải, thiếu nữ phượng mệnh hàng thật cũng sợ đứng tim!

Lộ Dương co người, ôm chắc lấy tay ghế, chả quan tâm Nguyệt Trường Dạ ngồi bên kia đang thích thú nhìn nàng bị hắn dọa cho kinh hồn bạt vía.

Hắn thậm chí còn tỏ ra bản thân bị những hàng quán treo đèn kết hoa bên dưới thu hút, chạy tới ôm ôm xoa xoa cái cột nhà người ta, bỏ tân nương ngồi bơ vơ một bên.

[Hoa Hoa, thằng khùng này chắc chắn cố ý!]

[Chắc chắn luôn!]

Lộ Dương nheo mắt nhìn Ma quân. Hắn đang mải chơi, còn nàng bị bỏ ngồi bơ vơ như thế này, bên cạnh không có lính canh, quả thực là cơ hội tốt để cao chạy xa bay.

Nhưng có điều gì đó thôi thúc Lộ Dương không nên chạy trốn, thậm chí là cổ vũ nàng hãy tìm cách để Ma quân đưa nàng tới Ma giới.

[Hoa Hoa, chị cần khóc, kiểu nhìn nàng nhìn chàng xót xa rơi lệ ấy.]

[Nhận lệnh!]

Nguyệt Trường Dạ hiện đang đóng vai thiếu niên ham vui, vẫn nhớ tới liếc qua xem tân nương của mình đã chạy chưa.

Hắn chính là vờ ham vui, cố ý thả nàng chạy. Hắn thiết tha gì chuyện có một người vợ, bỗng dưng bị mất đi tự do. Hắn cóc tin vào việc Nhân giới sẽ thật sự đưa thiếu nữ phượng mệnh tới cầu thân với Ma giới.

Trong khoảnh khắc, cơn gió ngang qua, nhẹ lay tóc mai của Sở Ngọc Sương. Nguyệt Trường Dạ chợt tròn mắt vì nàng nhìn hắn, hai giọt lệ buồn tủi trào ra.

Ma quân liếc nhanh, mua vội cái quạt giấy ở sạp ngay cạnh, trở về, không quên tỏ vẻ hỏi han sao nàng lại khóc.

- Ma quân đại nhân, thiếp biết bản thân trong mắt ngài là nhỏ bé. Nhưng chí ít, ngài có thể đừng bỏ rơi thiếp giữa đường được không? Vừa nãy khăn voan được mở ra, mọi người đều biết Sở Ngọc Sương trông như thế nào rồi. Nếu ma quân đại nhân nhất quyết bỏ rơi thiếp, thiếp sau này sẽ có nhà lại chẳng về được, gặp người thì kẻ chê bai kẻ đánh đuổi.

Lộ Dương nghẹn ngào bày tỏ nỗi lòng.

Nguyệt Trường Dạ đờ người, Sở Ngọc Sương trong mắt hắn lúc này vô cùng yếu đuối, dường như chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ.

- Phu nhân đừng khóc, do ta ham chơi làm phu nhân đau lòng. Ta tặng phu nhân cái quạt này, phu nhân ngồi vững nhé.

Đoạn đường sau đó, Lộ Dương bình an hưởng thụ không khí trong lành cùng gió trời mây bay.

[Chúc mừng chị tới Ma giới thành công, phần thưởng đã cấp, chút nữa chị mở ạ!]

Cửa lớn Ma cung vẫn mở như mọi ngày, điểm bất thường duy nhất là Ma quân dẫn một nữ nhân mặc hỷ phục về.

Nguyệt Trường Dạ đã đứng thẳng người dậy, tính cất bước vào trong.

- Ma quân đại nhân, chân thiếp tê quá, thiếp không đứng dậy được.

Lộ Dương thật sự tê chân do ngồi suốt đoạn đường.

Nguyệt Trường Dạ đỡ nàng dậy, gọi thị nữ tới và sắp xếp chỗ ở cho nàng.

Trái với Lộ Dương, Diệp Cửu hoàn thành lễ yết kiến Thiên đế và Thiên hậu, nàng theo lệnh tới ngồi chờ trong tân phòng. Đêm tân hôn qua đi, Diệp Cửu sẽ trở thành trắc phi của Thái tử.

Diệp Cửu đã nghe thấy tiếng bước chân của Thái tử ở rất gần nàng.

