Chap 14.
Ta tên Nguyệt Trường Dạ, chủ của Ma cung này.
Ta quyết chiến với Tiên đế, tên đó hiến tế hết tinh huyết của bản thân, muốn làm ra một phong ấn khóa chặt ta năm trăm năm.
Ta chưa bao giờ hết may mắn, phụ thân của ta xuất hiện, đưa một tia thần thức của ta đi, cuối cùng ta trú ngụ trong một con hình nhân bằng gỗ tinh xảo.
Dù chỉ có một tia thần thức, ta vẫn cảm nhận được những cơn đau khôn xiết giày vò nguyên thân của ta, khiến ta chợt tỉnh giữa đêm dài.
Tên đó cũng thật thâm độc, hạ chú rằng chỉ có một người không phải máu mủ của ta, không yêu không hận ta, tình nguyện cứu ta vì lợi ích riêng của người đó.
Ta cười vào mặt hắn, ta phơi sương phơi gió năm trăm năm, hắn cũng phải buộc chung với ta suốt ngần ấy năm, hại người tự hại mình.
Không thân thích, không yêu hận, cứu ta vì lợi riêng, người này thật sự tồn tại sao?
Cho đến khi phụ thân của ta hiện thân lần nữa, và đại tế ti cấp báo về quẻ bói mà ông ta bỗng dưng gieo ra, ta mới cảm thấy tự do cho ta có hi vọng.
Không ngờ rằng, hi vọng của ta lại đặt ở một ả người phàm.
Không ngờ rằng, nàng ta gả thay, còn tồn tại yên ổn trong Ma cung này.
Không ngờ rằng, ta sẽ tiếp xúc với nàng, cùng nàng trải qua lễ Kình Nguyệt, ôm nàng ngủ trên một chiếc giường.
Không ngờ rằng, nàng thành công giúp ta giải phong ấn.
Không ngờ rằng, Ma tôn Nguyệt Trường Dạ năm trăm năm sau lại biết thương nhớ và mong cầu một cô gái nhỏ tên Lộ Dương tỉnh dậy.
Ta bỗng nhớ tới phụ thân của ta. Ông ấy tiếc thương cho mẫu thân đã mất sớm của ta khi ta tròn tuổi thiếu niên. Khi đã hoàn toàn tin tưởng ta sẽ đảm đương tốt vị trí chủ nhân của Ma cung, phụ thân ta chọn cuộc sống du ngoạn ẩn dật.
Ta chỉ biết phụ thân yêu mẫu thân ta rất nhiều, và ta không tài nào hiểu nổi việc mất đi mẫu thân, mất đi người mình yêu đối với phụ thân hoàn toàn như mất đi sinh mạng như vậy.
Ta nghĩ có lẽ ta đã hiểu chút nào rồi. Năm dài tháng rộng vẫn khó bằng những ngày bên người.
*
Lộ Dương hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế giới của mình.
Hiện tại, Lộ Dương đang ngồi viết lại chi tiết những trải nghiệm của mình ở thế giới tiểu thuyết "Tình yêu của bạo quân".
Hoa Hoa thông báo, để đảm bảo không phát sinh sự cố gì, Lộ Dương buộc phải xóa đi kí ức.
Trái tim như rơi xuống hố đen, nhưng Lộ Dương chấp nhận.
Lộ Dương xin Hoa Hoa hãy để mình viết xong cuốn sổ lưu niệm này.
[Tại sao, chị uống xong cốc nước này sẽ quên đi mọi chuyện mà?]
[Ai biết được, một ngày nào đó, chắc sẽ có duyên gặp lại]
Nước mắt rơi xuống cạnh nụ cười, Lộ Dương lật giở từng trang giấy chi chít chữ viết tay.
Lộ Dương cất gọn cuốn sổ vào một góc tủ thường ngày hay phớt lờ, đầu ngón tay quệt đi nước mắt rồi cầm cốc nước kia uống cạn.
Nước trắng không vị, nhưng Lộ Dương lại nếm ra vị đắng ngắt và mặn chát.
Cho tới nhiều năm sau, cuốn sổ bị cất góc tủ nhiều năm được một bé gái đáng yêu vô tình tìm ra.
- Bố ơi, còn tìm được cái này này!
Bé gái đáng yêu chạy đi tìm bố, khoe chiến lợi phẩm của em với bố.
*
Ta là Yên Ly, một vị Tiên tôn nhận được nhiều sự kính ngưỡng.
Trong số các đệ tử ta thu nhận, có một đệ tử làm ta chú ý, nàng tên Lâm Dao.
Lâm Dao chăm chỉ tu luyện, một lòng theo đuổi chính đạo, cứu người giúp người.
Ta không biết từ khi nào, ta chú ý tới Lâm Dao nhiều hơn rồi từ từ nảy sinh suy nghĩ rằng, một ngày nào đó, chỉ có ta và đồ nhi Dao Dao sánh đôi ngắm nhìn bốn mùa.
Ta đột ngột nhận ra, thật là một ý nghĩ điên rồ.
Một ngày nọ, Yến Chi Chi xuất hiện, ta như bị khống chế, tự giác nhận cô ta làm đồ đệ.
Kể từ khi Yến Chi Chi xuất hiện, xung đột, mâu thuẫn liên tục xảy đến với ta và Lâm Dao.
Lâm Dao dần bị những đệ tử khác xa lánh, khinh khi. Còn ta đứng giữa mọi chuyện, nhìn có vẻ duy trì công bằng nhưng thực sự lại thiên vị Yến Chi Chi hơn.
Ta như biến thành một người khác, một người cũng không tin Lâm Dao.
Kết quả, ta tự tay trừng phạt Lâm Dao vì Yến Chi Chi, nghĩ rằng như thế nàng sẽ hận ta, và ta sẽ không động tâm với nàng nữa mà coi nàng thành nghịch đồ.
Kết quả, Lâm Dao đọa ma quay về báo thù, đâm ta một đao.
Kết quả, nước mắt của Lâm Dao trào ra nhìn ta, nói nàng không tin ta nữa, không cần ta ra mặt bảo vệ nàng ấy nữa.
Lâm Dao gọi ta một tiếng "sư tôn" cuối cùng, hành lễ cáo biệt ta, rửa oan cho nàng và có một cuộc sống mới.
Ta không còn là Tiên tôn nữa, ta giờ chỉ là một tán tu thỉnh thoảng tới thăm thành trì của Lâm Dao, nghe người ở đó tán dương Lâm Dao đối xử với họ tốt thế nào.
*
Ta là Yến Chi Chi, ta đã bỏ một khoản lớn để trải nghiệm cảm giác nữ chính tu tiên như thế nào.
Ta xuất hiện, Tiên tôn Yên Ly thu nhận ta làm đồ đệ.
Ta xuất hiện, những tu sĩ tu tiên khác vây quanh ta.
Ta xuất hiện, Lâm Dao bắt đầu bị ghét bỏ.
Ta xuất hiện, chuẩn bị cứu rỗi Ma tôn theo lời hệ thống.
Cuối cùng, ta trơ mắt nhìn nhiệm vụ cứu rỗi Ma tôn bị một ả khác chiếm đi.
Cuối cùng, ta chết lặng vì Lâm Dao trở về báo thù, thông cáo những việc ta làm cho tam giới.
Nữ chính tu tiên là ta từ trên đài cao rớt xuống vũng bùn.
Trải nghiệm của ta thất bại, khoản tiền ta bỏ ra cũng chỉ được đền bù một phần.
Hệ thống lúc đầu nhận đi theo ta sau sự sụp đổ của ta mà bị cấm hoạt động, nó đến tìm ta tính sổ.
Ta sớm đã có chuẩn bị, chỉ đợi nó đến, ta tất nhiên sẽ không để bản thân ta chịu thiệt đâu.
*
Ta là Hoàng hậu của Nhân giới, Sở Ngọc Sương.
Khi bản thân đã có năng lực nhận thức, ta luôn suy nghĩ về tương lai mà danh vị thiếu nữ phượng mệnh sẽ mang đến cho ta.
Tươi sáng, tối tăm, ta đều phải đón nhận.
Sau đó, có một vị hoàng tử bình đạm tới trước mặt ta, nói rằng ta có thể cân nhắc tương lai ở bên hắn.
Vị hoàng tử đó có tài mưu lược, hắn dựa vào năng lực ngồi lên vị trí Thái tử rồi đăng cơ đế vị.
Ta được đón vào cung, học lễ nghi để trở thành Thái tử phi.
Nhân giới nhỏ bé, e sợ trước Ma giới và Tiên giới. Các đại thần đề nghị đưa thiếu nữ phượng mệnh và tiểu công chúa đi hòa thân.
Suy cho cùng, có người con gái nào lại cam tâm bị gả tới nơi xa xôi để sống những ngày chỉ cần thở ra một hơi cũng có thể bị đem ra chà đạp chứ?
Nhưng ta đã chấp nhận, đó là số phận của ta.
Nào ngờ, đã có người thay ta che mưa chắn gió, sắp xếp người gả thay cho ta.
Ta biết ta tin tưởng được chàng, chàng cố gắng vì một tương lai của hai ta vậy nên ta cũng không im lặng nữa, ta muốn giành lấy một cuộc sống cho chính ta.
Ta biết ơn hai thiếu nữ đã chấp nhận gả thay cho ta và công chúa.
Ta luôn tự mình đi thăm nom thân nhân của hai thiếu nữ đó.
Ta còn đặt tên cho hai con của ta, một cặp song sinh, con gái tên Ngọc Diệp, con trai tên Minh Dương.
Ta vẫn luôn mong có thể được gặp hai người họ một lần, cùng họ hàn huyên như ba người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top