edit | Dawn Kiss Star
Tác giả: 潋怀
Edit: Yue
——
*Tống Cư Hàn không có hào quang nền tảng gia đình
*Nhưng khi còn trẻ, chúng ta cứ nên quên mình mà yêu
*Anh đừng từ bỏ nhé, em sẽ tặng anh một lễ kết hôn
——
1.
Đầu ngón tay của thiếu niên lướt trên những phím đàn đen trắng, thoảng qua bên tai theo làn gió đêm chính là một giai điệu dịu dàng. Rèm cửa mang sắc lam nhạt bị gió thổi tung lên một góc.
Hà Cố diện bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng rất đỗi bình thường, dừng bước trước cửa sổ. Ánh trăng hiu hắt bao quanh người anh, đó là sắc trắng tinh khôi không chút tì vết trên thế gian này, là sự dịu dàng đến tột cùng của đất trời. Giữa đêm hè, cơn gió không cần đuổi theo ánh sáng, mà chững lại bên cạnh thiếu niên ấy.
Bốn mắt giao nhau trong một khắc ngắn ngủi, Tống Cư Hàn thoáng nhìn thấy bên tai phiếm hồng của anh. Người trẻ tuổi đáng ra thích náo nhiệt, như tiệm hoa hay cửa hàng hoa quả đều mở rất ổn thoả, trong không khí tràn ngập hương hoa loa kèn cùng hương mật đào ngọt lịm. Hoa thì vẫn là hoa, chỉ là bởi mùa hè năm nay có một thiếu niên vui vẻ đạp xe ngang qua con đường này, tất cả sự ngọt ngào đều được khuếch đại, sủi bọt hân hoan như soda cam.
Đôi mắt Tống Cư Hàn cong lên nhìn anh, dùng một giọng rất nhẹ nhàng nói với anh rằng, có muốn vào đây nghe không?
Bên tai là tiếng cười đùa của học sinh xen lẫn tiếng ve kêu, nhưng Tống Cư Hàn biết chắc chắn anh nghe được câu đó. Hà Cố không có bất cứ lời hồi đáp nào, chỉ có khóe môi không giấu kỹ được cứ giương lên. Đối với Tống Cư Hàn mà nói, anh là một niềm vui bất ngờ trong mùa hè này. Hà Cố không mấy giỏi ăn nói, nhưng cũng chẳng tiếc lời khen ngợi rất đỗi giản đơn của mình.
"Rất êm tai."
2.
Ngày hôm sau, Tống Cư Hàn đã đặt một bó hoa trong giỏ xe đạp của mình. Hắn biết anh tên là Hà Cố, đó là cái tên thường quanh quẩn trong tâm trí hắn nhiều nhất trong những ngày hè. Lúc Tống Cư Hàn từng gặp anh thoáng qua, cánh hoa đón gió đậu xuống đầu vai anh, dường như vạn vật đều mải mê lưu luyến một người dịu dàng như Hà Cố.
Tống Cư Hàn cầm cánh hoa ấy đi, tình yêu thương lặng lẽ buông lơi. Lúc chạng vạng tối, một cơn mưa lớn đổ xuống, hắn che ô lao vào màn mưa, bó hoa trong rổ xe kia đã rụng mất vài cánh, lộ ra vẻ đáng thương mà cô độc.
"Tống Cư Hàn?"
Hà Cố đứng ngay sau hắn một khoảng không xa, một tay che ô, còn tay kia ôm sách. Tống Cư Hàn cuống cuồng giấu hoa ra đằng sau lưng, hắn đã từng gặp qua nhiều người với muôn hình muôn vẻ, Hà Cố thoạt nhìn chẳng qua chỉ bình thường thôi, nhưng lúc trông thấy anh sẽ chẳng biết phải làm gì.
Hà Cố nở nụ cười với Tống Cư Hàn, đưa sách trong tay cho hắn. Trong sách có kẹp một đóa hồng, phía dưới treo một tấm thiệp nhỏ:
"You are my summer limit."