Nàng nhẹ vén khăn voan lên, Thái tử hơi bất ngờ vì sau lớp khăn voan, nàng đeo thêm một tấm mạng che đi nửa mặt.

Diệp Cửu lập tức khom lưng với Thái tử.

- Công chúa Ngọc Lê, ta không hiểu ý của nàng.

- Thái tử điện hạ, tiểu nữ biết thân phận của mình chỉ tựa như một hạt cát so với điện hạ. Tiểu nữ chưa từng mong cầu tới vị trí bên cạnh ngài, thâm tâm luôn sẵn lòng rời khỏi tẩm cung của ngài. Thái tử điện hạ, tiểu nữ chỉ cầu ngài giúp tiểu nữ tìm một người ở Tiên giới rộng lớn này, khẩn xin điện hạ đáp ứng.

Nghe những lời của công chúa Ngọc Lê, tâm tình Thái tử có thêm chút vui vẻ và nhẹ nhõm. Thái tử vốn không để tâm chuyện cầu thân này, định bụng sẽ thuyết phục công chúa Ngọc Lê rời khỏi Tiên giới, tìm một nơi sống an ổn khi chớp được thời cơ thích hợp.

- Nào, ngồi xuống đây, ta và công chúa bàn bạc một chút.

Diệp Cửu nhận ra mong muốn của nàng có khởi sắc, liền ngoan ngoãn ngồi xuống bàn trà mà Thái tử đang đợi.

Diệp Cửu tháo mạng che mặt xuống, biểu thị sự tôn trọng nàng dành cho Thái tử. Khi đã ngồi xuống bàn bạc, Diệp Cửu xác định đã nắm trong tay sáu, bảy phần thắng.

Hoàng đế Nhân giới lập tức chiếu cáo toàn quốc về việc lập hậu. Hoàng hậu là đích nữ Sở gia, Sở Ngọc Sương, cũng là chị họ của thiếu nữ phượng mệnh vừa gả tới Ma giới.

Việc này đã dấy lên ngăn trở của nhiều quan đại thần trong triều.

Hoàng đế chẳng hơi đâu chịu nhịn, tin tưởng câu cưới vợ phải cưới liền tay.

- Hoàng hậu của Trẫm do Trẫm đem kiệu tám người khiêng tới cưới hỏi đàng hoàng. Quan đại thần nào không đồng ý thì cứ thoải mái bước lên đây, làm cha mẹ của Trẫm.

Hoàng đế chậm rãi nhả chữ, tay vỗ vỗ khoảng trống chừa ra của ngai vàng, đôi mắt như cháy lên quyền uy.

Các quan đại thần nghe thế đều quỳ hết xuống xin Hoàng đế bớt giận.

Sở Ngọc Sương thật sự, rạng rỡ khoác lên mình phượng bào, trở thành mẫu nghi thiên hạ vạn phần tôn quý.

Hoàng đế độc sủng hoàng hậu, yêu chiều nàng vô cùng.

- Bệ hạ, liệu hai thế thân mà chàng tìm về có đang hạnh phúc như ta không nhỉ?

Hoàng hậu xoa xoa bụng bầu bảy tháng, nhìn hoàng đế đang tập trung bóp chân cho nàng.

- Ta nghĩ hai người họ vẫn bình an.

Hoàng đế chớp mắt vài cái mới trả lời. Thời gian qua, Hoàng đế vẫn luôn giữ lời hứa, chiếu cố người thân của Lộ Dương và Diệp Cửu.

- Nếu có cơ hội thì ta vẫn muốn gặp hai người họ một lần.

- Ừ, nếu có cơ hội.

- Chàng không ngăn cản nữa à?

- Có quả bóng này rồi, ta chả cần lo nàng bị cướp đi mất khỏi ta.

- Ơ, lỡ như là ta tự muốn đi mất thì sao?

- Hoàng hậu của ta thật khôn quá, bỏ qua lúc bụng xẹp người nhẹ không chạy, giờ muốn vác bóng chạy hay sinh con xong mới chạy như trong truyện.

Hoàng hậu hừ mũi, bàn tay tính kế tuyệt vời của chàng nào có cho ta một kẽ hở để chạy!

Thật muốn đạp cho một cái, cho cút ra ngoài ngủ nhưng tối mỏi lưng khó ngủ lại phải kêu vào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top