Chap 12.

Với sự giúp đỡ của Ma quân, đội quân của Lâm Dao và Diệp Cửu hừng hực khí thế khiến đội quân của các Tiên môn có dè chừng nhưng vẫn phải cứng rắn.

Diệp Cửu dù đi theo Lâm Dao để trả ơn cứu mạng năm xưa, song cũng không thể phủ nhận tình nghĩa sư môn, vậy nên Diệp Cửu đã xin Lâm Dao tha cho những đồng môn trước khi tham chiến.

Lâm Dao vốn cũng chỉ muốn báo thù rửa hận đúng người, nhưng những tiên môn khác muốn nhân cơ hội này để thực hiện mưu đồ riêng, Ma quân Lâm Dao sẵn sàng nghênh tiếp.

Lâm Dao tiên tử lương thiện, một lòng tu hành để giúp đỡ cứu người, cuối cùng phi thăng thành tiên, được một vị tiên tôn thu nhận làm đệ tử. Nhiều năm nhận được sự tôn trọng của mọi người, mà từ khi sư tôn dẫn về một tiểu sư muội, Lâm Dao từ từ rớt đài, trở thành ác nữ, ganh ghét, đố kị. Lâm Dao tìm cách chứng minh bản thân trong sạch, lại rất nhanh hiểu ra rằng, càng cố gắng minh oan, mọi việc càng tồi tệ. Kết quả, sư tôn thất vọng, sư tôn trừng phạt Lâm Dao, ả tiểu sư muội kia chiếm lấy toàn bộ tiên lực, Lâm Dao tuyệt vọng gieo mình xuống Ma Vực và tái sinh thành Ma quân.

Lâm Dao dẫn người của mình, từng bước tiến thắng tới nơi cho Lâm Dao nếm đủ ấm áp, hy vọng và đau đớn, tuyệt vọng.

Lâm Dao một tay cầm trường kiếm, tay còn lại nhẹ vuốt đi vệt máu dính trên gò má, ngẩng đầu nhìn người mình từng cung kính gọi hai tiếng "sư tôn".

- Lâm Dao, dừng tay đi, ngươi còn có thể nhận được tha thứ.

Yên Ly Tiên tôn ngự trên cao, mắt hướng xuống cô nương mặc lục ý, tà áo đã thấm máu.

- Sư tôn, người cầu xin sự tha thứ không phải là ta đâu.

Dứt lời, Lâm Dao đạp gió, xuất chiêu.

*

Lúc này, Ma quân Nguyệt Trường Dạ đã tâm sự cho Lộ Dương một bí mật, mà bí mật này tự nhiên liên quan đến sự sinh tồn của hắn.

Hắn hỏi nàng một câu:

- Lộ Dương, nàng hãy giải thoát ta, có được không?

Lộ Dương ôm cổ hắn, trìu mến:

- Nguyệt Trường Dạ, hãy tin ta.

Bởi vì nhiệm vụ cuối cùng của nàng, là giúp Ma tôn Nguyệt Trường Dạ tái xuất thiên hạ.

Thời khắc hắn trở lại, thời khắc nàng trở về. Thật mong khi đó hắn và nàng sẽ không tiếc nuối lẫn nhau, như vậy không ai phải day dứt sau này. 

*

Ngày hôm ấy, nhân lúc Tiên đế đang lập pháp, Nguyệt Trường Dạ xuất ra một tia thần thức, phụ thân hắn kịp thời hiện ra, đem tia thần thức ấy đi.

Đại tế ti luyện chế ra một người gỗ hoàn mỹ, nhìn sống động như thật, thần thức nhập vào. Ma cung có chủ nhân mới, chủ nhân mới ngưỡng mộ cố chủ nhân và thẹn tu vi chưa bằng, nên xưng là Ma quân Nguyệt Trường Dạ.

Từ đó tới nay, Ma giới luôn sống ẩn nhẫn, bớt gây sự với người của hai giới còn lại.

Thực ra, những tiên môn nhân cớ diệt trừ Ma quân mới ra đời, đã lật mặt giữa chừng với khí thế một đường như chẻ tre của Lâm Dao. Họ không bỏ về, mà là bỏ lại tiên môn của Lâm Dao, dẫn người tấn công Ma cung vì cho rằng, Nguyệt Trường Dạ sẽ chớp thời cơ này đi hợp thể với thân xác cũ đang bị phong ấn.

Một là hắn đi hợp thể với thân xác cũ, người của những tiên môn này hợp lực trừ hắn tận gốc, thu bảo bối và nô dịch người của Ma cung, phục vụ tu luyện của họ.

Hai là hắn hợp thể với thân xác cũ thành công, một màn đánh tan bọn họ.

Không ai lại muốn mình bị thất thế, vậy nên để phòng ngừa, đã có một người tự nguyện làm tiên phong, những người đến sau làm việc dễ hơn một chút.

Có ai ngờ được, người tiên phong kia cũng đã có sẵn lòng riêng rồi.

*

Nguyệt Trường Dạ đưa Lộ Dương tới nơi hắn bị phong ấn.

Cỏ và hoa dại mọc rộng cả một vùng, những hố đất qua thời gian đọng nước thành ao nước nhỏ.

Trăng tròn soi bóng chín sợi xích to nhỏ đâm lên từ đất, xuyên qua và bó chặt nguyên thân của Nguyệt Trường Dạ.

Nguyên thân khép mắt như đang ngủ, tóc có sợi rơi sợi rối, may mắn là có pháp văn hộ thể nên mưa gió suốt những năm qua không sao chạm được tới da thịt.

Lại nói, những năm qua, thiếu gì tiên ma muốn cắn nuốt, đoạt lấy nguyên thân chiếm hời. Tiếc là những kẻ lai vãng như thế chỉ cần bước một bước tới gần đã bị Cửu Hoàng Liên rung lên gầm gừ, lập tức phóng năng lượng hất tất cả bay xa một đoạn.

Tất nhiên, có kẻ từ bỏ thì vẫn còn kẻ cố chấp.

Để đảm bảo Hoàng Cửu Liên không phát hiện ra Nguyệt Trường Dạ bản phân thân, Lộ Dương cưỡi Huyền Hổ đáp xuống.

Huyền Hổ vừa đáp xuống quấn đuôi vào chân Lộ Dương, nhe răng gầm gừ về một phía.

Lộ Dương dùng chiêu Quét Map, phát hiện xung quanh có nhiều chấm đỏ nhưng đều cách nàng một khoảng như đang đợi chờ gì đó, ngoại trừ một chấm đỏ ở gần nàng nhất, cũng chính là hướng mà Huyền Hồ gầm gừ cảnh giác.

Lộ Dương thấy đó là một nữ tử.

[Hoa Hoa, em xem hộ chị kia là ai?]

[Toi rồi, chị đẹp, cô ta cầm kịch bản nữ chính tu tiên!]

[Hay thật đấy, kịch bản thế thân nữ chính của bảo quân gặp kịch bản nữ chính tu tiên. Hoa Hoa, bé gái biết bay quanh cô ta là hệ thống hình người à?]

Lộ Dương và Hoa Hoa đánh giá đối phương, đối phương cũng đánh giá lại.

Đây là tiểu sư muội của Lâm Dao, Yến Chi Chi. Nhiệm vụ của Yến Chi Chi là thu phục Ma tôn Nguyệt Trường Dạ, Yến Chi Chi đang chờ hệ thống tìm đạo cụ để bước qua kết giới của Hoàng Cửu Liên.

Lộ Dương không có hứng quan tâm Yến Chi Chi này.

Nguyệt Trường Dạ nói, Tiên đế hạ chú rằng chỉ có người không có quan hệ huyết thống với hắn, không yêu không hận hắn, tình nguyện cứu hắn nhưng là vì lợi riêng mới cứu được hắn.

Thật thâm thúy!

Lộ Dương và Yến Chi Chi cùng bước qua kết giới của Hoàng Cửu Liên thành công.

Ngay khắc chú ý tới đối phương cũng đã bước vào như mình mà không bị hất cho bay, Yến Chi Chi phi thân động thủ trước.

Lộ Dương đứng nhìn Yến Chi Chi nháy mắt hiện ra đâm nàng. Nàng bình tĩnh nhìn xuống mũi kiếm chỉ xuyên qua được lớp vải ở bụng, dù đã có nhuyễn giáp hộ thể nhưng vẫn nghe ''keng'' một tiếng nhỏ, rồi lại chớp mắt nhìn Yến Chi Chi đang hoang mang.

- Sao...ngươi..!

- Sao trăng cái đầu nhà ngươi!

Lộ Dương niệm tình Yến Chi Chi cùng giới tính, bắt lấy cổ tay, kéo vòng Yến Chi Chi lên. Yến Chi Chi bay lên thì lại bị Lộ Dương ở dưới nắm lấy cổ chân, xoay vài vòng rồi mở to mắt, phóng chiêu Ngủ Đi Bạn Ơi vào mắt Yến Chi Chi.

Yến Chi Chi là nữ chính thì miễn là Lộ Dương không có ý làm hại, nàng sẽ không gặp họa. Hệ thống hình người của Yến Chi Chi ra mặt thì quạt quý của Nguyệt Trường Dạ xuất hiện, toát ra hắc khí đe dọa.

Hệ thống hình người chạy thoát thân trước, Lộ Dương ném Yến Chi Chi cho Huyền Hổ, Huyền Hổ vồ lấy và tha về cho Nguyệt Trường Dạ bản tạm thời. Hắn đứng ở một góc không xa, vừa đủ để quan sát mọi chuyện, vừa tiện cảnh cáo mấy thứ có ý đồ lao tới xung quanh hắn.

Nhưng nếu đã có người thông qua kết giới của Hoàng Cửu Liên thành công, những thứ cơ hội khác không vội, chọn đợi xem nữ nhân kia có phá phong ấn thành công hay không. Phong ấn mà được phá, khi đó mới chính thức là cơ hội.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top