Gió thì lưu luyến, mưa cũng dịu dàng, đây là một mùa hè vừa đặc biệt, vừa long trọng.
3.
Ai ai cũng biết Hà Cố với Tống Cư Hàn đang ở bên nhau, thiếu niên trên mặt lúc nào cũng lạnh lùng không chút biểu cảm gì vậy mà cũng nói chuyện yêu đương.
Hỉ nộ ái ố của Hà Cố dường như chỉ biểu hiện trước Tống Cư Hàn. Trong mắt anh, Tống Cư Hàn là ánh dương không thể với tới, quá mức lóa mắt, anh chỉ có thể nhìn ngắm hắn từ khoảng cách xa xôi hằng năm ánh sáng.
"Mặt trời hóa thành một chùm sáng, để đến với anh." Tống Cư Hàn nói như vậy với một nụ cười.
Tình yêu thuở thiếu thời vừa bình đạm lại vừa oanh liệt. Tống Cư Hàn thích âm nhạc, cứ khi nào trời mưa là sẽ ôm đàn guitar ca hát cho Hà Cố nghe. Khi một bài kết thúc, hắn liền đặt guitar xuống, kéo Hà Cố lại, lén hôn nhau trong hành lang.
Hai người yêu cuồng nhiệt, yêu đến mức hăng hái quên mình, bọn họ đã có một mối tình oanh liệt thời còn trẻ, đây là điều đáng tự hào nhất trên đời với cả hai.
4.
Sau khi tốt nghiệp trung học, hai người đi trên hai con đường khác nhau. Hà Cố học cao học kỹ thuật tại trường, còn Tống Cư Hàn thì xuất ngoại để bồi dưỡng âm nhạc. Hai người mong nhớ nhau qua cách trở núi sông muôn trùng, chỉ có thể phác họa đường nét của người yêu trong những đêm dài đằng đẵng.
Khi còn trẻ, họ luôn cảm thấy tình yêu sẽ là vĩnh hằng, có thể vượt qua muôn vàn trắc trở để ôm lấy nhau. Nhưng đâu có ai vẫn giữ nguyên vẻ ban đầu, mà hoa tàn rồi cũng chẳng phải bông hoa lúc trước, hay mặt trời lên, mặt trăng lặn rồi lại là một ngày mới.
Hà Cố và Tống Cư Hàn cãi nhau.
Chẳng qua lần này Hà Cố không cho Tống Cư Hàn một bậc thang đi xuống nữa, còn Tống Cư Hàn cũng không còn là người cúi đầu trước như xưa.
Hà Cố gửi cho Tống Cư Hàn một món quà, đó là một chiếc đèn bàn hình sao cơ giới mà anh tự làm. Trong hộp quà có một phong thư, trong thư chỉ có một câu:
"Chia tay đi."
5.
Tống Cư Hàn phát hành một album có tên là 《Dawn Kiss Star》
Sau khi chia tay thì không còn cãi cọ, cũng chẳng níu kéo tình cảm, hai người thậm chí ngay cả phương thức liên lạc của nhau cũng không xóa, nhưng từ đó về sau lại chẳng có bất cứ liên hệ gì. Hai người dường như đều đang bám víu gì đó, cố chấp vào một điều gì đó, và cũng chờ đợi một điều gì đó.
Hà Cố trở thành một kỹ sư, còn Tống Cư Hàn cũng dựa vào thiên phú và nỗ lực để tiến vào giới giải trí.
Tống Cư Hàn gửi một tin nhắn cho Hà Cố, bảo rằng mấy ngày nữa sẽ về nước, muốn mời anh một bữa cơm.
Hà Cố đồng ý. Anh nghĩ, không thể bắt đầu lại từ đầu, vậy cứ nói lời tạm biệt cho thật ổn thỏa đi.
Coi như... Tiễn đưa thời gian đẹp đẽ đã qua.
6.
Tống Cư Hàn đã tặng anh một phần album. Hà Cố nhìn Dawn Kiss Star trong tay, hốc mắt đỏ lên, lại có xúc động muốn khóc.
