Chap 1:

Đã hơn mười giờ tối.

Tô Nhược Hân mệt mỏi rời khỏi công ty. Nay cũng thật bận rộn, Nhược Hân cô lại phải tăng ca đến mười giờ mới được về. Vỗ vỗ mặc hai cái cho tỉnh táo, Nhược Hân lái xe không nhanh không chậm về khu chung cư.

Từ khi học đại học, cô được bà mẹ "thương yêu" đẩy ra khỏi cửa, nói rằng muốn để cô ra ngoài học sống tự lập. Từ đó đến nay Nhược Hân cô vẫn thuê nhà ở khu chung cư này chưa đổi chỗ, ngày lễ mới về nhà nhìn bộ dạng vui mừng vì vứt được một gánh nặng của mẹ mình, cùng nhau ăn bữa cơm, ở tới ngày thứ hai lại bị đuổi về chung cư để "học sống tự lập".

Khu chung cư này cách chỗ cô làm không xa, lái xe hơn mười phút là tới. Nhà ở đây được thiết kế và bài trí khá đẹp, trị an ở đây lại tốt, chưa từng xảy ra vụ trộm cắp hành hung nào. Tô Nhược Hân vì vậy mà không muốn chuyển chỗ ở. Mặc dù giá cả thuê nhà ở đây hơi đắt, nhưng cô không quan tâm lắm, vì dù sao tiền thuê nhà cũng là được mẹ cung cấp, không cần thấy lo lắng tốn tiền lương.

Theo thói quen, Tô Nhược Hân quen thuộc vào thang máy rồi ấn số tầng, phút chốc đã tới tầng mười hai. Ra khỏi thang máy, cô đi tới cửa nhà số 126, thành thạo lấy chìa khoá mở cửa.

Căn nhà khá rộng, được bài trí ngăn nắp sáng sủa, bao gồm một phòng khách có ghế sofa dài màu xám nhạt cùng một chiếc tivi màn hình mỏng, hai phòng ngủ nhỏ, một phòng tắm và một gian bếp cũng được coi là rộng.

Hoạt động theo thói quen, Tô Nhược Hân nhanh chóng đi tắm rồi tới bếp nấu ăn. Gọi là nấu ăn thôi chứ cô chỉ luộc hai quả trứng gà và đun nóng một cốc sữa. Mang trứng gà cùng sữa tới bên ghế sofa, Nhược Hân nhanh chóng lột vỏ trứng xong chén hết, nhàn hạ nằm ườn dựa trên ghế sofa bật tivi lên xem, vừa nhấm nháp cốc sữa nóng.

Đã gần mười một giờ, các kênh truyền hình không còn chương trình gì thú vị, Tô Nhược Hân chuyển kênh liên tục một cách nhàm chán, chưa được mười phút đã tắt tivi ý định đi ngủ.

Gió đêm lành lạnh mà thanh mát mang theo chút mùi hoa sữa đầu thu bay vào phòng khách. Nhược Vân ngước mắt mới thấy cửa ban công không biết đã mở từ khi nào. Cũng không nghĩ nhiều, cô nhẹ nhàng rời khỏi ghế sofa, tiến tới ban công để đóng cửa. Ai ngờ cảnh tượng ngoài ban công làm cô sững sờ.

Nằm ngoài ban công nhà cô là một người đàn ông xa lạ đang nằm ngửa hôn mê bất tỉnh. Hắn ta mặc một bộ đồ kì quái mà như khá quen, hình như cô đã từng thấy trên phim cổ trang. Tóc dài đen nhánh của anh ta xoã tung trên nền ban công, khuôn mặt anh tuấn điển trai, ngũ quan hài hoà đẹp đẽ.

May lá gan Nhược Hân cô to, nếu không trừng đã hét lên ầm ĩ "Ngoài ban công nhà tôi có trộm" rồi mất.

Tô Nhược Hân bối rối cùng ngạc nhiên, không biết phải làm sao. Tiến tới ngồi xổm bên anh ta, cô rụt rè lấy ngón tay ấn nhẹ lên má anh ta vài cái, không thấy hắn phản ứng, cô lại khẽ gọi nhỏ: "Anh... Anh gì ơi."

Anh ta vẫn không hề động đậy. Nhược Hân thử đưa tay tới trước mũi anh ta, thấy vẫn có hơi thở mới thở phào. Ít ra cũng không giống trong truyện kinh dị, phát hiện một cái xác ngoài ban công đi aa..

Tô Nhược Hân định gọi cho bảo vệ khu chung cư, nhưng thấy muộn rồi nên không gọi nữa. Lại nói anh ta đang hôn mê, vẫn nên xem tình hình của anh ta trước đã.

Cô khó khăn dìu hắn vào phòng khách, lại cố gắng nâng hắn lên trên ghế soà, xong việc liền thở không ra hơi. Nhìn người anh ta không có chỗ nào bị thương, Nhược Hân khẳng định hẳn là không phải rơi từ tầng trên xuống. Đưa tay đặt lên chán anh ta, Nhược Hân phát hiện hắn có vẻ đang bị sốt nhẹ, bèn nhanh nhẹn dán cho anh ta một miếng dán hạ sốt. Cô suy nghĩ một chút   rồi lại lật đật chạy vào bếp lấy một cốc nước ấm mang tới, cậy ra đôi môi mỏng kia rồi cần thận rót từng thìa nước ấm vào.

Dường như có hiệu quả, hắn nhíu nhíu đôi mày kiếm, lại đưa lưỡi liếm liếm đôi môi ướt nước. Tô Nhược Hân phấn khích tới ngồi bên rìa sofa, cúi đầu nhìn anh ta.

Lông mi dài khẽ động đậy, hắn hé mở đôi mắt nâu mông lung. Chớp mắt vài cái, hắn mới có thể nhìn rõ. Đập vào mắt hắn là một gương mặt nữ tử xinh đẹp sáng ngời, mắt ngọc mày ngài đẹp đẽ, bên đôi môi hồng của nữ tử đang mang theo ý cười vui mừng. Lại đưa mắt xuống một chút, cần cổ mịn màng cùng hai bên xương quai xanh cuốn hút, hai cầu vai trắng trẻo, rồi dưới nữa... ẩn hiện rãnh nhỏ hấp dẫn mắt nam nhân. Hắn ta lập tức hai tai đỏ bừng.

"Anh tỉnh rồi..."
Nhược Hân thanh thoát nhanh miệng hỏi thăm, nhưng chưa nói hết câu đã bị đôi tay của ai đó ác ý đẩy ra, do không phòng bị mà bị ngã ngửa trên sàn nhà đau điếng...

Anh ta đứng bật dậy khỏi ghế sofa, sau đó đưa mắt âm trầm nhìn nữ tử đang vừa kêu đau vừa chật vật đứng lên khỏi mặt sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên