Chương 3
Hán chi vân
Tác giả: Mộ Tiểu Nhai
Tình trạng: Hoàn Thành
Edit: Nako
Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad của Nako
Wordpress: n4kohome.wordpress.com
Trang Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100093560153700
-------------------------------------
Hức hức ...
Âm thanh Nguyệt Hương khóc sướt mướt cầu xin ở phía bên trong điện không ngừng vang lên, ta cũng nghe không rõ lắm, quỳ trên nền đá cẩm thạch trắng cứng rắn, không lâu sau ta nhìn thấy Lý Thừa Ngân nhanh chóng ôm lấy người trong lòng hắn đi ngang qua người ta.
Lắng tai nghe tiếng bước chân xa dần, hốc mắt đã bắt đầu không kiềm được nước mắt, theo đạo lý mà nói, ta đánh ả kia một cái, hắn cũng đã đánh lại ta một cái, hai bên cũng xem như là đã huề nhau rồi, hà cớ gì mà hắn có thể ôm lấy người yêu rời đi như vậy, mà ta lại phải quỳ gối chịu phạt ở đây vậy?
Quả nhiên, giữa người với người vẫn có sự khác biệt nhất định.
Không biết đã mất bao lâu, trên trán bắt đầu xuất hiện những vết nhăn do mệt mỏi gây ra, nghe thấy tiếng một tiếng "bịch", ta nặng nề ngã xuống đất.
Hòa cùng với tiếng gió đêm thổi phần phật, ta chìm trong sự hoảng loạn, bỗng nhiên ta nhớ đến dáng vẻ của Lý Thừa Ngân vào lần đầu tiên gặp mặt, tại nơi sơn cốc tràn ngập hoa tử đằng đang nở rộ, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người đẹp đến như vậy.
Nhưng lúc ấy hắn không được vui, cả khuôn mặt xinh đẹp chìm trong nỗi u sầu, hắn nói với ta rằng hắn muốn trở thành thái tử, muốn đứng đầu cả thiên hạ, thế nhưng lại không có một ai chịu giúp đỡ hắn, hắn đến cầu xin cha mẹ ta, cha mẹ ta lại cự tuyệt lời cầu xin của hắn.
Nhìn dáng vẻ ưu tư của hắn, ta không nhịn được đưa tay vuốt ve chân mày đang nhíu chặt kia, ngay giây phút nhìn thấy gương mặt ấy khẽ thả lỏng, toàn bộ vẻ đẹp của hoa tử đằng ở khắp nơi trong sơn cốc đều không thể sánh bằng. Trong lòng ta âm thầm ra quyết định, một người xinh đẹp đến như vậy, chỉ một cái nhíu mày cũng đủ phá hư gương mặt này, ta muốn khiến cho hắn mỉm cười.
Cho nên ta đã chạy đến bên cạnh cha mẹ nói với họ rằng ta muốn gả cho hắn, cha mẹ ta luôn một mực ngăn cản ta, nói rằng cho dù ta có gả cho hắn thì bọn họ cũng sẽ không ra tay trợ giúp hắn cướp lấy ngôi vị hoàng đế kia.
Nhưng mà bọn họ cũng chỉ gạt ta, ngay sau khi ta gả cho Lý Thừa Ngân, bọn họ đã để vị ca ca anh dũng vô song của ta chăm sóc cho ta, vì Lý Thừa Ngân mà hy sinh, vào sinh ra tử những năm năm.
Lúc đó ta vẫn chưa trở thành một vị nương nương cao quý như bây giờ, hắn cũng chưa trở thành Hoàng Thượng, chỉ là một vị hoàng tử không được sủng ái.
Lúc đó, cách Lý Thừa Ngân đối xử với ta cũng giống như cách mà hắn đối xử với kẻ kí sinh kia, mọi chuyện đều nghe theo ý của ta, đem ta đặt ở đầu quả tim.