Anh khóc cái gì chứ? Khóc thương cho tuổi trẻ, hay là khóc cho thanh xuân liều lĩnh đến mức thương tích đầy mình đây?
Tống Cư Hàn nhìn người yêu cũ đôi mắt đỏ hoe, hắn khẽ nói, "Hà Cố. Dũng khí để bắt đầu lại từ đầu, anh có không?" Tống Cư Hàn nghĩ, hắn đã sống thành dáng vẻ mình mong muốn, nhưng cũng muốn vì Hà Cố mà gắng sức một lần.
7.
Tống Cư Hàn theo đuổi Hà Cố ròng rã một năm lẻ ba tháng.
Thanh xuân của hai người đã không còn, Hà Cố càng thêm trưởng thành và chững chạc, chút vẻ thiếu niên ngây ngô ấy đã biến mất gần như không còn dấu vết, nhưng lúc anh trông thấy Tống Cư Hàn, trái tim vẫn không kìm nổi mà đập loạn, tưởng chừng như tâm tư yêu thầm của mình đã bị người ta phát hiện.
Thì ra đã nhiều năm vậy rồi, nhiệt tình và yêu thương của anh dành cho Tống Cư Hàn vẫn còn nguyên vẹn.
Tiết trời thành phố lất phất đổ mưa.
Tống Cư Hàn chờ Hà Cố một mình ở dưới lầu công ty, hắn không gọi điện cho anh, cũng chẳng gửi tin nhắn, chỉ yên lặng nhìn lên tầng mà anh ở.
Lúc Hà Cố tan tầm ra khỏi công ty thì thấy bóng dáng Tống Cư Hàn chỉ trong nháy mắt.
Hà Cố hỏi hắn: "Em ngốc quá, trời mưa sao lại không mang ô?"
Tống Cư Hàn cười nói: "Quên nhìn dự báo thời tiết ấy mà."
"Vậy em về đi chứ."
"Nhưng em muốn đợi anh tan tầm. Lúc viết lời nhạc đột nhiên muốn gặp anh nên đến đây luôn, chỉ đơn giản vậy thôi."
Hà Cố cảm thấy nghe Tống Cư Hàn nói quả thực chính là hình phạt lăng trì với mình, đầu anh nóng lên, hôn lên môi Tống Cư Hàn, hung tợn cắn lên cánh môi mềm mại của hắn một cái như đang trả thù.
Tống Cư Hàn dịu dàng vuốt lưng Hà Cố, giống đang trấn an một đứa trẻ cố tình gây sự.
Hai người điên cuồng ôm hôn nhau trong màn mưa, tựa tháng ngày mới chỉ mười mấy tuổi.
"Hà Cố, anh hãy can đảm một chút để tới yêu em."
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, Tống Cư Hàn quỳ một chân trên nền đất, vươn tay về phía Hà Cố:
"Anh đừng từ bỏ nhé, em sẽ tặng anh một lễ kết hôn."
——
Link fic gốc: https://yuhe3864.lofter.com/post/30dfaa29_1cc5a4492
Món quà tinh thần nho nhỏ của chị tặng em My của mình nhân dịp sắp thi đại học. Chúc em thi cử thật tốt với tâm lý thật bình tĩnh và làm bài suôn sẻ.
Cũng không hay nói mấy điều này nhưng thực sự rất biết ơn em vì đã đồng hành với chị trong một hành trình rất dài, yêu quý, ủng hộ và giúp đỡ chị vô điều kiện, dù tính bà già này cũng ẩm ương, hay nổi cáu vô cớ với em =)) Không mấy người xuất phát từ fandom lại có thể trở thành bạn thân thiết cả ngoài đời như thế, mà nhất là chị còn có nhiều khuyết điểm khó chấp nhận được, nên cảm ơn em vì đã bao dung với chị nhiều, thật đó.
Tìm đồng nhân Hàn Cố khó thật luôn, giống mò kim đáy bể. Kể mà mình đủ khả năng để viết riêng một cái, chỉ là văn vở có hạn... Haiz ;;__;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top