Khoảng thời gian còn ở trong sơn cốc, đó chính là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả đời ta, chỉ là tại sao tất cả lại thay đổi?
Đầu óc ta ngày càng nặng nề, cả người càng ngày càng lạnh, cũng không quan tâm việc ta cuộn người như thế nào, cơn gió lạnh lẽo vẫn không ngừng gào thét cuốn lấy ta.
Ta thật sự rất buồn ngủ, mí mắt không thể gắng gượng được muốn sụp xuống, có phải ta sắp c.h.ế.t rồi đúng không?
Nhưng mà chuyện này cũng không tồi, ít nhất cũng sẽ không cần phải tiếp tục chống mắt lên nhìn Lý Thừa Ngân sống sung sướng cùng với ả kí sinh kia, nếu được như vậy thì trong lòng cũng không còn chịu đựng cảm giác đau đớn nữa, nhưng ta lại cảm thấy thật sự rất tiếc nuối vì không thể gặp lại cha mẹ lần cuối.
Tính ra cũng đã năm năm rồi bọn họ chưa gặp lại ta, chắc hẳn họ đang mắng ta bất hiếu ....
"Dư Tiểu Phong, ngươi không được chết, nếu ngươi chết ta sẽ ngay lập tức diệt toàn bộ Thiên Cơ Môn!"
Không được, không ai được phép hại thiên Cơ Môn, không ai được phép động đến cha mẹ của ta!
"Tiểu Phong, ta cầu xin ngươi, mau mở mắt ra đi!"
Là giọng của ai vậy, tại sao lại có vẻ khiến cho người ta đau đớn vụn vỡ như thế.
.............
Lần nữa mở mắt, ta lại nhìn thấy Nguyệt Hương, nàng ấy phát hiện ta đã tỉnh, nắm lấy tay rồi bật khóc: "Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Nhìn căn phòng được bày trí quen thuộc, còn có Nguyệt Hương đang bày ra dáng vẻ khí chịu ở bên cạnh, ta mới phát hiện ra bản thân vẫn còn sống.
Ta giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể ta lại không có chút sức lực, Nguyệt Hương thấy vậy, vội vàng chạy đến đỡ ta. "Nương nương, người muốn làm gì thì hãy để Nguyệt Hương giúp người."
"Không phải hắn đang phạt ta quỳ bên ngoài sao? Sao ngươi dám đưa ta vào trong này?"
Nguyệt Hương vô cùng sửng sốt, lau khô nước mắt trên mặt, miệng cứng ngắc nhìn với ta: "Nương nương, Hoàng Thượng đã tự mình đưa người vào đây, hơn nữa chuyện mà người nói đã xảy ra cách đây ba ngày rồi, Phượng Quý phi sớm đã bỏ qua rồi."
Ba ngày trước?
Vậy mà ta đã ngủ lâu đến như vậy sao....
"Nương nương, người không biết đâu, khoảng thời gian mà người hôn mê, Hoàng Thượng giống như muốn phát điên lên vậy, thậm chí còn tắm cùng người một đêm, còn sợ người..."
Nguyệt Hương muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, nhưng nàng ấy là một người thông minh, chỉ cần nói đến đây ta cũng đã có thể nắm được đại khái ý tứ của nàng.
Nhưng mà nàng ấy vẫn không thể hiểu hết được, những cung nhân như các nàng vẫn luôn thích khuếch đại mọi chuyện lên, chỉ có một chuyện nhỏ xíu cũng có thể phóng đại nó ra gấp mười lần, Lý Thừa Ngân chỉ cần bỏ ra chút thương hại, với nàng ấy cũng giống như sự ân sủng vô hạn, rốt cuộc, ta vẫn chỉ là một phi tử bị thất sủng, chuyện Lý Thừa Ngân chịu liếc mắt nhìn ta một chút thôi cũng chỉ là lời nói khoác lác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top